Chap 57 : Quên đi 1 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người biết tin Yết đã tỉnh thì nôn nào đi vào thăm cậu , bố mẹ Yết đến trước xong rồi cũng đi . Các sao lại bắt đầu tụ tập lại tại phòng của Yết làm cho căn phòng trở nên ồn ào , náo nhiệt . Nhưng có lẽ căn phòng này đang thiếu bóng dáng của 1 ai đó , người đó không ai khác chính là Xử . Nhưng có lẽ bọn họ vẫn chưa biết tình hình của Yết và có lẽ họ nghĩ rằng Xử đã về nghỉ ngơi sau chuỗi ngày dài chăm sóc Yết rồi . Sư Tử vui sướng nhìn Yết tỉnh lại , anh không kiềm chế được niềm vui nên đập mạnh 1 phát vào vai Yết khiến khuôn mặt anh ngăn nhó , Ma Kết hỏi thăm :

- Mày khỏe rồi nhỉ .

- Không nhìn à mà hỏi ! - Yết nói

- Vậy khi nào cậu xuất viện ? - Thiên Bình hỏi

- Thích thì ra luôn . - Yết bá đạo nói .

Mọi người đang cười nói vui vẻ thì từ đằng sau cánh cửa , có 1 bóng người chỉ biết đứng nhìn ngồi ngồi thụp xuống đất . Có lẽ Yết chỉ quên mỗi mình cô mà thôi , Xử ngồi nhìn mọi người rồi từ đằng sau có 1 cặp nam nữ đi đến vỗ vai cô , cặp nam nữ đó không ai khác chính là Xà Phu và Thiên Mẫn

- Sao em không vào thăm Yết đi ! - Thiên Mẫn nói làm cho những người trong phòng chú ý .

Ngư nhanh chân ra xem thử và rồi cô sung sướng kéo cả 3 vào thăm Yết . Xử bị kéo bất ngờ nên đành phải vào , cô thật sự không muốn mọi người biết tình cảnh này của mình , càng không muốn nhìn thấy Yết vì khi nhìn thấy gương mặt thân quen đó , cô thật sự chỉ muốn khóc mà thôi . Xử cố gắng kìm nén đau khổ , cô gượng cười với mọi người . Yết nhìn thấy Xử thì anh lại trở nên lạnh lùng, hỏi cô :

     - Cô đến đây làm gì ?

      Mọi ánh mắt đều hướng về Xử, mọi người ngạc nhiên nhiên lắm , thật sự bọn họ chẳng hiểu gì cả . Xử ngay sau khi nghe câu nói đó chỉ biết cười nhạt . Xà Phu thật sự cũng rất ngạc nhiên, chuyện gì đã xảy ra vậy , anh thắc mắc hỏi Yết , tay chỉ vào Xử

     - Em không nhớ ai đây à ?

      - Thầy hỏi gì kì vậy , em chả biết cô ta là ai cả ! - Yết trả lời làm Xử chỉ biết đứng im .

      Cô nhẹ nhàng cầm tay Xà Phu rồi nhìn Xà Phu lắc đầu ý nói là đừng hỏi Yết nữa . Xà Phu như hiểu chuyện nên anh cũng thôi . Mọi người kéo Xử ra khỏi phòng bệnh của Yết và bắt đầu cuộc tra hỏi , Bảo hỏi :

       - Chuyện này là sao vậy, cậu kể cho bọn mình nghe đi .

     - Yết sau khi tỉnh dậy thì cậu ấy không nhớ ra mình là ai , mặc dù cậu ấy nhớ ra mọi người! - Xử nói mà mặt cô cứ cúi xuống sàn , gương mặt hiện rõ sự u buồn. Mọi người chỉ biết nhìn cô mà thấy thương , Xử không muốn làm mọi người lo lắng nên cô tìm cách trấn an :

      - Mọi người đừng lo , mình sẽ cố gắng làm cho cậu ấy nhớ ra mình , mọi người yên tâm đi nha  ! - Xử nói xong nở 1 nụ cười tươi , nụ cười như ngày xưa vậy nhưng thật sự thì ẩn sâu trong nụ cười ấy vẫn có sự hiện hữu của nỗi buồn .

        Nói chuyện xong xuôi , mọi người lại tiếp tục đi vào để thăm Yết , họ ở lại được 1 lúc thì về . Bọn họ cần tạo cho 2 người kia 1 khoảng không gian yên tĩnh để Xử có thể giúp cho Yết nhớ lại mọi chuyện , nhớ lại khoảng thời gian 2 người họ hạnh phúc bên nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro