Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Dinh thự nhà Louis- phía nam London|

Mặt trời lên đến đỉnh đầu, phủ lên căn biệt phủ xa hoa màu vàng ươm của những tia sáng chói lòa. London bước vào mùa hạ, thời tiết oi bức khiến lòng người cũng nặng trĩu. Nàng tiểu thư yêu kiều ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ, bên cạnh những song sắt lạnh lẽo và cánh cửa gỗ khóa đầy xích.

Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ nàng là một tội nhân đang bị giam cầm, chỉ có thể hướng đôi mắt vô vọng vào khung cảnh huyên náo phía sau thanh chắn rồi lặng lẽ thở dài. Thế nhưng, sự thật hoàn toàn ngược lại. Nàng chẳng phải phạm nhân, càng không làm gì lầm lỗi, nàng chính là Taurus Aurora Louis- con gái nhà Đại công tước Hugo Louis trứ danh. Nguyên do gì lại khiến một cô gái xuất thân cao quý như thế bị cầm tù trong chính ngôi nhà của mình?

Thường nghe ngài Louis là người bảo thủ, tính tình cực kì nghiêm khắc, là trợ thủ đắc lực bên cạnh nữ hoàng suốt mấy năm qua. Nửa tháng trước, Hoàng gia Anh theo hiệp ước của "Liên minh hoàng gia", nữ hoàng quyết định lựa chọn Taurus làm người đại diện kết hôn với Đại hoàng tử nước Đức. Quyết định đã được Hội đồng đưa ra, không cho gia tộc Louis có quyền từ chối, chỉ có thể gấp rút chuẩn bị mọi thứ. Thế nhưng ngặt nỗi tiểu thư nhà này chẳng phải loại hiền lành dễ khuất phục gì cho cam, nàng đòi sống đòi chết muốn hủy hôn, thậm chí còn to gan tìm cách bỏ trốn, làm loạn đến nỗi ngài Louis chịu không được phải buộc ra lệnh giam giữ nàng trong phòng.

Toàn bộ cửa sổ được gắn thêm khung sắt, cửa chính khóa kĩ càng cử người canh giữ ngày đêm. Taurus biết chẳng thể phản kháng lại, chỉ có thể bất lực cam chịu, đếm ngược từng ngày bị người ta đem gả làm quân cờ chính trị cho quốc gia.

Sinh ra trong hoàng tộc, vốn dĩ số phận của nàng không nằm trong tay nàng nữa. Cha nàng lại mang tham vọng lớn, quyền lực hiện tại chẳng thể thỏa mãn được ông, nên trong mắt ông, con gái cũng chỉ là công cụ mang ra để trao đổi. Phu nhân Louis mất sớm, để lại cho ngài Đại công tước một nam một nữ. Thế nhưng thay vì thương yêu chúng để bù đắp lại nỗi đau mất mẹ, ông từ nhỏ đã đem cả hai anh em ra dạy dỗ theo kiểu cực đoan, hệt như những con rối vô tri, cốt chỉ để họ phục vụ cho lòng tham vô đáy của ông về danh lợi phù phiếm.

Taurus nghĩ về thân phận của mình, gắng gượng nở nụ cười chua chát. Thà rằng lớn lên trong gia đình bình thường, nàng không cần gả vào hoàng tộc, không cần làm vương hậu gì cả, tự do sống cuộc đời của riêng nàng. Nhưng mà, mọi chuyện nào có đơn giản như thế?

-Tiểu thư, thức ăn của cô đây.

Sau giọng nói của tên lính, một khay thức ăn được đẩy qua ô cửa nhỏ dưới cánh cửa. Hàng ngày đúng giờ sẽ có người mang thức ăn đến cho nàng, ăn xong thì đẩy ngược lại bên kia. Nhìn xem, có khác gì tù nhân không chứ?

Không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt, tiết trời cũng ngày càng gay gắt, nhưng Taurus chỉ cảm thấy trong lòng một mảng lạnh lẽo. Đôi lúc nàng lại tự hỏi, tại sao nhất định phải là nàng?

Bảy ngày, chỉ bảy ngày nữa thôi, nàng không thể ở lại trên đất Anh nữa rồi... 

\\\

|Cung điện Luxembourg- Paris|

-Aries, ngươi mau mang món bánh ngọt này đến phòng công chúa, nhớ phải thật cẩn thận đấy!

-Tôi biết rồi, bếp trưởng.

Aries tháo chiếc tạp dề, chỉnh trang lại y phục sạch sẽ rồi nhanh chóng cầm khay thức ăn rời đi.

Aries Maries Lewis- nàng hầu làm việc ở nhà bếp của hoàng gia. Cô ả xuất thân từ một gia đình thường dân ở tận miền Toulousé xa xôi. Vì gia cảnh quá khốn đốn, cha là một kẻ nghiện rượu, mẹ là người phụ nữ nhu nhược, năm lên mười hai tuổi, ả bị chính cha ruột bán cho đoàn buôn nô lệ. 

Aries ban đầu được giao phó cho một nhà Bá tước giàu có. Tuy nhiên lão ta là một kẻ cuồng tín, cứ cách mỗi tháng sẽ giết một người hầu bất kì để lấy máu dâng cho quỷ Satan. Ngay tháng thứ hai được nhận vào, Aries xui xẻo bị chọn trúng. Trong lúc hoảng loạn, ả đã dùng chính con dao mà lão cầm đâm ngược vào tim lão. Đứa bé mười hai tuổi lần đầu tiên nếm trải mùi vị máu tươi.

Sau đêm kinh hoàng ấy, Aries chạy trốn khỏi căn nhà, lang thang khắp mọi ngõ ngách. Một ngày mưa tầm tã, thân hình nhỏ bé gục ngã ngay trước đoàn xe ngựa của hoàng gia đang vận chuyển lương thực. Người dẫn đầu là quản gia bên cạnh vương hậu, ông ta thương xót cho đứa trẻ tội nghiệp, liền mang theo về lâu đài, sau đó giao cho phòng bếp làm phụ việc.

Tuy nói là phục vụ trong hoàng gia, nhưng so với dân thường Aries cũng chẳng sánh bằng. Những người hầu khác luôn có ác cảm với ả, phần vì họ ganh tị với vẻ đẹp trời sinh, tựa như ngọn gió bấc phương nam, lạnh lùng nhưng khắc sâu vào trí nhớ; phần vì ả không phải kẻ dễ bắt nạt, không bao giờ yên phận làm thay công việc kẻ khác, thế nên nghiễm nhiên ả trở thành kẻ ngoài lề không biết thời thế. Không bạn bè, không sự tôn trọng, cuộc sống chỉ quanh quẩn nơi xó bếp và căn phòng ẩm thấp dưới tầng hầm.

Aries đứng trước căn phòng xa hoa của công chúa, trộm ngắm khuôn mặt tinh xảo của nàng. Ả nào biết, đây là lần cuối ả còn nhìn thấy nàng vui tươi và nhẹ nhàng như thế...

-Công chúa, bánh ngọt người yêu cầu ở đây.

-Là Aries sao, mau vào đây!

Pisces hớn hở khi nhìn thấy Aries, cất tiếng reo hoan, vội nắm tay ả đi vào trong.

-Mau giúp ta xem, bức tranh này cô thấy thế nào?

Sẽ có rất nhiều người cảm thấy quái lạ, tại sao một nàng công chúa cao quý lại thân thiết với kẻ có thân phận thấp hèm thế kia? Pisces không quan tâm đến chuyện đấy, nàng thấy được ở Aries một điều gì đó rất đặc biệt, nó khác xa với những nô lệ khác. Ả tựa như viên trân châu đen huyền bí, tuy chưa được trau chuốt nhưng vẫn làm người khác cảm thấy ham muốn. Hơn nữa, ả lại có tâm hồn nghệ thuật rất tinh tế. Trong cả lâu đài này, à không, trên cả đất nước này, chỉ có duy nhất Aries mới thấu hiểu được hết nét đẹp trong những bức vẽ của nàng.

Aries đưa đôi mắt màu đồng quan sát thật kĩ từng đường nét trong bức tranh, Pisces hẳn lại ngồi thơ thẩn trên tháp cổ để vẽ ra nó. 

-Công chúa, người cảm thấy không vui sao?- Ả cất giọng đều đều.

-Sao cô lại nghĩ thế?

-Các tác phẩm trước của người đều vẽ mặt trời tròn vành vạnh, dù là hoàng hôn vẫn rực rỡ ráng chiều, duy chỉ có bức này lại bị khuyết mất một mảng, hơn nữa còn nằm lẩn khuất sau áng mây, loang lổ những vệt mờ. Người đang băn khoăn điều gì ư?

Pisces nở nụ cười nhạt, nàng tránh ánh mắt của Aries, đôi mắt xanh biếc phảng phất nỗi buồn.

-Ta cũng không biết... Nhưng ta cảm giác có chuyện gì rất tồi tệ sắp xảy đến với ta...

-Là chuyến đi đến nước Đức sắp tới à?

Không gian tĩnh lặng như tờ, Aries vẫn đứng đó không gợn chút cảm xúc, ả không hề khó chịu khi nàng không trả lời. Ả biết, Pisces nhạy cảm như thế nào, điều làm nàng lo lắng, cũng chính là điều mà ả không muốn nhìn thấy nhất.

-Có lẽ...

Một câu khẳng định bâng quơ, lại cuộn lên trong lòng từng đợt sóng trào.

-Nếu người cần gì xin hãy nói với tôi, tôi xin phép ra ngoài trước.

-Ừ!

Aries liếc sang dĩa bánh ngọt nãy giờ vẫn chưa được đụng đến, nhíu mi nhấc chân rời khỏi phòng. Cánh tay thon dài vừa chạm vào tay nắm cửa, chưa kịp dùng lực nó đã tự mở bật ra, sau đó ả bị bao trùm bởi một bóng người cao lớn, toàn thân phủ một tầng khí chất vương giả. Ả phản ứng rất nhanh, lập tức lùi về sau mấy bước, cúi người xuống cất giọng.

-Tham kiến Đại hoàng tử.

Scorpius không mảy may để ý đến Aries, ngài lướt nhanh qua ả, đáy mắt thoáng qua vài tia phức tạp.

-Ra ngoài đi.

-Vâng, thưa hoàng tử.

Ả không chút chậm trễ rời đi thật nhanh, quy củ khép cửa lại nhẹ nhàng rồi khuất dần sau dãy hành lang thẳng tắp. Aries không muốn mình phải chứng kiến bất kì sự ghê tởm nào sẽ diễn ra trong căn phòng nguy nga kia...

-Pisces của ta!

Ngài khẽ ngồi xuống bên cạnh nàng, thì thầm vào vành tai đã chuyển sang sắc đỏ.

-Em là đang ngại ngùng, hay là lo sợ ta?

-Em tưởng anh vẫn chưa về.

Nàng trả lời một câu chẳng mấy liên quan, nghiêng người tránh đi hơi thở nóng ấm của người kia.

Scorpius si mê nhìn nàng, cười thật gian xảo, rất nhanh liền vòng tay qua eo Pisces, kéo nàng sát lại gần mình, cúi đầu hôn lên môi đỏ kiều diễm.

-Ưm....

Ngài không cho nàng cơ hội phản kháng, chiếc lưỡi điêu luyện nhanh chóng tách hai hàm răng luồn vào bên trong, tham lam càn quét dư vị ngọt ngào. Ừ, ngài chính là đang cưỡng hôn em gái của mình đấy!

Day dưa không dứt, Scorpius hết cắn rồi mút hai cánh môi ướt át làm nó sưng tấy lên, tiếng bọt nước triền miên nổi bật giữa bốn bề vắng lặng. Mà Pisces, nàng không có một chút chống đối, ngồi yên mặc cho anh trai mình làm loạn. Đến tận khi cả hai hô hấp không thông, ngài mới lưu luyến mà buông người ra.

-Em gái, em có yêu ta không?

Bên ngoài, gió từng hồi rít gào, mấy ngọn cây lắc lư như sắp ngã, báo hiệu cho một trận mưa điên cuồng. Trong phòng bầu không khí yên bình, nhưng ẩn sâu trong đó lại che giấu nguy cơ cho một cơn bão dữ dội sẽ sớm xuất hiện. 

Thiếu nữ e lệ gục mặt vào trong ngực chàng hoàng tử, đồng tử lay động, trong lòng từng nhịp gấp gáp, thật lâu mới nghe giọng nói trong trẻo của nàng vang lên nhè nhẹ.

-Có...

\\\

|Vùng Nurnberg- Đức|

Nurnberg là một vùng đô thị lớn của Đức, nằm ở khu vực phía Bắc của bang Bayern. Nurnberg cùng với thành phố lân cận Augsburg, trải qua nhiều năm mở rộng và phát triển, đã nhanh chóng trở thành một trong hai trung tâm giao thương lớn trên tuyến đường từ Italy tới Bắc Âu. Dân cư nơi đây khá đông đúc, hoạt động mua bán diễn ra tấp nập, đặc biệt là thường xuyên đón tiếp các thương nhân từ nước ngoài đến.

Thị trấn Erlangen tọa lạc ngay trung tâm Nurnberg, khắp nơi đâu đâu cũng thấy các cửa hiệu sầm uất, trưng bày đủ loại hàng hóa, từ vải vóc, hương liệu đến cả trang sức thủ công. Buổi tối ở thị trấn này vô cùng náo nhiệt, các quán rượu trải dọc con đường dài vô tận, cứ cách vài ngôi nhà lại thấy một bảng hiệu, trang trí từ kiểu đơn giản đến cổ kính, muôn hình muôn kiểu. Tiếng trò chuyện vui đùa vang vọng đến từng góc phố.

Quán rượu của ông Lavender nổi tiếng ở Erlangen này đã lâu. Rượu nho chỗ ông làm phải gọi là thượng hạng, khách đến đây ai cũng đều khen lấy khen để. Hơn nữa ở quán này không phải chỉ có mỗi các chàng trai hay các lão già thích uống rượu lui đến, mà nó còn thu hút rất nhiều thiếu nữ trong vùng. Họ đến đây tán gẫu là phụ, quan trọng là để được gặp mặt cậu con trai đẹp đẽ nhà ông Lavender.

-Cancer, bưng vò rượu nho này ra cho khách đi.

Cancer là một cậu thiếu niên với mái tóc đen lãng tử, đôi mắt hẹp dài với hàng lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, nước da ngăm toát lên vẻ khỏe khoắn. Cậu chàng nghe tiếng của cha gọi thì đứng lên từ một góc bàn, cầm lấy vò rượu mang đến tận chỗ của khách, nở nụ cười thân thiện. Mấy cô gái ngồi gần đó thấy cảnh này không nhịn được ồ lên một tiếng, bắt đầu quay sang bàn luận to nhỏ, cười đùa không ngớt.

Cancer tỏ vẻ không để ý, cậu lướt qua thật bình thản, nhưng mùi hương nam tính phảng phất trong không khí vẫn đủ khiến các cô xao xuyến một hồi lâu. Sức hút của người đẹp, dù là nam hay nữ đều thật sự rất đáng sợ!

Cancer Henry Frederick, con trai duy nhất của Lavender Henry Frederick, có lẽ chính là chàng trai nổi tiếng nhất Erlangen này. Người ta không biết cậu làm việc ở đâu, chỉ nghe cha cậu kể rằng cậu thường cưỡi ngựa đi chu du khắp nơi, phần vì cậu thích thế, phần vì để tìm kiếm các nguyên liệu đặc biệt về để nấu rượu. Cứ cách khoảng mười ngày cậu sẽ về thăm ông một lần, mang theo đủ loại hoa quả thơm ngon mà cậu tìm được trên đường đi, rồi gửi ông một túi tiền vàng mà cậu nói rằng cậu kiếm được do thắng đua ngựa và đấu kiếm?!

Ông Lavender có mỗi mụn con, vợ mất sớm cho nên ông không muốn để Cancer cứ chạy loạn khắp nơi thế này. Chỉ có điều, một khi Cancer đã muốn đi, ông có cản cậu cũng không nghe, nên ông đành phải mặc kệ. 

Đêm dần khuya, sương lạnh đã bắt đầu bao phủ. Con phố cũng dần thưa thớt hơn, chỉ có ánh đèn lập lòe mờ ảo dưới không gian vắng vẻ. Cancer giúp cha mình thu dọn lại bàn ghế, cậu trìu mến nhìn ông lão đang ngồi đếm tiền, thật lâu mới lên tiếng.

-Cha à, vài ngày nữa con sẽ tới Hamburg một chuyến, tầm nửa tháng con sẽ về.

Ông Lavender nhẩm nhẩm đếm từng đồng bạc, nghe cậu nói thì lập tức ngẩng đầu lên, gương mặt già nua có chút mất mát.

-Lần này đi tận xuống thành Nam cơ à, sao mà đi xa thế?

-Con có một người bạn, cậu ấy đi buôn ở Tây Ban Nha về ghé cảng Hamburg, con có nhờ cậu ấy mua giúp mấy món đồ cổ, đem về thị trấn bán chắc chắn sẽ thu được món hời. Cha đừng lo, con sẽ thu xếp về sớm.

Cancer quét dọn xong ngồi xuống đối diện ông, từ tốn giải thích cùng với ánh mắt trấn an.

-Cancer, con cũng không còn trẻ nữa, nhà mình tuy không phải giàu có gì nhưng vẫn đủ sống qua ngày, sao con không mau tìm một cô gái đi? Cha đã già rồi, chỉ muốn nhìn con lập gia đình sống sinh cháu chắt...

-Cha à, cha đừng nói như thế, sức khỏe cha rất tốt, con còn có nhiều ước mơ chưa thực hiện được, hiện tại vẫn chưa tính đến chuyện yêu ai.

Ông lão thở dài nhìn cậu quý tử của mình, ông chỉ khẽ vỗ lên vai cậu rồi đứng dậy đi vào trong.

Cancer chưa đi nghỉ vội, cậu mở cửa đi ra ngoài. Giờ này đã quá nửa đêm, cậu cất bước đi trên con đường vắng ngắt hiu quạnh, rẽ qua vài con hẻm rồi dừng lại trước một cây cầu đá. Cancer leo lên thành cầu ngồi. Mặt trăng sáng tỏ rọi xuống dòng nước bên dưới, phản chiếu lại hình ảnh cậu, lúc rõ lúc mờ.

Cậu thích thị trấn vào thời điểm này hơn, không âm thanh ồn ã, chỉ có tiếng gió reo rì rào làm cậu thấy thoải mái.

Cancer lấy từ trong áo ra một cây sáo đưa lên miệng thổi. Nhạc điệu du dương giữa đêm vắng như muốn đưa con người ta vào cõi xa xăm, giữa bầu trời vô tận hay giữa đại dương xanh thẳm, nó gợi lên sự tự do bay bổng, quên hết mọi sầu muộn để tiến vào một chuyến phiêu lưu kỳ thú.

Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, chỉ cần sống hết mình cho hôm nay là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro