Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Sư Tử to lớn đang nằm vật vã trông vô cùng thất bại bỗng đứng bật dậy. Kinh ngạc mà mở to đôi mắt hổ phách. Nó tưởng cánh cửa đó đã mãi mãi đóng lại rồi mà?!

Có phải sống ở trong này lâu quá, mà nó không theo kịp mốt ở bên ngoài không ta?!

Rồi thầm kín liếc về phía Cự Giải mà rùng mình

Cô ta thật đáng sợ. Bất quá, mình vẫn phải làm thú sủng của cô ta thôi! Biết đâu, năng lực của mình có thể nâng cao?!

Đi tới bên Cự Giải mà quỳ một chân xuống, cắn một nhát thật mạnh vào lưỡi và nhỏ giọt máu của mình xuống môi nàng ta, lập tức, cơn say của Cự Giải biến mất

Nàng bắt đầu vận dùng tối đa năng lực của các dây nơ - ron thần kinh trong não mà nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Ồ, nàng vậy mà hạ gục ông sư này đấy! Ùa ôi, mình giỏi quá đi

Dịu dàng xoa đầu con Sư Tử, Cự Giải khẽ nói

- Ngươi biến nhỏ đi!!!

Lập tức, con vật hùng dũng giờ hạ mình thành một món thú bông mặc mỗ nữ cưng nựng trong lòng. Nga~ ngươi quả nhiên dễ thương chết ta!

- ... Kim Ngưu ơi, mình tìm... Lối... Ra... Nha...

Giọng nói của Giải nhi mỗi lúc một nhỏ dần. Ngưu Ngưu đi đâu rồi ta? Vừa lúc nãy còn thấy ở đây, sao quay đi quay lại đã thoắt cái biến mất rồi?

Cả con vật đáng yêu trong lòng Cự Giải cũng phải giật mình. Sao thời nay nhiều người khủng bố quá vậy?!

- Cự Giải....

Tiếng nói lanh lảnh như tiếng chuông bạc quen thuộc vang lên làm Cự Giải vui mừng quay ngoắt lại

- Song Ngư

Cự Giải chạy tới chỗ cô bạn với tốc độ của gió và ôm lấy chiếc eo nhỏ xinh của cô làm hai mỗ nam chính thức mở hộp giấm ngàn năm nhưng vì chuyện đại sự, đành vì hai chữ ' nhịn ' và ' nhẫn '

- Kim Ngưu đâu?

Thiên Bình lại gần, như nhớ ra chuyện gì đó, nghi ngờ nhìn xung quanh, hỏi

- Tớ cũng không biết nữa, bởi vì lúc đó mình say quá nên không để ý. Quay đi quay lại đã chẳng thấy cậu ấy đứng ở đây rồi!

Cự Giải vô cùng ân hận mà nói. Con bạn thân nhất của mình mà cũng không giữ nổi. Có phải hay không cô thật vô dụng? Những giọt nước mắt như những chuỗi ngọc pha lê lấp lánh đầy hối hận rơi trên khuôn mặt xinh đẹp

Sư Tử thấy vậy thì trong lòng là một dạng đắng ngắt như thuốc. Chẳng biết làm gì ngoài đứng thần ra đấy, chẳng biết phải nói gì

Nếu nói người đang có tâm trạng tệ nhất ở đây, thì đó chính là Bạch Dương. Anh bất lực mà dựa cơ thể to lớn của mình vào tường. Hàng loạt câu hỏi không hồi kết cứ như vậy nảy nở ra trong đầu Bạch Dương mà chẳng ai có thể cho anh câu trả lời... Ngoài cô

- Mọi người bình tĩnh đã. Kim Ngưu có thể bỏ đi vì một vấn đề cá nhân nào đó!

Xử Nữ lúc này có lẽ là sáng suốt nhất, tự tin mà nói chính kiến của mình

- Đúng vậy, xưa nay cậu ấy toàn vậy! Mọi người không phải lo

Bảo Bình gật đầu đồng tình. Nhưng chỉ mình cô biết, lòng cô đã nóng tới không thể nóng hơn. Làm sao đây, cô lo quá!!!

Nhân Mã nhận thấy trạng thái này trên mặt Bảo Bình ngay lập tức nắm bắt, vô cùng lo lắng mà hỏi

- Cô có sao không?

Bảo Bình quá đỗi bất ngờ vì có người có thể nhìn ra cảm xúc của mình. Trạng thái cũng vì vậy mà thả lỏng hơn

- Ân, đa tạ

- Đúng vậy đấy, lo lắng sẽ chỉ làm đầu óc chúng ta thêm mờ mịt mà thôi!

Thiên Bình khoanh tay, vô cùng triết lý mà nói. Cô ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người

- Đúng vậy ha, cậu cũng đừng buồn. Chúng ta rồi cũng sẽ tìm được cô ấy thôi! Bạch Dương... Ha?!

Song Tử đang định quay ra an ủi thằng bạn, lại không ngờ, Bạch Dương cứ như thế mà biến mất. Hai cái người này, tình hình còn không đủ rối ren hay sao?

Với lại...

Sư Tử nhìn ra ngoài trời, chỗ cánh cửa thứ hai vừa bật mở

Bây giờ là buổi đếm đấy!

~OoO~

- Hộc Hộc Hộc...

Bạch Dương mệt mỏi mà tựa lưng vào một thân cây gần đó! Cô nàng này, đi đâu rồi không biết! Vì lơ là cảnh giác, anh bị một con rắn năm màu cắn một phát vào tay. Chỗ bị thương không tránh khỏi việc bị phồng rộp lên, nó còn ngà ngà sang màu đen kinh dị

Bạch Dương cắn răng nhịn cơn đau. Trong lòng không khỏi oán trách ông trời

Con vừa tìm được thiên tử định mệnh, vậy mà ông trời nỡ đối con như vậy sao?

Mà rắn nào không đi cắn, lại nhất thiết phải là rắn Ngũ Xà mới đau. Loài rắn độc thứ tư được Lịch Sử ghi chép lại

Không được bỏ cuộc khi chưa tìm được nàng. Hắn có biến thành ma, cũng phải mang nàng về đoàn tụ với gia đình, bạn bè. Nếu không, hắn nhất quyết làm âm hồn bất tán

Hắn thề!!!

Đúng lúc đó, một tiếng nổ rung trời lở đất từ phía trước mặt hắn chắc tầm 200m vang lên thu hút sự chú ý của Dương ca. Trong đầu Bạch Dương là hình ảnh của một người con gái với dung mạo diễm lệ nằm trong một vũng máu đỏ chói nhầy nhụa

Không, hắn sẽ không để cho cô chết. Hắn còn quá nhiều điều muốn nói với cô. Không thể để kết thúc một cách lãng xẹt vậy được! Bạch Dương hắn không cam tâm. Đến cùng là không chấp nhận

Bám vào thân cây mà di chuyển một cách khó khăn. Tầm nhìn của hắn mờ dần, hai chân nhũn ra đứng không vững, lảo đảo như sắp ngã

Khi Bạch Dương sắp ngất, xuất hiện trước mặt hắn là một cô gái xinh đẹp - người mà hắn tâm tâm niệm niệm suốt mấy tháng dài dằng dặc qua. Người mà hắn - một người nóng tính, kiêu ngạo, coi trời bằng vung phải nhún nhường. Chấp nhận núp vào một góc tường mà nhìn lén cô chơi đùa. Cho đến lúc sắp chết, trong tâm trí của Bạch Dương này, vẫn luôn chỉ có duy nhất một bóng hình là Kim Ngưu nàng

Hắn vì nàng mà làm nhiều như vậy, liệu nàng có hay biết?

Hắn yêu tất cả của nàng, từ khuôn mặt dịu dàng, chất phác đến cái cười duyên dáng khiến hắn chết mê

Liệu nàng có hay biết?

Một nỗi buồn của nàng bằng mười nỗi buồn của chàng trai si tình

Mỗi khi nàng nghĩ cái gì, chàng trai ngây ngô sẽ sẵn sàng vắt óc suy nghĩ hàng giờ đồng hồ...

Xem liệu quyết định đó có hợp với nàng không?

Liệu còn cách giải pháp nào không?

Rồi lựa chọn một thời điểm quá đỗi tự nhiên để nói với nàng

Liệu nàng có hay biết?

Hay chẳng bao giờ biết?

- pov -

Nàng xuất hiện trước mặt ta một cách thần kì với khuôn mặt xinh đẹp chứa đầy sự lo lắng. Cái giọng nói như tiếng sáo trúc mà ta vẫn hay thổi cất lên sự hỏi han đầy buồn bã

Nàng đang buồn bã chuyện gì vậy?

Ta vẫn mong, có thể cùng nàng xe duyên đó, người ơi!

Nếu nàng buồn vì nghĩ rằng, ta vì nàng mà hi sinh thì không phải đâu...

Ta, chỉ là vì hạnh phúc của nàng, muốn thấy nàng cười. Đơn giản vậy thôi!!!

Ta thấy ánh sáng màu xanh lam dịu nhẹ như tâm hồn lương thiện của nàng quanh quẩn khắp người ta

Nàng chữa thương cho ta...?

Nàng cứu ta sao...?

Mạng này do nàng nhặt về, hãy để ta trả ơn cho nàng bằng cách...

Lấy thân báo đáp nha!

-----------------------------------------------------------

Mình đang viết một cuốn chuyện mới. Các bạn vào đọc rồi ủng hộ mình nha!

Truyện mình đang viết là chuyện Nam chủ kìa chạy mau chị em ơi

=> Tác giả Antaram_sen_39 ( Muta Carney)

Kính gửi các bạn đã luôn ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro