chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng huynh, người có gì gọi muội- Cự giải hiền lành ngồi đối diện Ma kết trong hoa viên.
- Giải nhi, muội cũng đến tuổi lấy chồng rồi, nếu muội chưa có ý chung nhân ta muốn gả muội cho vương gia Phong quốc làm chính phi.-Ma kết ôn hòa nói với Cự giải.
- Huynh thực ra ta...- Cự giải còn chưa nói hết thì tiếng thái giám truyền lên:
-Kim đại tướng quân đến.- Kim ngưu đi phía sau thái giám, thấy Cự giải hắn nở nụ cười nham hiểm" không ngờ tiểu công chúa của ta cũng ở đây" trích suy nghĩ của Kim Ngưu.
- Thần Kim Ngưu bái kiến hoàng thượng vạn vạn tuế. Công chúa Cự giải thiên tuế.- Kim ngưu đứng nói( au: Ngưu Ngưu được ban mệnh bài miễn quỳ)

- Kim tướng quân không cần đa lễ. - Ma kết ôn hòa nhìn về phía Kin ngưu rồi quay sang Cự giải.
- Giải nhi, muội thấy ý kiến của ta thế nào?
Cự giải ngập ngừng: -Muội... muội... muội đã có ý trung nhân rồi.- Nói xong nàng nhìn về phía Kim Ngưu.

Ma kết thấy muội muội mình như vậy lắc đầu hỏi  - Ý trung nhân của muội là Kim Ngưu?
Cự giải đang khó xử thì một giọng nói kiên định vang lên:
- Hoàng thượng, ta với Cự giải công chúa đúng là tâm đầu ý hợp, người có nguyện tác thành cho hai ta?
Ma kết cười sảng khoái:      - Nếu ngươi và Giải nhi đã thích nhau thì ta sao phải chia rẽ các ngươi. Được, nhân tiện hôm nay ta đính hôn cho các ngươi. Tối nay có yến tiệc ở Phong quốc, nhân tiện ngươi đi cùng ta, Giải nhi và Thiên bình đi.
Kim ngưu vui sướng, vậy là hắn có thể gặp cung chủ nhà hắn cùng bọn dở hơi kia rồi phải không.         (au: thật ra chị Dương, chị Mã, anh Phu hay bắt nạt anh Ngưu lắm nên mới bị anh ý chi là từ trại tâm thần mới ra)
- Thần tạ chủ long ân. Kim ngưu vui vẻ nói.

Hoàng cung Phong quốc
Trong căn phòng xinh đẹp, trang tí vô cùng trang nhã.
- Thiên Yết, ngươi nên gõ cửa trước khi vào phòng ta- Song Ngư ngồi trên ghế dịu dàng nói.
Thiên yết cười dịu dàng, trước mặt nàng hắn không thể làm bộ mặt lạnh như băng được.
- Hôm nay là tến tiệc hắn sẽ đến đây nàng có muốn ra không:
- Vừa nói tim hắn vừa đau thắt lại, tại sao người nàng chọn không phải là hắn, hắn vì yêu nàng mà hi sinh tình yêu của Song Tử, hắn nguyện thú nàng làm hoàng hậu độc sủng hậu cung nhưng nàng vẫn không chọn hắn. Hắn ích kỉ trì hoãn hôn lễ của nàng với Ma Kết cũng chỉ là mong nàng sẽ động tâm với hắn nhưng sao đợi một năm, hai năm nàng vẫn chỉ yêu Ma Kết. Hắn ở bên nàng 12 năm không bằng Ma kết ở cùng nàng 2 tháng là sao? Hắn đau khổ tự hỏi mình:
- Ma Kết cũng đến sao-Song Ngư vui sướng, đã 2 năm rồi nàng chưa gặp hắn, nàng vô cùng nhớ hắn. Nàng biết hắn đã đến cầu hôn nhưng Thiên Yết trù hoãn lại. Nàng cũng biết Thiên Yết yêu nàng nhưng nàng chỉ coi hắn như ca ca của mình, người nàng yêu là Ma Kết nên nàng chỉ đành phụ tấm lòng của Thiên Yết mà thôi. Nàng mong hắn sẽ quên nàng đi, nàng không xứng với hắn. Nàng thấy thế giới này thật mệt mỏi.
Thiên Yết nhìn Song Ngư phiền não, hắn đau khổ ôm nàng vài lòng
- Nàng đừng nghĩ nhiều nữa nghỉ đi.- Thiên Yết dịu dàng vuốt mái tóc song ngư
- Ngươi buông tay đi Thiên yết, người ta yêu mãi mãi sẽ là Ma kết thôi. Ta xin ngươi hãy tác hợp chi ta với chàng.- Song Ngư khóc nấc lên.
Thiên yết cuồng nộ, nắm chặt vai song ngư:
Tại sao, tại sao, người nàng yêu luôn là hắn, ta yêu nàng, sẵn sàng làm tất cả vì nàng mà sao nàng chưa từng để ý tới ta. Ta có gì kém hơn hắn nào, nàng nói đi, nói đi. Rõ ràng ta là người đến trước nhưng sao nàng lại chọn hắn, ta ở bên nàng suốt 12 năm sao không bằng 2 tháng hắn ở cùng nàng.- Thiên Yết rống lên giận dữ mà tràn đầy bi thương.
Song Ngư khóc nấc lên
-Thiên Yết ta xin lỗi nhưng suốt 12 năm qua ta chỉ coi ngươi như ca ca của mình mà thôi, từ trước tới giờ người ta yêu luôn là Ma Kết. Nếu ngươi không tác thành cho hai ta thì hãy để ta chết đi.- Nói xong Song Ngư cầm cái kéo ở trên bàn đâm xuống bụng mình.
Ở ngoài Song Tử thấy tất cả, lòng đau như cắt nhưng khi thấy Song Ngư định tự sát thì xông vào cứu Song Ngư, đúng lúc đó thì Thiên Yết cũng vung một chưởng dùng hết nội lực của mình thật nhanh để làm trật hướng kéo của Song Ngư và Song Tử lĩnh trọn trưởng đó của Thiên Yết khiến cái kéo bị lệch đi cứa qua tay của song ngư.
-Aaaaaaa... - Song Ngư kêu lên đau đớn, nhìn cánh tay đang chảy máu của mình.
Thiên Yết hất Song Tử ra chạy đến bên Song Ngư. Song Tử vừa bị chưởng lực bất ngờ đánh đến của Thiên Yết làm nội thương, chưa kịp phản ứng thì bị chàng hất ra, đầu đập trúng vào thành bàn, lưng thì đâm vào cái kéo khi nãy, máu ùa ra nhưng hôm nay nàng mặc rất nhiều áo màu đỏ sẫm nên không bị phát hiện.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro