chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên yết ôm trầm lấy dáng người run rẩy của Song Ngư.
-Tay của ta....tay của ta.
Song Ngư đau đớn khóc nấc.
Thiên Yết ôm chặt Song Ngư an ủi:
-Không sao đâu, không sao đâu . - Xong rồi hắn hét to
- MAU GỌI THÁI Y NHANH CHO TA.
Thị vệ ở ngoài nghe thấy liền chạy cấp tốc đi thông báo cho thái y.
Song Tử cố gắng gượng dậy, nhịn đi đau đớn trong người ăn một viên thuốc nhỏ để cầm máu, đi đến chỗ Song Ngư quỳ xuống lấy một viên thuốc đưa vào miệng Song Ngư, máu của nàng ta ngừng chảy ra. Sau đó Song Tử lấy tấm vải sạch nhẹ nhàng lau máu cho Song Ngư. Tay Song Ngư đã ổn nàng ta không còn cảm thấy đau nữa. Đúng lúc đó thì thái y, thị vệ, Sư tử, Bảo bình, Bạch Dương , Nhân Mã cùng chạy vào. Lúc này mọi thứ vô cùng hỗn loạn. Thiên Yết ôm chặt Song Ngư, cánh tay Song Ngư đã được băng bó hoàn chỉnh, khóe mắt nàng ta đỏ ửng. Còn Song Tử thì đang quỳ xuống bên cạnh, cúi mặt xuống, đầu không ngừng chảy máu.
- Xin hoàng thượng thứ tội là thần cứu giá chậm chễ. 

Song Tử ngẩng mặt lên đối mặt với Thiên Yết, ánh mắt bình tĩnh không chút dao động. Còn Thiên Yết khi thấy sự bình tĩnh của nàng hắn rống giận:
- Có phải ngươi muốn nàng bị thương nên mới cứu giá chậm chễ phải không.

Không để Song Tử trả lời Thiên Yết đã vung tay tát mạnh vào mặt nàng, bị nội thương nặng lại kèm theo cú tát mạnh mẽ, Song Tử không chú ý cả người chao đảo đập mạnh xuống đất.
"Răng rắc ... răng rắc".

Xương chân của Song Tử bị gãy tiếng xương vang lên, nó như đánh thức mọi người. Bảo bình trợn to mắt đến chỗ Song Tử khóc nấc, Bạch Dương+ Nhân Mã cùng hét lên " CHỦ TỬ" mọi người trợn to mắt lên không dàm nói gì. Song Ngư do quá sốc nên ngất đi. Thiên Yết bấy giờ mới ý thức được hành động của mình, định đi đến chỗ nàng xin lỗi thì chỉ nhận lại lại ánh mắt vô cảm của nàng. Song Tử nhíu mày chặt tay vươn ra, kìm nén hết đau đớn trên người, tay khẽ vận nội lực đánh vào chân của mình. "Răng rắc... Răng rắc".
Tiếng xương vang lên, chân Song Tử đã được nối liền, máu chảy ra càng làm màu váy trở nên yêu diễm, khuôn mặt nàng trắng bệch, miệng chảy ra dòng máu nóng hổi. Bạch Dương, Nhân Mã xót xa nhìn chủ tử của mình. Hai nàng tiến tới đỡ Song Tử đi. Nàng được hai người đỡ, chân đi khập khiễng, lê từng bước một. Bảo Bình lọ mọ đi theo sát Song Tử, mọi người nhìn về phía thân ảnh nàng. Nó thật cô độc, lãnh ngạo, tang thương và đau đớn.

Mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Nhìn bóng hình của Song Tử, Thiên Yết thấy trái tim mình đau nhói hắn có cảm giác hắn đã mất đi cái gì đó nhưng hắn không thể nào biết được.

Song Minh cung
Song Tử phun ra một hụm máu tươi lớn. Bạch Dương hoảng hốt nhìn nàng, Nhân Mã ở bên cạnh khóc to còn Bảo Bình thì luôn chửi rủa Thiên Yết.
- Ta không sao, các ngươi chuẩn bị đi, tối nay có yến tiệc đấy. - Song Tử sắc mặt tái nhợt nói.
- Vâng thưa chủ tử. -Bạch Dương cùng Nhân Mã tiến ra ngoài.
- Song Tử mày thật ngu ngốc, mày làm nhiều việc như vậy để đổi lấy cái gì.   
Song Tử soi mình trong gương đồng nở nụ cười lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro