Chương 2: Xuyên không. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân núi Thiên Am Tự, Hoàng Đạo Quốc

-Mẫu Đơn tỉ tỉ, hình như bên kia có người ngất...

Một thanh y nữ tử kéo tay nữ nhân áo đỏ chỉ về phía bìa rừng nơi có một người ngất nằm đấy.

-Hỷ nhi, chúng ta qua đó xem.

Cả hai bước đến phía người đang ngất.

-Mẫu Đơn tỉ, là một cô nương.

Rồi cô nương tên là Hỷ nhi xoay gương mặt vị cô nương đang ngất về phía mình

-Xem ra nàng ta cũng là một mỹ nhân, chỉ có điều cách ăn mặt hơi kì quái, chắc từ nơi khác đến, trên đường gặp nạn nên ngất ở đây... Hỷ nhi, đưa nàng ta về, với gương mặt xinh đẹp này chắc chắn sẽ thu hút được nhiều khách.

-Vâng.

*******************************

Chân núi Yên Sơn, trấn Quảng Giang, Hoàng Đạo Quốc

-Ui da, đau quá! Mình còn sống ư! Ơ, đây là đâu vậy? Mọi người đâu cả rồi...

Đang định đứng lên đi lại thì cô cảm thấy chân mình đau buốt. Chết thật, bị trẹo chân rồi, không có Tiểu Giải ở đây, làm thế nào bây giờ! Đang ngó nghiêng xem có ai để nhờ giúp đỡ thì cô nhìn thấy một toán người đi đến, tay cầm đao,tóc dài được búi lên, ăn mặc rất kì quái như trong mấy phim cổ trang vậy ,không biết cô lạc vào trường phim nào rồi, cứ nhờ họ thử xem sao:

-Mấy anh có thể giúp tôi gọi điện cho mấy người bạn được không?

Một trong số những tên kia chạy đến chỗ tên đi đầu:

-Đại ca, ở kia có một cô nương...

Tên đi đầu là một tên mặt sẹo, xấu đến mức ma chê quỷ hờn, da đen đen, người thì ục ịch như bàn tử, tệ hơn nữa là hắn có cái lông mũi dài chìa hẳn cả ra ngoài, nghe thấy tên đàn em nói vậy, hắn nhìn về phía cô nương vừa cầu cứu. Đó là một cô nương xinh đẹp nhưng ăn mặc kì quái, máu dê trong người hắn lại nổi lên, hắn tiến về phía cô nương xấu số:

-Tiểu mỹ nhân, nàng theo ta về làm áp trại phu nhân đi!

Đôi mắt hắn nhìn cô như thèm khát khiến cô không ngừng lùi lại phía sau, nói lắp bắp:

-Các anh làm gì? Các anh...dám... động tôi, tôi...cho...cả...nhà anh vô...tù...bóc lịch...

-Chậc..chậc...xinh đẹp thế này mà lại là điên tử, nhưng không sao, về với đại ca, đại ca thương...

Tên thủ lĩnh cười đáng khinh, xoa hai tay vào áo rồi đưa lên chạm vào mặt cô khiến cô rùng mình hét lớn:

-Cứu, cứu tôi với!

-Haha, Nàng có kêu khản cả giọng cũng không ai cứu nàng đâu. Ngoan ngoãn theo ta về...

Hắn tiếp tục cười man rợ, gương mặt hắn tiến dần về phía gương mặt cô khiến cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại, nước mắt không ngừng rơi, thật không ngờ chuyến đi chơi này nguy hiểm thật, mọi người đâu hết rồi. Tiểu Mã cứu chị.

-Oái! Thằng nào dám đánh ông đây!

-Ban ngày dám bắt nạt con gái nhà lành, còn vương pháp gì nữa!

-Ta chính là vương pháp, bọn bay đánh chết nó cho ta!

Leng keng...leng keng...

Tiếng binh khí va chạm khiến cô mở mắt trước mắt cô bây giờ là một cuộc hỗn chiến. Nam nhân đứng giữa là một mỹ nam anh tuấn mặc trường bào màu xanh, một mình đánh lại hai chục tên. Một lúc lâu sau, đám thổ phỉ tan tác, bỏ chạy, vị nam nhân kia tiến về phía cô, dưới ánh mặt trời hoàng hôn , trông người ấy như thiên sứ khiến cô nhìn ngây ngốc mà không biết người đó đến bên cạnh cô từ lúc nào:

-Cô nương...cô nương...

-A...Ơ...

-Cô nương, cô không sao chứ?

-Tôi..tôi...không sao...

Cô đỏ mặt, cúi xuống

-Cô nương từ nơi khác đến sao?

-Tôi đến từ Zodiac.

Vị mỹ nam kia cau mày, nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên:

-Zodiac là nước nào vậy... đây là núi Yên Sơn, Hoàng Đạo Quốc .

Hoàng Đạo quốc. Ôi không! Cô ôm đầu, trời, mình xuyên không sao?Mình xuyên không đến thời đại nào đây? Còn mọi người nữa. Mọi người có bình an không? Cũng đến đây hay đi đâu rồi? Vị công tử áo xanh nhìn thấy tiểu cô nương ôm đầu khổ sở, tựa như tiểu hài nhi lạc đường, không thể về nhà, bỗng chốc cảm thấy đáng thương, nhẹ nhàng hỏi:

-Cô nương không sao chứ!

-Tôi bị lạc tỷ muội...

-Vậy cô nương vì sao đến được đây?

-Tôi cũng không biết nữa...Tôi đang cùng 3 tỷ muội khác lên núi, rồi không biết làm sao khi mở mắt ra lại ở đây...

-Hay là vậy đi, cô nương nghỉ tạm ở phủ của tại hạ sau đó tại hạ giúp cô nương tìm người thân...

-Đa...đa tạ...huynh tên là gì vậy?

-Cô nương cứ gọi ta là Kim Ngưu.Cô nương là...

-Ta là Âu Dương Thiên Bình, huynh cứ gọi ta là Thiên Bình hoặc Bình nhi...

-"Bình nhi"

"Muội là Bình nhi, huynh nhớ kĩ, chỉ mình huynh được gọi là Bình nhi"

-Kim Ngưu huynh làm sao vậy?

Kim Ngưu giật mình, đã lâu rồi hắn không nghe ai nhắc đến hai chữ Bình nhi, lâu lắm rồi hắn không nghe thấy Bình nhi cười với hắn.

-Không sao! Chúng ta đi thôi!

Thiên Bình gật đầu, Kim Ngưu đại ca thay đổi nhanh thật đấy vừa rồi còn ôn nhu mà bây giờ lại lạnh lùng.

-Á đau quá!

Mải suy nghĩ mà cô quên mất chân mình vẫn còn đau, nghe thấy tiếng kêu của Thiên Bình, Kim Ngưu quay lại hỏi:

-Không sao chứ!

-Muội bị trẹo chân...

Kim Ngưu ngồi xuống, ôn nhu nói:

-Cô nương chịu đau một chút...

Dứt lời Kim Ngưu bẻ chân Thiên Bình khộc một cái, Thiên Bình cắn chặt môi mới khiến bản thân không kêu đau.

-Cô nương, lên đây ta cõng, vết thương của cô nương bây giờ không sao nhưng hiện tại không đi được...

-Đa tạ..

Thiên Bình nói nhỏ xíu rồi trèo lên lưng Kim Ngưu, hai người cùng đi chung một con đường nhưng theo đuổi những suy nghĩ khác nhau, người thì hạnh phúc mơ về tương lai, kẻ thì đau khổ nghĩ đến quá khứ nhưng chung quy tất cả đều vì một chữ tình.

**************

Hoàng đạo triều đời thứ 300 dưới sự cai trị của Lãnh Hàn Thiên Yết- nhị hoàng tử của tiên đế, một người âm ngoan, hiểm độc nhưng rất biết trọng người tài, hắn là một người sinh ra đã hợp với ngôi vua, một người không có nhược điểm, một người không biết tình yêu là cái gì. Các vị đế vương sau khi giải quyết việc triều chính thì thường lui đến hậu cung nhưng hậu cung của hắn lại không có một bóng giai nhân, một hậu cung không có phi tần. Sau khi giải quyết việc triều chính hắn thường ngâm mình trong ôn tuyền hai canh giờ và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Xung quanh ôn tuyền phủ đầy hoa đào cùng những cây liễu, hơi nước phủ vào không gian một tầng sương , giữa ôn tuyền là một nam nhân chính xác hơn là một đại mỹ nam, gương mặt hắn mờ ảo thoát ẩn thoắt hiện trong tầng sương tạo thành một bức tranh hoàn mỹ vô cùng. Bức tranh đó sẽ không bị phá vỡ khi không có vật thể lạ rơi xuống giữa hồ.

-Cứu... cứu...ta không biết bơi...

Thiên Yết từ xa nhìn thấy người ngoi lên ngụp xuống trong nước, cả người như bị định chú cứng đờ. Là Lan nhi! Lan nhi của hắn đã về rồi. Nàng đã trở lại bên hắn. Thiên Yết cúi xuống bế nữ nhân đi ra khỏi ôn tuyền, hắn là rất muốn biết mấy năm qua nàng đã đi đâu, vì sao nàng từ trên trời rơi xuống hơn nữa trang phục của nàng thật kì lạ.

-Di giá đến Khôn Trữ Cung.

- Dạ hoàng thượng.

Vị công công trẻ phía sau không ngừng nhíu mày ngạc nhiên, hắn cùng hoàng thượng lớn lên từ nhỏ hắn chưa từng thấy người gần gũi nữ nhân nào trừ Thái hậu và công chúa, và người đó. Đây là lần đầu tiên đó nha, mà Hoàng thượng lại bế nữ nhân kia nữa chứ ngày mai tin này sẽ chấn động lắm đây, Thái hậu nhất định sẽ rất vui mừng.

****************

Biên giới Hoàng Đạo Quốc, Rừng Bạch Linh

-Khởi bẩm Tam vương gia không tìm thấy con hổ đâu ạ!

-Thật là vô dụng hôm nay nhất định ta phải săn được con mãnh hổ đó.

Tất cả binh lính tản ra tìm, bỗng nhiên một tên lính cúi đầu sợ sệt:

-Thưa... vương gia ...hình như...có một ...một con chim ưng lớn đang... đang rơi về phía ngài ạ!

Sư Tử ngẩng đầu lên nhìn đúng là có một vật thể đang rơi xuống chỗ hắn nhưng hình như đó không phải là chim mà là...

Rầm

- Vương gia, người có sao không ạ!

Bọn nô tài hớt hải chạy đến vương gia của bọn họ mà làm sao thì mười cái đầu của họ cũng không đủ để chém nhưng khi họ chạy đến thì cái cảnh trước mắt khiến họ không biết nên cười hay nên khóc.

Sư Tử phải cố gắng lắm mới đẩy được vật thể trên người mình xuống để ngồi dậy nhưng hắn chưa kịp định thần thì thấy con bạch mã yêu dấu của hắn giãy giụa trong vũng máu, đau lòng cộng thêm tức giận Sư Tử rống to:

-Xú nha đầu, ngươi tỉnh cho ta.

Nhưng cái nha đầu gây họa kia vẫn nhắm mắt không tỉnh, Sư Tử quay về phía bọn lính quát lớn:

-Làm mọi cách khiến xú nha đầu kia tỉnh lại cho ta.

***************

Phủ tri huyện Hàn Lâm, đèn đuốc sáng trưng, tiếng bước chân dồn dập làm phá tan màn đêm yên tĩnh. Trên nóc nhà là một hắc y nhân bịt kín mặt vai xách một bao lớn, hắc y nhân nhìn xuống phía dưới mỉm cười với lão tri huyện đang tức xì khói đầu:

-Ngươi ăn của dân bao nhiêu ta chỉ xin một chút thôi mà. Nhớ cho kĩ ta là Thần trộm tứ phương chuyên cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo, hẹn gặp lại.

Nói xong hắc y nhân phi người vào bóng đêm, trong không gian không ngừng vang vọng ba chữ Hẹn gặp lại.

Không ai biết phía nóc nhà bên kia có một nam nhân áo đen theo dõi mọi chuyện nãy giờ, đôi môi bạc nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm nhưng cũng không kém phần mị hoặc:

" Thần trộm tứ phương sao? Cũng thật thú vị"

Nói xong hắn cũng phi người vào màn đêm bây giờ trong không gian chỉ còn lại tiếng khóc lóc tiếc của của vị quan tri huyện kia.

**************

-Cuối cùng cũng ra được! Bên ngoài thật sảng khoái!

Một vị tiểu cô nương xinh đẹp diện y phục màu cam nhạt không ngừng vỗ tay khi thoát khỏi bức tường cao rộng của hoàng cung. Đang đi dạo đột nhiên cô nghe thấy có tiếng sáo, tiếng sáo nhè nhẹ lúc bổng lúc trầm nghe thật bi ai, tiếng sáo dẫn dắt cô đến bờ sông nơi có một nam nhân áo trắng đang đứng trên mạn thuyền thổi sáo, chiếc thuyền không cần người trèo vẫn nhè nhẹ lướt trên mặt nước, ánh trăng như dát vàng xuống dòng sông xuống cảnh vật xuống nam nhân áo trắng kia tạo nên một bức họa thủy hoàn mỹ; nam nhân áo trắng kia như một tiên nhân không nhiễm một chút thế tục, Song Ngư như đang say trước cảnh thì bỗng giật mình bởi giọng nói quen thuộc:

-Ngư nhi muội làm gì ở đây vậy? Làm ta tìm muốn chết...

- Muội đang...

Song Ngư nhìn về phía bờ sông thì chỉ thấy con thuyền đã cập bờ mà không thấy người đâu nữa, cô tiếc nuối nói :

-Không có gì đâu, muội chỉ ngắm cảnh thôi . Tứ ca chúng ta về thôi!

-Được!

Song Tử gật đầu, kéo tay Song Ngư đi về phía hoàng cung. Đi được vài bước, Song Ngư quay lại phía bờ sông lẩm bẩm:

-Liệu muội có được gặp lại huynh không?

Định mệnh của họ bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro