Chapter 30: Mục đích sau cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chiếc xe một đỏ một đen hướng ra vùng ngoại ô thành phố. Thiên Bình vừa cầm lái vừa ngửa cổ hớp nhanh ngụm nước, rồi lại thêm vài ngụm nữa. Dòng nước mát lạnh cuốn trôi sự khô khan nơi cổ họng, khiến cơ thể nhẹ nhàng sảng khoái.

Kim Ngưu và Bảo Bình đã chữa trị xong cho hai người của Black Mud, vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Bọn họ giờ đây đã lộ nhân diện trước mafia, có thể là lần đầu tiên kể từ khi hội buôn tin hình thành. Thiên Bình vẫn đang chạy theo xe Ma Kết, tự hỏi Black Mud sẽ giải quyết thế nào đây.

.

"Phát hiện mafia mai phục sao không gọi điện thông báo cho tôi?"

"Vừa ra khỏi biệt thự đã thấy cả đàn mafia kéo tới, tôi nghĩ anh biết cũng không làm gì được."

"Tôi có thể cho nhóm Nhân Mã đến trợ giúp."

"Tiếng bom sẽ đánh động cảnh giác của các nhóm mafia khác, càng khó hạ bọn chúng hơn."

Ma Kết đồng ý với nhận định trên, hỏi sang vấn đề khác - "Chạy khắp các nơi tính ra phải mấy cây. Lúc biết trò của Thiên Yết tôi nghĩ các cậu kì này tiêu thật."

"Chúng tôi tự biết chạy bộ sẽ không kịp nên gọi xe ôm, mấy bác chạy ngon lắm."

"... Ra là thế."

Nghe được đi chung với người kia con cừu tràn đầy mong đợi vì chắc mẩm không còn ai chen giữa, có thể kiếm cớ nói chuyện, ai ngờ phải ngồi hàng ghế sau làm người vô hình. Cậu ta leo lên ghế phó lái, liến thoắng với Ma Kết. Ngay cả con dê biển gặp người lạ thường câm như hến tự dưng dở chứng tía lia như cái máy hát. 'điện thông báo'? Hai tên này có số nhau? Trao đổi khi Ma Kết bảo cậu ta kiểm tra lối thoát chăng? Cậu ta dễ dàng cho ngay, sim rác à?

Ma Kết dẫn họ đến căn hộ riêng ở ngoại thành, bảo hội Thiên Yết không biết nơi này. Bạch Dương cùng Kim Ngưu đỡ hai thành viên bị thương vào phòng nghỉ cho khách. Ma Kết chỉ họ có đồ ăn trong bếp mà người làm nhà nó vừa mang đến, mời dùng tự nhiên.

"Cậu ấy cần tôi cho ý kiến về động thái của Thiên Yết để bảo vệ hai thành viên bị lộ mặt. Bọn tôi ở trong phòng một lát, mọi người cứ ở phòng khách nghỉ ngơi."

"Sao không nói ở ngoài đây luôn, tiện thể ăn uống?" - Thiên Bình đi ra từ trong bếp, hai tay bê một mâm li và nước ngọt.

"Càng ít người càng tốt. Phòng cách âm nên áp tai cũng không nghe được đâu, Bạch Dương."

"T... Tao đâu có định nghe lén!"

"Dặn hờ thôi."

Ma Kết vặn tay nắm vào phòng nghỉ của Black Mud, để lại bọn họ bên ngoài. Bạch Dương nghiến chặt răng, đôi chân bứt rứt không yên. Rõ ràng đã ở gần lắm rồi.

.

"Phòng cách âm thật à?" - Một trong hai thành viên đang ngồi dựa lưng trên thành giường nghe được cuộc nói chuyện, hỏi Ma Kết xác nhận.

"Ừ." - Ma Kết khép lại cánh cửa, ấn khóa chốt.

Người đàn ông còn lại nói với Chuột đang ngồi cạnh họ - "Nếu chỉ có cậu giám đốc thì nhóc tháo mặt nạ ra được rồi đấy."

Đầu đảng của hội buôn tin gật đầu, kéo mũ áo để ra mái tóc đen nhánh gợn xoăn. Lớp cải trang rời đi, hiện ra gương mặt có phần nữ tính của cậu bartender khả ái, màu mắt bị nguyền rủa ánh lên dưới hàng mi dài, trầm lại khi thời gian nguy hiểm đã qua.

Ma Kết thong thả ngồi xuống một chiếc ghế, đan hai tay trên đầu gối bắt chéo, điềm tĩnh soi xét người thanh niên:

"Hai người nhóm đạo chích là ai?"

"Không muốn nói chút nào."

Ma Kết sắc lại ánh mắt nhắc nhở đối tác lâu năm, cậu ta không có quyền từ chối.

"Cho tôi tất cả những thông tin tôi cần, miễn không đem đi gây chuyện lớn. Đây là thỏa thuận hai bên."

Ma Kết, vị giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn công nghệ hàng đầu quốc gia cũng chính là nhà tài trợ lớn nhất đứng sau hội buôn tin của thế giới ngầm. Đổi lấy sự hỗ trợ của Ma Kết, Black Mud phải cho anh biết tất cả mọi thứ anh cần mà không lấy một xu, nhờ đó đã tránh được rất nhiều hiểm họa từ các công ty đối thủ. Thêm một điều kiện khác, anh phải được thấy mặt thật của người cầm đầu. Ma Kết và Xử Nữ là đối tác làm ăn bí mật.

Khi biết người mà Bạch Dương lục tung cả Red Dot tìm không ra là cậu ta, Ma Kết không khỏi cảm thấy thú vị. Cậu ta không có chủ ý lại gần Bạch Dương, nhưng xúi quẩy thế nào bị mối liên hệ với những người khác cuốn vào nhóm bọn họ. Bạch Dương dù không nhận ra nhưng bằng cách nào đó cứ thấy là lại tò te đi theo làm phiền, là một mối liên kết vô hình.

"Tại sao anh muốn biết danh tính nhóm Đa Diện?"

"Kế hoạch lần này, chỉ cần Nhân Mã không ra khỏi nhà thì Thiên Yết chẳng thể theo dấu, càng không có chuyện Sư Thiên tìm đến vì chúng ta sẽ hoàn thành mục đích trước thời gian Thiên Bình thức dậy để dò la Đa Diện bằng Alex. Khi liên lạc qua lại Nhân Mã đã đề cập, nhưng nhóm đạo chích một mực bảo cô ấy đến, lấy lí do nhận thù lao trực tiếp cho an toàn. Có cần mạo hiểm như vậy? Nếu bản thân cậu có thể nửa đêm mang nước ép đến cho con cừu khi nó bị thương thì cũng dễ dàng đưa thù lao theo cách tương tự. Nhóm đạo chích là những người thế nào? Mục đích cuối cùng của họ là gì?"

"Trừ họa cho dân."

"Cậu đừng giả khờ, như tôi đã nói, hoàn toàn có thể tránh hội Thiên Yết nhưng họ không làm. Biết bản thân không phải đối thủ của nhà mafia theo lẽ thường sẽ tránh bằng mọi giá vì mục đích tối hậu, vạch trần những tên tài phiệt lách luật. Đằng này rõ rành rành dùng Nhân Mã bứt dây động rừng."

"..."

Mặc mục tiêu của nhóm đạo chích là gì, nếu lần hành động đêm nay thất bại Nhân Mã sẽ là người cảm thấy có lỗi nhiều nhất. May sao cục diện dù chệch hướng dự tính ban đầu vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Ma Kết cần nắm động cơ ẩn giấu của hội Đa Diện để xem Nhân Mã có nên tiếp tục dính líu, liệu cô ấy có đang bị lợi dụng? Không chỉ thân thể, tâm hồn của cô ấy cũng không ai được phép làm tổn thương.

-----

Cô gái tóc xanh biển hé mở đôi mắt đẹp như lam ngọc.

Đang hưởng thụ giấc ngủ mơ ước sau phi vụ Đa Diện thì đột nhiên, cô bị đánh thức bởi một bàn tay vuốt nhẹ gò má. Giật mình thụt lùi, cô tránh xa gương mặt Thiên Yết gần trong gang tấc. Không gian riêng mang lại cảm giác an toàn hoàn hảo, khiến cô có người đột nhập vẫn không hay biết.

Trời vẫn còn tối, có lẽ cô chưa ngủ lâu lắm kể từ khi về đến nhà. Thiên Yết trong chiếc áo thun đen nằm dưới chăn cùng cô, vì đối hướng với cửa sổ mà ánh sáng ít ỏi hắt qua lớp rèm cửa làm cho thân ảnh cậu hiện lên mờ nhạt trong bóng tối của căn phòng. Riêng đôi mắt đỏ thẫm ánh lên bén nhọn, lạnh lùng vô thường áp lên vết thương bé xíu trên gương mặt cô.

Thấy cô tỉnh, sự lạnh giá trong đôi con ngươi biến mất sau cái chớp mắt, đuôi mắt lại cong lên sự cợt nhả quen thuộc, hấp háy ý đồ trêu chọc. Cậu ta giương tay tóm lấy eo cô, mạnh mẽ kéo lại gần, một tay còn lại luồn qua hõm cổ để cô nằm kê đầu trên bả vai cậu ta. Thiên Yết ghé miệng gần bên tai cô, nhả những lời mật ngọt bằng tiếng thì thầm của ác quỷ.

"Hiếm khi cô bị thương ở mặt."

"Có liên quan gì đến chuyện cậu quấy rối tôi giữa khuya không, cậu chủ?" - Song Ngư đưa tay chắn giữa hai người, không để cậu ta kéo mình quá sát.  

"Đẹp."

"Cậu bảo cái gì?"

"Một vết xước thật khéo trên cánh hoa mỏng manh."

"Biến thái."

Thiên Yết híp mắt kéo một nụ cười vừa bí ẩn vừa rợn người, bên trong là sự đê mê thiêu chết con mồi. Cánh tay cậu ta từ eo vòng ra sau lưng cô, những đầu ngón tay nóng hổi mơn trớn cần cổ phát một cơn tê dại lạ lẫm chạy khắp cơ thể, khiến cô rùng mình đẩy tay. Nhưng cô như chim đã sập bẫy, sức lực nhanh chóng bị nhiệt cuốn đi.

"Cổ là điểm nhạy cảm à?"

"Cậu không được làm bậy."

"Đừng lo, tại kẻ nào khác để lại vết thương xinh đẹp này nên tôi hơi ghen tị, cộng thêm vừa rồi cô cố ý để Nhân Mã phá đám, phải phạt."

Cái vuốt ve dịu dàng đầy khiêu khích sau cổ lại tiếp tục, cánh tay mạnh mẽ cô nằm kê đầu gập lại để mò đến xoa trên viền vết xước mỏng manh. Song Ngư bắt lấy bàn tay trên gương mặt mình, vì bờ má đã bắt đầu nóng lên dưới hành động kích thích của Thiên Yết. Cậu ta vẫn mỉm cười đắc ý, buông tha cho phần cổ nhạy cảm.

"Tối nay để tôi ở lại hoặc để tôi nếm một chút rồi đi. Chọn cái nào?"

"Cái nào cũng không được."

Thiên Yết nhếch miệng cười lạnh. Đột ngột, cổ áo cô bị kéo xuống. Nhanh như cắt, bờ môi ấm ấn lên cổ cô khước từ lựa chọn thứ ba. Song Ngư giật nảy như có hàng ngàn con kiến lửa chui rúc khắp người. Lý trí bị thân nhiệt và mùi hương của người kia tấn công, cơ thể vốn không quen bị tiếp xúc rã ra như kẹo đường. Trước khi chiếc răng nanh của Thiên Yết kịp cắm vào, Song Ngư dùng chút sức lực còn lại nhượng bộ.

"Tôi để cậu ngủ... Đừng... làm càn."

Cô không dám tin giọng nói yếu đuối ngắt quãng đó phát ra từ chính miệng mình. Thiên Yết thu người đắc ý trước vẻ hỗn loạn của cô, thảo mai bày vẻ tiếc nuối.

"Đang ăn ngon, tôi thà được nếm một chút chứ nằm nhịn tới sáng sao chịu nổi?"

"Vậy thì mời cậu về giùm."

"Nhưng cô đâu nỡ để tôi đi?"

Thiên Yết đánh mắt xuống dưới, cô nhìn theo. Từ khi nào cô đã bám lấy áo cậu ta. Song Ngư đen mặt, tức giận bóp cái eo săn chắc của tên chủ, dùng lực ngắt thật mạnh.

"Au au au! Đừng cáu, nhịn được nhịn được mà."

Thiên Yết xuýt xoa mảng thịt xém bị véo đứt lìa, đồng thời dứt tay cô ra và thoải mái choàng ngang người cô, kê cằm lên đầu cô dụi dụi. Song Ngư lọt thỏm trong lòng tên chủ. Cô gái thở dài, đành để mặc Thiên Yết tác oai tác quái. Cô xoay người định đưa lưng về phía cậu ta, càng thấy không ổn, khổ sở trở lại tư thế cũ.

"Cô bị cái gì vậy? Tự dưng quay tới quay lui. A, hướng vào lòng tôi chứng tỏ cô cảm thụ được sự tuyệt vời của tôi rồi đúng chứ?"

"Thần kinh." - xoay hướng kia khác gì phơi lưng cho cọp, tạo điều kiện để cậu ta bám sát người cô.

Thiên Yết ừ hử vài tiếng, thoải mái xem cô như cái gối ôm. Song Ngư chẳng còn gì để phân bua, đành bắt mình khép mắt lại. Sự cảnh giác khắc sâu vào xương máu chưa cho phép cô thả lỏng tinh thần. Lần cuối cô nằm ngủ cùng ai khác hình như đã lâu lắm rồi. 

Không ai trong hai người ngủ ngay, không có thêm lời qua tiếng lại. Màn đêm tĩnh lặng làm bật hơi thở nhè nhẹ, hơi ấm tỏa ra từ sự sống bên cạnh hiển hiện thật chân thực.

Đôi khi Song Ngư tự hỏi Thiên Yết có nghiêm túc hay không, lúc nào cũng trưng ra vẻ tưng tửng làm người ta khó nắm bắt nội tâm. Cậu bắt đầu làm phiền cô từ khi nào nhỉ? Thời phổ thông dù học chung trường, giữa cô và cậu ấy chỉ có định nghĩa chủ tớ và công việc. Hơn nữa cô nằm dưới quyền lão đại chứ không nằm trong số những thuộc hạ trung thành của cậu, chạm mặt nhau bao nhiêu lần vẫn như người dưng, xa cách cả ngàn dặm.

Thiên Yết từng qua lại với rất nhiều cô gái. Hồi cô được phái đến ở cùng, cậu ta tỏ ra rất chán ghét cô, nay đây mai đó không chịu ở nhà, cũng không bao giờ thông báo giờ giấc. Cô được phái đến chăm sóc cậu, làm cơm đợi cậu về, nhưng rồi chúng cũng nguội ngắt và bị bọc lại cất vào tủ lạnh, tự cô giải quyết vào sáng và trưa hôm sau. Tự nấu phần hai người và ăn đồ thừa, cậu bảo cô ngu ngốc nhưng đó là cách cô thể hiện sự phản kháng trước thái độ thù địch của cậu, rằng người sai là cậu, còn cô vẫn làm tròn trách nhiệm của mình. Ngoài nhiệm vụ buộc phải trao đổi thì họ làm thinh nhau, ai ở phòng nấy. Gần tám tháng trời cứ như thế, cả cậu và cô đều cứng đầu.

Không hiểu vì cớ gì mà sang năm thứ hai cậu ấy thay đổi, số ngày ở nhà tăng lên, dần dần không còn đi đêm. Một cách chậm rãi, cậu đến gần cô, muốn đuổi cũng không được. Bây giờ chuyện ăn uống, thói quen sinh hoạt và sở thích của cậu cô đều rõ, cả những kẻ cậu ghét cùng những người quan trọng nhất đối với cậu. 

"Đối đầu với bọn họ cậu có thấy cô đơn không?"

Cậu lười nhác dịch người ôm cô gần hơn đôi chút, dụi lên mái tóc cô, lồng ngực phập phồng thả một hơi thở sâu. Giọng cậu lè nhè, có lẽ cơn buồn ngủ đang kéo đến.

"Rồi cuối tuần lại đập phá ở đâu đó, sẽ trở lại bình thường thôi."

"Vậy à."

"..."   

Mùa đông mang trong nó màu đen tịch mịch êm ả, phả hơi thở lạnh giá từ phương Bắc qua rặng núi và những dòng sông xuống tận chốn thành đô, như đôi cánh trắng muốt phẩy lên mặt kính cửa sổ của từng giấc mơ ru gia chủ thiêm thiếp dưới tấm chăn dày. Mong sao cứ như thế một chút nữa, để được dây dưa với sự ấm áp gây nghiện của ngôi nhà nhỏ giữa khí buốt và dưới vòng tay của người đang ngủ thật yên lành bên cạnh. Trong căn phòng là cả thế giới riêng tư, chìm thật sâu, thả hồn thật lâu, không cần ngày mai đến.

-----

Lướt qua các dữ liệu và hình ảnh, nữ nhà báo quyết tâm đêm nay thức trắng để hoàn thành bài viết cho chuyên mục đặc biệt về nhóm Đa Diện trên blog cá nhân. Chợt bên ngoài có tiếng xe về, cô nàng bỏ máy chạy xuống lầu. Cô kéo cửa nhanh tay hơn Bạch Dương, vừa mở ra đã thấy gương mặt bất ngờ của ông anh với chiếc chìa khóa chưng hửng chưa kịp đút vào.

"Sao không ngủ?"

"Em đang viết bài. Chuyện thế nào rồi?"

Bạch Dương nhìn ngó xung quanh, bảo họ vào nhà hẵng tính, đề phòng có thuộc hạ của Thiên Yết.

Nhân Mã khoanh chân trên ghế xoay khui một bịch khoai tây chiên đưa qua cho ông anh ngồi ở cạnh giường, không hiểu sao ổng cứ nghĩ ngợi đâu đâu rồi đeo bản mặt ăn giấm chấm mắm tôm. Bạch Dương liếc qua bịch bánh, thọc tay vào bốc một nắm nhét miệng nhai rồn rột, hai má thay nhau phồng cạnh tròn cạnh dẹt của mấy miếng khoai tây giòn rụm.

"Hai người bị thương đang ở căn hộ riêng của Ma Kết ở ngoại ô, là một trong số CẢ CHỤC căn. Có vẻ như hai người đó sẽ bị trục xuất khỏi Black Mud, gia đình họ phải rời khỏi Adamas càng sớm càng tốt.

Nhân Mã thảng thốt - "Đến mức đó sao?"

"Là vì an toàn của chính họ. Bọn họ sẽ được thu xếp nơi ở, công việc và một số tiền để bắt đầu lại cuộc sống."

"Nhưng đột ngột như thế..."

"Ừ, thật khó khăn."

"Mọi người đều về à?"

"Anh và Thiên Bình về trước để lát đi làm. Nhà Kim Ngưu ngủ lại để chăm sóc hai bệnh nhân. Còn..." - Bạch Dương ủ dột - "Chuột đi với Ma Kết, họ sẽ tự tay lo việc chuyển chỗ ở cho hai gia đình mà không dùng đến dịch vụ trung gian."

"Cậu ta có mặt? Cùng đến căn hộ nữa á? Rồi anh làm gì?"

Bạch Dương ủ rũ lắc đầu - "Bơ anh từ đầu đến cuối, toàn dính lấy Ma Kết."

"Thì... tại đàn anh rất đáng tin cậy mà. Cậu ấy tham khảo ý kiến của ảnh về vấn đề của Black Mud là chuyện bình thường."

Ông anh xìu ra như cọng bún thiu. Chừng nửa phút sau, ổng bắt đầu lầm bầm:

"Anh tìm cậu ấy lâu lắm rồi, rất rất rất lâu."

"Ừ ừ." - Nhân Mã vỗ nhẹ lưng ông anh, sao lại như con nít thế.

"Cậu ấy ở gần như vậy... Chết tiệt... Biết bao giờ mới có cơ hội? Thêm cả chục năm nữa chắc?"

"Ừ ừ."

Nhân Mã vẫn còn nhớ, lúc bé khi bị mẹ phát hiện và cấm không được bén mảng tới Red Dot ổng đã phản kháng mấy ngày liền. Ấn tượng nhất là vụ ổng ngông cuồng bất chấp, lên cơn điên xách ghế đập nát cửa kính nhảy ra ngoài khiến mẹ bạo phát cơn thịnh nộ lớn chưa từng thấy. Mẹ mắng rát cả cổ ổng chẳng bỏ vào tai. Không thể cấm cửa mãi, mẹ bắt ổng nghỉ học mấy ngày cũng phải để ổng đi. Rốt cuộc cậu bé ăn mày biến mất không thấy tăm hơi, không bao giờ xuất hiện lần nữa.

.

Tít tít tít

Ma Kết mở tin nhắn từ Nhân Mã, đồng hồ trên xe đã gần năm giờ sáng. Anh chắc chắn cô lại thức khuya viết bài, có cảm hứng là cô ấy sẽ đâm đầu làm việc đến khi hoàn thành. Đọc lướt qua, anh thầm chán chường, cô ấy không viết cho anh.

"Cậu xem đi."

Xử Nữ nhận tin nhắn, có tấm ảnh Bạch Dương ngồi bó gối thu lu trong phòng Nhân Mã, kèm theo vài dòng chữ và một đoạn ghi âm. Nhân Mã năn nỉ cậu gặp con cừu, còn gửi đến mấy lời than vãn trách móc của Bạch Dương bị lén thu lại. Cậu bấm nghe thử, anh ta trách cậu vô tâm máu lạnh cứng đầu cứng cổ vô tình vô nghĩa...

"Chuyện giữa hai người là thế nào vậy?"

"Chẳng có gì đặc biệt. Tôi coi như có quen anh ta nhưng xa lắc xa lơ rồi. Anh đừng để lộ."

"Tại sao? Cậu bảo Nhân Mã và Bạch Dương đều biết cậu là Black Mud, đâu có vấn đề gì?"

Xử Nữ vẫn nhìn vào tấm hình, lời trách cứ ảo não của Bạch Dương không làm cậu mủi lòng - "Tôi khi ấy rất ngây thơ, hay to mồm nói chuyện đạo lí, cuối cùng trở thành loại người mà mình từng khinh rẻ nhất. Cái hào quang 'người tốt' và gia đình hoàn hảo của anh ta càng khiến tôi bận tâm đến thân phận của mình, thành thử làm người quen cũng chẳng muốn."

"Nhưng giờ thành người quen thật còn gì."

"Hừ. Coi như tôi xui xẻo."

Xử Nữ trả lại điện thoại, xong bấm ngã lưng ghế nằm dài ra, gác tay lên mặt suy nghĩ. Cậu không biết mình đã đi sai bước nào.

-----

Căn hộ cao cấp của Ma Kết có tận bốn gian phòng riêng nên Kim Ngưu và Bảo Bình lấy một cái nghỉ qua đêm. Mọi ngày Kim Ngưu đều dậy lúc trời chưa sáng tỏ, là cơ chế sinh học nên dù mới chợp mắt được hai tiếng anh vẫn tự động tỉnh giấc. Chiếu vào mắt anh là ánh sáng nhân tạo của điện thoại ở giường bên kia.

"Cậu... Chẳng lẽ cả tối cậu không ngủ?"

Bảo Bình tạm gác việc lướt các bài báo khoa học. Kim Ngưu cho cậu mượn tài khoản của anh nên lúc nào cậu cũng có thể truy cập các nguồn chính thống. Mắt cậu hơi thâm, lòng trắng có chút vân đỏ.

"Tôi sợ mình gặp ác mộng la hét um sùm..."

"Do sự thật lọt vào tay người lạ?"

"Ừ. Tôi lo lắng thái quá nhỉ?"

"Bình thường thôi mà. Sao cậu không nói? Tôi có thể ngủ với cậu."

Cậu lườm anh, những lúc như vậy anh không hiểu đã chọc trúng chỗ nào của cậu.

"Lỡ có người vào thì sao? Phòng hai giường, hai thằng đàn ông chui vào một cái không sợ người ta dị nghị à?"

Kim Ngưu xoa cái đầu bù xù, rời khỏi chỗ đi qua bên kia. Anh giở tấm chăn ngồi vào bên cạnh trước cái miệng á khẩu của Bảo Bình. Sau đó anh giật lấy chiếc điện thoại trên tay cậu bấm tắt nguồn để lên chiếc tủ thấp, căn phòng lại tối om.

"Anh làm cái gì... Woa!"

Kim Ngưu một tay đỡ lưng cậu, một tay đỡ dưới gối nhấc cậu xích xuống bắt nằm tại chỗ, bản thân cũng ngã ra bên cạnh.

"Tôi thấy có vấn đề gì đâu. Mà nếu cậu sợ thì nhớ lại xem, trong liều thuốc của họ có chất gây buồn ngủ, cộng thêm trước đó tiêu hao sức lực chắc chắn không tỉnh trước tám giờ."

"À... đúng vậy, nhưng thực sự tôi không cần ngủ. Khi cơ thể quay ngược quá trình lão hóa các cơ quan sẽ tự phục hồi."

"Cậu là cậu, Bảo Bảo là Bảo Bảo. Cậu tự soi gương đi, nhìn như xác chết trôi."

"Ờ, để vô nhà xí xem thử."

"Cái thằng này đứng lại." - thế mà tên đó làm thật, còn định chuồn lẹ, Kim Ngưu bắt lấy cái eo, kịp thời lôi cậu ta về - "Nhân cơ hội chạy ra phòng khách hả?"

"Muốn ăn ~"

"Đủ rồi ngủ mau."

Kim Ngưu méo mặt, ấn đầu Bảo Bình lên gối xoa rối nùi làm cậu cong người cười rộ lên. Tóc cậu rất mềm, chạm vào thinh thích nên anh rất hay xoa đầu cậu.

"Được rồi mà. Chịu thua chịu thua, tôi hói mất."

"Cho hói luôn. Thuốc mọc tóc siêu tốc đối với cậu dễ như bỡn."

"Tầm bậy. Chưa chế ra chưa chắc. Lỡ tôi trọc cả đời rồi ế chỏng chơ anh tính sao?"

"Để coi... Thì tôi nuôi."

Bỗng dưng cậu im lìm, hơi xoay vai qua nhìn anh. Mắt anh đã quen với bóng tối nên phần nào có thể trông thấy cậu, nhưng vẫn không hiểu phản ứng lúc lên lúc xuống của cậu. Rồi cậu chợt mỉm cười.

"Ngốc, anh còn phải lấy vợ."

"Ừ nhỉ. Thôi thì thế này, cậu không chế được thuốc thì để tôi làm. Chỉ cần cậu uống vào tóc mọc bung ra như buồng chuối, lúc đó chúng ta lập tức đem đi bán, nhất định giàu to."

"A ha ha ha. Không tồi nha."

Cậu cầm bàn tay anh còn luồn bên tóc cười nắc nẻ. Anh nhìn cậu, một ý nghĩ bỗng xẹt qua đầu. Mười năm nữa vẫn như thế này, cậu khỏi tâm bệnh, anh và cậu tối đến lại xem phim và bàn luận công việc, mỗi ngày trôi qua đều đặn. Viễn cảnh đó hiện lên dưới những gam màu tươi sáng và dễ chịu.

"Nào nào, mơ đẹp nhé, Bảo Bình."

Anh kéo chăn đắp vai cậu, tay để bên ngoài ôm hờ cậu hòng cho cậu cảm giác an toàn ngay trong vô thức. Cậu khép mắt, đầu tựa vào lòng anh. Chừng vài phút sau hơi thở cậu trở nên bình ổn và nhịp nhàng. Cậu ngủ thật ngon đến khi biến mất, nhường chỗ cho Bảo Bảo cùng những tia nắng mai đầu tiên của ngày mới.

-----

Sáng sớm, tiếng chuông cửa đinh đoong vang lên dưới nhà. Thiên Yết nhăn mặt, hàng mi nặng trĩu cố chấp nhắm nghiền, thầm rủa kẻ nào dám to gan quấy rầy khoảng thời gian 'linh thiêng' nằm ngoài 8 tiếng đồng hồ lao động cơ bản của công dân gương mẫu như hắn. Đột nhiên má hắn bị ai đó vỗ nhẹ, bên tai là một giọng nữ ngang phè cực kì thiếu tình cảm:  

"Dậy. Chuyên gia thông tin mà cậu gọi mở khóa laptop tới rồi kìa."

Hắn sực tỉnh, cánh tay trống trải đặt trên chỗ nệm lạnh ngắt. Song Ngư đứng bên giường thúc giục hắn, đầu tóc chải chuốt áo quần phẳng phiu.

"Tại sao chứ?"

"Sao là sao?"

"Sao cô có thể dã man như vậy sau khi chúng ta ân ái một đêm? Đáng lí phải là cảnh tôi thức dậy trước, cô vẫn còn ngủ say trong lòng tôi. Tôi ngắm gương mặt thiên thần của cô dưới mấy tia nắng chiếu qua rèm cửa, nghịch tóc cô một lát rồi đánh thức cô bằng nụ cười quyến rũ khiến cô ngây người. Sau đó vì nhận ra đã nhìn tôi hơi lâu mà cô đỏ mặt thẹn thùng dời mắt đi. Tôi nâng cằm cô, chúng ta nhìn nhau say đắm rồi trao nhau nụ h...Um!"

Song Ngư ụp gối chặn mỏ tên chủ bại hoại, đầu bắt đầu ong ong. Người nghiện tiểu thuyết là cô còn chưa lậm đến mức này, chẳng lẽ cậu ta bí mật luyện cả trăm bộ ngôn tình tẩu hỏa thành tinh mà cô không hay?

"Xin cậu dùng từ ngữ cẩn thận, sau này về phòng mà ngủ. Cậu nằm đây chật chội tôi ngủ không ngon đành thức sớm. Giờ thì mau vệ sinh cá nhân với thay đồ, tôi sẽ tiếp ông ta trước."

Cô nàng bình thản sập cửa, để lại Thiên Yết với lòng tự tôn rỉ máu. Chưa có người phụ nữ nào dám chê vòng tay của hắn, huống hồ ngủ không ngon. Mặt hắn mới đầu ngày đã phải nổi gân xanh gân đỏ.

"Song Ngư, cô được lắm."

.

Người Thiên Yết gọi đến là chuyên gia chuyên mảng bảo mật làm việc cho gia tộc họ Tống. Trong phòng khách, hắn đưa laptop của hacker cho ông ta. Gã đàn ông vô cùng thích thú, lập tức bắt tay vào việc.

Thiên Yết và Song Ngư ở bên cạnh quan sát. Gã đàn ông làm việc với những dòng code chi chít, thực hiện rất nhiều thao tác phức tạp.

"Thế nào?"

"Không có vấn đề gì thưa cậu, thật lòng tôi đã mong tên hacker sẽ giăng một màn bảo vệ kiên cố hơn. Đây, đã mở được rồi."

Tên chuyên gia nhấn phím enter như nút lệnh cuối cùng, màn hình Window hiện lên. Thiên Yết nóng lòng ngồi vào chỗ ông ta, di chuột tìm manh mối về nhóm đạo chích.

Sự hứng khởi vừa dâng lên lập tức bị giội một gáo nước lạnh. Ổ đĩa trống huơ trống hoác, không có bất kì dữ liệu nào.

"Ê, ngươi có làm nhầm không? Ngươi mở khóa hay format nguyên cái máy tính?"

Người đàn ông trả lời chắc nịch - "Tôi khẳng định không mắc lỗi, lớp bảo mật rất mỏng, tôi phá rất nhanh cậu cũng thấy rồi."

"Cậu chủ, tôi thấy trên màn hình Desktop có một file Word, chúng ta mở xem thử."

Lớp bảo mật mỏng, một tập tin duy nhất nằm trơ trọi trên màn hình chính. Mọi thứ thật kì lạ, dường như ý nghĩ về việc đã chủ động nắm thóp được bọn Đa Diện đang quay lại cắn ngược hắn.

Cảm giác quỷ dị được chứng minh khi tập tin hiện lên. Giữa trang giấy khổ đứng chỉ có một kí tự duy nhất được phóng lớn hết cỡ.

Một con số 4

"Hình như bọn chúng cố ý để chúng ta lấy được laptop, thật không ngờ." - Song Ngư cũng nhận ra - "Nhưng số 4? Ý bọn chúng là sao?"

Vừa quay sang, Song Ngư bắt gặp vẻ mặt suy tư của Thiên Yết, dường như cậu ta hiểu thông điệp của bọn Đa Diện. Cậu ấy ra hiệu im lặng, một mình chạy đi và quay lại với thiết bị dò máy nghe lén, kiểm tra chiếc laptop. Còi báo im lìm, bấy giờ Thiên Yết mới lên tiếng, bảo với tên chuyên gia đến đây là xong việc. Ông ta cáo từ, nom vẫn còn hụt hẫng vì nhiệm vụ quá dễ dàng.

Đó là dễ dàng với ông ta, còn dưới góc nhìn của Song Ngư sự việc có vô vàn ẩn khúc. Sau khi tiễn người cho phải phép cô nhanh chân trở lại phòng khách. Thiên Yết vẫn còn ngồi trước con số vô thưởng vô phạt mà khoanh tay suy nghĩ.

"Nó có nghĩa là gì?"

Cậu nhếch môi - "Tình cũ không rủ cũng tới ~"

"Là sao, cậu từng lừa tình người ta, đây là thư đe dọa gửi riêng cho cậu?"

Cậu cười khẩy, lắc đầu ý không phải như thế, bắt đầu nói chuyện nghiêm túc:

"Cô làm việc lâu năm hẳn đã thấm thía cách thức làm việc của mafia họ Tống. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tất cả những mầm mống nguy hại cho gia tộc đều chịu chung một kết cục bi thảm. Nhưng đây là ngoại lệ." - Thiên Yết chỉ vào con số - "Chuyện khá lâu rồi, về một gã cảnh sát dũng cảm. Lão già từng phái người bắt cóc con ông ta để cảnh cáo vẫn không dập tắt được sự can trường, thế là quyết định tàn sát cả gia đình. Hai đứa trẻ là những người duy nhất sống sót."

"Ý cậu bọn Đa Diện là hai đứa trẻ đó?"

"Đúng vậy. Chúng tấn công giới tài phiệt, đảm bảo cảnh sát không tìm ra. Và khi cảnh sát bất lực thì bọn tư bản tìm đến ai nào?"

"Thế giới ngầm."

"Chính xác. Và vì có nhiều thế lực nên chúng cố ý để lại dấu hiệu hòng kiểm tra những kẻ đến tìm chúng. Nếu nhận ra cái họ Tứ, chính thế lực đó đã hạ sát gia đình chúng."

"Nên lúc nãy cậu mới dùng máy dò. Nhưng không có thiết bị nghe lén, làm sao bọn chúng xác định cậu có nhận ra con số hay không?"

"Tôi cũng đang thắc mắc đây."

.

Cùng lúc đó màn hình của một chiếc máy tính bàn đang hiển thị khá rõ nét hình ảnh của Thiên Yết và Song Ngư. Bóng người ngồi trước bàn máy thâm trầm bất động, tai phone kết nối với đoạn quay. Đôi con ngươi băng giá co rút, bàn tay đặt hai bên thành ghế đã không còn cảm giác.

Toàn thân hắn tỏa ra luồng sát khí đen đặc từ tận tâm can rỉ sét. Lý trí hắn đi đến trước con quỷ với gương mặt y chang hắn đang bị giam cầm. Con quỷ tông vào chiếc lồng, gào thét vươn tay ra khỏi song sắt. Nhân diện còn tỉnh táo kéo một nụ cười cảm thông, bí ẩn và nguy hiểm. Nó xoa dịu con quỷ, bảo nó kiên nhẫn và buộc nó ngủ đi. Hắn lấy lại nét mặt nhu hòa nhanh như cái búng tay.

Vốn không có thiết bị nào bị gắn trong laptop. Cự Giải đã cài sẵn một chương trình quay thu chạy ngầm, gặp điều kiện đúng sẽ tự khởi chạy và chuyển dữ liệu về máy tính tại nhà. Hắn nghe tới khi hai người trên màn hình dừng chủ đề hắn cần thì tắt máy. Ra khỏi phòng, hắn bình thản đi xuống bếp múc một tô cháo và li nước ấm, bỏ mâm bưng sang cho Cự Giải.

Chị hắn đã thức dậy, trông tươi tỉnh hồng hào, đang loay hoay nhìn chăm chú chiếc điện thoại, vẻ mặt đắn đo. Hắn cá đấy là tin nhắn hỏi thăm từ Sư Tử, và giờ chị ấy đang vận sức nghĩ xem có nên trả lời hay không, nếu có thì mức độ đanh đá trong tin nhắn nên là bao nhiêu.

"Ăn sáng này, chị đỡ sốt chưa?"

"Hết rồi, cám ơn em. Để lên đầu tủ chị tự ăn, có thật là hôm nay không cần chị đi theo không?"

"Không sao, lịch trình có sẵn, em tự đi được."

"Nhưng mà đồ đạc, rồi ăn uống, đặt xe,... Sẽ có ít thời gian xem kịch bản và suy nghĩ cách diễn xuất."

"Chị quên em là diễn viên chuyên nghiệp sao? Ổn cả thôi, hôm nay chị ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi."

Cự Giải mỉm cười cảm kích, sau đó lại bày vẻ lo âu:

"Kết quả... thế nào?"

"Không phải bọn họ."

Chị hắn thở phào nhẹ nhõm, như vừa quẳng được tảng đá nặng khỏi lồng ngực, cười thật rạng rỡ.

"May quá, thật may quá."

"Ừ, may thật."

"Song Tử, em còn nhớ đã hứa với chị những gì không?"

"Chỉ cần biết thủ phạm, không tự ý đi trả thù, để pháp luật xử lí."

Cự Giải gật đầu hài lòng, bỏ lão Sư Tử qua một bên để dùng bữa sáng. Song Tử kê chiếc bàn nhỏ để giường, đặt lên tô cháo, đợi chị hắn giải quyết hơn nửa tô, thấy đến giờ mới miễn cưỡng rời đi.

"Nhóc."

"Hửm?"

"Hôm nay cố gắng làm tốt. Tối đến chị sẽ nấu một bữa toàn mấy món em thích."

"Chà, vậy là có động lực rồi. Xém quên, em có chuyện tính nói."

"Sao nào?"

"Em nghĩ chúng ta nên tạm dừng hoạt động của nhóm đạo chích. Tối qua quá mạo hiểm, chị bị thương, Black Mud vì chúng ta mà gặp liên lụy."

"Em nói đúng, tạm dừng lại thôi."

Song Tử cười chào tạm biệt chị mình, một nụ cười hoàn hảo. Cánh cửa đóng lại, hắn vẫn là người em trai ngoan ngoãn. Bước chân ra khỏi nhà, hắn vẫn là chàng diễn viên tài hoa của công chúng, hết mình vì công việc. Đúng vậy, hắn là người lương thiện, mấy ngày tới vẫn sẽ thiện lương.

Lương thiện.

Lương thiện.

Không chút giả dối.

Tâm lặng an nhiên.

Ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro