chương 6 : Thất tình (6) Song Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh của Song Ngư :

Song Ngư vừa học xong tiết cuối cùng, mệt mỏi vì phải học suốt cả sáng nay mà chưa có gì bỏ bụng, tuy là ngày nghỉ nhưng Song Ngư vẫn đi học .

Lết chân ra bãi để xe, cô định ngồi lên rồi phi một mạch về nhà ngủ thì tự dưng nhớ đến Minh Kiệt - bạn trai của mình. Mọi mệt mỏi tan biến hết, cô nhấc điện thoại rồi ấn vào danh bạ, gọi ngay cho Minh Kiệt.

- alô

Đầu dây bên kia vang lên.

- Minh Kiệt. Là em nè! Song Ngư đây.

- Là Song Ngư à, em gọi anh có chuyện gì không ?

- Tất nhiên là có! Anh lên sân thượng ngay đi. Em muốn gặp anh.

- Được thôi! Anh lên ngay dù sao anh cũng có chuyện muốn nói với em.

- Vậy tốt quá! Chúng ta sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau hơn. Bye bye anh nha!

- Ukm! Anh cúp máy đây!

Song Ngư vui vẻ bước lên từng bậc thang một, trong đầu không ngớt liên tưởng, mơ mộng không biết tiếp theo nên nói gì đây. Hết nghĩ chuyện này lại đến chuyện nọ.

Song Ngư vặn tay nắm cửa, khuôn mặt vui như hoa hiện rõ

- Minh Kiệt, em tới rồi đấy

- em đến rồi sao!

- ukm

Song Ngư đi tới, nũng nịu nói :

- Minh Kiệt à!

- có chuyện gì sao?

- người ta chỉ nhớ anh thôi . Bộ không nhớ là không thể đến à?

- em đấy

Minh Kiệt véo mũi cô.

- em thì sao chứ?

Cô chu mỏ đáng yêu.

- dễ thương quá đi mất!

- hihi em tự biết mà.

.....

- Anh có việc này muốn nói với em.

- chuyện gì vậy ?

- chuyện này liên quan đến tương lai của chúng ta

Minh Kiệt liền trở nên nghiêm túc.

" chả lẽ là muốn tỏ tình với mình, kết hôn ư......haha mình sẽ được làm vợ hihi "

Song Ngư nghĩ.

- Chúng ta....

Minh Kiệt nói lấp lửng.

- chia tay đi.

- EM ĐỒNG Ý !

Song Ngư chưa kịp nghe hết đã vội vã đáp lại.

- Hả? Anh vừa nói gì cơ?

Song Ngư hoang mang hỏi lại.

- Anh nói chúng ta chia tay đi.

- Tại sao chứ? Chúng ta vẫn rất ổn mà!
Cô rưng rưng nước mắt

- khi đến với nhau chúng ta sẽ không hạnh phúc

- tại sao lại không hạnh phúc chứ?!! Chả phải chúng ta vẫn luôn hạnh phúc và vui vẻ sao?

- Tại sao chứ?

- Anh nói đi !

Song Ngư hỏi

Cô khóc lóc ôm cánh tay anh

- Chả lẽ suốt bao nhiêu năm anh vứt bỏ vậy sao?

Từ đâu xuất hiện một người phụ nữ ăn mặc sexy đang đi đến.

- bỏ tay anh ấy ra

- Yếm Nhi?!!!

- Đừng gọi tôi là Yếm Nhi!! Tôi là đánh tiểu thư của Vũ gia! Vũ Yếm Tuyền! Mày khôn hồn thì mau bỏ tay ra khỏi anh ấy

- anh ấy là gì của mày mà mày có quyền chứ?!!! Nực cười

Ả ta ra vẻ tội nghiệp. Lấy bộ ngực căng cọ cọ vào cánh tay Minh Kiệt.

- anh à ~~~~ anh mau nói cho nó biết đi ~~~~

- Ukm. Anh biết rồi

Anh hôn lên má ả âu yếm . Cô trợn tròn mắt. Không thể tin nổi. Thật sự không thể tin nổi.

- Yếm Nhi.... Mày là bạn thân tao, chẳng lẽ mày không biết anh ấy là của tao sao...?

- Của mày...... Nhưng giờ là của tao rồi Hahaha

Cô nhìn người con trai cô yêu đang âu yếm người con gái khác trước mặt cô. Cô cầm chặt tay anh ta. Run rẩy nói.

- R... Rốt cuộc chuyện này là sao? Anh mau giải thích cho em.

Anh ta giật mạnh tay cô ra

- Như cưng đã thấy. Anh vốn dĩ chỉ trêu đùa cưng cho vui thôi .

- anh... Anh đang nói gì vậy chứ?!!!!

Ngực cô thắt lại. Trái tim đau đến tột cùng . Nước mắt không tự chủ nổi mà liên tục chảy xuống.

- nghe đây

- Từ trước tới giờ anh ấy chỉ trêu đùa với mày thôi.

- người anh ấy yêu là tao

Ả bóp chặt miệng cô. Cô vùng vẫy, lấy tay mình gỡ tay ả ra. Cuối cùng không tự chủ được mà giơ tay đánh ả một cái rõ đau. Ả đau liền bắt đầu nức nở.

- Anh à

- hức hức người ta đánh em

- huhu

Cô ta lại bắt đầu diễn kịch, ôm mặt khóc ngả đầu vào lòng hắn ta.

Hắn ta bắt đầu an ủi.

- bảo bối

- đừng khóc. Có anh ở đây đừng khóc anh thương.

- nha

- haha

Cô cười điên dại nhìn đôi cẩu nam cẩu nữ trước mặt

Một người từng là bạn thân của cô , không ít lần đứng sau hạ thấp, chửi bới, sỉ nhục cô.

Một người là người con trai cô yêu suốt hai năm, người mang đến cho cô nụ cười.

- giả tạo.

- giả tạo

- mày chỉ là kẻ dùng thừa thôi Yếm Nhi ạ

- một kẻ chỉ biết sài lại đồ cũ của người khác

- thật đáng thương

Cô cười ngạo mạn chế giễu như một kẻ điên

" Bốp! "

Cô bị tát một cú đau điếng vào má

Đau đến mức

Máu cũng chảy từ trên khóe miệng xuống.

- Anh........đánh tôi

- Phải! Tôi đánh cô đấy đồ điên!

- Tại sao chứ?! Em có gì không bằng cô ta?

Ả bước lại chỗ cô nói chậm rãi đầy chế giễu.

- để tao nói nhé!

- tao là đại tiểu thư Lâm gia, có tiền có quyền, còn mày..... Thì chẳng có gì cả, chỉ là một đứa được nhận học bổng vào đây mà thôi . Mày và đám bạn của mày tất cả tụi nó đều không cùng đẳng cấp với bọn tao.

- cô sỉ nhục tôi thì được nhưng đừng lôi bạn bè tôi vào chuyện này.

Song Ngư kiên quyết, dường như đã lấy tại tinh thần nhưng thực sự đang cố gắng chịu đựng, chịu đựng để ngừng khóc .

Ả ta giương giương tự đắc, cười đầy khinh thường. Bước đến gần cô rồi nắm lấy cổ áo cô, túm chặt. Rồi xô thật mạnh người cô xuống đất. Nằm dưới bàn chân ả ta. Ả ta ngồi xuống, túm tóc cô thật chặt rồi gằn từng chữ.

- mày nên nhớ thân phận của mày.

- mày chỉ là một kẻ nghèo hèn đáng khinh bỉ. Tao có thể cho anh ấy thứ mà anh ấy cần.

Cô cố dùng sức lực cuối cùng đẩy ả ra.
Minh Viễn thấy vậy liền chạy lại đỡ.

Đồng thời không quên ném cho cô một câu.

- cô bị điên à!

Cô cười thành tiếng.

- hóa ra là vậy.....

- tại sao anh lại chọn cô ta chứ không phải tôi.

- được.....

- tôi chúc phúc cho đôi cẩu chó nhà các ngươi.

Cô lau đi nước mắt trên khuôn mặt của mình. Mệt mỏi bước từng bước đi.
Trời đổ mưa. Một mình cô đơn bước đi giữa dòng đời lạnh lẽo. Lúc này cô hiện đang ở giữa sân trường. Tất cả học sinh nhìn thấy cô đều thì thầm chế giễu. Thật sự rất đau. Đau nhưng có thể làm được gì chứ. Nên khóc hay nên cười cho cái số phận nghiệt ngã này đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kim#ngưu