Chapter 2: Mafia và nhà y sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoảng!

Binh!

Bốp!

Ẩu đả giữa mafia nhà họ Tống và một băng đảng khác đang xảy ra cạnh con sông vắng vẻ gần khu ổ chuột Red Dot. Nhìn sơ qua, mafia dường như chiếm lợi thế.

Thấp thoáng trong đám đông là thân ảnh màu xanh biếc di chuyển chớp nhoáng, hạ đo ván những gã đàn ông to con lực lưỡng. Hết tung một phát đá bay tên đằng trước, cô gái khóa đòn kẻ vừa lao đến từ phía sau quẳng vào lũ đồng bọn gần nhất. Thêm kẻ chán sống khác trực diện cầm gậy sắt định quất vào đầu cô, nghiêng người tránh đòn, cô tiện thể ban một phát tạm biệt cuộc đời vào giữa hai chân gã.

Song Ngư năm 15 tuổi được boss mafia đứng đầu Tống gia thâu nạp và huấn luyện, từ sau khủng bố Crimson chuyển qua làm trợ thủ cho người con thứ. Nét đẹp tinh khiết bao bên ngoài chất độc nguy hiểm, cô được ví như đóa cẩm tú cầu xanh thanh cao mà lạnh lùng.

Một toán đối thủ phóng tới hạ quyết tâm ăn tươi nuốt sống cô, trông như lũ nhóc cấp 1 bị đứa con gái bề ngoài mong manh yếu đuối nào đó làm cho bẽ mặt. Cô thủ thế chuẩn bị nghênh chiến, nhưng chưa kịp làm gì đã bị người con trai toàn thân mặc một cây đen cướp mất phần hay.

"Tôi tự lo liệu được, thưa cậu chủ."

"Em đang bị cảm, đừng cố gắng quá sức."

Hai tên sấp mặt.

"Tôi hơn tuổi cậu, thưa cậu chủ."

" -_- "

Ba tên tuyệt tự.

"Xưng như vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm. Xin cậu sửa giùm cho."

"Chậc! Hai năm sống cùng nhau mà chẳng lung lay chút nào nhỉ."

Bốp! Chát! Rầm!

Bốn tên bất tỉnh nhân sự.

Thiên Yết và Song Ngư đối lưng vào nhau, vừa nói vừa tống tiễn bất cứ tên côn đồ nào xộc tới. Khi địch đã nằm rã thành một vòng tròn xung quanh cả hai, Yết nhây đột nhiên xoay người cô lại, áp trán hắn vào trán cô. Không gian bỗng chốc im lặng như tờ, cả phe ta lẫn phe địch muốn đánh rớt cả hai tròng mắt.

"Cô sốt cao quá. Phải giải quyết nhanh rồi đưa đi khám mới được."

Đang ở giữa chiến trường đấy bố trẻ ạ! Lũ FA đen mặt, sốc đường tập thể.

Song Ngư còn lạ gì thái độ ngạo mạn coi trời bằng vung của tên này, lập tức di chuyển rồi bẻ hai tay Thiên Yết ra sau, đạp hông ép người hắn trên thảm cỏ.

"Đ đ đ đ đ đ đauuuu! Đau quá á á á! Tạo phản rồi!" - Thiên Yết kêu la oai oái làm mất hết hình tượng lãnh khốc của mafia cấp cao.

Chị Đại! Chị thiệt là hết sẩy! Đám cấp dưới lòng đầy ngưỡng mộ, cuối cùng cũng có người trị được cậu thiếu gia nghiệp quật không chết nhà họ rồi.

"Tụi mày dám coi thường bọn tao!" - Tên đầu lĩnh đứng ở vòng ngoài quan sát nhịn không nổi thái độ của Thiên Yết, liền cầm gậy sắt nhào tới.

Song Ngư liếc sang cục than bên cạnh đang xoay xoay bả vai. Boss thua cuộc thì nhuệ khí giảm, bọn chúng cầm chắc thất bại. Chẳng lẽ Thiên Yết cố tình làm vậy để kết thúc nhanh chóng?

"Em yêu à mình cùng lên nhé!" – Hắn cười nhăn nhở.

Đời nào. Song Ngư mặt không cảm xúc, nhìn tên mafia thần kinh hăm hở chạy đi. Hắn triệt bớt lũ thuộc hạ chắn đường, ra hiệu cho cô hành động. Cô chạy từ xa lấy đà rồi nhảy đến, nhắm ngay đầu Thiên Yết đạp một phát để bật thêm lần nữa, bay qua đầu đám lâu la rồi phi một cước giày lên mặt tên đầu lĩnh làm hắn ngã sóng soài. Còn lại thì quá dễ dàng, cô cho hắn một phen bầm dập. Ngược lại, Thiên Yết vô cùng thê thảm, bị cô lấy đầu làm bệ phóng nên mất đà té chúi nhủi.

Mất mặt quá sếp ơi.

"E hèm." – Thiên Yết hắng giọng đi tới trước mặt tên cầm đầu.

Hắn lột bỏ vẻ ngoài tưng tửng, cao ngạo nhìn xuống kẻ thảm bại dưới chân mình, đôi con ngươi màu đỏ rượu trong ánh chiều tà quét một tia sát khí. Nhiệt độ bỗng chốc trở về âm.

"Hôm nay chỉ là cảnh cáo. Các ngươi còn lén buôn 'hàng' trong địa bàn của bọn ta thì chuẩn bị tinh thần vào hầm ngục tra tấn của mafia đi. Các ngươi sẽ hiểu thế nào là được chăm sóc đặc biệt."

Tên trùm băng đảng bị giọng nói trầm lạnh cùng uy lực của đối phương làm cho run rẩy chân tay, lũ thuộc hạ cũng nuốt nước bọt e dè. Hầm ngục của mafia họ Tống khét tiếng có vào chứ không có ra, dã man đến độ người ta thà cắn lưỡi chết quách đi còn hơn chịu tra tấn đày đọa trong màn đêm không có khái niệm về thời gian.

Riêng các thành viên mafia thì vuốt vuốt ngực.

Sếp bây giờ đáng sợ kiểu gì thì những khoảnh khắc vừa nãy cũng không giúp sếp gỡ gạc nổi hình tượng trong mắt đàn em đâu ạ.

------------------------------------------------------

Khu ổ chuột Red Dot nằm ở biên Tây thủ đô Adamas, tập họp những ngôi nhà ọp ẹp chen chúc nhau kéo lên tận sườn đồi. Sau khủng bố tuy ngân sách không bao nhiêu nhưng chính chính phủ mới đã nỗ lực cải thiện vấn đề điện nước, những ngôi nhà gỗ và tôn mục ruỗng được thay thế bằng gạch đá kiên cố. Diện mạo khá hơn xưa nhưng vẫn là không đủ để thay đổi các đặc tính cơ bản.

Dân lao động nghèo và người vô gia cư, mê cung khổng lồ với những con hẻm ngoằn nghèo đan xen thích hợp cho sự lộng hành của tệ nạn và hành vi phạm pháp, không ai đang yên đang lành dọn đến cái chốn âm binh phức tạp này sinh sống cả.

Thế mà có đấy.

Nằm trên con đường chính thông thoáng nhất khu, ngôi nhà xi măng dát sơn phẳng phiu của Kim Ngưu không khác gì biệt thự nhà lầu xe hơi mọc lên giữa núi gạch nung. Chiều ngang của nó phải bằng 10 căn hộ nơi đây, có phòng khám và khoảnh vườn trồng cây thuốc phía sau nhà.

Thiên tài y học Bách Kim Ngưu sống tại cái hố đen của thủ đô vô cùng an nhàn thanh tĩnh, muốn thì làm việc tại nhà, hứng lên thì vác thân đến viện nghiên cứu quốc gia, hơn nữa dân nghèo rất cần một chỗ khám bệnh giá rẻ. Hỏi có gì nguy hiểm hay không thì xin thưa anh có Thiên Yết bảo kê, đến bọn sâu rượu trong cơn say xỉn nhận không ra vợ con mà tuyệt nhiên phải nhận ra anh để tránh gây chuyện đắc tội với con nhà nòi của thế giới ngầm.

Như mọi buổi chiều, Kim Ngưu vùi đầu vào chồng sách y dược, ly cà phê nguội ngắt kế bên chỉ mới vơi đi một nửa. Khắp căn phòng là kệ sách chuyên ngành, gáy sách không đóng một chút bụi. Cửa sổ phòng hướng ra khoảnh vườn sau hè, gió thổi hương thảo mộc ngọt ngào phả trước cánh mũi thẳng tắp của người y sĩ. Anh ngã người lên lưng ghế đẩu, nhắm mắt hít một hơi thật sâu vào buồng phổi rồi nhẹ nhàng phà ra, hai vai thả lỏng.

Rầm!!!

"Kim Ngưu!!! Khám cho con cá này giùm em với!!!"

Đậu! Thằng ôn dịch!

Anh ra khỏi phòng riêng, bước một mạch tới trước tên mafia không mời trong phòng khách, dùng bàn tay to lớn bóp nát đầu thằng nhóc to xác.

"Á á á! Ngư Ngư vừa tặng em một cục u trên đầu mà anh còn bóp nữa! Não lòi ra ngoài rồi! Em thấy nó lòi ra ngoài rồi!!!"

"Ngư Ngư? Anh bóp chết tên này giùm em." – Song Ngư dửng dưng.

"Được thôi."

"Aaaaaaaaaaa..."

Rầm!

Lại thêm một tiếng tông cửa cực mạnh, lần này là từ lầu trên, nối tiếp bằng tiếng bước chân chạy ào xuống cầu thang. Cậu nhóc Bảo Bảo 10 tuổi xuất hiện trước cửa phòng khách, đôi mắt xanh biếc to tròn như thỏ con cùng mái tóc vàng kim óng ánh nắng mặt trời khiến cậu không khác gì tiểu hoàng tử bước ra từ truyện tranh. Bảo Bảo nhào vào lòng Song Ngư làm nũng, cô gái cử chỉ dịu dàng đón nhận cậu bé.

"Anh tưởng nhóc đang ngủ trưa cơ mà?"

"Tại miệng Cạp thần kinh bự như cái bô đi ị làm em thức giấc đó."

"Thằng nhãi! Chết nha con!" - Thiên Yết xách tai làm thằng nhóc khóc thét.

"Òa à à tui sẽ tố anh tội hành hung con nít!"

"Ờ hớ nhóc cứ thử xem."

"Đừng thách. Nó chịu khó tìm hiểu không khéo chú mày lên phường thật đấy."

"Hả?"

Khi trời gần sụp tối, Kim Ngưu cố xua nhóm Thiên Yết ra về, mà thật sự chỉ có con bọ cạp mè nheo ở lại chơi thêm. Anh ngã ra sô pha phòng khách kiệt sức, thằng Thiên Yết đến thăm mà cứ như bão tố vừa quét qua nhà anh vậy.

Những tia nắng cuối cùng của ngày dần tắt, Bảo Bảo đang ngồi bấm ti vi cạnh anh. Thằng nhóc quay qua quắc tay đòi anh thấp người xuống, vô tư lự hôn cái chóc lên má anh.

"Bye bye Ngưu Ngưu, mai gặp lại nha."

Bom!

Màn đêm vừa buông xuống, Bảo Bảo liền biến đổi. Ngồi cạnh Kim Ngưu giờ không còn là cậu bé ngây ngô hồn nhiên mà là người con trai xinh đẹp đầy khí chất vương giả. Vẫn là đôi mắt xanh như hồ nước mùa thu nhưng có phần sắc xảo hơn, cậu ta thật sự chỉ kém anh ba tuổi.

"Nói riết mà nó cứ làm vậy hoài là sao?"

"Con nít mà, không sao đâu."

Đây là lí do anh cần đuổi khéo hai tên mafia kia. Bảo Bảo sẽ đến vào buổi sáng và không nhớ được phần kí ức ban đêm. Ngược lại, Bảo Bình, người chỉ xuất hiện khi nắng tắt, biết được tất cả mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro