Chương 20 : Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch...

Tiếng cửa kéo mở ' cạch ' ra. Thiên Bình bước vào nhẹ nhàng với khuôn mặt bơ phờ. 11 giờ rồi! Cô về hơi muộn nên không muốn đánh thức Bảo Bình. Cùng với bộ mặt thảm hại này nữa, cô không muốn làm Bảo Bình lo lắng

Chợt, đèn phòng bật lên. Thiên Bình quá đỗi ngạc nhiên, phòng cô từ lúc nào đã lắp đèn vậy? Còn có...

- Tụi tao vừa mới gắn mớ linh kiện lằng nhằng này xong. Quà Lão Thiên gửi á!

Cự Giải vô tự tựa vào giá sách. Cặp mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Thiên Bình

- Nói cho tụi tao biết, có chuyện gì xảy ra với mày vậy?

Kim Ngưu nhíu mày, bất mãn hỏi. Chơi với nhau từ lúc lọt lòng, đến chết cũng chết cùng nhau. Cô còn không nhận ra, Thiên Bình đang có khúc mắc muốn tâm sự trong lòng hay sao?

- Hahaha... Chuyện gì là chuyện gì chứ?!

Thiên Bình cười xòa, cố che đi mảng rối loạn trong đôi mắt tinh tường hàng ngày. Bảo Bình thấy thế buồn bực không thôi. Bước đến gần Thiên Bình và....

Chát...

Tiếng ' chát ' thanh thúy vang lên trong không gian lặng lẽ. Mặt của Thiên Bình bị lệch sang một bên. Vệt màu đỏ chói mắt in hằn trên đôi má trắng ngần. Thiên Bình trừng lớn mắt. Không thể tin những điều đang xảy ra trước mắt mình

- Bình tĩnh đi Bảo Bình, có gì ta từ từ nói. Dùng bạo lực để giải quyết vấn đề là hèn hạ

Song Ngư âm trầm nói. Khốn khiếp, đang xảy ra việc gì vậy chứ? Cốt truyện tự nhiên loạn thành một đoàn như thế này, đáng lẽ cô phải để tâm tới vấn đề này hơn mới phải

Bảo Bình lờ đi lời Song Ngư nói. Nhìn chằm chằm vào Thiên Bình với cặp mắt chứa đầy lửa giận

- Thiên Bình, tao và mày là bạn thân từ nhỏ. Tao vẫn không hiểu, hôm nay mày bị làm sao vậy hả Thiên Bình? Mày... Có còn là một người bạn mà tao từng quen nữa hay không?

Bảo Bình giọng lạnh băng nói. Ngôn từ chỉ được diễn tả bằng hai chữ ' nhẫn tâm '. Thiên Bình nghe vậy, trong lòng không hiểu chuyện gì lại cay cay đến lạ thường. Những chuỗi nước mắt trong veo chảy dài trên bờ má sưng vù đáng thương. Thiên Bình nức nở khụy gối xuống, lắc đầu nguầy nguậy, nức nở đáp

- Tao cũng không biết, từ lúc gặp hắn, tao dường như đã không thể rời mắt. Nhìn hắn âu yếm với cô ta, tim tao như thắt lại. Đau lắm!

Thiên Bình thút thít nói, trông bất lực tột cùng. Song Ngư đột nhiên xen vào, giọng hết sức thản nhiên mà giải thích
- Chuyện này cũng không có gì là lạ. Số mệnh của tụi mình đã bị thay đổi từ khi đến thế giới này rồi!

Mọi người khi nghe câu này thì giật mình. Xử Nữ cau mày, không hài lòng nói

- Vậy sao mày không nói cho bọn tao ngay từ đầu? Nếu vậy thì Thiên Bình đã không phải chịu ủy khuất

- Tao chưa thể chắc chắn. Vậy mày nghĩ sao nếu đang yên đang lành Ngưu nhi và Giải nhi lại bị lạc?

Song Ngư cười cười, gằn giọng hỏi. Cự Giải nhớ nhớ lại cái gì đó thì giật mình. Vội nói nhanh

- Đúng rồi! Blue, cô ta có xuyên vào thế giới này! Hình như anh của cô ta cũng vậy! Cô ta còn được trang bị đầy đủ những công cụ giống mình nữa chứ! Haishhh.... Ông trời chỉ giỏi trêu ngươi

Lão Thiên "..." Ngại ghê!

- Kim Ngưu, cậu có nhớ căn phòng mà cậu đã tới lúc lạc ở rừng Lâm Linh không?

Bảo Bình nhướn mày, hỏi

- Có. Lúc đầu tới đó, mình cũng rất sốc đấy! Căn phòng đó thật sự quá xa hoa, tới người hiện đại còn không thể đúc tác được một căn phòng hoàn hảo tới màu mè như vậy, nữa là người cổ đại!

Kim Ngưu phức tạp đáp. Có lẽ, chuyện này đã nghiêm trọng quá mức cho phép rồi

- Dựa vào mấy chuyện đó, ta có thể rút ra, thế giới này là thế giới bất quy tắc

Xử Nữ vô cùng am hiểu mà gật gù nói. Quá mức nguy hiểm khi các cô xuyên vào thế giới này. Hết nữ chủ Xà Phu, giờ đến ba con loi choi mới tới chơi, hơn hết thảy, là anh em nhà BL

- Vậy tiếp theo, chúng ta phải làm gì đây?

Cuối cùng, Thiên Bình cũng bình tĩnh lại, đưa ra câu hỏi mấu chốt của vấn đề mà cả bọn đang phân vân. Không gian lại một lần nữa chìm trong im lặng. Mọi người suy nghĩ từ cái này tới cái kia, và rồi, Song Ngư lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt này

- Tạm thời, cứ theo dõi xem thế nào đã! Tụi mình sẽ bảo đảm an toàn cho Thiên Bình, Bảo Bình và Cự Giải. Vì số mệnh của bọn mày bị xen vào nhiều nhất!

Cự Giải chớp mắt, run run người nói

- Cứ vậy đi

Chẳng hiểu sao, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc thân thể cô

~OoO~

- Mày nói đi, chuyện này là sao hả?

Tuấn Lãng - Đức Vua của đế quốc Phong Lan mới sáng sớm ra đã gầm một cách rất giận dữ. Các cô tới thỉnh an cũng phải hú hồn hú vía. Má nó!!! Cự Giải cứ vô tư như vậy mà không biết, chỉ vài phút nữa thôi, cô sẽ là nạn nhân tiếp theo phải hứng chịu sự đau khổ

Khi đi vào, thì thứ đập vào mắt mọi người là Tam Hoàng Tử cao cao tại thượng - Sư Tử đang phải quỳ gối trước sân vườn nắng nóng. Cự Giải thấy vậy trong lòng là một mảng chua sót cay cay. Vội chạy tới bên Sư Tử mà hướng Đức Vua Tuấn Lãng mà than khóc

- Đức Vua anh minh. Xin hỏi Sư ca đã làm gì mà người lại phạt anh ấy?

Tuấn Lãng thấy cô con dâu xinh đẹp đang nức nở mà xót xa không thôi. Nhưng đành là nói sự thật, còn hơn để về lâu về dài, nỗi đau lại càng thêm tê tái

- Giải nhi, Huỳnh Huyền cùng Sư Tử đã... Có long thai cùng nhau

Nghe tin tức động trời này. Cự Giải đứng như trời trồng, trực tiếp chết lặng. Tròng mắt đờ đẫn dần dần tan rã. Con tim cô đau như cắt. Hướng ánh mắt sũng nước về phía Sư Tử để tìm lời giải thích, nhưng đổi lại chính là cái gật đầu xác nhận của hắn

- Không...

Giọng cô dần lạc đi. Không thốt ra được một từ nào nữa. Lảo đảo rồi nhẹ nhàng ngã vào vòng tay của mấy đứa bạn. Sư Tử thấy vậy cũng trực tiếp ngó lơ, tiến về phía Huỳnh Huyền đang đứng mà ân cần cùng cô ta rời đi

Trong đầu Cự Giải lúc này chỉ còn là những tiếng gào thét đầy bi thương. Nhưng liệu có ai ở đó, để sẵn sàng an ủi cô? Những tiếng nói cuối cùng trước khi cô nhắm mắt, là lời xin lỗi đầy thành tâm của người cô thương, và tiếng chửi bới đầy sự khinh bỉ của đám bạn cô

Nếu nói cô thất vọng, thì đúng. Cô hiện đang rất thất vọng, vô cùng thật vọng. Nhưng nếu có ai hỏi, cô còn yêu hắn không? Thì câu trả lời của cô, đương nhiên là ' có '

Vì những phút bồng bột mà đôi ta mất nhau,

Em tự hỏi chính lòng mình,

Nếu như anh quay lại xin lỗi, liệu em sẽ tha thứ?

Không, đó là câu trả lời của em đấy, anh à!

Mặc dù vẫn rất yêu, nhưng thật sự phải buông tay

Tình yêu của em, chỉ những ai đủ thật lòng, mới chạm tới thôi!

Không phải vì lý trí cắn rứt, em chỉ làm theo lương tâm mà thôi!

- pov -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro