Chương 10: Phong vương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Vườn thượng uyển~~~

Bây giờ đang là mùa xuân, muôn ngàn loài hoa tươi đẹp thi nhau khoe hương sắc, lam y nữ tử nhẹ nhàng ngắt lấy một cành đào hoa, đôi mắt xinh đẹp khẽ rũ xuống.

"Khoảng khắc hoa nở được người người chú ý, thời điểm hoa tàn đâu ai để ý? " lam y nữ tử, trên người xuất ra khí chất cường đại khiến kẻ khác không khỏi thấy khó thở khi đứng cạnh nàng, nàng dung mạo như hoa như ngọc, mi mục như họa lại toát ra phần nào cố chấp, nàng chính là Kim Ngưu.

"Vị cô nương này, trong cung đang yến tiệc, cô nương sao lại rời?"

Kim Ngưu ngẩn đầu lên, nàng không khỏi giật mình, thanh âm khi nãy là của nam nhân kia, hắn dung mạo như ngọc, ôn hòa như trăng nhưng nàng lại cảm thấy hắn một phần nào đó hương vị của bóng tối. Dung mạo không phải điều khiến nàng ngạc nhiên mà chính là khí tức của hắn, mạnh hơn nàng rất nhiều.

"Yến tiệc ồn ào, nơi đây yên tĩnh."

"Cô nương đang thương tiếc mệnh hoa?" Chiết phiến* phe phẩy, hắn mỉm cười nhìn cành hoa trên tay nàng. "Hoa tàn, hoa lại nở, đó đã là quy luật, cũng như mệnh con người, sớm muộn cũng chết chỉ là... sớm hay muộn thôi!"

( chiết phiến: quạt gấp)

"Ngươi nói không sai, nhưng mệnh con người còn có thể tự mình giữ lấy, còn mệnh hoa... cho dù cố bám víu lấy cành thì cũng bị làn gió vô tình thổi qua." Nàng ngẩn đầu lên, một làn gió thổi qua, đem những cánh anh đào tung bay về mọi hướng, một cánh hoa phớt hồng rơi trước mặt, nàng đưa tay bắt lấy...

Hắn nhìn nàng, thu lại chiết phiến, vị cô nương này, tâm tư lại có thể nặng như vậy, nàng đã trải qua những chuyện gì, hắn hiểu, mệnh hoa chính là nàng còn làn gió có thể là kẻ địch nhưng cũng có thể là những người thân cận nàng, có nhiều người tựa hồ đã quên, gió rất thân thuộc với cây.

Kim Ngưu cúi xuống, mệnh của nàng, nàng không lo nhưng còn bọn họ? Nàng không muốn mất đi những người bạn đó, có thể nàng đã sai khi cố gắng tìm lại họ. Nàng vui khi gặp lại nhưng người bạn thơ ấu, như nàng lại quên mất, nàng gặp họ lại khiến họ lâm vào nguy hiểm, nàng thật có lỗi...

"Kim Ngưu, ra ngươi ở đây."

Nàng ngẩn đầu nhìn lên, một vị cô nương dùng khinh công bay tới, dung nhan diễm mỹ tuyệt tục* thân vận hồng y lại thêm những cánh anh đào phớt hồng theo gió thổi bay qua làm người ta không khỏi liên tưởng tới đào hoa tiên tử**.

(* diễm mỹ tuyệt tục: xinh đẹp mà không dung tục, ** đào hoa tiên tử: xinh đẹp như hoa đào)

"Phong vương gia, sao ngươi cũng ở đây?" Nàng đưa ánh mắt chứa đầy gian tình lên nhìn hai người, ta ngửi thấy mùi gian tình nồng nặc a.

"Hoàng tẩu, hãy cứ gọi đệ là Xử Nữ."

"Ai là hoàng tẩu của ngươi?" Hồng y nữ tử tức giận, đi lại tung cho hắn một quyền ai ngờ hắn tránh được lại còn nắm chặt cổ tay nàng.

"Hoàng tẩu, nữ nhân thì phải hiền lành, chứ cứ bạo động như tẩu chắc đến hoàng huynh của ta cũng phải sợ hãi." Hắn cười trêu trọc nàng, hằng ngày bị hoàng huynh ức hiếp nhiều rồi, nô lệ cũng phải nổi dậy chứ đừng nói là hắn, nhưng trêu trọc Sư Tử, không cẩn thận một chút, chính hắn cũng bị nàng đập te tua...

"Ngươi buông tay ra nha, có tin ta hướng ngươi động thủ không?"  Nàng tức giận, không phải ngươi cũng không bị ta làm cho sợ hãi sao, ta khinh thường a, Kim Ngưu ngồi bên xem kịch mà cũng cảm thấy tên này nói không biết ngượng, vừa nãy cảm thấy hắn nguy hiểm là do nàng lầm rồi, ừ... để xem nào...
1.
2..
3...

"Á!!!"

"Sư Tử, ngươi đừng có tuyệt tử tuyệt tông nhà người ta!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoa đào vẫn rơi, hồng y nữ tử cười rạng rỡ, lam y nữ tử khóe miệng không khỏi co rút, nàng nhìn nam nhân đang nằm bẹp trên mặt đất, đôi mắt không khỏi liếc nhìn vào chỗ nào đó, Phong vương gia, ta mặc niệm cho ngươi a~

"Kim Ngưu, Sư Tử, các ngươi làm gì con trai nhà người ta vậy?" Thiên Bình chạy đến, liền nhìn thẳng nam nhân đang xỉu trên mặt đất.

" Đâu có, đâu có, dẫu sao thì chúng ta cũng rất hiền." Kim Ngưu rất không biết ngượng mà trả lời, thật ra thì cũng đúng, hại con nhà người ta thành ra như vậy đâu phải nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro