92. Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hơi!!"

Lần thứ ba trong một chiều Sư Tử thở dài. Trong khi cô bạn gái xinh đẹp tuyệt vời của cậu cũng thở đó, nhưng là hơi thở của sự phấn khích.

Nếu là người bình thường thì dáng vẻ này của Cự Giải chẳng khác gì một kẻ biến thái.

Nhưng Sư Tử bình thường sao?

"Lớp mười cưng thế! Chưa gì đã vội chạy đến chỗ bọn chị uốn éo rồi." Gương mặt sắc bén vương vài giọt máu đỏ tươi càng làm nổi bật sự điên dại của nụ cười khúc khích ấy. Cự Giải đưa tay, để Sư Tử giúp cô lau đi vết bẩn bám dính. "Biết chị thích đánh người luôn cơ! Các cưng đã cất công vậy. Chị nên thưởng như nào mới tốt đây nhỉ?"

Bảo Bình liếc mắt một cái liền thu lại, xem như chưa có chuyện gì, tiếp tục cắm mặt vào điện thoại. Mặc kệ những run sợ của đám đàn em đang nằm la liệt dưới mặt đất.

Không thể trách họ quá tàn nhẫn. Tự nhiên đám nhỏ hơn chục đứa chặn đường đòi đánh hội đồng họ. Cái này chỉ là tự vệ chính đáng hơi lố tay mà thôi.

"Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"

Giọng nam trầm thấp vang lên. Con hẻm hơi âm u tập trung nhiều người càng thêm sôi động.

Mọi người đều quay sang nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Đôi song sinh đứng giữa lối đi. Một người nhíu mày, một người ngạc nhiên.

Thiếu niên nhận lấy ánh mắt cầu cứu của những cô gái, chàng trai vết thương đầy mình. Tính nghĩa hiệp liền trổi dậy. Lời lẽ tuy hơi lóng ngóng nhưng lại rất dũng cảm. "Các bạn đây là bạo lực, phạm pháp đó!"

"Như bạn thấy. Bọn này chỉ có ba người. Bên kia mười ba người. Còn cầm thêm cả vũ khí. Bọn này cũng bất đắc dĩ thôi."

Nhanh chóng vùi mặt Cự Giải vào lòng mình. Sư Tử gượng cười giải thích với hai người kia. Bàn tay cũng không quên nhẹ nhàng vỗ về người yêu nhỏ bé đang lẩy bẩy 'sợ hãi' như chim nhỏ nép dưới cánh mẹ.

Ối mạ ơi!

Làm ơn đừng để đôi song sinh thấy thái độ vui đến phát khùng của Cự Giải. Khéo họ lại được bế lên phường ăn bánh uống trà với các chú thì hơi mệt nha!

"Nhưng cũng đâu thể đánh ra nông nỗi này?!"

Bầu không khí trầm hẳn đi. Cánh môi dần hạ xuống, Sư Tử nheo mắt. Cậu có chút suy nghĩ. Sống ở hẻm này đều là người gia cảnh bình thường. Với quyền thế và tiền tài của mình. Có lẽ khá rắc rối, nhưng vẫn giải quyết gọn gàng được. Nên xử lý luôn hai người đó không? Đặc biệt là cái tên miệng thích rao giảng đạo đức với pháp luật ấy?

"Thuyền Phàm. Thuyền Vĩ. Song sinh. Mười bảy tuổi. Bị đuổi khỏi nhà vì muốn làm người mẫu. Sẽ không hay lắm nếu cả hai mất đi công việc ưa thích này, phải không?" Tới lượt Bảo Bình thở dài nhận việc ra trận thu dọn chiến trường. Tuy không thích cho lắm, nhưng dù sao cô cũng được Cự Giải bảo vệ an toàn. Đây cũng là chuyện nên làm.

"Bọn này chẳng thấy gì hết." Cậu trai trông có vẻ chững chạc hơn, mỉm cười hòa nhã.

"Ai da! Xem trí nhớ của mình nè, tự động reset lại rồi!" Thấy anh trai không quản, người còn lại mau lẹ chối bỏ quá khứ, hướng tới tương lai.

"Cảm ơn."

Đáp lại bằng cái cười công nghiệp, Bảo Bình hướng mắt.

Hiểu được ám hiệu, người anh lập tức kéo theo em trai thẳng tiến. Không thèm quay đầu lại.

Từ đầu luôn im lặng quan sát, Cự Giải khoái chí vỗ tay khen ngợi Bảo Bình. "Gút chóp!"

"Dọn dẹp hiện trường đi. Tao còn buổi học thêm nữa."

"Ô kê. Ô kê."

...

"Anh hai! Khi nãy, có phải là con gái giám đốc hãng thời trang không?" Đã rời khỏi từ rất lâu, Thuyền Vĩ, cậu em trai nhỏ kéo tay anh mình ríu rít dò hỏi. "Khi nãy, khi nãy á! Không ngờ bạn ấy lại biết chúng ta!"

Không nhận lại lời hồi đáp như mong đợi, Thuyền Vĩ bất mãn đánh mắt sang Thuyền Phàm. Môi hồng chưa kịp khép lại càng há to. Lời kẹt trong cuống họng không biết phải nuốt trở về hay nhả ra luôn.

Ủa?

Phải anh mình?

Cái người lúc nào cũng cười cười sao bây giờ lại mím môi đỏ mặt vậy kìa?

Nãy đi ngang bãi rác có khi nào cậu nhặt nhằm anh trai không?

"N-Nhỏ biết mình... Còn nhớ tên nữa..."

"Anh, em còn ở đây. Tỉnh táo lại chút đi!"

"Ấn tượng ban đầu hình như hơi sai?"

"Hé lô anh?"

"Khi nãy, ngầu quá..."

"Anh!!!"

"À hả? Ừ, anh nghe!"

"..." Cái người lớ ngớ vì gái này chắc chắn không phải anh trai song sinh của cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro