Chương 11: Mưa phùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã trở lại
Hi vọng mọi người vẫn thích nó như trước!
Chúc mọi người vui vẻ ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau buổi yến tiệc ở triều đình, đám người Kim Ngưu được hoàng thượng Nam Thiên quốc sắp xếp ở lại nghỉ ngơi vài ngày tại Thiên Rực cung.

Bầu trời trong xanh của Thiên Nam quốc nay mưa, những cơn mưa phùn mùa xuân khiến cho người ta một cảm giác thật khó chịu, vừa lạnh lại vừa ẩm ướt. Những hạt mưa bay bay giăng đầy lên những đóa lan trắng tựa như những hạt sương xinh đẹp lại càng khiến đóa hoa càng nổi bật hơn, nhưng bất quá, cho dù có đẹp đến thế nào cũng đâu có ai thấy, hôm nay vẻ đẹp của nó đã bị cơn mưa phùn đầy khó chịu này vùi lấp đi.

Bên trong một đình viện nhỏ, ngọn gió nhẹ khe khẽ thổi vạt áo của bạch y nữ tử tung bay, nàng đang thưởng trà, đôi bàn tay trắng muốt ngọc ngà cầm ly trà, dung mạo xinh đẹp khẽ nhíu lại, bờ môi anh đào khẽ mấp máy. Hừ, Thiên Bình nàng ghét nhất chính là chờ đợi, đám người kia thật khiến cho nàng tức giận, đã hẹn nàng ở đây từ sớm mà đến bây giờ nàng vẫn ở một mình, cả người nàng khẽ run, đôi đồng tử to tròn của nàng khẽ nhắm lại, nàng không hề thích mưa phùn, nó khiến cho nàng cảm thấy thật đáng ghét, mưa phùn tuy không lạnh bằng tuyết nhưng nàng vẫn thích tuyết hơn.

Nàng nhớ đến ba mẹ của nàng, đã gần một năm rồi, không biết họ có khỏe hay không, có còn nhớ tới nàng không? Nàng càng nghĩ tới hai khuôn mặt thân quen ấy lại càng cảm thấy nhớ họ da diết, đã có nhiều lúc nàng bật khóc vì nhớ họ, nhưng nàng cũng biết, cả đời này nàng chẳng còn cơ hội quay về, khóc lóc thì cũng đâu làm gì được?

"Cô nương! Cô nương!"

Nghe tiếng ai đó gọi ngay bên cạnh mình, Thiên Bình giật mình , đem chính linh hồn mình từ nơi xa xôi ấy trở về. Trước mặt nàng là một khuôn mặt muôn vàn xinh đẹp, sợ rằng chính nàng cũng không so kịp, vết bớt hình cánh bướm kia tưởng chừng không đẹp nhưng lại kết hợp vô cùng suất sắc với vẻ đẹp băng sơn tiên nữ của nàng ta. Thiên Bình nuốt nước bọt, tại sao nàng lại có cảm giác thèm muốn a... người ta cũng là nữ nhân đó~

"Vị cô nương này, thật ngại quá, cô nương tìm ta có việc gì sao?"  nàng mỉm cười, đôi gò má xinh đẹp hiện ra chiếc núm đồng tiền lại càng khiến nàng đáng yêu hơn.

"Ta không có, chỉ thấy cô nương ngồi ngẩn người ở đây trong thời tiết lạnh này, ta thấy rất lạ..." vị cô nương đó nghiêng người, bỗng Thiên Bình cảm thấy vị cô nương này chắc chắn rất hợp với màu trắng thanh khiết, có lẽ sẽ rất giống tiên tử.

"Ta không sao, làm phiền cô nương quan tâm rồi!" Thiên Bình lắc đầu ngượng ngùng, thật không ngờ nàng ngồi đây suy tư liền bị cho là có vẫn đề, mà nói ra thì cũng đâu có sai, có ai điên đến mức ra đây hóng gió vào cái mùa này đâu, hơn nữa, nàng cũng không có kêu nha hoàn theo...

"A... vị cô nương này... thật ngại quá, ta là nam tử a~"

"Hử?" Thiên Bình đứng phắt dậy, nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, bây giờ nàng mới phát hiện, vị cô nương nghiên nước nghiên thành này quả nhiên vận nam y, hơn nữa lại là trang phục quan triều thần. Nàng mím môi, liếc đôi đồng tử tới nơi nào đó, ai nha, quả thực không hề có, rất bằng phẳng a... hai mắt nàng sáng lấp lánh, chẳng lẽ đây là tiểu thụ trong truyền thuyết sao, đúng làm đẹp hơn cả nữ nhân!

"Cô nương?" Cự Giải đưa đôi mắt khó hiểu khi nhìn khuôn mặt nàng hết từ biểu cảm này sang biểu cảm khác. Chẳng lẽ hắn là nam nhân kiến nàng cảm thấy khó tin như vậy? Nhưng mà, ánh mắt sáng lấp lánh kia là sao?
.
.
.
.
"Thất lễ rồi, hi vọng công tử không chê trách!" Thiên Bình chợt nhớ ra mình đã thất thố như thế nào, lời nói có vẻ áy náy nhưng hắn thực chẳng hề nhìn ra chỗ nào áy náy của nàng.

"Nếu như không có chuyện gì, tại hạ mạn phép xin rời đi." Cự Giải xoay người,bàn tay trắng ngọc đưa ra mở chiếc dù. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, rốt cuộc thì tại sao ai cũng nghĩ hắn là nữ nhân? Chợt Cự Giải đơ người, đưa tay sờ lên trán, trên trán hắn tại sao lại xuất hiện thêm một cánh bướm màu đỏ?

"Ma Kết!!!"

Ở một nơi nào đó, có một ai đó đang cười nham nhở, kiến những người bên cạnh hắn không khỏi sợ run~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro