Chương 24 : Sinh thần mà như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, sáu cô gái sắc nước hương trời của chúng ta cùng nhau dạo chơi tại vỉa hè của thủ đô đế quốc Phong Lan. Mỗi người đều vận cho mình những bộ xiêm y trang nhã. Không rườm rà như phụ nữ cổ đại vẫn thường mặc. Vì hôm nay là một ngày đặc biệt trong đời của bọn cô. Ngày các cô sinh

Điều kì lạ ở đây phải kể đến đó là, vào đêm, đúng 0 giờ 00 phút, là thời điểm mà các cô hạ sinh, khóc lên tiếng khóc trong trẻo mà mỗi đứa trẻ khi chào đời đều làm! Hiện tượng trăm năm mới có một lần, à không, phải nói là chưa bao giờ có mới phải xuất hiện. Trên khoảng trời rộng lớn lốm đốm các chòm sao lấp lánh sáng quắc, xuất hiện một ấn kí hình mạng nhện màu tím huyền ảo trải dài khắp các bầu trời quy mô rộng trên toàn thế giới. Vì vậy, mọi người bắt đầu độn đại rằng, đó là điềm báo của một thứ gì đó đang đến gần trong tương lai của toàn nhân loại nói chung và các cô nói riêng. Mọi người chia thành hai phe phái, một phe nói rằng điềm báo đó là những điều may mắn, tích cực. Phe còn lại lại nói rằng điềm báo đó là những điều đen tối, xui rủi cần đề phòng. Nhưng chỉ sau một năm, không hiểu sao và bằng cách nào. Không còn ai nhớ về hiện tượng này một cách bất khả thi... Ngoài các cô

- Haizz... Cũng 20 năm rồi nhỉ!

Bảo Bình mông lung nói. Ánh mắt trong sáng tựa hồ như những thứ thuần túy nhất khẽ lóe lóe lên vài tia dị quang. Song Ngư đi bên cạnh khẽ cười, giọng nói như tiếng chuông bạc bỗng cất lên

- Đúng vậy! Đến giờ, tụi mình vẫn chưa lý giải được sự việc kì lạ đó!

- Công nhận

Thiên Bình bình thản hớp một ngụm nước. Ánh mắt thất thần không rõ tiêu cự được hàng mi rậm xinh đẹp phủ xuống che khuất đôi con ngươi tinh xảo, thuần khiết mà nhuốm màu cô đơn đó

Cự Giải gật đầu đồng tình thay lời nói. Cô hiện tại đã không nói được nữa, chỉ có thể diễn đạt bằng hành động. Ngước đôi mắt màu xanh lá cây sâu thăm thẳm như mặt hồ không đáy của mình lên, Cự Giải không khỏi tự hỏi, giờ này, anh đang làm gì? Có vui không? Không có cô... Liệu anh hạnh phúc chứ?! Chợt, tầm mắt cô rất tự nhiên mà đảo về một phía không nên đảo. Cự Giải bỗng trừng lớn mắt...

Địt mẹ!!!

- Ưm ưm.... Ưm ư ư

Cự Giải ' ứ ứ ' vài từ. Khua chân múa tay loạn xình ngậu. Các cô nhìn mà không khỏi buồn cười. Song Ngư hài hước hỏi

- Sao, tính làm trò cười cho bọn này à?
Và bạn cá ngay lập tức nhận được cái trừng lớn đầy sự tức giận của Cự Giải thay một lời cảnh cáo. Trò cười cái cặc nhà mày! Số phận của mày đến tới đằng đít rồi. Cứ đứng đó mà phởn. Nhây cho sướng đời, sướng thân!

- Bình tĩnh nào Cự Giải. Đây, cậu viết lời cậu muốn nói vào đây

Kim Ngưu bình thản lấy giấy và bút ra trong sự lé muốn lòi con mắt của các bạn mình. Con này, nó có túi thần kì của Doraemon từ lúc nào vậy? Cự Giải hì hục viết chưa tới nửa chữ, thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến cô hận tới muốn chửi tục

Con bà nó!!!

- Thần xin bái kiến các công chúa

Trong sự hốt hoảng của Cự Giải. Năm cô gái mĩ lệ quay đầu lại. Đập vào mắt họ là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ đang đứng đó. Người nữ là một cô gái còn trên cả mức xinh đẹp, áp lực của khí quanh người cô ta có lẽ chỉ thua mỗi bọn cô và các nam chủ đại nhân. Còn người nam, lại chính là Thiên Yết tiêu tiêu soái soái của chúng ta. Song Ngư thấy vậy, khẽ mỉm cười. Cô đã tiên đoán, ngày này cuối cùng cũng sẽ tới mà. Chỉ là không ngờ, nó tới muộn hơn cô dự kiến. Cho nên chưa chuẩn bị cái gì. Thật thất vọng! Sát khí quanh người Song Ngư cứ thế ngày một nặng thêm, dày đặc như ngực mất cương mà cứ chực chờ bộc phát. Cô nàng lạ mặt bên cạnh Thiên Yết cũng vì cái loại áp lực này mà run như cầy sấy. Nhưng vì hình tượng ' kun ' ngầu trước mặt đối thủ và mục tiêu, cô ta vẫn là một bộ dáng cứng rắn, không sợ trời không sợ đất. Ha!? Bày ra dáng vẻ nữ cường cho ai nhìn? Hảo, tôi sẽ từ từ bồi cô chơi. Song Ngư là người coi trọng về vấn đề trung thủy, cả kể khi biết trước tương lai, cô nhất định sẽ tuyệt không tha thứ cho những kẻ đã làm cô đau. Các người, từ từ tận hưởng cơn thịnh nộ của ta đi! Thiên Yết bên cạnh vẫn duy tư thế im lặng là vàng. Cứ để hai cô nàng này đấu đá nhau, nhưng người hắn cứu, sẽ chỉ có mình Thảo Nguyên mà thôi! Còn Song Ngư? Hắn đã từng nghĩ cô ấy là người sẽ cùng mình đi hết quãng đường. Nhưng có vẻ, hắn đã sai rồi! Người hắn nên dành cả đời để che chở bảo vệ là cô gái bên cạnh hắn đây! Vì một vài biến cố nhỏ, những kí ức giữa hắn và cô ấy đã mất hoàn toàn. Đến khi khôi phục lại, hắn đã thề sẽ dành chọn đời bên cô ấy để bù đắp

Năm cô gái tuyệt mĩ nhưng vô cùng thông minh. Tinh ý bỏ đi chỗ khác mà làm chuyện riêng. Mọi người đã nghe câu trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết chưa? Với lại, Song Ngư là người nhạy cảm, bên ngoài nó cố tỏ vẻ điên điên đần đần, chứ bên trong lại là một người con gái mưa gió, hay khóc lóc kể cả về những chuyện nhỏ nhặt. Những chuyện đánh ghen kiểu này, cứ để cho cậu ấy lo. Kẻo không vừa ý, nó lại chuyển sang trút giận các cô thì chết

- Hửm...? Ai đây hả Thiên Yết? Ta nhớ huynh chưa từng nói về người phụ nữ này với ta nha!

Song Ngư giọng nhẹ nhàng tới nỗi giống thì thầm hơn là nói chuyện. Sát khí của cô nhiều và khủng tới nỗi giọng nói của cô cũng như có hàng tấn kí lô đá đè một cách mạnh bạo trên vai Thảo Nguyên khiến cô ta chốc lát buông cái vai nữ cường xuống mà run cầm cập. Lập tức, cô ta được một vòng tay rắn chắc như kìm nhẹ nhàng ôm lấy. Trong lòng của Thiên Yết, Thảo Nguyên đắc ý nở nụ cười háo thắng nhìn cô thành công trong việc làm máu cô sôi lên ùng ục

Chết tiệt đôi cẩu nam cẩu nữ này!!! Sinh thần của cô mà dám làm loạn?!

- Thiên Yết, ta thật không ngờ khẩu vị của huynh lại nặng đến mức đấy a~ Đi thích cả Tiểu Tam cơ đấy!

Song Ngư nói và cố gắng dùng âm lượng lớn nhất để mọi người ở đây đều nghe thấy. Nhanh như chớp, những tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu nổi lên, chủ yếu là những câu nói bênh vực cô

- Cô càng ngày càng khó trị rồi đó Song Ngư. Không hiểu vì thá gì trước đây ta lại đi thích ngươi

Thiên Yết nhếch mép, khinh bỉ nói. Ánh mắt nhìn cô như nhìn một bãi rác thải bẩn thỉu làm anh chán ghét không thôi!

- Còn hơn ai đó đi theo Tiểu Tam mà bỏ mất hôn phu

Song Ngư khinh khỉnh nói. Nhếch mép chế nhạo hướng hai con người trước mắt mà cười một cách kinh tởm
Chát...!

Đôi má phấn nộn của cô bỗng lệch sang một bên. Cặp má trắng nõn, xinh đẹp in hằn dấu năm ngón tay đỏ chói nhìn mà thấy sót ruột

- Huynh...

Song Ngư trừng lớn mắt không thể tin. Hắn vậy mà tát cô? Hắn cư nhiên tát cô? Đôi mắt tím than như dải ngân hà tuyệt đẹp ánh lên nét thù hận. Những giọt nước mắt trong vắt nối tiếp theo nhau mà xâu kết lại thành một chuỗi ngọc xinh đẹp tinh khiết

- Xin...

Thiên Yết hình như cũng thấy hơi quá đáng. Định nói lời xin lỗi thì cô đã ôm mắt chạy mất trong đau khổ. Nếu đã hết yêu, thì cô tuyệt nhiên không cần sự thương hại. Một góc tối để cô có thể khóc trong bình yên là đủ rồi

Dư vị tình yêu của đôi ta,

Đến hiện giờ, em mới biết...

Nó thật đắng chát!

Vốn dĩ, hai ta là không thể!

Nhưng em vẫn như một kẻ ngốc,

Bất chấp tất cả mà lao vào anh.

Để rồi thứ em nhận được

Chỉ là đau khổ và nước mắt

- pov -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro