Chương 6: Ngươi đừng nhìn ta a!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Hiên Viên quốc hôm nay vô cùng ảm đạm, từng làn gió nặng nề cuốn từng chiếc lá bay về phía cuối chân trời, muôn loài chim ủ rũ không muốn cất tiếng hót trong veo như mọi ngày. Tại phủ An Ninh quận chúa, mấy ngày trước đại soái ca Nhân Mã đi rồi, khiến nàng thật buồn bực a,Song Ngư khóe mắt dật dật, kì quái a, chẳng lẽ hôm nay có chuyện gì không lành nha, mà đối với nàng không lành nhất chỉ có hai thứ.Một,không có mỹ nam,hai chính là gặp phải một trong hai hung thần từng khiến toàn bộ nhân dân 12a1 bị áp bức thành nô lệ của các nàng, THIÊN YẾT+ SƯ TỬ. Không được, không được, ta tích đức nhiều năm như vậy tại sao vẫn đụng trúng cái lũ người không ra người quỷ không ra quỷ đó. Thôi bỏ đi, đối với ta mà nói, mỹ nam vẫn là trên hết a, oahahaha.

"An Ninh quận chúa, tin tức từ hoàng cung truyền về, tam công chúa cùng ngũ công chúa đã mất rồi, người nhanh chóng sửa soạn vào cung đi ạ!" Một thị vệ chạy tới phòng nàng bẩm báo, Song Ngư nhìn lên, ân, tên thị vệ này cũng là một soái ca a, An Ninh quận chúa trước kia thật biết chọn người a. Hử?hoàng cung, công chúa? Ta đây đang không có hứng thú, lượn ra chỗ khác chơi.

"Ta không muốn tiến cung bây giờ, rất là nhàn chán a~"

" Quận chúa, nếu ngài không vào cung hoàng thượng sẽ hạ lệnh chém đầu a..."

"Cái gì?" Nàng đứng dậy đập bàn, trợn mắt nhìn tên thị vệ đang cúi đầu sợ hãi kia, lão hòa thượng ấy nhầm hoàng thượng này thật vô lý a, không vào dự tang lễ con gái lão tại sao lại bị chặt đầu a.

Song Ngư rất oanh oanh lệ lệ vác theo tấm thân gầy đi vào hoàng cung, hừ hoàng thượng đáng chết, ta ám ngươi đi đường trượt vỏ chuối, đi tắm trượt xà bông, đi ngủ đập đầu vào gối mà chết, ta ám,ta ám...

~ Hoàng Cung Hiên Viên quốc~~~~

Hoàng cung hoa hoa lệ lệ vẫn còn đấy, chẳng qua chỉ thêm mấy tấm vải trắng vắt vẻo lung tung trên tường thôi ( ý kiến của bạn Song Ngư)

" Yết nhi, Bình nhi, tại sao hai con lại bỏ mẫu hậu mà đi a" tiếng khóc thương tâm lọt vào tai Song Ngư khiến nàng dựng hết da gà a, Yết nhi với Bình nhi à, hai cái tên này quen quen a, hình như họ của hoàng thượng là Thiên thì phải~

"..."

"Cạch cạch..."

Nghe tiếng quan tài khẽ động, Song Ngư nàng căng mắt ra mà nhìn, ai nói với tôi đây chỉ là sự trùng hợp về tên thôi đi~

"Áaaaaaaaaaaa...."

Chiếc quan tài tự mở ra, bên trong hai nữ tử nhìn nhau,khuôn mặt xinh đẹp không khỏi tái nhợt, các nàng lại đưa mắt nhìn về đằng sau, khiến toàn bộ những người ở đây sợ hãi mà hô lên, những tiếng hét chói tai cũng không dừng lại, khoa trương hơn còn có người ngất luôn tại chỗ. Song Ngư đơ người, đây cũng chỉ là sự trùng hợp về nhan sắc a~

"Thiên Bình/ Thiên Yết, tại sao lại là ngươi a!"

Hai nàng lại nhảy dựng lên, bay ra khỏi quan tài, aaaaaaa mất mặt các nàng quá, chuyện này không thể để truyền tới tai cái đám kia a... khi nãy các nàng còn rất cao hứng nhưng giờ chính là không cần a!!!

~ quay lại vài phút trước~~~

Trên bầu trời âm u của Hiên Viên quốc bỗng xuấg hiện hai đạo ánh sáng thánh khiết bay tới

"Nhìn kìa, hai đạo ánh sáng đó có phải là thần tiên phái xuống giúp chúng ta không?"

" Đúng đúng, chắc chắn thế rồi, thần linh thấy chúng ta cực khổ quá nên xuống đây giúp chúng ta"

"Thần linh vạn tuế!!!"

Nghe những tiếng reo hò của bách tính dưới kia, hai nàng không khỏi bĩu môi, người ở đây mê tín quá a, bất quá ta thích, bọn ta được tôn là thần thánh đó oahahaha. Bao giờ gặp phải lũ kia phải đem ra khoe cho bọn nó ghen a, hắc hắc.

~ lại quay trở về~~~~~~

"Yết nhi, Bình nhi, hai người các con tỉnh?" Hoàng hậu đi tới, tuy có chút sợ hãi nhưng nàng vẫn rất vui, nữ nhi của nàng không có chết, chỉ là do đôi chút hiểu lầm thôi.

"Mẫu thân..." hai nàng để mặc cho hoàng hậu ôm, dù sao đây cũng là mẫu thân ruột thịt của thân thể mà các nàng nhập vào, hơn nữa ở đây còn có hoàng thượng a... ta không muốn cái đầu yêu quý của ta say goodbye đâu~

Thiên Yết nàng nhập vào thân thể của tam công chúa, nàng ta mang một vẻ đẹp thánh khiết tựa liên hoa tiên tử, giọng nói nhẹ nhàng, êm tai như tiếng chim hót. Còn Thiên Bình, nàng thân ngũ công chúa Hiên Viên quốc, dung mạo tuyệt thế, là một thiếu nữ kinh tài tuyệt diễm, tính tình nghịch ngợm, đáng yêu.

"Thiên Bình, Thiên Yết... là các ngươi hở?" Song Ngư cố gắng nở nụ cười xinh đẹp nhìn hai nàng, vận xui của nàng đến rồi a, gặp hai con điên này khác nào ngày tận thế đâu~

"..." Thiên Yết cùng Thiên Bình nhìn lên, hế? Vị cô nương này quen quen a, hình như gặp ở đâu rồi thì phải.

"Xin hỏi... cô nương là?" Thiên Yết ngây ngốc hỏi.

"A... chúng ta không có quen đâu~" Song Ngư mỉm cười, nàng nên chuồn sớm thôi a~

"A... Song Ngư, ngươi mà nói chuyện này với đám kia ta liền xé xác ngươi!" Thiên Bình rất là không để ý hình tượng bay tới túm Song Ngư lại. Song Ngư khổ sở đá nàng ra, cười một điệu vô cùng đểu...

"Chuyện ngày hôm nay ta nhất định nói a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro