Chương 31: Tai hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện chẳng mấy chốc mà được đồn xa, lan rộng khắp cái lục địa rộng lớn này. Thái Tử, Nhị Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử cùng ba cái nam nhân văn võ song toàn chỉ trong mấy chốc danh tiếng hình tượng liền cứ thế bị sụp đổ

Nói sụp đổ cũng là còn nhẹ. Vì người bọn họ cho đội nón xanh cư nhiên lại là những Công Chúa cao cao tại thượng của các đại đế quốc hùng mạnh bậc nhất. Nhưng chuyện đáng nói trọng điểm ở đây là, bọn họ lại đi quan hệ bất chính với những nữ nhân không rõ lai lịch, tên tuổi

Câu chuyện này không sớm thì muộn đã trở thành một vết nhơ của cả 5 đại đế quốc. Chỉ biết, khi những tên Hoàng Tử ngu muội đó của đế quốc Phong Lan tỉnh ngộ, thì sự thật... Liệu còn kịp nữa sao?

...

Rầm...

Cửa ngục lao do bị một lực tác động mạnh mà văng ra xa. Bẹp dí một cách tội nghiệp nằm sõng soài ra sàn nhà lạnh lẽo

- Thiên Yết...

Thảo Nguyên khốn khổ mà chậm rãi lết thân mình trên mặt đất mà tới gần Thiên Yết. Khuôn mặt khả ái đã sớm nhăn lại thành một đoàn trông thật sự ủy khuất. Cặp mắt hạnh to tròn của nàng ta thì đỏ chói do khóc nhiều, nhìn kĩ có thể thấy, từng giọt nước mắt trong veo vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt câu nhân của nàng. Thanh âm khàn khàn của Thảo Nguyên chứa đầy sự thương tổn nổi bật mà vang vọng khắp không gian

Trên người của Thảo Nguyên lúc này được một bộ y phục tơ lụa màu trắng bao bọc toàn thân với hình thù không rách chỗ nọ thì rách chỗ kia. Những vết xước mới có cũ có còn lưu lại hình ảnh bạo lực khi nàng ta bị những tên nô tài tàn nhẫn mà quất roi

- Sao nàng lại làm những chuyện dơ bẩn như vậy?

Mặt Thiên Yết theo từng lời nói của mình mà triệt để đanh lại. Hiển nhiên bây giờ chàng ta đã rất tức giận. Thanh âm hắn lành lạnh như gió tuyết mùa đông mà ù ập thổi tới bay hồn Thảo Nguyên. Người nàng ta run rẩy như cầy sấy. Cuối cùng, bờ môi khô tới nứt nẻ của nàng ta mới chậm rãi hé mở

- Thiên Yết... Chàng không tin ta?

Thảo Nguyên nói mà như gào lên một cách thống khổ. Ngón tay mũm mĩm không ngừng cắm sâu vào lòng đất mà gắng sức cào như muốn Thiên Yết nhận ra sự oan ức mà nàng ta đã phải đau đớn chịu đựng

Mày kiếm rậm của Thiên Yết khẽ nheo lại. Làn môi mỏng bạc tình của hắn mím chặt lại với nhau. Đôi mắt tinh tường lóe lóe lên vài tia sáng quỷ dị. Cuối cùng, hắn quỳ một chân xuống sàn. Mắt đối mắt với Thảo Nguyên. Những khớp ngón tay tinh tế nhẹ nhàng vờn quanh sợi tóc đen nhánh nhưng rối bời thảm hại của nàng ta. Cuối cùng, Thiên Yết nhẹ mỉm cười. Hắn ôm Thảo Nguyên vào lòng mà vỗ về, âu yếm buông lời sủng nịnh

- Ta đương nhiên tin nàng

Thảo Nguyên nghe xong, tâm trạng nàng không khỏi phấn khích. Khóe môi nàng ta kéo dài tới tận mang tai trông vô cùng thỏa mãn. Nhưng dường như vẫn còn sợ một điều gì đó, Thảo Nguyên thổn thức mà hỏi lại

- Có... Có thật không? Có thật là chàng tin ta không làm những chuyện đồi bại đó không?

Thiên Yết khẽ cười nhẹ sau khi khi nghe câu hỏi đó. Xong, chàng ta chậm rãi trả lời lại một cách rất chi là thâm tình

- Ta đương nhiên là nói thật với nàng rồi

Thảo Nguyên khi vừa nghe được câu trả lời vừa ý. Đáy mắt nàng ta không ngừng tuôn ra vô vàn tia âm độc tới rợn người. Công Chúa Song Ngư a, ta sắp hạ bệ được ngươi, ta sắp hoàn thành được ước nguyện mà chủ nhân giao phó rồi! Ngươi sẽ mãi mãi bị ta đạp dưới chân thôi!

...

Trong phủ của Sư Tử mấy ngày gần đây đột nhiên trở nên yên tĩnh tới lạ thường. À không, phải nói là tới rợn người. Không ai biết trong đó đã xảy ra chuyện gì. Ngoại trừ nhân vật được nêu tên

- Ực... Ực

Tam Hoàng Tử Sư Tử không ngừng nốc một chai rượu trong suốt loại mạnh. Quần áo của chàng ta thì xộc chỗ này xệch chỗ kia. Đôi bàn tay to lớn của hắn nắm chặt lấy một tấm bùa được thêu một cách tinh tế, tỉ mỉ bằng vải lanh kì lạ. Đúng, nó chính là tấm bùa mà Cự Giải đã đặt cách thêu cho chàng. Một loại tấm bùa vĩnh viễn không bao giờ có cái thứ hai

Từng giọt nước mắt ân hận nơi hốc mắt hắn chậm rãi lăn xuống gò má lành lạnh. Hối hận bây giờ... Mãi mãi có lẽ sẽ không kịp nữa!

Kế bên Sư Tử là một tờ giấy đã nhòe chữ do dính phải nước. Mà nước ở đây hiển nhiên là nước mắt của Sư Tử. Thật sự... Là ngực hắn bây giờ thật sự rất rất đau. Vì cái ghen tị ngu si, mà lại ngu ngốc đi lăng nhục người mà mình yêu tới đau thấu tâm can

Cộc cộc...

Tiếng gõ cửa vụn vặt phá tan sự im lặng nặng nề. Tiếng của Ma Kết lo lắng truyền vào bên trong căn phòng bừa bộn

- Đệ có sao không?

Nhưng đáp lại sự lo lắng của hắn lại chỉ là sự im lặng rờn rợn của Sư Tử. Hắn không muốn nói, thì sẽ không nói. Phụ Vương hắn còn cãi, nữa là huynh, ca ca của hắn a!

- Không rảnh! Huynh mau cút!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro