Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi xin được từ chối lời đề nghị của anh.

Song Ngư giọng ôn tồn, bình tĩnh trả lời, khuôn mặt cậu không có lấy một gợn sóng dù chỉ một thoáng qua. Xà Phu im lặng, mắt thoáng ngạc nhiên, hắn càng nói chuyện nhiều với tên nhóc này càng cảm thấy thú vị vô cùng. Bộ tên nhóc này không nghĩ rằng nó không hề có quyền được lựa chọn sao?

Song Ngư điềm đạm đến bất ngờ, trong đầu chỉ có vỏn vẹn một câu: Tên này bị điên! Thì ra, dù bên ngoài mạnh mẽ, cứng rắn đến vậy nhưng cũng chỉ là cậu cố gắng vờ vịt, còn bên trong thâm tâm thực chất đã mềm nhũn như bún. Trong đầu Song Ngư kêu gào mạnh mẽ được chạy, được bỏ trốn khỏi nơi quái quỷ này, càng ở lâu, chỉ sợ cậu không quen nổi, lại càng thêm rợn tóc gáy. Phải làm sao đây? Nơi đây hoàn toàn xa lạ, cậu bị đánh ngất rồi đưa vào đây thì làm sao mà biết chính xác lối ra, đấy là còn chưa kể, Song Ngư là một người mắc tật mù đường, không thể định hướng nên đi đâu. Liệu có sơ hở nào giúp cậu bỏ trốn không đây? Song Ngư nhìn quanh, mắt đảo liên tục với tia hi vọng nhỏ bé có thể tìm được lối ra, nhưng dù nhìn đi nhìn lại, cậu vẫn không hiểu được, rốt cục cánh cửa căn phòng này nằm ở đâu?

Tuy vậy, Song Ngư vốn không phải người dễ bỏ cuộc, dù đã không còn cố gắng nhìn nữa, cậu vẫn giữ trong lòng một chút tin tưởng. Đôi mắt xanh thẳm của Song Ngư bỗng dừng lại ở một góc của căn phòng, thật kì lạ khi cả căn phòng bám đầy bụi, mạng nhện nhưng trong góc trái của căn phòng cũ kĩ này lại sạch sẽ, không có lấy một hạt bụi như thể một phần riêng biệt từ một không gian khác vậy. Có lẽ người đàn ông tên Xà Phu, kẻ đã bắt cậu đến nơi này đã luôn dọn dẹp chỗ đó chăng?

Trong góc đó, chỉ vỏn vẹn treo một bức tranh khá lớn, là một bức tranh vải được đóng khung trông rất cổ kính. Như thể biết được Song Ngư đang nghĩ gì trong đầu, Xà Phu mỉm cười lên tiếng.

- Thật đẹp phải không?

- À ...vâng.

Song Ngư có chút lúng túng, cậu vẫn nhìn chăm chăm vào bức tranh ấy như đã bị hút hồn vào nó. Quả thật, bức chân dung này rất đẹp, không, phải là người trong tranh trông rất đẹp mới đúng. Đó là một chàng trai với nước da trắng hồng, không cao lắm và trông khá giống con gái nhưng vẫn mang theo cảm giác gì rất kính trọng mỗi khi nhìn vào. Chàng trai trông khá trẻ, có lẽ chỉ mới 22, 23 tuổi, anh ta đang nở một nụ cười tươi rói mà trang nhã. Chàng trai mặc một bộ lễ phục sang trọng, có lẽ là quý tộc, anh ta có mái tóc xanh trời trông rất mềm mượt. Đôi mắt anh có màu xanh ngọc sâu thẳm, trong veo như mặt nước, đôi mắt ấy như thôi miên người nhìn, kéo người ta vào làn nước mát dễ chịu nhưng cũng ma mị không kém.

Suy nghĩ và thầm đánh giá một hồi, Song Ngư chợt giật mình nhìn kĩ lại người trong tranh. Hình như anh ta trông quen quen, cậu đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Ơ khoan... chẳng phải người này trông rất giống, không, là giống hệt Song Ngư chứ? Đúng rồi, sao anh ta trông giống cậu đến vậy? Cảm giác như Song Ngư đang nhìn vào một cái gương vậy, và kì quặc hơn, chẳng lẽ sẽ giống như cậu vừa tự khen chính mình đẹp trai hay sao? Tự nghĩ như vậy, Song Ngư bất giác đỏ mặt xấu hổ, may mà không ai đọc được suy nghĩ của Ngư.

Song Ngư càng nhìn bức tranh càng thấy lạ, cậu tuy cũng là con nhà quý tộc giàu có nhưng đã bao giờ đi làm mẫu vẽ chân dung bao giờ đâu? Hay có thằng biến thái nào theo dõi cậu rồi vẽ nhỉ? Ây ây, nghĩ bậy, nghĩ bậy, nếu có kẻ theo dõi thì khi còn sống trong biệt thự hắn nhất định đã bị bảo vệ lôi đi tra hỏi rồi. Nghĩ mãi cũng không ra nổi một giả thiết hợp lí, Song Ngư đành bỏ cuộc, đành cúi đầu hỏi thằng cha bắt cóc cậu vậy. Nhưng khi Song Ngư vừa định quay sang hỏi, cậu đã mất đi ý thức, ngất lịm đi và ngã xuống, một vòng tay lạnh lẽo đỡ lấy cậu.

Xà Phu nhấc bổng Song Ngư lên, chậc chậc môi phiền não vì Song Ngư nhẹ quá, không biết có ăn uống đầy đủ không đây? Hắn thản nhiên bế cậu đi xuyên qua một bức tường, rồi dọc theo hành lang của lâu đài hoang này, tiến thẳng tới một căn phòng ở cuối con đường. Cánh cửa kì lạ mở ra, hắn đưa Song Ngư vào trong rồi để cậu nằm xuống trong một chiếc lồng khổng lồ bằng bạc, vừa khít cơ thể Song Ngư. Xung quanh căn phòng đầy những cuốn sách với ngôn ngữ cổ đại và những lá bùa cổ không biết có từ bao giờ.

Xà Phu đóng cửa lại, lôi ra một chiếc chìa khóa màu đỏ hình đầu lâu người khóa chặt lại. Rồi hắn xoay người bước đi, đôi mắt đỏ lóe lên như máu, khiến người nhìn phải rùng mình ghê rợn bởi sự nguy hiểm bên trong ánh mắt tuyệt đẹp ấy. Miệng hắn ta chỉ lẩm bẩm nhỏ đủ để cho hắn nghe thấy những gì mình nói.

- Chủ nhân của tôi, tôi sắp đưa ngài quay về rồi... chỉ một chút... một chút nữa thôi...

˙
˙
˙
˙
˙
——————————————————

Tại một căn nhà trọ bình dân.

Trong phòng khách có hai người con trai đang ngồi. Một người với vẻ điềm đạm, lạnh lẽo ngồi nhâm nhi từng ngụm trà hoa sen và chăm chú cắm đầu vào một quyển sách dày cộp cũ kĩ đã bắt đầu ố vàng. Một chàng trai khác trông trẻ con hơn với mái tóc vàng hoe màu nắng chỉ nhìn chằm chằm vào người kia rồi lại thở dài lăn lộn trên ghế bành. Chàng trai tóc vàng có vẻ cuối cùng không chịu được nữa, liền giãy nảy lên nhõng nhẽo.

- Ma Kết, tôi chán-n-n~~ chơi trò gì đó đi, đi mà~~~

Chàng trai tên Ma Kết ngước đôi mắt màu xanh lãnh khốc của mình lên, nhìn người kia một lúc rồi lên tiếng trả lời.

- Cậu biết chơi cờ vua không, Nhân Mã?

- Không, dạy tôi đi.

Nhân Mã ỉu xìu trả lời, rồi sáng quắc mắt lên long lanh nhìn Ma Kết. Aah, nếu hắn không hỏi vậy chắc Mã phải chịu cảnh ngồi ngắm người ta đọc sách hàng tiếng đồng hồ mất. Ma Kết gấp cuốn sách đang đọc dở lại, lấy ra một bàn cờ mới tinh không biết ở đâu ra, đến chủ nhà trọ là Nhân Mã cũng không hiểu là nhà mình có cái phẳng phẳng cứng cứng ấy từ bao giờ? Nhân Mã tâm trạng tươi tỉnh lại như vừa được hồi sinh, trong lòng háo hức ngồi xem Ma Kết xếp cờ.

Mà nói thêm là Ma Kết đẹp trai thật nha, mái tóc màu khói hơi xù xù kết hợp với đôi mắt xanh dương sâu hun hút khiến hắn trông y hệt các soái ca ngôn tình. Lúc này, Ma Kết mải xếp cờ và bắt đầu giảng giải về luật chơi, Nhân Mã cứ ngẩn người ra nhìn hắn, những âm thanh giờ chỉ toàn là tiếng ù ù hai bên tai mà thôi. Mọi thứ xung quanh như nhòe đi để bổ sung cho vẻ đẹp của Ma Kết, Nhân Mã mơ màng trên mây với cảm giác lâng lâng trong người. Chưa bao giờ Mã cảm thấy như vậy, cái này hình như loài người vẫn hay gọi là "tình yêu" thì phải? Lại còn là lần đầu tiên của cậu, vậy thì là mối tình đầu ha.

- Xong rồi đó, cậu hiểu luật rồi chứ?

- Hả?! À... ừ... ừm.

Nghe vậy, Nhân Mã giật mình vội vội vàng vàng đáp. Trong đầu cậu cố lục lại xem lúc nãy Ma Kết nói gì nhỉ? Nhưng khi nãy cậu có nghe đâu mà đòi nhớ lại? Ma Kết lại còn nhường cho Mã đi trước mới chết cơ chứ. Không biết phải làm gì, Mã chọn bừa một con cờ trông như một chú ngựa đi thẳng sang bàn cờ bên đối thủ.

Ma Kết nhíu mày, thằng nhóc này dám bảo là có nghe à? Rõ ràng đã giải thích chi tiết đến vậy rồi mà còn đi linh tinh, con ngựa tự nhiên từ bên này lao đến trước mặt con tốt bên hắn là sao? Thấy vẻ mặt xanh lè, sợ hãi của Nhân Mã, hắn cũng không nhẫn tâm mắng mỏ cậu, nhưng mà vì chính Mã, hắn phải làm. Đây chỉ là vì cậu thôi, Nhân Mã!

- Cậu có nghe tôi thật không?

Nghe vậy, Nhân Mã gật gật đầu vội vã, nhưng càng nhìn vào ánh mắt nghiêm khắc đáng sợ của Ma Kết, cậu càng ngập ngừng hơn, tốc độ gật đầu cũng chậm đi. Đến khi không thể tiếp tục nữa, Nhân Mã liền lăn ra ăn vạ.

- Oa oa... tôi không hiểu cái này mà! Chơi cái khác đi~~ cái gì vận động nhiều hơn cơ~~!

Ngựa Con bướng bỉnh mếu máo nhìn lên Ma Kết khiến hắn nhíu mày khó chịu. Rồi Kết chợt sáng mắt lên như vừa nghĩ ra cái gì hay ho lắm vậy, hắn ngồi xuống bên cạnh Nhân Mã, bất chợt không hiểu vì sao Nhân Mã có linh cảm rằng sắp có chuyện xấu xảy ra với cậu. Ma Kết nhẹ nhàng đẩy Nhân Mã nằm xuống chiếc ghế sô pha, từ từ trườn lên rồi thật nhanh đã đè lên người cậu, khuôn mặt gian xảo của hắn áp sát xuống làm Nhân Mã đỏ mặt.

- Anh ... anh... định làm gì???

- Cậu nói muốn vận động mà, để tôi giúp cậu.

Nói xong, Ma Kết liền mạnh bạo cưỡng hôn người kia, ngấu nghiến mút mát đôi môi mềm mại ngọt ngào của Nhân Mã. Nhân Mã có muốn cũng không chống cự được cái con người to đùng đoàng kia, dẫu biết vậy nhưng cũng không chịu bỏ cuộc, vẫn cứng đầu ngọ nguậy với hi vọng nhỏ bé được thoát ra.

Nhân Mã sắp hết dưỡng khí đến nơi, hắn mới rời môi cậu, xong còn liếm mép như thể vừa được thưởng thức một món tráng miệng ngon lành. Nhân Mã mặt xanh lè, nổi hết da gà lên vì sợ hãi. Cậu lắp bắp, ánh mắt long lanh nhìn đối phương cầu xin tha mạng như con cừu sắp bị sói ăn thịt.

- Th... thôi... hay ta c... chơi cờ vua tiếp đi.

- Hể? Nhưng mà bây giờ tôi lại muốn vận động cùng cậu cơ.

Ma Kết lại cười gian, định tiến tới, tay đã bắt đầu lần mò vào trong lớp áo mỏng của Nhân Mã. Gió hiu hiu thổi vào từ cái cửa sổ đang mở toang thật mát mẻ, vậy mà Nhân Mã lại thấy cả cơ thể bỗng nóng bừng lên như bị thiêu đốt. Bỗng một chú chim bồ câu tuyệt đẹp với bộ lông vũ trắng muốt mềm mại bay vào qua cửa sổ. Chú chim hồn nhiên ngây thơ đáp nhẹ xuống đầu Ma Kết làm hắn phải dừng chuyện đang dang dở của mình để nhận biết xem con chim chết dẫm này ở đâu ra mà to gan đến vậy. Và với một cách tự nhiên hết sức có thể...

Phẹt.

Một thứ chất lỏng đặc sệt xuất hiện trên mái tóc lãng tử của hắn, còn chú chim bồ câu có vẻ khá thoải mái sau khi được giải quyết liền bay ra đậu trên cửa sổ. Ma Kết đen mặt, hắn đưa tay lên sờ sờ vào tóc mình rồi đưa xuống gần mũi ngửi ngửi, mùi hương "thơm thơm" xộc lên mũi làm hắn phừng phừng lửa giận, quay phắt đầu nhìn chằm chằm vào chú chim bồ câu vô tội làm nó giật thót mình.

- Phụt... ha ha ha ha ha ha... ha ha ha...

Nhân Mã cười lấy cười để như chưa bao giờ được cười, tay trái ôm bụng, tay phải đưa lên quệt nước mắt. Ma Kết vẫn chỉ im bặt, hắn lườm Nhân Mã một cái làm cậu im thin thít, cố nhịn cười, khổ thân thằng bé, nếu cứ phải nín cười khổ sở thế có ngày tắt thở mà chết mất. Sau đó, hắn bỏ vào phòng tắm, sát khí càng ngày càng dày đặc thêm một lớp.

Nhân Mã thở dài ngồi phịch xuống ghế, dù lúc nãy cậu rất sợ nhưng một phần trong lòng Mã thấy hơi tiếc nuối. Cậu vỗ vỗ nhẹ vào mặt, tỉnh lại nào, đây chỉ là cảm xúc nhất thời, không phải tình cảm đặc biệt gì, hơn nữa, một yêu tinh không nên yêu con người. Chú chim bồ câu lại từ cửa sổ đậu lên vai Ngựa, Nhân Mã chợt để ý thấy có một mẩu giấy nhỏ xíu được gài ở chân nó. Cậu tò mò lấy ra, cái này có phải là thư? Gửi cho cậu à? Hay là cho Ma Kết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro