Chương 3: Giao ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc Phong đại lục, chia thành tam thế cân bằng, Hoàng Đạo quốc, Nam Phong triều và Bắc Chu quốc, ngoài ra còn có vài chục bộ tộc và quốc gia nhỏ phụ thuộc vào tam đại đế quốc này.Hoàng Đạo Quốc chính là quốc gia giàu có nhất không chỉ có nhiều tiền mà quân sự của quốc gia này rất là mạnh, quốc họ Lãnh Hàn, hiện do nhị hoàng tử Lãnh Hàn Thiên Yết đăng cơ làm hoàng đế. Nam Phong triều là quốc gia coi trọng việc lấy văn trị quốc bình thiên hạ, đâu đâu cũng là văn nhân thi sĩ, nhìn bề ngoài có vẻ là một quốc gia yếu nhất nhưng thực tế quốc gia này bốn bên đều là biển bao quanh hơn nữa quân sự của đất nước này vẫn còn là ẩn số, quốc họ là Thượng Quan. Đế quốc cuối cùng là Bắc Chu Quốc, nơi sinh ra của toàn cái đẹp, cái gì cũng có thể thiếu nhưng mỹ nhân thì không hề thiếu, mỹ nhân ở đây là nhiều vô số, tìm một người xấu nhất trên đường thì cũng thuộc dạng chim sa cá lặn, vì vậy có thể nói quốc gia này là tiên cảnh nhưng quốc gia này có vẻ yếu thế nhất đối với hai đế quốc còn lại. Vài trăm năm trước, các nước vẫn chiến loạn liên miên, sau này Lãnh Hàn Thiên Ưng tức Đế Quân đời thứ 280 của Hoàng Đạo Quốc, dựa vào tài năng cùng hai mươi năm trên lưng ngựa, nam chinh bắc chiến lập nên thế cân bằng đại lục như bây giờ cùng hiệp ước hòa bình ba trăm năm. Cho đến nay hiệp ước đã thực hiện được một nửa, tức là gần 150 năm chưa có cuộc chiến chính thức nào, mặc dù lâu lâu có một vài cuộc chiến nhỏ để góp vui cho mấy vị tướng quân, vậy nên đại lục bây giờ hoàn toàn yên bình.

Triều đình an bình nhưng giang hồ lại gợn sóng, các thế gia trên giang hồ không ngừng đua nhau ngấm ngầm phát triển thế lực của mình, tuy bên trong là các vụ thảm sát diệt tộc nhưng nhìn bên ngoài lại vô cùng hoành tráng. Ngọc Phong đại lục cân bằng bởi nhị trang, tam các, nhị lâu cùng tam đại thế gia. Hiên Viên sơn trang ( Hoàng Đạo Quốc) cùng Diệp Hạ sơn trang( Nam Phong triều) thay nhau kiềm chế lực cân bằng, gần trăm năm vẫn chưa rõ ai hơn. Tam các bao gồm Thính Vũ, Diễm Cơ, Tuyệt Ly tranh giành địa vị thiên hạ đệ nhất hơn 100 năm vẫn chưa rõ thắng thua. Tam đại thế gia còn lại là Hàn gia của Hoàng Đạo quốc , Thiên gia của Nam Phong triều và Hạo gia của Bắc Chu quốc, hơn trăm năm nay cuộc tranh đấu của tam đại thế gia mới là khốc liệt nhất, nó còn tàn nhẫn hơn cả các cuộc thảm sát trên giang hồ...

Kinh thành Hoàng Đạo Quốc

Kinh thành của một đại đế quốc có khác, phong cảnh thì đẹp, ngoài đường thì đông đúc không hề thiếu tuấn nam, mỹ nữ đi lại, nhưng tất cả lại không náo nhiệt bằng Thanh Hoa viện- thiên hạ đệ nhất thanh lâu; ở đây không lúc nào ngớt tiêng hát, tiếng cười, tiếng mời chào của mĩ nhân cùng những lời ong bướm của các công tử thế gia. Khác xa với vẻ náo nhiệt, đông vui bên ngoài là vẻ tĩnh mịch, yên lặng của một căn phòng nhỏ phía sau Thanh Hoa viện, nơi có một đại mỹ nhân đang say giấc trên giường. Những tia nắng mặt trời chiếu thẳng vào gương mặt của mỹ nhân đang say giấc trên giường, đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại. Đau quá! Tại sao nàng cảm thấy thân thể đau đớn, nặng nề, xương cốt như gãy vụn? Chẳng phải nàng đã ngã xuống vực thẳm sao? Cố gắng mở mắt ra...trần nhà??? Trần nhà thật là cao nha, gỗ ánh lên vẻ bóng loáng, nàng cố gắng xoay đầu sang bên phải, gì đây???Trong phòng này chứa một bàn gỗ, một chiếc gương đồng và một bàn trang điểm của con gái. Nhìn lại, nàng phát hiện mình đang nằm trên giường có rèm bẳng vải lụa...ĐÂY LÀ ĐÂU? Một tiếng "cạch" phát ra, có tiếng chân người đi vào, từ xa nàng có thể nhìn ra đó là một thân ảnh nhỏ nhắn đang bê một bát gì đó tiến về phía nàng.WOA,là một cô bé trạc 15 tuổi, mắt hạnh to tròn, có hai búi tóc tròn cân đối ở đầu, trang phục thì...ách...đó là trang phục cổ đại trong các phim cổ trang chiếu trên TV. Có đóng phim ở đây à! Vậy camera đâu? Đạo diễn đâu? Cô bé nhìn nàng hai mắt mở to, sáng rực:

-Tỉ tỉ tỉnh rồi sao? Vậy tỉ ăn cháo đi cho mau khẻo, tỉ hôn mê ba ngày rồi!

Hôn mê ba ngày??? Nàng tròn mắt nhìn cô bé trước mắt:

-Vậy ta đang ở phim trường sao?

-Phim trường là gì vậy? Muội không biết , muội chỉ biết ba ngày trước Mẫu Đơn tỉ tỉ cứu được tỉ đang bất tỉnh ở trên núi, tỉ ấy đưa tỉ về bảo muội chăm sóc tốt cho tỉ...

Tỉ-muội, cô bé đó xưng hô như vậy sao? Đây không phải phim trường vậy chẳng lẽ nàng đã...Nàng cố gắng trấn tĩnh, hỏi cô bé trước mặt:

-Vậy đây là thời đại nào?

-Dạ, thời đế quân thứ 300 của Hoàng Đạo Quốc ạ! Tỉ mau ăn cháo cho khỏe.

Trời! Nàng đã xuyên không, lại xuyên đến một triều đại không có trong lịch sử, vậy mọi người đâu? Phải bình tĩnh, thật bình tĩnh lúc này mới được. Trước hết ăn đã, sau đó tính tiếp. Nàng đưa tay súc cháo, mấy ngày qua hôn mê không ăn gì bây giờ thật đói. Đang ăn như chợt nhớ ra điều gì, nàng ngẩng đầu lên hỏi:

-Vậy muội tên là gì? Ta đang ở đâu?

-Muội là Thanh nhi, chúng ta đang ở Thanh Hoa viện.

-Thanh Hoa viện là gì?

Nàng hỏi nhưng có vẻ chẳng có chút quan tâm. Cô bé tên Thanh nhi vẫn tươi cười đáp:

-Là thiên hạ đệ nhất thanh lâu ạ!

-Gì?Khục...

Nàng chút nữa là nghẹn chết nha. Nàng không những xuyên không mà còn xuyên không đến kĩ viện sao? Nhưng mà...kĩ viện chẳng phải nơi có rất nhiều người lui đến sao, có thể lợi dụng họ để tìm tung tích của mọi người...nhưng trước hết nàng phải nghĩ ra cách để có thể lợi dụng bọn họ mà không phải bán thân đã.

Thấy tỉ tỉ trước mặt trầm tư, Thanh nhi lo lắng lay lay người vị mỹ nhân này:

-Tỉ có sao không?

-Ta có thể đi dạo không.

-Dạ.

Sau khi nàng để Thanh nhi búi tóc cho mình bởi vì búi tóc thời cổ đại này rất khó nha, nàng cùng với Thanh nhi đi dạo. Sau vài canh giờ nàng rút ra được kết luận Thanh Hoa viện gồm ba viện : viện chính chính là lầu 5 tầng nơi dùng để tiếp khách, phía sau viện chính là viện phụ gồm nhà bếp và nhà kho, cách biệt với hai viện trên là viện nhỏ trồng các loại hoa và ở đây có một lầu nhà 3 tầng dành cho hoa nương( ma ma) và vài cô nương mới đến, cách tiếp khách ở đây không có gì đặc biệt, với tài kinh doanh vốn có của mình nàng có thể đánh giá hoa nương ở đây không biết cách tận dụng hết tiềm năng của Thanh Hoa viện, thật lãng phí. Nếu là nàng, nàng có thể...A, nàng đã nghĩ ra cách rồi, chắc chắn bà t sẽ đồng y thôi.

Nàng quay sang Thanh nhi đang đứng bên cạnh, vui vẻ nói:

-Muội có thể mời Mẫu Đơn tỉ tỉ đến đây được không, bảo rằng ta muốn thương lượng.

Nói xong nàng bước về phòng của mình để lại Thanh nhi khó hiểu ở phía sau.

Một lúc sau, nàng đang ngồi ở bàn, ung dung uống trà, trà ở đây hảo ngon a! Bỗng có tiếng một nữ nhân vọng đến:

-Nghe Thanh nhi nói, cô nương có điều cần thương lượng. Nhưng trước hết ta phải nói, cô nương ở chỗ ta 3 ngày, tiền ăn, tiền thuốc...

Nàng quay ra nhìn nữ nhân mới bước vào, cũng thật xinh đẹp nha, chỉ khoảng 24, 25 tuổi, thân hình hoàn mỹ, gương mặt sắc sảo ra dáng một tú bà. Nàng đặt chén trà xuống, khóe môi khẽ nhếch, thật là tú bà nha, nhưng ngay sau đó nàng đã cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói:

-Tỉ cứ ngồi xuống đã.

Đợi Mẫu Đơn ngồi xuống, nàng rót hai chén trà cho hai người, đợi người đối diện có vẻ khẩn trương, nàng mới bắt đầu mở miệng, quả là không kiên nhẫn nha, người như vậy thật dễ đối phó:

-Có vẻ Thanh Hoa viện mỗi ngày kiếm không được không ít.

Nghe nhắc đến tiền mắt Mẫu Đơn sáng rực lên, khẽ tủm tỉm cười:

-Cũng kiếm được kha khá.

-Vậy ta giúp tỉ mỗi ngày kiếm được gấp 10 lần không gấp 20 lần bây giờ tỉ thấy thế nào?

-Hả, có thể sao?

-Tất nhiên là được chỉ cần tỉ đồng ý với yêu cầu của ta...

-Nhưng mà...

Mẫu Đơn nghe nhắc đến kiếm được thêm nhiều tiền thì mắt sáng lên nhưng có thể không? Liếc nhìn nữ nhân trước mặt, vẻ cao sang, tự tin có phần ngạo mạn như vậy chắc chắn không phải người có gia thế bình thường. Suy nghĩ một lúc, Mẫu Đơn lên tiếng:

-Nếu thật bại thì sao?

-Ta chính là điều kiện để cược.

Lần này thì Mẫu Đơn ngạc nhiên tột độ, nàng ta dám đem mình ra để cược chứng tỏ khả năng thành công sẽ rất cao, thôi vậy cứ đánh liều một phen dù sao bà ta cũng không thiệt:

-Điều kiện là gì?

-Đơn giản, ta ở đây tương đương nửa chủ nhân...Nhưng tỷ yên tâm, ta không có giành bạc với tỷ, nửa chủ nhân có nghĩa là ta không tiếp khách. Viện nhỏ cùng hoa viên ta không muốn ai đặt chân đến. Còn lợi nhuận chia 2,8, tỉ 8 ta 2 thế nào.

-Được nhưng dù sao ta cũng cứu muội, vậy muội mỗi tháng biểu diễn một lần, không cần tiếp khách.

-Được!

Nàng mỉm cười, dù sao biểu diễn 1 lần cũng không sao quan trọng là nàng đạt được mục đích.

-Vậy kế hoạch thế nào?

-Trước khi ta nói, tỉ cần kí vào bản giao ước này trước, đề phòng sau này có rắc rối.

Nàng chìa 2 bản giao ước ra trước mặt Mẫu Đơn, sau khi đọc qua một lượt, Mẫu Đơn kí vào bản giao ước. Nàng đưa một bản cho Mẫu Đơn, còn một bản thì mình giữ, Mẫu Đơn nhìn nàng cười :

-Muội thật cẩn thẩn.

-Đều là người buôn bán cả, muội chỉ muốn chắc ăn.

-Vậy nói được chưa?

-Được.

Trước hết, muội muốn thay đổi rượu của Thanh Hoa viện, chúng ta cần sai người tìm rượu ngon ở khắp mọi nơi, tạo giao hảo tốt, bước đầu cho họ chút lợi nhuận cao sau đó khi có các bản hợp đồng thì sẽ hạ giá xuống mức vừa phải, việc này cần giao cho người giỏi ăn nói đi thực hiện, tốt nhất cần chia ra thành nhiều tốp đi đến nhiều địa phương khác nhau. Muội muốn ở chỗ chúng ta rượu phải thuộc hàng cực phẩm, từ thứ rượu nổi tiếng mà đám hoàng thân quý tộc ưa dùng cho đến loại rượu vô danh chốn hoang sơ thôn dã, chỉ cần người nếm qua một lần rồi thì có thể uống đến say sưa ngây ngất, lênh đênh bay bổng chẳng khác gì thần tiên.

Tiếp đến chúng ta cần phải thay đổi món ăn, chúng ta cần mời những đầu bếp tài năng và sáng tạo biết nấu những món đặc sản ở từng địa phương như vậy mới tạo ra được điểm riêng cho Thanh Hoa viện, muội muốn bất kể sơn hào hải vị hay thức ăn tầm thường đều ngon tới mức như muốn nuốt luôn cả lưỡi.

Cách tiếp khách cũng nên thay đổi, chúng ta sẽ như một người mô giới trung gian, những cô nương treo biển hành nghề tại đây có thể đến và đi tự do, tự do đặt ra giá cả, tự do chọn mặt khách hàng, tự do ước định thời gian hầu tiếp, thậm chí có thể tự do lựa chọn nội dung "phục vụ". Đương nhiên, Thanh Hoa viện cũng hải có lợi nhuận trong việc này, vì thế mỗi cô nương trong mỗi tháng đều phải nộp một khoảng thuế kim nhất định, chuyện này tùy tỉ định đoạt.

-Ta không hiểu vì sao rượu và thức ăn muội lại coi trọng hàng đầu.

Nàng mỉm cười, nhấp một ngụm trà không nhanh không chậm nói tiếp:

-Thức ăn và rượu chính là thứ giúp chúng ta kiếm bạc như nước. Phàm những khách nhân tới đây, có ai ngồi với mỹ nhân lại không gọi lên vài món ăn, uống đoi ba bầu rượu bao giờ. Người đẹp ở trước mặt, nếu không tỏ ra chút hào phóng rông rãi thì làm sao chiếm được cảm tình của nàng đây, không hào phóng làm sao lấy được lòng mỹ nhân chứ!

Nàng quay sang nhìn Mẫu Đơn, thấy tỉ ta gật đầu, nàng nói tiếp:

-Không chỉ vậy, muội muốn thay đổi cả cách trang trí, khắp nơi trang trí rèm màu đỏ như vậy mới nóng bỏng, quyến rũ, giữa viện chính muội muốn đặt một bục lớn để cho các mỹ nhân biểu diễn, vòng quanh bục diễn là các bàn chia theo đẳng cấp về quyền và về ngân lượng, càng có thứ bậc cao trong giang hồ hoặc triều đình thì càng được ngồi ở các bàn sang trọng, người bình thường muốn có chỗ tốt thì cần bỏ ra nhiều ngân lượng một chút nhưng cũng sẽ không được ngồi cùng những người có giai cấp quý tộc, làm như vậy chúng ta vừa kiếm được ngân lượng, vừa lấy lòng được giai cấp quý tộc. Bên cạnh đó tại Đại sảnh muội muốn treo một bảng lớn bằng vàng, hay bằng bạc cũng được càng chói lọi càng tốt.

-Để làm gì vậy?

Mẫu Đơn nhìn nàng nghi hoặc hỏi, Xử Nữ khẽ cười, nữ nhân này thật sự không có đầu óc kinh doanh.

-Đó chính là bảng xếp hạng của những danh hoa tuyệt sắc tại Thanh Hoa viện.Khi khách nhân bước vào họ sẽ bị cuốn hút bởi bảng xếp hạng chói lọi đó. Từ trên xuống dưới theo thứ tự là 10 đại danh hoa được yêu chuộng nhất trong tháng. Chẳng phải người trên đời đều có tâm lý kì lạ, phàm là danh hoa nhiều người theo đuổi thì càng háo hức muốn hái xuống để thưởng thức, thêm vào đó danh tiếng của Thanh Hoa viện từ trước tới nay, người đứng được trong ba vị trí đầu tiên đương nhiên là có vị trí cao vời vợi, ai mà không muốn được chiêm ngưỡng dung nhan cơ chứ như vậy giá của họ, tỉ muốn cao bao nhiêu mà không được cơ chứ. Ngoài ra, dưới sự kích thích của Bảng vàng cũng như vị trí xếp hạng của mỗi người hàng tháng có thể thay đổi, chỉ cần sơ suất một chút cũng có khả năng rơi khỏi bảng thì cô nương nào mà chẳng cố hết sức phô hết ra mọi vũ khí mà mình có, tranh tài đấu sức cùng nhau, không ai dám trậm trễ một phân nào.Các cô nương qua cạnh tranh ngày càng xinh đẹp hơn, tiêu chuẩn xếp hạng các danh hoa tự nhiên cũng cao hơn, các khách nhân cũng phải chi tiêu đậm hơn, việc buôn bán của Thanh Hoa viện đương nhiên sẽ phát đạt hơn...

-Xuất sắc, quả thật muội rất thông minh. Vậy muội muốn bao giờ thực hiện và muội cần thời gian bao lâu?

-Ngay bây giờ, muội cần nửa tháng...

-Được, ta sẽ chuẩn bị...nhưng ta có điều thắc mắc, mục đích của muội là gì? Chắc không phải là một chút lợi nhuận.

Nàng mỉm cười nhìn ra phía ngoài cửa sổ:

-Một chút sao? Số ngân lượng ấy có thể cho một gia đình sống mười năm, thậm chí cả đời, nhưng bất quá, muội là không cần...thứ muội cần chính là tin tức của 3 người...

-Hóa ra là muội muốn tìm người, yên tâm đi, nơi này tụ tập rất nhiều người, sẽ giúp ích cho muội thôi.

Mẫu Đơn vui sướng vì sắp bắt được vàng, ưỡn ẹo người đi về phía cửa, bỗng nhiên nàng ta quay lại hỏi:

-Muội tên là gì?

Một thanh âm trầm nhẹ phát lên:

-Lang Bắc Xử Nữ là tên của muội.

Bên ngoài, hoa bách hợp bắt đầu nở, con trong này, một đại mỹ nhân đang ôn nhu cười, đẹp không kém gì những bông hoa ngoài kia. Mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro