chương 5 : Thất tình (5) Bảo Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh của Bảo Bình :

Bảo Bình mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng chiếc quần váy màu đen cô chuẩn bị đi chơi cùng Tô Lâm.

Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm ngày hai người họ hẹn hò.

Vì thế Bảo Bình rất hồi hộp và háo hức . Vì đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người nên Bảo Bình ko khỏi không lo.

Cô đã thử không biết bao nhiêu bộ quần áo rồi nhưng chưa có bộ nào vừa ý cô cả.

Thực sự Bảo Bình đâu phải là người suốt ngày chỉ biết làm đỏm hay quan tâm đến ngoại hình nhiều đâu. Cô ngày thường đều rất giản dị và mộc mạc vs quần jean cùng vs áo phông.

Nhưng từ khi gặp Tô Lâm cô đã thay đổi rất nhiều. Chăm chút đến ngoại hình nhiều hơn. Thay đổi những thói quen tật xấu của mình chỉ vì anh chàng tên Lâm kia.

Bảo Bình nhiều khi có suy nghĩ rằng có phải vì người ấy mà mình thay đổi rất nhiều... Có phải vì người ấy mà mình đã đánh mất bản thân rồi không.

Những suy nghĩ lẫn lộn cứ liên tục xuất hiện trong đầu Bảo Bình khi cô và anh ta có quan hệ đó.

Nhưng điều đó chẳng thể nào làm thay đổi được j vì cô đã quá thích anh rồi.

Cô và anh ta cũng chỉ tình cờ gặp nhau khi cô cô đang trong phòng thí nghiệm vs mớ hỗn độn mà cô gây ra trong phòng thí nghiệm, đang bối rối không biết làm thế nào thì Tô Lâm đến nắm tay vào bàn tay dính nhọ cầm ống thí nghiệm và rồi ôn nhu giảng giải từng bước cho cô. Ngay từ lần đó trái tim bé bỏng của Bảo Bình đã xao xuyến vì anh chàng Tô Lâm kia mất rồi.

Ngày nào họ cũng cùng nhau trong phòng thí nghiệm. Hết làm thí nghiệm này rồi lại thí nghiệm kia, họ cười ns vui vẻ và rồi tận hưởng niềm vui nhỏ nhoi.

Rồi đến một hôm, Bảo Bình quyết định tỏ tình với anh chàng Tô Lâm. Sau đó hai người đó thế nào thì chắc ai cũng đoán được rồi.

Cô cuối cùng cũng xong rồi. Nhấc máy gọi điện cho Tô Lâm.

- Alô Tô Lâm, anh ở đâu vậy. Em xong rồi.

- Anh ở dưới nhà, đợi em từ nãy ts giờ. Chờ em gọi điện cho anh.

- Hả????

Bảo Bình hét .

- Cái gì!!!!! Anh ở đó từ nãy h mà ko nói cho em biết, chắc anh đợi lâu lắm ha. Em.....Em xin lỗi...

- Ko sao, em mau xuống nhà đi, anh đợi em.

- Dạ!!!!!!!

Bảo Bình bước xuống nhà. Khóa cửa lại đã thấy Tô Lâm chờ sẵn trong xe.

- Em xin lỗi

- Anh đã bảo ko sao mà, em mau lên đi

- Cảm ơn anh

Bảo Bình vào trong xe, vẻ mặt tươi cười hớn hở.

- Trông chị vui thật đó, chị Bảo Bình  chắc hôm nay chị rất vui nhỉ. Em cũng vui lây khi thấy chị luôn vui vẻ như vậy đó.

Một giọng nói con gái vui vẻ và pha chút giễu cợt vang lên.

Bảo Bình khuôn mặt biến sắc, trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn người phía sau mình chính là Hân Hân - em gái họ của mình.

- Hân Hân

Bảo Bình cố gắng ns ra hai từ Hân Hân. Khuôn mặt khó coi, rất khó coi. Bảo Bình gượng cười như chẳng thể gượng hơn được nữa.

Sao cái ngày quan trọng của cô và Tô Lâm vậy mà sao em ấy lại ở đấy. Rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra khi cô không có mặt ở đây vậy?

- Tô... Tô Lâm

Bảo Bình ngước nhìn người bên cạnh bằng khuôn mặt không thể nào gượng hơn được nữa.

- Ha!!! Anh quên chưa nói với em, anh gặp em ấy nên chỉ tình cờ cho em ấy đi nhờ xe thôi. Vs lại em ấy đang đi học ,chỗ học của em ấy gần ngay chỗ anh định đưa em đến nên anh muốn chở em ấy đi luôn cho tiện ấy mà. Vả lại em ấy cũng sắp thành bạn gái... À nhầm em ấy cũng sắp thành em họ của anh luôn rồi nên chắc em cũng không cảm thấy khó chịu đâu nhỉ?

- haha! Không sao, em hiểu. Vậy Hân Hân, em không phải ngại. Cứ tự nhiên như trên xe của người nhà nha.

Bảo Bình gượng cười, nhìn Hân Hân với ánh mắt vui vẻ xen chút ép buộc.

- hihi! Em cũng không khách sáo em ngồi trên đây đã quen rồi!

- hả ?

- aaa! Ý em là dù sao em và anh Tô Lâm cũng sắp trở thành người nhà với nhau chắc cũng phải làm phiền anh nhiều. Dần dần cũng quen ạ. Anh Tô Lâm ha!

- Ừ! Em nói cũng phải lắm.

- vậy.... Vậy sao!

Khi xuống xe, Bảo Bình và Hân Hân xuống rồi Tô Lâm có một cuộc điện thoại.

- Anh đi nghe điện thoại chút, hai người đợi anh ở đây nha!

- Dạ

Bảo Bình và Hân Hân đáp đồng thanh. Cả hai người nhìn nhau rồi cũng là Bảo Bình nở nụ cười đáp lại. Một lúc sau, Hân Hân mới lên tiếng.

- Tôi diễn trò giả vờ làm người tình của anh Tô Lâm đã đủ rồi. Tôi không muốn phải diễn kịch thêm nữa.

Bảo Bình ngẩn ra một lúc rồi ns.

- Em.... Em nói cái gì vậy Hân Hân ?

- Tôi nói rằng tôi và Tô Lâm là người yêu của nhau, chúng tôi thực sự rất yêu nhau nên làm ơn mong cô hãy tránh xa anh ấy ra. Anh ấy không hề yêu cô. Anh ấy chỉ đùa giỡn với cô thôi, người anh ấy yêu chỉ có mình tôi mà thôi. Cô nên biết rõ thân phận của mình

- Em... Em đang biết mình đang nói gì không Hân Hân, giờ này không phải lúc đùa đâu.

- hưm.... Được thôi.

Hân Hân thấy Tô Lâm đang đến gần thì tự nhiên lấy nắm lấy tay của Bảo Bình thật chặt, ghì móng tay nhọn của mình vào tay cô khiến nó bật da, chảy máu. Bảo Bình vùng vẫy rút tay lại thì cô ta theo đà đó ngã nhào ra đất. Khóc rồi nói

- Chị Bảo Bình à, sao chị có thể ác như thế chứ, em không hề làm gì chị mà huhuhu.

- Có chuyện gì vậy ?

Tô Lâm đẩy Bảo Bình ra rồi đỡ cô ta dậy. Lớn tiếng quát cô.

- huhuhu Tô Lâm chị ấy không làm gì cả chỉ là hiểu lầm do chị ấy nhất thời nổi nóng thôi.

- cô làm gì vậy hả?

- em... Tô Lâm nghe em giải thích đã, mọi chuyện không phải như anh nghĩ...

- cô câm miệng lại cho tôi!

- chỉ là chị ấy hỏi em có phải em quyến rũ anh hay không, em bảo không có nhưng chị ấy không tin, chẳng qua chỉ là do chị ấy nổi nóng mà thôi. Anh đừng vì em mà tức giận với chị ấy như vậy. Là do em sai, anh đừng trách chị ấy mà.

- đến nước này rồi mà em còn bênh vực cho cô ta hả?  Em hiền lành quá rồi đấy!

- Hóa ra anh với cô ta là có quan hệ bất chính giấu tôi bao lâu nay sao?

- chúng tôi thật sự yêu nhau không có gì phải giấu diếm cả! Hôm nay tôi hẹn cô tới đây là muốn nói lời chia tay với tôi. Chúng ta chấm dứt đi ,tôi chỉ nhất thời muốn đùa giỡn với cô thôi. Tôi yêu Hân Hân

Từng lời nói của Tô Lâm như khía vào tâm can của Bảo Bình. Cô bật cười thành tiếng nhìn Tô Lâm khoác áo vào cho Hân Hân rồi hai người họ tay trong tay bước đi.

Bảo Bình suy sụp. Cô luôn thờ ơ trước những cử chỉ của hai người họ, đôi lúc nảy sinh ra ngờ vực nhưng vì tình cảm của cô với Tô Lâm và tin tưởng vào người em họ của mình nên cô đã gạt nó sang một bên. Nghĩ rằng có lẽ mình đã suy nghĩ hơi ích kỉ rồi. Và giờ đáp lại sự tin tưởng đó lại là nỗi đau đớn tột cùng như này. Cô... Thực sự đã quá tuyệt vọng và đau đớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kim#ngưu