Couple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1) Giết chàng ta không nỡ...

" Lời thề còn đó, ánh trăng chưa phai, cơ sao chàng phụ ta...Ta từng nói, nếu chàng phụ ta, ta sẽ một kiếm đâm chết chàng nhưng ...ta lại không nỡ... ta phải làm sao đây? À, còn một cách, vậy để mình ta chết thôi, chết sẽ không phải đau, không phải khổ, không phải hận, không phải...nhìn chàng bên người khác..."

"Ba năm rồi...ba năm rồi...nàng đã đi được ba năm rồi. Nàng thật là một cô nương độc ác, đến khi nàng trở lại, ta nhất định nhốt nàng bên người, không cho nàng rời xa ta nửa bước... Không có nàng, ta chỉ là cái xác không hồn thôi, nàng mau trở lại, nếu không ta sẽ xuống đó tìm nàng, dù có phải nghịch thiên, ta cũng sẽ cùng nàng ở một chỗ, cùng nàng đầu thai, kiếp sau không rời..."

2) Tử đằng chết, tình cũng chết!

"Ta hận chàng... Chàng thật vô tình...Chàng đã hứa cả đời này chỉ yêu mình ta, chỉ ta mới là chủ nhân duy nhất của chốn thâm cung này, nhưng... điều mà ta đang nhìn thấy là gì, là bức tranh chàng ôm người con gái nhận hàng vạn lời chúc phúc của bá tánh... Haha, đến cuối cùng người bên chàng cũng chẳng phải ta, chàng đã...vụt mất khỏi ta..."

"Nàng nói nàng nhút nhát, nàng ham sống lắm mà! Nàng nói nàng không bao giờ chịu khuất phục, vậy sao nàng còn uống chén rượu ấy. Nàng xem ta rất nghe lời, dùng bữa đúng giờ, không thức đêm nữa, ngay cả hoa tử đằng nàng thích ta đã làm nó sống lại rồi... Nàng xem ta vì nàng mà rơi lệ, đệ nhất hoàng đế cũng rơi lệ rồi. Nàng đang ở đâu, mau trở về ta sắp điên rồi..."

3) Sợ chàng phụ ta!
" Muội sợ, sợ lắm, sợ một ngày nào đó...huynh cũng như họ...Muội rất sợ huynh sẽ bỏ rơi muội...nếu ngày đó xảy ra... muội phải làm sao?"

"Người đầu tiên ta yêu không phải nàng nhưng...người bây giờ và sau này ta yêu sẽ chỉ là một mình nàng... Nếu ta trái lời thề, ta nguyện bị sét đánh chết...vĩnh viễn không siêu sinh..."

4) Gần nhau nhưng lại là xa vạn dặm...

"Trong lòng chàng chỉ có nàng ấy thôi. Chỉ vì ta với nàng ấy giống nhau, chỉ vì ta có nụ cười như nàng ấy... nên chàng mới giữ ta ở lại. Bây giờ nàng ấy trở về, chàng không cần ta nữa đúng không? Ta rất đau, rất đau, chàng biết không? Ta phải từ bỏ chàng sao...phải quên chàng sao...Là ta tự mình đa tình, nơi đó vốn không phải nhà của ta..."

"Tại sao bây giờ ta mới hiểu tình cảm ta đối với nàng là gì? Tại sao trước đây ta không nhận ra đã từ rất lâu ánh mắt ta dừng lại tên người nàng mà không phải hình bóng của nàng ấy, đã từ rất lâu vị trí của nàng trong lòng ta sớm cao hơn nàng ấy. Tại sao kể từ khi nàng trụy nhai ta mới hiểu người ta yêu là nàng. Nàng mau trở lại cho ta một cơ hội chuộc lỗi, để ta đối tốt với nàng..."

5)Buông tay để người hạnh phúc

" Ta không muốn hắn vì ta mà khó xử, mà đau khổ...Vì vậy, ta quyết định buông bỏ..."

"Là ta có lỗi với nàng. Tiểu thư cành vàng lá ngọc gì chứ, vương gia gì chứ ta không cần...Ta không cần, ta chỉ cần nàng thôi. Nàng biết không, ta ngoan lắm, ta vì nàng mà không gặp gỡ bất kỳ nữ nhân nào, ta vì nàng mà trồng ra bông hoa màu xanh mà nàng thích, thậm trí ta vì nàng mà trở mặt với cả mẫu hậu....Vậy sao nàng vẫn chưa về, ta nhớ nàng..."

6)Không thể làm khác!

" Cho dù chàng không muốn nhưng đó là thánh chỉ, là sinh mạng của hàng vạn bá tánh...Chàng không có lựa chọn nhưng ta lại không thể...ta không thể chấp nhận cùng người khác chia sẻ chàng...Thà ta rời xa chàng bây giờ còn hơn sau này phải đau khổ. Ta chúc chàng hạnh phúc bách niên giai lão..."

"Nàng thật ngốc, cái gì là thánh chỉ, cái gì mà giao hảo hai nước, tất cả bị ta phá hết rồi... Vị trí vương phi của ta chỉ có thể là nàng thôi, không ai xứng đáng ngồi lên đó thay nàng cả. Ngày ngày ta đến nơi nàng rời đi, ngồi đợi nàng từ bình minh đến mặt trời mọc...nhưng nàng vẫn chưa về...Ta chỉ đợi nàng thêm một chút nữa thôi...Nếu nàng không về ta sẽ đến đó bồi nàng...Nàng sẽ trở về đúng không?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro