Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đại sảnh bỗng chốc trở nên yên ắng như tờ. Không gian dường như ngừng đọng, bên tai mỗi người nay chỉ nghe loáng thoáng qua hơi thở gấp gáp cùng nhịp tim đập thình thịch của mình. Hiển nhiên vì cũng đã quá hồi hộp để chờ mong câu trả lời. Cả cơ thể mảnh mai của Huỳnh Huyền rất không tự nhiên mà run lên bần bật. Khuôn mặt khả ái của nàng ta cũng bỗng dưng trở nên trắng bệch một cách bất thường, bờ môi căng mọng ngày nào bỗng dưng trở nên nhạt nhoà mà mím chặt vào nhau một cách lo âu

- Ai nha? Sao còn không mau trả lời a! Bổn Công Chúa bắt đầu sốt ruột rồi a~

Kim Ngưu cười một cách rực rỡ tới chói mắt. Khóe miệng câu lên trông câu nhân vô đối hiện lên tia cười nhàn nhạt. Huỳnh Huyền a Huỳnh Huyền, cô cũng quá xem thường bọn tôi đi! Chuột khi bị bức tới đường cùng, cũng sẽ trở mình quay lại cắn mèo thôi!

Tên nam nhân đó có vẻ như đã quá hoảng sợ, gương mặt anh tú bỗng nhăn lại thành một đoàn trông rất tội nghiệp. Những hạt nước mắt to bằng hạt đậu khẽ chậm rãi lăn xuống gương mặt hắn. Liên tục giập mạnh đầu xuống đất cho tới khi trán hắn toét máu, hắn giọng khàn khàn mới cất tiếng nói

- Cự Giải Công Chúa, xin người hãy tha mạng cho kẻ tiện nô này. Tại ả ta, ả ta uy hiếp thần nếu dám hé miệng nửa lời liền sẽ... Liền sẽ đem gia đình thần ra chém chết. Cả đời thần chỉ biết ăn chơi trác táng, liền làm cho gia tộc bại sản. Đã không làm gì giúp phụ mẫu thì chớ, nô tài cũng không muốn rước thêm họa vào người bọn họ. Cầu xin người làm chủ cho tiện nhân

Tên nam nhân thành thật mà dùng giọng hối cải nói. Hoàn toàn là một bộ dáng cải tà quy chính mong được giúp đỡ. Sư Tử ở bên kia nghe xong, khuôn mặt lam nhan không tránh khỏi việc nhăn lại thành một đoàn. Thật kinh tởm! Không ngờ suốt thời gian qua, hắn lại đi âu yếm với người đàn bà này

Cự Giải khẽ đưa tay lên miệng cười nhẹ. Tiếng cười tưởng chừng bình thường nhưng vào trong mắt Huỳnh Huyền lại như một lời khiêu khích công khai

- Hahahahahahaha...

Tiếng cười của cô ta vang vẳng khắp không gian trong đại sảnh. Đôi bàn tay mũm mĩm của cái nữ nhân vô liêm sỉ đó từ khi nào đã xuất hiện một còn dao bén, nhọn hoắt. Gằn từng tiếng, ả ta như kẻ điên mà bước từng bước lững thững tới bên Cự Giải với nụ cười rộng ngoác man rợ

- Mày đi chết đi!

Huỳnh Huyền liều chết mà lao về phía Cự Giải hòng giết nàng. Cho dù chuyện này có bại lộ, Huỳnh Huyền ta có chết cũng phải hoàn thành ước nguyện của chủ nhân. Vì thế, phải tiêu diệt con nhãi này!

Cự Giải khinh thường nhếch nhẹ mép môi. Đúng là đồ không biết lượng sức mình. Đây là ngươi tự tìm đường chết đấy nhé...

Pằng...

Viên đạn từ khẩu súng lục không chần chừ nã ngay vào đầu nàng ta. Không một lời trăn trối, nàng ta trợn trừng mắt mà bất động thanh sắc ngã xuống nền đất. Chợt, thân thể của Huỳnh Huyền tan thành từng hạt bụi đen bẩn thỉu. Chờ tới khi mọi người có thể mở mắt, sáu nữ nhân xinh đẹp cao cao tại thượng đã huyền bí mà biến mất ngay trước mắt thiên hạ

- Bay đâu, nhốt năm nữ tiện nhân này vào ngục cho ta!!!

Đức Vua Tuấn Lãng của đế quốc Phong Lan lửa giận đã bừng bừng. Chỉ thiếu nước bắn tia lửa từ trong mắt ra mà gân cổ gào thét với gia nô

- Tốt nhất ngài nên cho bọn ta một giải pháp trừng trị hợp lý!

Xử Nhan - Hoàng Hậu của đế quốc Lưu Ly cười một cách tàn độc nói. Nữ nhi bà trân quý như châu báu đã vì một thằng thư sinh non toẹt và một con đàn bà chỉ biết hầu hạ đàn ông mà phải chịu đau khổ không biết bao nhiêu lần. Chỉ nghĩ thôi mà trong lòng bà cũng thấy xót thay

Đức Vua Tuấn Triết của đế quốc Bằng Lăng cũng không ngần ngại lên tiếng góp vui. Xong, ông cũng không quên liếc xéo năm nữ nhân đang chật vật quỳ dưới đất mà bày ra vẻ mặt khinh khỉnh

- Không biết con gái ta có phải là hồng nhan bạc mệnh không nữa. Thật là đáng sợ nữ nhân thời nay

Con về phía các hoàng tử lam nhan tuyệt sắc của đế quốc Phong Lan, không biết bây giờ bọn họ đang nghĩ gì, nhưng vẻ mặt người nhăn người căng như vậy thì cũng hiểu được đại khái tình hình rồi

Bỉ Ngạn Hoa Nở Không Thấy Lá

Bỉ Ngạn hoa hoa nở không thấy lá
Sông Vong Xuyên nước xâu tựa trời cao
Sương Giang Nam mưa bụi phủ Nại Hà
Cố nhân cười chắt đứt một hồi duyên".
"Trên đường hoàng tuyền, có hoa Bỉ Ngạn.
Hoa chờ một người, yêu tận tâm can
*Có hoa không lá, có lá không hoa
Lặng nhìn nhân thế, lặng nhìn đời trôi...

~OoO~

- Nga! Thật thoải mái quá đi mà!

Song Ngư yên tĩnh ngồi trên chiếc xe BMW phi thẳng tới bờ sông Nguyệt của đế quốc Cẩm Tú Cầu. Tạm thời thì các nàng sẽ không về đế quốc, các nàng cũng không phải là nữ nhân không có não mà sẽ không biết những thằng tra nam chính kia sẽ tới tìm các nàng vào mai sau a! Tạm thời, phương án độc nhất vô nhị mà các nàng có thể đưa ra đó chính là cạch mặt. Muahaha sao lại có người vừa đẹp sắc lại vừa có tài như các cô chứ nhỉ!

Kéttttttt...

Chợt, chiếc xe xịn sò của các nàng vội thắng gấp tạo ra tiếng ' két ' chói tai. Thò mặt ra ngoài cửa xe, Xử Nữ không ngần ngại mà mở to mồm quát

- Con mẹ nó muốn chết hả? Sao đi mà không chú ý đường xá? Cục súc vừa thôi chứ làm lão nương suýt gây tai nạn này!

Xử Nữ còn đang muốn ngoác miệng ca thêm vài lời nữa thì chợt nghe thấy vài lời nói đứt quãng run run của Thiên Bình

- X... Xử Nữ... A... Anh em.... Nhà... Nhà Bl

- Cái gì?

Xử Nữ chọc chọc vài phát vào tai xong thổi phù như vừa nghe phải thứ gì đó ghê tởm lắm! Khuôn mặt trắng nõn tinh xảo nhanh chóng nhăn lại thành một đoàn

- Nó nói là... Anh em nhà Bl kìa!

Bảo Bình mặt tỉnh như ruồi bình tĩnh nhắc lại lời Thiên Bình nói. Xong, cô với lấy chai nước lọc bên cạnh rồi nốc vào miệng sục sục mấy cái. Rồi, cô không chút ngần ngại nhổ vèo ra ngoài

Liếc những cái liếc mắt đầy ẩn ý, trong não các cô bỗng nhiên xuất hiện một câu cực cực chất để nói với hai anh em nhà này

Bl => Bãi lol


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro