93. Lần đầu gặp gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu. Có hai nghĩa. Một, là mùa thu. Hai, là mùa thu.

Khác biệt duy nhất, một chỉ danh, một chỉ động.

"Mấy triệu của tao!"

"Sao ngay từ đầu không nói dị đi?!"

Tiếng học sinh ai oán gào thét thống khổ.

Hôm qua, nhà trường báo mang theo tiền đóng tùm lum tùm la. Tổng lại hết bao nhiêu, học sinh mang theo bấy nhiêu lên nộp.

Xong tới hôm nay, phát sinh thêm tiền quỹ, tiền phong trào, tiền cơ sở vật chất rồi thêm mấy đợt tiền khác nữa.

Năm nào cũng vậy. Tội những học sinh mới vào trường không chuẩn bị đầy đủ, phải ghi nợ lại. Những tấm chiếu chưa trải đời.

"Mùa thu, hè qua thu tới, cũng là mùa thu tiền." Song Tử nằm dài trên bàn, buồn khổ cất lên những ca từ đau tai người nghe.

Thân là bạn cùng bàn trong năm học này, Thiên Yết rất có trách nhiệm bịt miệng cô bạn lại. "Mọi người đều biết mày hát dở. Khỏi khoe."

"Lạc quan lên. Sao không nghĩ, mùa thu cũng là mùa thích hợp để hẹn hò?" Không bỏ qua bất cứ hành động nào của crush, Nhân Mã liên tục tranh thủ. "Mình yêu nhau đi Thiên Yết!"

"Bận yêu bản thân rồi."

"Mùa nào mà chẳng hẹn hò được. Tại mày không có người yêu thôi." Thân là bạn tốt, không thể không cười trên nỗi đau của bạn. "Tao với Cự Giải có để lỡ mùa nào."

Nhân Mã khinh thường đôi co, hất tóc hừ lạnh. Nhưng âm điệu phát ra, lại như mấy bà cô chanh chua hay ganh tị với người khác vậy.

"Ủa mà, Yển Diên đâu?" Gỡ móng heo đang không yên vị, cứ hay bóp lấy mấy miếng bụng mỡ nhỏ nhỏ của mình ra, Cự Giải đấm Sư Tử một phát cho bỏ tức. "Bảo đi mua bánh mà gần vào học rồi. Cả Kim Ngưu với Xà Phu cũng chẳng thấy."

"Bị chặn đường kéo vào nhà vệ sinh. Lát mới trở lại được."

Tay Bảo Bình gõ chữ trên màn hình điện thoại, đồng thời cũng trả lời Cự Giải.

Thiên Bình đang ngồi giải đề đứng bật dậy. Nhưng sau đó liền bị Sư Tử vịn vai, đè xuống. "Bọn tao không lo thì thôi, mày gấp làm gì? Chẳng phải vị trí của mày là bảo đảm an toàn cho Song Tử sao?"

Mấy ánh mắt đổ dồn vào Thiên Bình, nhưng cậu chỉ hoảng hốt khi nhận ra sự xót xa từ phía Song Tử. Cuối cùng cắn môi, từ bỏ.

Thu hồi cái nhìn hóng hớt của mình, Bạch Dương cười cười vuốt nhẹ mái tóc Song Ngư. Trong khi cậu trai đang thoải mái tựa đầu lên đùi mình và chơi game.

Mặc kệ thị phi bên ngoài như vậy, không giống Bạch Dương chút nào.

...

Lớp học thì yên bình. Còn trong nhà vệ sinh nữ tầng một thì hỗn loạn hết biết.

Xà Phu đứng ngoài dựa tường bấm điện thoại. Thấy học sinh nào tính mở cửa vào nhà vệ sinh thì cản lại. "Nhà vệ sinh bị hư, vẫn đang sửa. Qua dãy khác đi."

Bị mờ mắt bởi sự đẹp trai của anh, mấy cô nữ sinh quên mất vấn đề tại sao một nam sinh như Xà Phu lại đứng canh ở nhà vệ sinh nữ thế này. Thật sự cứ thế ậm ờ rời khỏi.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở. Kim Ngưu bước ra cùng Yển Diên.

Cả hai áo bỏ ngoài váy, nơ thắt lỏng lẻo, nút áo trên cùng được cởi ẩn hiện phần xương quai xanh. Đầu tóc cột cao lại hơi rối. Xung quanh bao trùm một hơi thở tàn bạo như có như không.

"Để ý hình tượng chút." Xà Phu cất điện thoại vào túi, hai tay giúp Kim Ngưu gài nút áo, chỉnh lại nơ. Cả phần váy cũng được anh kéo cho ngay ngắn. Không khác gì một bà mẹ đang chăm con nhỏ nghịch ngợm cả.

Yển Diên ngậm ngùi cô đơn tự sửa sang lại đồng phục.

Chuông vừa reo vào tiết. Những người bên trong nhà vệ sinh nữ lục đục chạy. Mặc kệ cơ thể đau nhứt, có thể trốn liền trốn.

Mà ba người kia, cũng chẳng thèm ngăn cản hay né đường. Thật là ngại, ai né thì né, chứ không phải họ.

Cảm nhận được ánh nhìn, Yển Diên lập tức ngẩng đầu, trừng mắt, hung hăng lớn tiếng "Móc mắt mày bây giờ!"

"!!"

Thuyền Vĩ vô tình chứng kiến một màn lạ lùng này bị bắt tại trận, co rúm. Đột nhiên bị quát, ai mà không sợ cho được!

"X-Xin lỗi! Tôi đi ngay!"

"..."

Vỗ vai Yển Diên mấy cái, Kim Ngưu cười cười "Crush mày đó. Thuyền Vĩ đó."

"Bỏ mẹ!"

Yển Diên khóc không ra nước mắt. Cái miệng này! Cái tật này! Tự nhiên lớn họng chi không biết!

Còn chưa kịp làm quen với người ta đã gây ấn tượng xấu rồi!

Bị crush ghét rồi thì giờ cô biết phải làm sao đây?!

Không thèm nể nang gì, Xà Phu cười lớn, hứa với Yển Diên sẽ đem chuyện này đi kể với mấy đứa kia.

Phải bị Kim Ngưu nhéo cho một cái mới ngoan ngoãn im lặng trong chốc lát.

Nhưng kể chuyện thì vẫn nhất quyết chạy đi kể. Kể lên tới tai chủ nhiệm mới chịu dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro