Chương 25 : Nỗi đau này ai thấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao lại là mình?

Bảo Bình cười gằn. Vô cùng không vui mà hét lớn. Cô đã là người chế cho bọn họ những loại hóa chất độc nhất rồi! Vậy người mua nguyên liệu phải là bọn họ chứ?! Lòi đâu ra cái vụ biểu quyết vậy?

- Ara ara~ Theo số đông đi ' tềnh êu '

Thiên Bình với điệu bộ cười e thẹn. Lấy tấm khăn nhung mà duyên dáng che miệng cười khúc khích lơ đẹp cái bản mặt như ăn phải ruồi của con bạn thân

Bảo Bình "..." Mày được!!!

- Tiền để trên bàn. Không thiếu, muốn bao nhiêu cứ lấy!

Xử Nữ ung dung chỉ tay vào bàn. Nơi để một đống tiền. Một bộ dáng ông chủ hảo phóng khoáng, ngươi muốn bao nhiêu kim tệ cứ tự do mà hốt làm Bảo Bình trợn ngược mắt. Vì cái heo gì bổn bảo bảo muốn lật bàn a?

- Phận định sẵn rồi cu ơi~ Đi hay không đi, không đi hay đi nói một lời!

Kim Ngưu thản nhiên ngoáy tai. Xong, cô đưa ra, thổi phù một cái rồi cười tươi như hoa. Trạng thái giống như là ' mày mà nói không, cái giò của mày chuẩn bị trôi về cực lạc đi! '

- ...

Hức! Lũ các ngươi thật bỉ ổi!

Nếu chỉ có một người, Bảo Bình không ngại đấu tay đôi với nó. Nhưng đây tận bốn đứa, sao oánh lại nổi đây?

- " Tụi mày nói nhỏ thôi! Song Ngư nó lại phát hỏa bây giờ "

Cự Giải đang đọc sách bỗng giơ lên một tờ giấy nhắc nhở. Y như rằng trong căn phòng phía sau các cô, một giọng ' hót ' Thần Thiên Đại Thánh cũng phải sợ nổi lên. Bốn cô gái nhìn chăm chăm vào Cự Giải với ánh mắt kì quái. Hết mồm mày giờ đến hành động của mày cũng thiêng

- Haiza... Rồi! Giờ tao đi đây!

Bảo Bình cuối cùng cũng đầu hàng. Cầm lấy một đống kim tệ cho vào trong Nhẫn Không Gian của Kim Ngưu mà đi catwalk ra ngoài. Để xem nào ' Bí Ẩn Hi Hi ' ? Tên nghe tởm vl. Vừa đi, Bảo Bình không khỏi nguyền rủa 1 nghìn 8 trăm lần cái tên của cửa hàng mình sẽ tới. Dừng lại trước một gian hàng màu xanh nõn chuối, Bảo Bình không khỏi giật giật khóe miệng

Đây rồi...!

Đi ra khỏi cửa hàng. Cô vô cùng vui mừng. Tên gian hàng này củ chuối thật đấy! Nhưng đồ thì đúng là hàng chuẩn. Đã thế, giá lại rất rẻ nữa chứ! Khi đã về tới cung, ngó qua cổng D, cô thấy một mĩ nhân ướt át đang chật vật với mấy người lính canh. Tính tò mò nổi lên, Bảo Bình tiến tới, nhẹ nhàng hỏi

- Cô nương này, xin hỏi đang có chuyện gì vậy?

Khi nhìn thấy cô, trong mắt cô ta lóe lên tia nham hiểm làm cô không khỏi nhíu mày chán ghét. Gì đây gì đây? Chẳng lẽ Bảo Bình cô lại vừa vướng vào chuyện phiền phức gì rồi?

- Hức... C... Công chúa, thần muốn vào cung gặp người quen. Nhưng những nam nhân này đều là không cho vào. Công chúa, người chính là phải đòi lại công bằng cho thần huhu..... Hức!

Cô ta vừa nói xong, những người cảnh vệ đã tức sôi móng. Vội quỳ gối trước mắt cô, kính trọng nói

- Thưa công chúa , Đức Vua đã ra lệnh nếu không đặt trước thì người ngoài dù là ai cũng cấm cho vào. Chúng nô tài chỉ là nhân vật nhỏ. Cũng không có quyền hạn gì. Nếu không làm theo, chỉ sợ cái mạng cũng không giữ được!

Bảo Bình nghe vậy gật gù cái đầu nhỏ của mình coi như thay cho lời nói đã hiểu. Xong, cô quay sang nhìn chằm chằm vào cô gái đang khóc tới bất diệc nhạc hồ. Đành phiền chán mà khó khăn nói

- Ngươi đã mất công lặn lội tới đây! Thôi thì mau vào đi ...

Cô gái nọ nghe thế. Vui mừng khôn xiết, không ngừng nói những lời cảm tạ rối rít

- ... Ngươi đi đâu? Để ta dẫn đường cho

Bảo Bình tốt bụng ngỏ lời giúp đỡ. Gái nhà lành vào cung, cô lại chính là vô cùng lo lắng nga~ Cô ta nghe vậy, trong mắt khẽ lướt qua một tia tính toán rồi vui vẻ trả lời

- Công chúa đại nhân. Cầu ngài dẫn đường cho thần tới phủ của Mã huynh thái y

Bảo Bình nghe vậy, trong lòng là một đoàn phức tạp rối ren. Mã huynh thái y? Chẳng phải là Nhân Mã đó sao? Cô gái này tới gặp hắn làm gì vậy? Tuy vậy, cô vẫn điềm đạm nở nụ cười, khẽ mở miệng nói

- Không thành vấn đề. Ngươi đi theo ta

Cô gái nghe xong vội vàng gật đầu như sợ cô đổi ý. Cuống quýt đi đằng sau lưng cô. Mĩ nhân khuynh quốc cùng một tiểu loli cùng nhau rảo bước hơn 15 phút để đi đến phủ của Nhân Mã. Dừng chân trước một căn phủ khang trang trồng đầy các loại rau thuốc quý hiếm. Bảo Bình hướng cô gái xinh đẹp nói

- Nơi cũng đã tới. Thôi, không phiền ngươi nữa ta đi đây!

Bảo Bình nói rồi định rảo bước đi. Bèn bị tiếng nói mong chờ của cô gái làm cho dừng bước

- Công chúa anh minh. Đã giúp thì giúp cho chót. Người có thể giúp thần nốt một việc này nữa được không?

Vài đường hắc tuyến bắt đầu chảy dài trên thái dương cô. Giỡn đủ chưa? Cô mà về muộn thể nào cũng bị đám bạn gầm gào ca thán cho một trận sấp mặt. Nở một nụ cười gượng gạo, Bảo Bình vô cùng bất đắc dĩ mà lên tiếng

- Tiếc quá! Không được rồi! Giờ ta còn có việc ở phủ. Không thể tiếp cô được

Khác với suy nghĩ ban đầu của cô. Cô gái xinh xắn nở một nụ cười ma quỷ đáng khinh. Cười một cách man rợ như vừa bị ma nhập mà nói

- Tiếc quá thưa công chúa yêu quý. Nhưng cô buộc phải giúp ta thôi. Hahahaha

Vừa nói vừa cười. Cô gái phi thân xuống làn nước mát lạnh dưới cái ao nhỏ phía trước. Chới với trên mặt nước, cô ta vừa kêu cứu. Bảo Bình đứng hiên ngang trên bờ mà cũng thấy phục cô nàng này. Giờ đang là mùa đông đấy má! Má bộ không sợ lạnh hả? Sau sự kiện đầy ý cẩu huyết này, mọi người từ khắp miền kéo tới chỉ chỉ trỏ trỏ này nọ. Và một màn anh hùng cứu mĩ nhân trong truyền thuyết đã xuất hiện

Ùm...

Nhân Mã phóng thẳng xuống nước mà bơi tới kéo cô gái mà cô vẫn chưa biết tên lên. Hắn ôm cô ta vào lòng và nhìn cô với ánh mắt tức giận. Tức giận? Ơ hơ hơ cô đã làm gì hắn đâu nào?!

- Bảo Bình, nàng vừa làm gì Lam nhi vậy hả?

Hắn giọng khàn khàn mà gằn từng chữ như Tula từ Địa Ngục tới đòi mạng. Đòi mạng? Tula? Kệ cha nó cô đếch sợ đấy làm sao?! Làm gì được nhau?!

- Tôi chẳng làm gì cô ta cả. Đang yên đang lành cô ta tự nhiên nhảy xuống ao sen tắm đấy chứ!

Bảo Bình cực kì vui tính mà cười khanh khách nói. Lại hướng cô gái tên Lam với ánh mắt khinh khỉnh. Số phận của cô đây sao? Tầm thường quá!

- Bảo Bình, cô nghĩ ai có thể tin được cô đây?

Nhân Mã vô cùng khinh thường mà hừ lạnh nói. Bảo Bình cũng không kém cạnh, hất những lọn tóc xoăn sang chảnh của mình mà thản nhiên nói

- Tôi là người nói ra những lời ban nãy. Nên tất nhiên, tôi tin tôi rồi ahihi

Bảo Bình nói xong rồi che tay vào miệng nở một nụ cười duyên dáng đáng yêu chọc lóa mắt mọi người. Nhưng vào tình thế của Nhân Mã, đó lại là một dấu hiệu châm biếm

- Cô...

Nhân Mã trừng lớn mắt nói. Hắn thật không thể tin cô là người như vậy! Xua xua tay, Bảo Bình nhíu mày mất kiên nhẫn nói

- Các ngươi đã làm tốn hàng bội thời gian của ta. Bảo Bình ta đây chính là vô cùng rộng lượng. Không chấp nhất các ngươi. Vậy nhoa, bye bye

Xong, như một cơn gió không nơi nào có thể giữ chân. Bảo Bình vù một cái đã biến mất một cách bí ẩn

Đoạn tình duyên của đôi ta,

Suy cho cùng dẫu sao vẫn là...

Hoa rơi hữu ý,

Nước chảy vô tình

- pov -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro