Chương 13: Cuộc chiến của ngư và lọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi... Ôi giời ơi...!

Song Ngư vừa còng lưng leo lên những bậc thang đá vừa kêu trời trách đất. Tại sao linh thú lại xuất hiện ở những nơi khỉ ho cò gáy này vậy? Xuất hiện ở những khu chợ có phải dễ bắt hơn không?

Tác giả sau khi viết xong đoạn trên cũng phải cảm thán về cục não cá vàng luôn luôn suy nghĩ những điều đơn giản của bạn Ngư!

Mà...! Hình như cô bị lạc rồi thì phải!? Đi hoài đi mãi sao toàn thấy cây và đá không vậy? Có lẽ nên ra ngoài thì hơn. Không chần chừ, Song Ngư quay lưng lại và chuẩn bị thẳng tiến nhưng sau khi thấy đằng trước toàn là cây và cối, cái ý nghĩ trở về liền bị chị cá vo viên và vứt vào thùng rác. Cây nhiều quá! Nhìn mà thấy nản. Thôi thì thôi thế thế thì thế thôi, nào ta lại tiếp tục đi tìm linh thú mặc dù vốn dĩ ta bị lạc đường

Từ vuốt ngực an ủi mình, Song Ngư lấy lại thần thái sang cmn chảnh của mình mà hất tóc sải những bước chân dài. Nhưng thần thái sang chảnh đó liệu có duy trì được lâu không khi mà chị Ngư vấp phải một hòn đá và dập sml khuôn mặt xinh đẹp của chị xuống đất?

- Hự...!

Chống tay ngồi dậy, Song Ngư xoa xoa vết thương ở chân. Hôm nay cô cứ bị làm sao thế nhể?! Sau đó, đôi mắt xám khói không tự chủ mà khẽ lia về phía hòn đá mà cô vừa vấp. Tại nó mà khuôn mặt khuynh thành của cô bị trầy xước. Đi chết đi!!!

Cô từ từ đi về chỗ phiến đá đang nằm, nhặt nó lên và dùng hết tốc lực mà ném nó về hướng Tây

- Cho mày chết...

Cô nhếch môi, phủi tay rồi quay ngoắt định bước đi thì một tiếng nói nạnh nùng vang lên

- Loài người thấp hèn kia, sao cô dám ném đá vào đầu ta rồi cong mông bỏ chạy hả?

Nghe được câu hỏi đó. Máu lạnh trong người cá sôi lên ùng ục. Ai bảo cô chỉ thích nói nhảm? Ai bảo cô suốt ngày ngồi bên cửa sổ mà suy nghĩ vẩn nghĩ vơ? Rằng cô chỉ là một người thích mơ mộng? Tính cách tiềm ẩn của Song Ngư khi chưa được người ta khai phá là bí ẩn, tuyệt tình và máu lạnh. Gặp được những lời lẽ xúc phạm nhân cách của cô như thế, có hiền đến mấy thì cô cũng hóa cá mập!

- Ờ đấy thì sao? Mình thích thì mình  chạy đấy làm sao? Ngon thì ra đây mà solo với tao nè!

Song Ngư nói đầy tính khiêu khích. Xong còn không quên ngoắc ngoắc tay ý bảo ' come here baby '. Mà con nào đó hình như không sợ chết! Rất tự tin mà hùng dũng đi ra. Khí chất vương giả trên người nó tỏa ra nghi ngút không làm Song Ngư thấy sợ hãi mà còn làm cô cảm thấy hiếu chiến hơn

- Loài người hạ đẳng kia, cô có biết tôi là ai không?

Giọng nói phát ra từ phía một con phượng hoàng siêu to khổng lồ với cặp mắt phượng kiêu ngạo và những chiếc lông màu cam lúc nào cũng tản ra khí lửa như muốn thiêu sống người trước mặt

Khi nghe nó hỏi vậy, cô chỉ bình thản nhún vai, nói

- Ahihi... Biết chết liền

Cô nói đầy tính trêu ngươi con phượng hoàng trước mặt. Và thành công trong việc cô đã làm nó nổi điên

- Loài người ti tiện kia, ta phải diệt trừ ngươi

Con phượng nói xong thì cất cánh bay vút lên trời cao. Xung quanh nó là những trái cầu lửa nhấp nhô đầy dọa người. Cô thấy vậy thì âm thầm rơi mồ hôi, hình như cô trêu nhầm nhân vật nào đấy rồi

Nuốt ngược nước mắt vào trong, cô không chần chừ mà tấn công con phượng hoàng

Chết rồi, chết thêm lần nữa cũng chả sao

-----------------------------------------------------------

ẦM....

Tiếng nổ rung trời lở đất vang lên nhưng chẳng ai thèm để ý, rất đơn giản vì họ có nghe thấy đâu mà đoái hoài!

Đúng, ở đây đang diễn ra một cuộc chiến

- Hãy đầu hàng đi

2 con rắn một hắc một bạch lên tiếng. Những tiếng ' xè xè ' phát ra từ chiếc miệng rộng ngoác đầy ý ghê rợn

- Ara~ Còn lâu nha! Muốn ta đầu hàng? Chờ kiếp sau hen....!

Giọng nói ngả ngớn từ chiếc miệng nhỏ quyến rũ rõ rành rành thốt ra những lời lẽ khiêu khích. 2 mỗ rắn vì bị khiêu khích mà nổi đóa lên, rắn đen thẳng tiến xông tới chỗ Bảo Bình mà ra sức cạp, cắn đủ thể loại. Rắn trắng cũng không kém phần phụ họa, cái miệng rộng cứ theo đà mà phun ra một đống chất axit trắng đục nhìn mà kinh! Bảo Bình thấy cảnh này thì thích thú vô cùng. Tốt! Có độc thử nghiệm rồi! Cuộc đời cô đến đây chính thức nở hoa muahahah!!!

Từ tay cô phun ra một dòng nước trong xinh đẹp màu vàng như ánh nắng buổi bình minh. Nó thản nhiên chơi đùa với thứ chất độc mà Hắc xà thả ra

- C... Cái gì?!

Hắc xà ngạc nhiên đến độ thốt lên. Bạch xà bên cạnh cũng một biểu hiện y chang đứa bạn. Hai trong Thất đại thần thú mà lại bị một nhân loại yếu ớt trêu đùa. NHỤC!!!

- Chủ nhân...

Nghĩ đã đến lúc nhận thua. Hai mỗ rắn bại trận cúi thấp đầu xuống mà xưng chủ - tớ với chị lọ 'xinh xẹp'

- Ha hả...? Vừa nãy còn diễu võ dương oai lắm cơ mà? Biết nhận thua rồi cơ đấy!

Bảo Bình gật gù, cười cười cảm thán

- Vậy ok, bổn cô nương rộng lượng tha cho nhà ngươi. Giờ biến nhỏ lại và ăn viên đan dược này để giảm bớt linh khí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro