chương 2 : Thất tình (2) Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh của Thiên Bình :

Thiên Bình hôm nay tâm trạng vô cùng thoải mái. Cô dậy từ rất sớm, tự lo bữa sáng cho bản thân và lên nhà trang điểm, thay quần áo và hôm nay cô sẽ có một ngày rất vui vẻ đây.

- Cô chủ chúng tôi đã chuẩn bị những j cô đã chỉ dẫn rồi ạ.

- tốt lắm, ngươi bảo những người còn lại hãy bê những đồ đạc đó cẩn thận vào

- dạ... Thưa cô chủ

Người quản gia hấp tấp vội vã cúi đầu rồi chạy vội ra ngoài.

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với Thiên Bình.

Bởi tất nhiên hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm tròn cô và Gia Du yêu nhau. Tất nhiên đâu phải ai cũng xứng làm bạch mã hoàng tử của cô đâu. Bởi vì anh ấy luôn bt ns nhưng lời ngọt ngào, luôn luôn chu đáo và cẩn thận vs cô. Làm trò vui hay ns lời ngon ngọt làm cho cô đỡ buồn mỗi khi cô ủ rũ. Xoa dịu và cười đùa, ko hề cáu gắt vs cô khi cô tức giận và ngang bướng, ương ngạnh.

Đó ms chính là người cô yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cô sai người tìm hiểu về gia cảnh anh ta ms được bt là anh xuất thân từ gia đình nghèo khổ. Nhưng Thiên Bình vẫn thích anh ấy, chỉ cần là người cô thích cô nhất định sẽ giành bằng được cho nên cô đã tốn ko ít khoản tiền để mua cho anh ta một căn biệt thự cao cấp và bỏ hết lòng tự trọng để đứng trước toàn trường tuyên bố vs mọi người rằng anh ta là của cô. Đương nhiên cô tự ý xin phép mà ko hề bảo vs Gia Du một câu nào nhưng đáp lại cô ko phải cái nhìn giận dữ hay tức giận mà đơn giản chỉ là nụ cười tươi và đẹp bt bao nhiêu.

Từ chính lúc đó cô đã xác định chắc chắn một điều rằng anh chính là bạch mã hoàng tử của đời cô. Cô sẽ ko bao h buông tay anh ta ra.

Tuy lúc nào hẹn hò cũng là cô chủ động mời anh và ns em thích anh nhiều nhất cũng là cô. Hầu như chưa bao h thấy anh ta ns anh thích em nhưng cô mơ hồ nghĩ rằng chẳng qua là do anh còn ngại. Lúc nào hẹn hò cô cũng chính là người mời anh ăn chưa bao giờ là anh mời cô.

Anh thường ns câu này mỗi khi ăn cơm xong :

- Anh ra ngoài đợi em

Tuy bạch mã hoàng tử của cô trong tưởng tượng ko phải như thế nhưng vì bt rằng nếu đã bt hoàn cảnh của anh thì cô cũng ít nhiều chịu nhiều thiệt thòi để mai sau thứ cô nhận được sẽ là tình cảm chân thành. Nên cô sẽ kiên trì chờ đợi.

Thiên Bình bước vào xe rồi hứng khởi xách hộp quà to tướng vs bó hoa hồng ,tâm trạng hiện h của cô đang rất tốt , bỗng điện thoại của cô reo lên mở máy ra là thấy ngay dòng chữ " Gia Du " . Cô liền bắt máy ngay.

Chưa kịp ns j đầu dây bên kia đã chặn lời cô lại ngay.

- Thiên Bình! Tối nay anh sẽ ko về chung cư đâu nên có lẽ hôm nay anh sẽ ko ra nhà em chs vs em được nữa.

- Dạ... E... Em... B.. Biết rồi. Anh nhớ ăn tối nha.

Thiên Bình nét mặt chợt buồn , chẳng lẽ anh ko nhớ là hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm chúng ta hẹn hò sao. Nếu chỉ cần anh ns " anh sẽ cố thu sếp để về sớm " thì có đợi suốt đêm cô cũng cam chịu mà nhưng câu trả lời của anh lại ko như mong đợi....

- cô chủ có chuyện j vậy ạ?

- ko có j đâu ngươi đừng đê ý.

Tuy rằng lời ns là vậy nhưng cô cứ cúi gằm mặt xuống thất vọng ê chề.

Chợt trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ :

- " Anh ấy ko về nhưng mình có thể mua đồ ăn rồi trang trí nhà cửa lại mà, vẫn còn cơ hội, sáng mai anh ấy về nhất định sẽ ngạc nhiên lắm, vs lại căn hộ đó anh ấy bảo ko cần người hầu nhất định ko có ai dọn dẹp. Mình sẽ ra đó dọn dẹp lại nhà cửa và chờ anh ấy về mà. "

Vừa nãy còn ủ rũ, Thiên Bình đã vui vẻ trở lại rồi quyết định sẽ phi thẳng đến siêu thị mua đồ.

Ở căn hộ chung cư của Gia Du...

Thiên Bình quẹt thẻ vào máy xác nhận của chung cư Gia Du, vì để đề phòng nên cô đưa Gia Du một cái cô một cái. Ko ngờ lại có ngày cần dùng đến nó như vậy.

Mở cửa ra vào trong, bước lên phòng ngủ của Gia Du, bẻ tay nắm cửa rồi từ từ bước vào trong. Vì đây là căn hộ chung cư cao cấp được bt bao người đấu giá nên nó vô cùng rộng. Phải mất hơn 1 ngày ms khám phá đủ từng ngõ ngách.

- a... Ưm..... Umm... Anh Gia Du

- aaaaaa.... Um...

Sàn nhà chợt lạnh băng, tai của Thiên Bình chợt ù dần đi.

Đầu cô choáng váng bởi tiếng kêu rên rỉ liên tục từ tiếng một người phụ nữ.
Thiên Bình đi từ từ rồi khựng lại trước cảnh tượng trước mắt. Gia Du... Gia Du của cô đang trên giường cùng một người phụ nữ, hắn ta còn đang ôm cô ta nữa chứ.

- Bịch ! Cộc!  Choang

Tiếng túi đồ ăn nặng trên tay cô từ từ rơi xuống đất, hoa quả lăn trên sàn nhà, rượu vang cứ thế vỡ choang thành từng mảnh thủy tinh ,tạo thành vệt hồng đỏ dưới chân, tuy đi dép nhưng đã xuất hiện ở trên dép một làn máu tươi chảy ra.

- Thiên... Thiên.. Thiên Bình

- Tránh xa tôi ra - Thiên Bình hét lên rồi bước hụt về phía xa, ánh mắt khinh thường tận sâu bên trọng.

- Nghe anh giải thích đã

- Anh định giải thích cái j khi làm chuyện này vs cô ta hả.

Chợt im lặng trong giây lát, biết ko thể cứu vãn được nữa, Gia Du ms ns :

- Ha! Cô quả là một đứa ngốc khi bị tôi cứ dắt mũi rồi lại dắt mũi, tôi nghĩ cái tên Thiên Bình ko hợp vs cô có lẽ nên gọi cô là " con nhỏ ngốc nghếch Thiên Bình " thì hợp hơn đó . Tin vào thứ j đó được gọi là tình yêu hả?  Nực cười, cai loại chảnh choẹ, kiêu ngạo, lúc nào cũng giả vờ cao sang như cô đấy hả. Có chó nó cũng ko thèm lấy. Haha cái j mà bạch mã hoàng tử của lòng em chứ, nực cười, tiểu thư Thiên Bình ơi là tiểu thư Thiên Bình , giờ này mà còn công chúa vs hoàng tử sao.

Cứ thế Thiên Bình chết lặng nghe Gia Du ns, từng câu từng chữ anh ta ns cô đều nghe ko bỏ sót một chữ nào. Bạch mã hoàng tử, sao anh ta dám chế nhạo nó. Thực sự cái danh hiệu đó là từ người mẹ đã ra đi từ khi cô còn 5 tuổi kể lại cho cô nghe từ cái đêm duy nhất bà còn sống bà đã dành những hơi thở cuối để kể cho cô nghe... Vậy mà...

Trong tiếng Gia Du và cô gái đó cười chế nhạo cô, cô đã cố nhích từng bước từng bước một đi ra ngoài, máu từ chân liên tục chảy ra, cô đi hết ko bt bao nhiêu là con phố, bầu trời âm u lạnh rét, tuyết rơi càng lúc càng nhiều làm vết thương khô lại, khuôn mặt xinh đẹp đã tràn ngập nước mắt. Cô khóc, khóc mãi, cứ khóc trong đau đớn rồi đi trong thời tiết giá lạnh.

Ai hiểu được nó chứ, nó là nỗi đau thấu xương, cảm giác khi bị phản bội là đây ư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kim#ngưu