chương 4 : Thất tình (4) Cự Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh của Cự Giải :

Cự Giải vừa đi học về, ns j thì ns chứ cô cũng đã là học sinh Đại Học năm cuối rồi.

Nằm dài trên giường cô vươn vai, thở dài, mở điện thoại nhìn vào màn hình. Cô đang đợi ai đó gọi điện sao?

Mãi mà cứ nhìn màn hình, cô chán nản bỏ điện thoại xuống rồi vào trong rồi đi tắm .

Trong phòng tắm....

Cự Giải ngâm mình trong bồn, cho nửa mặt của mình vào trong nước, cảm nhận hơi ấm lan tỏa khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Giờ là trưa rồi, mà cô vẫn chưa nhận được cuộc gọi của người yêu là Môn Viễn. Cô tình cờ gặp anh ta, hai người ns chuyện rồi hàng ngày gặp nhau, anh ta còn giúp Cự Giải rất nhiều lần, bao che và che chở cho cô khi bị mấy đứa tiểu thư con nhà giàu bắt nạt. Lâu ngày nảy sinh ra tình cảm cũng là điều đương nhiên. Làm người yêu và hẹn hò vs nhau đã được 1 năm tròn rồi và hôm nay cũng chính là ngày kỉ niệm của hai người vậy mà Cự Giải cứ ngóng trông anh ta gọi điện suốt thôi. Hết nhìn nó ngắm nghía lại xoay ik xoay lại, nhìn nó như vật quý giá lắm vậy. Nhìn nó chằm chằm ko chớp mắt nhưng lại hoàn toàn vô ích, thứ cô nhìn vào chỉ là một màn hình màu đen kịt thôi

- " Haizz " - Cự Giải thở dài trong đầu

Chán quá, cô xách chiếc túi xách bên trong là bộ đồ nghề chụp ảnh của cô. Cự Giải vốn là học sinh có năng khiếu chụp ảnh giỏi nhất trong trường, cô đã chụp cho toàn trường trong tất cả buổi lễ lớn và tham gia buổi triển lãm lớn liên quan đến chụp ảnh.

Vì vậy, tài năng chụp ảnh của Cự Giải là ngang bằng vs thợ chụp ảnh chuyên nghiệp rồi đó, có khi còn hơn ấy chứ.

Dắt chiếc xe đạp trắng ra ngoài, Cự Giải khóa cửa rồi ngồi lên xe đi tới nơi lí tưởng của cô.

Một lúc lâu sau.... 

Cự Giải dựng giá đỡ lên đặt máy chụp ảnh rồi đảo mắt nhìn xung quanh

Quả là rất yên tĩnh, ko hổ là nơi cô chọn mà, đây chính là nơi Môn Viễn thích nhất. Anh đã dẫn cô đến đây và ns rằng đây là nơi anh ngồi thư giãn và ngẫm nghĩ khi rảnh, vì thế khi nào đi ko tìm thấy anh cô sẽ ra chỗ này là có thể tìm được anh rồi. Dần dần cũng quen, đây cũng đã là nơi mà cô hay đến và thư giãn khi mệt mỏi và cũng là nơi cô làm địa điểm chụp ảnh lí tưởng của mình. Cô nghĩ tuy nơi đây vắng vẻ nhưng nơi đây có rất nhiều cảm hứng và cảnh đẹp để chụp ảnh.

Yên tĩnh, thoải mái, nhiều cảm hứng thật là một trạng thái tốt để bắt tay vào chụp ảnh .

Đặt đôi mắt vào chiếc máy ảnh kĩ thuật số số lượng có hạn và mái tóc xanh lá dưới tán lá xanh xào xạc.

Quay thân máy quanh xung quanh để tìm xem có cái j để làm cảnh đẹp cho cô chụp ảnh  không thì đột nhiên màn hình máy hiện lên một dáng người rất đỗi quen thuộc vs cô.

Dáng người đó..... Vóc dáng đó.... Mái tóc và cả những j cô nhìn thấy từ một người con trai đang quay lưng lại vs cô đó.... Không.... Không phải là Môn Viễn sao ?

Nhưng chuyện đó ko đáng để làm cô phải kinh ngạc và ngạc nhiên đến vậy. Vì không thể sai được đó.... Thực sự là anh ta, nếu cô gặp anh ấy ngay bây h ngay ở đây thì nhất định cô sẽ chạy đến ôm chầm lấy anh và nở nụ cười ấm áp nhưng... Ko thể tin vào mắt mình. Môn... Môn Viễn của cô đang hôn một người con gái và đó không phải là Cự Giải mà chính là một người con gái khác. Sao... Sao có thể chứ.... Và đương nhiên tại sao lại phải là lúc này. Tại sao lại là ngày kỉ niệm 1 năm cô và anh ta yêu nhau chứ.... Sao ko phải là lúc khác.

Thực sự bây giờ cô chỉ thấy ghê tởm con người đang ở trước mặt cô. Tuy khoảng cách xa rất rất xa nhưng cô có thể cảm giác như nó vô cùng gần.

Bước chậm rãi từng bước, tiến về phía trước. Trên khuôn mặt xinh đẹp , từng giọt nước mắt đã rơi xuống, ko ý thức được bản thân đang làm j, Cự Giải cứ đi ts rồi lại đi tiếp.

Trông đầu ko khỏi xuất hiện những suy nghĩ hỗn độn liên tục thi nhau chen lấn ý thức.

" Tại sao chứ.... "

" Tại sao lại có thể "

" Anh... Anh.. Ta đang ..."

" Mình... Mình không thể ngừng khóc.... Tại sao..... Cự Giải ....mày... Tại sao nhất thiết phải khóc vì hắn chứ... Đồ cặn bã.... Tên xấu xa...."

Cứ thế Cự Giải đã đến chỗ của Môn Viễn mà không hề hay biết. Đến khi sực nhớ ra thì đã thấy bọn họ buông nhau ra.

Nhanh chóng nấp vào tường. Cắn môi thật chặt để bản thân ngừng rơi nước mắt và phát ra tiếng động tuy đã chứng kiến sự việc xảy ra nhưng cô thực sự muốn xem rõ sự việc....

- Anh Môn Viễn à ! Sao anh ko mau chia tay vs con nhỏ Cự Giải đó đi chả nhẽ anh lại chỉ chs đùa vs em sau đó quay lại vs cô ta hả. Anh mau ns đi , anh thích cô ta rồi phải ko nên anh ms ko chia tay vs cô ta.

Cô ta ns vs giọng nhõng nhẽo thật khinên người ta buồn nôn

- Đâu có!  Anh chỉ yêu mỗi một mình em thôi anh ko yêu ai khác ngoài em đâu, em đừng nghĩ lung tung. Anh chỉ có mình em là người anh yêu nhất thôi cục cưng ạ, ngoài em ra anh không yêu ai khác cả đối vs cô ta anh chỉ muốn trêu đùa sau đó vứt đi thôi. Cô ta là cái quái j chứ. Chỉ là một con nhỏ nghèo nàn rách rưới ,bị anh cho một chiêu là mê muội ngay. Nó là loại đàn bà ko biết thân biết phận thôi. Sao có thể xứng được vs em chứ. Cô ta còn chả đáng xách dép cho em nữa chứ. Em đừng nên so sánh em vs cô ta như thế chứ cục cưng.

- ứ ừ anh lại bắt đầu rồi đó, em không chịu đâu.

- Thôi mà, anh chỉ có em thôi. Ngoài ra anh không còn yêu ai khác nữa đâu.

- thôi được rồi tha cho anh đó.

Cự Giải nghe đến đây là quá sức chịu đựng của cô rồi.

Lấy tay che miệng lại, nếu không làm vậy chắc cô sẽ khóc thành tiếng mất. Mà nếu không thì môi cô đã chảy máu do cắn quá mạnh rồi.

Cự Giải bước đi từng bước nặng nề. Cô rất rất đau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kim#ngưu