chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió mạnh nổi lên bất chợt và làm cả người Song tử phát sáng rồi biến mất.
Sáng hôm sau....

Bạch Sư phủ
Cảnh vật yên bình, xinh đẹp, không khí trong phủ vô cùng bình dị cho đến khi....AAAAAAAAAAA.
Tiếng hét kinh thiên động địa vang vọng BỘP.

- Tên háo sắc kia ngươi, ngươi đã làm gì ta hả- Bạch Dương lấy tay chỉ thẳng vào mặt Sư Tử tay còn lại đang che thân thể lõa lồ của mình.

~~~~~~~Flash back~~~~~~~

Sư Tử đưa Bạch Dương về phủ. HAHAHAHAHA bỗng nhưng Bạch Dương cười lớn.
-Uống tiếp, uống tiếp, ta muốn uống tiếp nào rót rượu đi.... uống uống.- Bạch Dương say xỉn khua chân múa tay.

- Đừng làm rộn nữa Dương nhi. - Sư Tử mặt đỏ bừng vì ngượng.
-A, tiểu ca thật đẹp nha! Đi chơi với ta nào, Hahaha...
Bạch Dương cười lớn nhìn Sư Tử, tay thì...... sờ chỗ nào không biết...😶😶

Sư Tử đen mặt, đây là tại nàng dụ dỗ ta nha.
Và Sư Tử đè Bạch Dương xuống, hôn vào đôi môi đỏ thắm của nàng. Tay Sư tử cũng không rảnh, cởi bỏ quần áo của mình và Bạch Dương. Lần này Dương không chống cự, đôi tay vòng qua người Sư Tử bấu chặt. Và...... chuyện gì sảy ra thì mọi người cũng biết rồi đấy.😄😄
.........End flash back............
Bạch Dương mặt đỏ ửng, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
- Ngươi thấy ta dễ dãi lắm đúng không? Ta tồi tệ lắm đúng không? - Nàng càng khóc to và tự trách.
Sư Tử hoảng hốt ôm chặt lấy Bạch Dương
- Dương nhi, nàng đừng khóc, tất cả là lỗi tại ta, lỗi tại ta.
Oa.....oa...oa Bạch Dương khóc càng to, Sư Tử ôm nàng càng chặt.
- Dương nhi, nàng yên tâm, tất cả là lỗi của ta, ta nguyện cưới nangg làm chính phi được chứ.
Bạch Dương ló khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt của mình ra khỏi lòng Sư tử
- Chàng nói thật chứ, chàng sẽ lấy ta làm chính thê mà không bỏ ta.
Sư Tử cười ôn nhu
- Dương nhi ta luôn yêu nàng.
Hai người trao cho nhau những giây phút hạnh phúc.

Trong khi đó, ở một căn phòng tráng lệ.
- Ưm.....- Song Tử cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình.
- Tỉnh? - Giọng nói tinh nghịch của một người con gái.
Song Tử mở mắt, trước mắt nàng là một người con gái tuyệt mĩ đến hoàn hảo từng chi tiết, khí chất phiêu diêu, tự do tự tại, khung cảnh căn phòng vô cùng tráng lệ nàng chưa bai giờ thấy nơi nào đẹp như thế này. Đặc biệt là khuôn mặt đó giống nàng. - Chào cô, ta là Song Linh chủ thân xác này.
- Cô là người bị ngã xuống sông mà chết sao? - Song Tử thắc mắc.
- Ngã xuống sông gì chứ, phu quân của ta bắt ta đi đó. - Song Linh bĩu môi.
- Phu quân? - Song Tử thắc mắc.
Đùng lúc đó một người mặc ái bào đen bước vào
- Người đã đến rồi sao, Linh nhi. - Người đàn ông dịu dàng cười.
Dạ vâng đó chính là Diêm Vương của Minh giới nhưng bị trúng tiếng sét ái tình của Song tiểu thư mà bắt Song Tử về cổ đại.
Song Linh vui vẻ đến bên Diêm Vương soái ca.
- Diêm chàng đã thảo luận xong chính sự rồi sao.
Diêm Vương ôm Song Linh vào lòng, tay vuốt mái tóc mượt mà của nàng.
- Rồi, cứ cho nàng ta ở Minh giới vài ngày rồi trở về.
- Yêu chàng nhất.- Song Linh cười vui vẻ.
"Tình cảm của họ thật đẹp, đâu như mình" Song Tử cười khổ.
- Rồi ngươi có thể ở lại đây rồi đấy! - Song Linh nháy mắt tinh nghịch nháy mắt.
Song Tử nhìn thân thể mình cười lạnh lùng:
- Võ công của ta đã bị phế?
Song Linh nhìn Song Tử tay cầm một viên linh châu tỏa sáng lấp lánh.
- Không hẳn vậy đâu, chỉ cần ngươi tĩnh dưỡng tốt và đeo viên linh châu này khoảng 2 tháng rồi kinh mạch của ngươi sẽ được nối lại, võ công cũng được khôi phục như cũ thậm chí nếu may mắn giác ngộ được tiên khí của nó ngươi có thể tu tiên.
Song Tử khẽ ngạc nhiên, không ngờ viên linh châu kia thần kì đến vậy, nàng cũng không ngờ võ công của mình có thể trở lại như cũ.
- Cảm ơn ngươi vì đã giúp ta.-Song Tử nhìn Song Linh
- Không có gì đâu, nhưng ta khuyên ngươi nên bỏ tên hoàng đế kia đi, ngươi làm nhiều việc cho hắn như vậy hắn vẫn không nhận ra ngươi.- Song Linh nhìn Song Tử bằng ánh mắt thương cảm.
Song Tử cười khổ:
- Bỏ được sao? Vì hắn ta đã hi sinh tất cả để đến thế giới này. Vì hắn ta lặng lẽ làm vô số chuyện độc ác mà không thể tha thứ. Vì hắn mà ta- một con người hiện đại xuyên đến đây để gặp được hắn, tay ta đã nhuốm quá nhiều máu tươi. Làm sao ta có thể quay đầu lại.
- Haizz... ngươi quá si tình rồi đấy, đừng chờ đợi trong vô vọng nữa. Mong hắn nhận ra được ngươi.- Song Linh thở dài.
---------------------------

Hoàng cung Phong quốc
- Đừng đi ..... đừng đi- tay Thiên Yết khua loạn xạ dường như đang muốn nắm bắt một cái gì đó.
- Hoàng thượng, người tỉnh lại đi- Xử Nữ mặt cau có "sao hoàng thượng lại nắm chặt lấy áo hắn thế này".
Nghe tiếng gọi của Xử Nữ, Thiên Yết tỉnh dậy, trán ướt đẫm mồ hôi lại là giấc mơ ấy, nó đã chấm dứt từ 5 năm trước nhưng sao bây giờ lại tiếp tục, rốt cuộc người con gái đó là ai, Thiên Yết thắc mắc.

Vọng Nguyệt cung
Nhân mã đập mạnh xuống bàn, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, tay cầm chặt ngọc bội
- Mau đi tìm, dù có lật tung đại lục thì cũng phải tìm ra cung chủ.
Mọi người trong Vọng Nguyệt cung vô cùng náo loạn.
- Mau triệu tập tất cả các đường chủ về cung gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro