Chương 19: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi thứ trong yến tiệc đã chuẩn bị xong xuôi, bọn cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bọn hắn trước ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều người

Đúng là kim đồng ngọc nữ. 12 con người trai tài gái sắc khiến ai cũng phải trầm trồ

Từ phía cửa vào tráng lệ, ba người con gái chỉ có thể miêu tả bằng từ ' mỹ ' thanh lịch bước vào. Mỗi người trong ba cô gái đều mang một vẻ đẹp riêng, nhưng nói chung cả ba đều là những mỹ nhân sắc nước hương trời

Bọn hắn khi thấy ba cô gái đó thì vui mừng tới đứng bật dậy. Sư Tử vui vẻ nói đầu tiên

- Lệ nhi, Phượng nhi, Huyền nhi. Lâu lắm mới gặp các em

Ba người con gái nghe thế, e thẹn che miệng cười duyên. Con gái nhà người ta có khác

Các cô nhìn vậy không khỏi sởn da gà. Phụ nữ thời cổ đại thường như vậy. Chúng mình đến từ tương lai, đừng chấp đừng chấp phù phù

- Chào Sư ca, lâu lắm mới gặp ca đấy! Vị bên cạnh ca là...?

Luân Huỳnh Lệ từ tốn cười, sau đó nghiêng đầu nhìn Cự Giải, thắc mắc hỏi

- A, đây là phu thê của anh. Cự Giải

Sư Tử nghe thế hào phóng giới thiệu. Cái mặt biểu lộ rõ sự cưng chiều khi nhìn vào Cự Giải làm các quan khách lắc đầu ngán ngẩm. Biểu hiện của sự sủng thê là đây!

- À...!

Luân Huỳnh Lê gật đầu cho qua. Trong mắt xẹt qua một tia dị quang nhưng rất nhanh qua đi

- Chúng ta cũng nên bắt đầu yến tiệc thôi nhỉ... Và chúc mừng cho các ca ca đây sắp có phu thê

Luân Huỳnh Phượng khẽ nói. Cặp mắt phượng khe nheo lại nhìn chằm chằm vào Thiên Bình khiến cho cô không khỏi mất tự nhiên...

Nhìn gì mà nhìn!!!

Xong, buổi tiệc diễn ra theo một phương trình rất tự nhiên. Tự nhiên tới mức khiến Song Ngư vốn nhạy cảm bồn chồn không thôi. Đôi mắt hạnh xinh đẹp cứ nhìn mãi lên trời cao không màng mỏi cổ

Tại sao số mệnh của bọn cô và các nam chính lại xoay chuyển nhiều như thế? Cô không thể đoán ra được quy trình đi của các ngôi sao. Điều đáng lo ngại nhất là ngôi sao của Giải nhi, Bình nhi và Bảo nhi. Ngôi sao của bọn họ đang dần dần mờ đi không rõ lí do

Đột nhiên, cả cơ thể của Ngư run lên bần bật

Chuyện gì đây? Sao cô lại cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng. Một cảm giác kinh tởm từ cuống họng cô truyền ra. Liếc nhìn năm người bạn của mình, bọn họ cũng có một biểu hiện y chang cô

Gì đây? Bình yên trước cơn giông sao?
Cuối cùng, tiệc cũng tàn. Các cô cùng nhau lên kiệu định hồi cung thì không hiểu vì lý do gì, Thiên Bình đòi ở lại

- Xin lỗi tụi mày nha! Tự nhiên tao muốn đi hóng mát chút xíu ý mà!

Thiên Bình cười xòa rồi nhanh chóng nhấc chân rời đi, để lại các cô với khuôn mặt trầm mặc

Tin được không đây?

Vừa đi, Thiên Bình vừa nhíu mày suy tư. Chiều hôm qua, cô nhận được một bức thư nặc mùi ẩn danh. Nội dung của bức thư chỉ vỏn vẹn vài từ " Yến tiệc tàn, gặp nhau tại Chuông Vạn Phúc ". Thế thôi, hơi nghi nghi nên cô quyết định đi thử. Vì chuyện này cỏn con, không muốn phiền tụi bạn nên cô quyết định đi một mình

Đến nơi, người cô gặp lại chính là Luân Huỳnh Phượng. Cô ta rất cao ngạo mà nhìn cô, cười khinh bỉ

- Ngươi là hôn thê của Song Tử ca ca sao?

Thiên Bình nghe vậy, thì cũng rất bình tĩnh mà đáp lại

- Đúng vậy, chính là tôi. Cô có phàn nàn gì sao?

Huỳnh Phượng nghe vậy nhướn mày, cười khẩy mà vô cùng khó chịu nói

- Phàn nàn? Chính xác là rất phàn nàn đấy! Ti tiện như cô sao xứng với Sư ca đây?!

Huỳnh Phượng nói xong che miệng khúc khích cười. Rồi đột nhiên tát một cái thật mạnh vào má Thiên Bình in hằn dấu năm bàn tay đỏ chói đáng thương

- Cô...

Thiên Bình sững sờ trừng lớn mắt nhìn ả. Cô chính là không thể ngờ cô ta lại to gan như vậy a! Có biết cô là ai không hả ?

- Bất ngờ gì chứ? Cô đáng mà!!!

Huỳnh Phượng ha ha cười trông rất hả hê. Hoàn toàn không coi cô ra gì. Đúng lúc đó, tiếng chân người vội vã đi tới nghe rõ ràng trong không gian lặng lẽ. Huỳnh Phượng nhanh nhẹn mà tát một phát thật kêu vào má mình. Một mô tuýp cũ rích quen thuộc trong mấy cuốn tiểu thuyết rẻ tiền mà cô chẳng để vào đầu

Cuối cùng, Song Tử cũng chạy đến nơi, nhìn thấy tình cảnh này, lửa giận bùng bùng mà đánh mất lý trí, cư nhiên đẩy ngã cô mà chạy đến bên cạnh ả, ân cần đỡ lên. Huỳnh Phượng còn diễn rất đạt mà yểu điệu thút tha thút thít, một bộ dáng thập phần ủy khuất nghiêng đầu vào vòm ngực vững chắc của Song Tử

Ara~ Đôi cẩu nam cẩu nữ chết tiệt này!

- Tại sao nàng dám đẩy Phượng nhi hả?

Song Tử rét lạnh nói. Cái đầu minh mẫn hàng ngày giờ đã bị mù quáng che mờ mắt

- Ồ, vậy tại sao ngươi lại tin ả ta?

Thiên Bình cười khẩy, ve vẩy lọn tóc xoăn xinh đẹp của mình mà bĩu môi khinh bỉ. Lập tức, mặt cô lại bị lất sang một bên

Á à, hai lần hôm nay rồi nhé! Bà mày bực rồi hà!!!

Xoa nhẹ vết sưng bên má. Cô còn chẳng thèm tát lại. Hạng cấp thấp, tát chi cho bẩn tay?

- Thiên Bình, tôi đề nghị cô xin lỗi Phượng nhi, NGAY!!!

Song Tử gằn giọng, tiếng nói rõ ràng chứa đầy sự tức giận vang vọng khắp không gian tĩnh mịch làm cô suýt thót tim mà chết

Bình tĩnh ông anh ơi, làm như bà nợ mày 10 tỷ vậy!!!

- Nếu tôi không xin lỗi thì sao?

Thiên Bình nhếch mép, bơ vơ nói. Ánh mắt nhìn đôi nam nữ trước mắt như nhìn rác rưởi

- Cô...

Song Tử định nói gì đó, thì nghe thấy giọng nói đáng thương của Huỳnh Phượng mà lòng như mềm nhũn ra

- Sư ca, muội thấy mệt. Chúng ta về được không?

- Ừm...

Song Tử ôn nhu nói, không quên liếc xéo Thiên Bình rồi cùng ả bỏ đi

Nhìn xuống ngực mình, cô không khỏi cảm thán...

Đau quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro