Chapter 33: Ngôi làng cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Snow nằm ở cực Bắc nước A, bốn mùa xoay đều như những tỉnh thành khác nhưng riêng mùa đông giá lạnh không nơi nào bằng. Nhân kì nghỉ cuối năm các sao lên kế hoạch rũ bỏ chốn thành thị nhốn nháo xô bồ để đến với miền đất thanh bình phủ đầy tuyết trắng.

Họ đáp chuyến bay từ thủ đô đến thành phố lớn của Snow, nhưng không lưu lại đấy tham quan mà lên tiếp chuyến xe lửa tiến xa hơn về phía Bắc. Nghe bảo một fan của Song Tử, tự xưng là phượt thủ đã gửi đến gợi ý về ngôi làng tên Campana kèm hình chụp tận nơi, trong thư khẳng định phải đến một lần. Phong cảnh ấn tượng cùng những dòng mô tả gợi cho anh ta sự hứng thú, kéo cả đám đi khám phá.

"Chỗ này nằm khuất trong thung lũng. Sân trượt, hang động, suối nước nóng, câu cá trên băng... cái gì cũng có."

"Vậy mà hiếm người đến? Không chất lượng như anh quảng cáo em sẽ từ mặt hai người."

Xử Nữ chống cằm ngắm cảnh vật lướt đi. Mùa lễ là con bò béo bở của mọi cửa hàng, lượng khách tăng ngập mặt theo đó là nhu cầu về số lượng nhân viên. Nhớ đến gương mặt mếu máo của Má mì khi cậu đột ngột xin nghỉ phép đúng một tuần trước lễ khiến cậu áy náy muốn chết, dù sao ông ấy cũng là thầy dạy pha chế của cậu, là người cậu biết ơn sâu sắc, ngặt nỗi cậu không nỡ phí phạm vé máy bay và rất nhiều quần áo chị em Giải Song đã mua.

"Đây là quà Giáng Sinh bọn chị tặng em. Đừng tính cách trả lại tiền cho bọn chị." - Cự Giải chống nạnh nghiêng người đến trước.

Xử Nữ chột dạ, đúng là cậu đang nghĩ đến việc đó, chị ấy đi guốc trong bụng cậu rồi.

"Có dịp đi chơi sao không vui vẻ một chút? Làm cao vừa thôi." - Bạch Dương ngồi cạnh Xử Nữ chịu không nổi thái độ của cậu ta.

"Ơ hay? Tôi đâu có mời ngài đến ngồi nghe? Nhấc mông ra chỗ khác giùm, toa còn nhiều ghế trống."

"Có ai từng nói với cậu miệng cậu khiến người ta muốn đổ cả bao ớt bột vào chưa?" - Bạch Dương hừ lạnh.

"Có ai từng bảo mỏ anh như cái mỏ vẹt nói dai nói dài chưa? Tự nhiên vô cớ ngồi đây rồi chụp mũ bảo người khác làm cao là sao?"

"Á à, suy cho cùng cậu khó chịu vì hai chữ đó hả? Trúng tim đen chứ gì?"

Xử Nữ điên tiết nắm chặt thành ghế trừng mắt với Bạch Dương, cậu không phải như vậy.

"Đủ rồi. Dừng lại." - Cự Giải nghiêm giọng ra lệnh. Không can ngăn chắc tụi nó động tay động chân toan xé miệng nhau ra mất.

Trong khi bên đây hâm nóng không khí lạnh giá bằng cuộc đấu khẩu nảy lửa thì ở dãy ghế bên cạnh, mấy con bài đang hừng hực khói chiến sát phạt lẫn nhau. Đã chơi ăn tiền không cần biết anh em bạn hữu tất thảy đều là kẻ thù.

"Heo cơ chấp hết! Hơ hơ hơ thời đại của ta tới rồi!"

"Yết huynh đừng vội mừng. Ba đôi thông nè! Tới khi thua chung gấp đôi nhá!"

"Đợi đã! Nhân Mã tỷ tỷ đắc ý hơi sớm. Tứ quý xuất binh!"

"Toàn cao nhân nội lực thâm hậu. Sao chỉ mình anh không có hàng họ gì hết vậy?"

Thiên Yết và Nhân Mã bắn ánh mắt hình viên đạn lên nhóc Bảo Bảo đang lắc lư cười sung sướng, trong khi Kim Ngưu vô vọng nhìn những quân bài rời rạc trên tay.

"Tụi nó chặt chém nhau thỏa thê tự xé sảnh hết rồi, từ giờ ra con lẻ nhiều lắm, nghe lời tao túi tiền của mày vẫn có thể cứu vãn." - Sư Tử nhổm người từ hàng ghế sau lưng Ngưu Bảo theo dõi trận đấu.

"Cảnh sát bày đặt bài bạc hả mày?"

"Vớ vẩn. Tao bây giờ là công dân trên đường đi nghỉ dưỡng, nghĩa vụ gì giờ này?"

Trong lúc đó, thanh niên Ma Kết ngồi kế đàn anh Sư Tử đang chúi đầu vào điện thoại đọc gì đấy, hoàn toàn bị hút vào thế giới riêng, mọi tạp âm xung quanh đều không thể ảnh hưởng. Đối diện Ma Kết, cô nàng Thiên Bình háo hức chồm người ra ngoài cửa sổ thu vào mắt dãy núi phủ tuyết trắng xóa như những chỏm kem gelato khổng lồ, nằm sau cánh rừng lá kim với những dáng cây thuôn dài dọc theo đường ray.

"Em đừng nghiêng ra ngoài nhiều quá, nguy hiểm lắm."

"Song Ngư, chị em mình selfie đi!"

Thiên Bình đổi vị trí với Song Ngư giơ cao điện thoại. Cô nàng cảnh sát mỗi lần bấm nút là một tư thế, trong khi Song Ngư mười tấm như một.

"Nguy quá, không thể để như vầy được. Chúng ta đi du lịch sẽ chụp ảnh rất nhiều, em phải huấn luyện chị."

"L... là sao?"

Thế là trong suốt chuyến tàu cô nàng sát thủ được nữ cảnh sát hình sự chỉ giáo, hết bắt cười lại tạo đủ kiểu dáng làm chóng hết cả mặt. Một hồi sau kiểm tra lại ảnh, Thiên Bình xoa cằm cảm thán.

"Danh hiệu tuyết nữ quả không ngoa, khiến chị cười còn khó hơn chơi gắp thú nữa đó."

Con tàu như chú rắn đỏ nổi bật trên nền tuyết trắng, uốn lượn quanh triền núi thoai thoải bạt ngàn rừng cây, có lúc băng xuyên qua những ngọn núi dốc đứng vĩ đại. Chiếc tàu rôm rả tiếng cười nói điểm thêm phần sinh động cho cảnh sắc mùa đông.

.

Sau khi rời khỏi ga tàu, họ phải bắt hai chiếc xe đi thêm một đoạn theo đường mòn xuyên qua cánh rừng dày. Đường dằn xóc nhiều người mệt nhoài, cộng thêm bão tuyết từ đâu nổi lên đập tan tác vào cửa kính, chiếc xe khó khăn ủi tuyết mà đi, lề mề tiến giữa bốn bề mù trắng.

Gặp một thân cây nằm chắn đường đã đủ phiền phức, đằng này phải hơn cả chục lần. Hai ông bác lái xe cười sang sảng bảo đây là chuyện thường, trong khi bọn đàn ông trong nhóm đụng đến khối gỗ thứ mười đã không còn nhấc nổi chân, nói chi đến khóe miệng.

"Tôi là ai? Đây là đâu?" - Thiên Yết cả người bơ phờ lắc lư cùng chiếc xe - "Tại sao không chọn khu nghỉ dưỡng sang trọng mà phải đâm đầu vào chốn rừng rú khỉ ho cò gáy lại còn bão tố mịt mù như vậy hả?"

"Ai biết đâu? Có fan gợi ý cho tôi, bảo nhất định phải đi, hình chụp cũng rất ấn tượng, ai dè..."

"Mọi người không thấy kích thích sao?" - Nhân Mã thở mạnh - "Cảm giác như đi thám hiểm vậy đó!"

"Em thử đứng giữa bão tuyết gió lạnh thấu xương nhấc thân gỗ to hơn vòng tay một người xem còn hào hứng nổi không?" - Bạch Dương môi tái mét.

"Bão bùng không phải lúc nào cũng có đâu, coi như bọn trẻ các cậu gặp may đi." - ông bác lái xe vui vẻ nói.

May chỗ nào hả?

Luồng suy nghĩ tương đồng quét qua đầu các chàng trai.

.

Mọi sự nhẫn nại của họ cuối cùng đã được đền đáp. Xuyên qua thời tiết cực đoan và địa hình khắc nghiệt, Campana hiện lên như viên ngọc quý ẩn mình giữa những rặng núi vĩ đại, hư ảo trong làn hơi nước mờ mờ sương khói bốc lên từ nhiều cụm suối nước nóng rải rác khắp làng.

Những ngôi nhà mái gập lợp tuyết xếp hình xinh xắn như nhà đồ chơi, trang trí đường phố mang đậm màu sắc lễ hội. Bên cánh trái là núi trượt tuyết, bên cánh phải có lâu đài cổ, nằm trên đỉnh đồi chính diện dường như có một nhà thờ lớn.

"Tuyệt vời! Thật sự quá tuyệt vời!"

"Lạy hồn con đang ở chốn thiên đường nào thế này?"

"Nh... nhìn kìa!"

Đáng kinh ngạc nhất có lẽ là thành phần dân cư, rất nhiều Chuột thoải mái đi lại trên đường, tự nhiên và tươm tất như bao người khác, một khung cảnh không tưởng khiến ai nấy trong nhóm đều phải ngỡ ngàng.

"Biến cố lịch sử xảy ra ở phía Nam nơi đặt thủ đô và bộ máy chính trị nên tư tưởng bài trừ khá sâu đậm và dài lâu. Ngược lại càng lên vùng trên sức ảnh hưởng càng yếu dần, những người muốn tranh đấu ở lại thủ đô, bộ phận còn lại lựa chọn an bình quyết định rút lên vùng đất này âm thầm thành lập cộng đồng. Vì tính chất dân cư họ không quảng bá du lịch, ai biết thì đến, khách toàn từ vùng lân cận." - bác lái xe nhìn biểu hiện của họ có vẻ rất tâm đắc, liền giải thích cho nghe.

"Khoan đã. Tụi này bình thường mà?" - Bạch Dương phản bác.

"Bất ngờ chứ hả?" - Song Tử khoái chí - "Vị fan kia cũng dặn chỉ nên mang những người không kì thị theo thôi."

Bảo là làng nhưng cuộc sống ở đây không hề đi sau thời đại, chỉ là bề ngoài vẫn giữ được nét đặc trưng truyền thống. Làng khai thác địa nhiệt để cung cấp năng lượng nên chất lượng không khí rất tốt, nguyên liệu cần thiết được mua về trong khoảng thời gian ấm áp, người dân có khả năng chế tạo máy móc và trồng trọt. Campana là một cá thể tương đối khép kín tự cung tự cấp.

Cả nhóm tay xách vai đeo, mang hành lý cồng kềnh vào nhà nghỉ đã chọn, hệ thống sưởi bên trong khiến họ thoải mái tức thì. Hiện tại là giấc trưa, họ sẽ lưu lại bốn ngày ba đêm, trước hết là việc chia phòng.

"Không! Đây là tuần trăng mật đầu tiên của tụi tui, sao mấy người nỡ chia cách tui với Ngư Ngư!"

"Cho tao chung phòng với Xử Nữ! Tao sẽ dùng cả kỳ nghỉ này để uốn nắn tính cách độc địa của cậu ta!"

Sư Tử túm đầu con bọ cạp, Ma Kết túm cổ con cừu đang quơ quào tay chân về phía hai thành viên núp sau lưng chị em Giải Song. Bọn họ có khác gì Thiên Yết, cũng tưởng tượng cảnh được ở cùng với Cự Giải hay Nhân Mã, nhưng tiết tháo họ vẫn còn.

"Bốn cô gái chúng tôi, bốn người các cậu được hai phòng hai giường đôi." - Cự Giải dang tay bảo vệ Song Ngư và Xử Nữ.

"Tôi và thằng Xử một phòng hai giường đơn, nhà Kim Ngưu cũng thế, vậy là xong." - Song Tử đăng ký tại quầy tiếp tân, mau lẹ cầm chìa khóa giao cho mỗi nhóm.

.

Dù mất nửa ngày di chuyển, họ ăn uống nghỉ ngơi khoảng hai tiếng đã lấy lại năng lượng, thay đồ xong xuôi lập tức tập hợp dưới sảnh nhà nghỉ để kéo đến khu trượt tuyết.

"Yay! Thích quá! Đẹp quá!" - Cậu nhóc Bảo Bảo phấn khích bay nhảy, ngã lên mặt tuyết quơ tay làm hình thiên thần.

"Tâm hồn tui được thanh lọc này, dễ chịu quá!" - Nhân Mã ngã xuống bên cạnh tạo một thiên thần lớn hơn.

Bỗng tiếng cười ma quái của Song Tử vang lên thu hút sự chú ý của cả hội.

"Chưa phải tất cả đâu. Chiều nay họ tổ chức cuộc đua hàng tháng, ngoài kỷ niệm chương còn có hiện kim. Ai tham gia đi theo tôi đăng kí, kiểu gì tôi cũng thắng à." - Song Tử khoanh tay ưỡn ngực tuyên bố chức vô địch.

"Đừng tưởng mình ngon, người ẵm giải thưởng sẽ là tôi." - nghe đến tranh tài không thể vắng mặt Thiên Yết.

"Có giải thưởng? Chơi luôn." - và nghe đến tiền không thể thiếu Kim Ngưu.

"Ai không đăng ký?" - Cự Giải nhắm hầu hết mọi người đều tham gia.

"Em." - Xử Nữ giơ tay - "Lúc ấy để em trông chừng Bảo Bảo cho."

"Cậu la thiếu tiền mà, sao không thử?" - Bạch Dương cà khịa.

"Không biết trượt." - Xử Nữ lóa mắt trước cảnh vật đẹp hú hồn, tâm tình phấn chấn nên không thèm dèm pha con cừu.

"Thế... à?" - Bạch Dương chợt nhận ra câu hỏi của mình thật thiếu suy nghĩ, vô tình lúng túng gãi đầu.

Còn một tiếng mới đến giờ, cả nhóm tản đi các khu vực khác nhau vừa tận hưởng vừa khởi động cho trận đấu.

Bạch Dương đeo mãi theo Xử Nữ tại khu vực dành cho người mới chơi, đòi dạy cậu. Con cừu cố gắng giải thích mà Xử Nữ không tiếp thu nổi, cảm thấy tự tập theo hướng dẫn xem trước ở nhà còn dễ hơn, từ chối sự giúp đỡ của Bạch Dương. Nửa tiếng sau...

"Để cơ thể tự cảm nhận, cố gắng hết sức nhất định sẽ được!"

"Im lặng cho tôi! Thể loại giỏi nhờ bản năng như anh không thể chỉ dạy ai được! Oái!"

Con cừu đẩy Xử Nữ xuống dốc trong lúc cậu còn bỡ ngỡ. Tuy là làn dễ nhưng độ nghiêng đã tầm 20, càng xuống càng nhanh, cậu không điều khiển nổi thăng bằng, ván bẻ về phía bên phải tiến thẳng tới thân cây thông.

"Bẻ ngang người qua!" - Bạch Dương từ xa hét lên.

Xử Nữ nhớ lại đoạn clip hướng dẫn dừng ván, khép chúng song song, cố gắng vặn người tạo lực cản, kết quả ngã ngang trên mặt tuyết ép không mấy mềm mại, nhưng may mắn tránh được cú va chạm mạnh. Bạch Dương cùng lúc trượt đến, hỉnh mũi tự hào.

"Thấy chưa, cậu dừng được rồi đó, con người khi gặp nguy hiểm tự dưng sẽ khôn ra. Nào, mau gọi tôi một tiếng 'thầy'."

"Toàn bộ đều do tôi xem trên mạng. Công anh đến hột muối pha loãng cũng không bằng!"

Xử Nữ vừa rồi bị một phen hú vía thì nổi điên giật chân con cừu làm hắn té chổng vó, hai bên tiếp tục đấu võ mồm. Đột nhiên từ đâu một nùi tuyết tạt đến như sóng vồ, hai thằng biến thành tượng thạch cao.

"Hoan hô! Người tuyết!"

"E hèm. Không thấy anh bên đường trượt phổ thông tụi em đi kiếm. Anh hai à, có lẽ nào... anh ghiền cậu ấy rồi?"

"Cậu xem hướng dẫn chắc có thấy lưu ý không nên tập cùng người yêu chứ hả. Tập trượt rất khó và dễ mất kiên nhẫn, có thể dẫn tới chia tay đấy."

Bảo Bảo, Nhân Mã và Kim Ngưu vừa rồi thắng gấp tạt hết tuyết lên người họ, tháo kính chắn gió. Anh chàng y sĩ và cô nàng nhà báo cười nham nhở bắt tang tại trận. Hai tên 'người tuyết' đơ ra mấy giây mới kịp tiếp thu, búng người dậy gạt phăng đi.

"Em ghét tên này! Không muốn dây dưa với hắn! Anh đừng ăn nói hồ đồ!"

"Ai thích nổi thứ khó ở như cậu ta hả!"

"Vậy sao anh không biến đi dùm!"

"Người khác có lòng tốt mà càm ràm mãi. Tôi là thấy cậu thoái hóa trầm trọng mới muốn chỉnh cậu đó!"

"Anh bảo ai thoái hóa!"

Kim Ngưu và Nhân Mã đổ một giọt mồ hôi e ngại giữa trời đông, bọn họ lỡ đổ thêm dầu vào lửa rồi.

"Không được cãi nhau, cãi nhau là xấu, làm những người khác buồn lây nữa." - Cậu nhóc Bảo Bảo lắc lắc ngón trỏ chen vào giữa hai người kia.

Con nít quả nhiên lợi hại, lời nói như gáo nước lạnh dập tắt hai cái đầu nóng. Bọn họ trông chưa ai nhịn ai chỉ quay ngoắt đầu tránh nhìn người kia như thể cái gai trong mắt. Bạch Dương thở hắt một cụm khói trắng, quay sang hỏi tình hình của những người khác, sau đấy để ý đến con chuồn chuồn đậu trên vai Nhân Mã.

Ma Kết gọi họ đến khu nhà nghỉ dưới chân núi, từ vụ Đa Diện anh đã nâng cấp lũ chuồn chuồn của mình lẫn Nhân Mã, phạm vi hoạt động tăng lên gấp mấy lần. Anh bật cho họ xem hình ảnh quay trực tiếp từ làn trượt màu đen.

"Đây là làn trượt có độ khó cao nhất. Độ dốc biến thiên từ 25 đến 40 độ, địa hình tự nhiên không lát phẳng. Chưa hết, nó tích hợp chướng ngại vật ở cuối đường. Rất đáng xem."

Nhân Mã nheo mắt - "Nhà chị Giải, nhà anh Sư, còn có... "

"Yết Ngư? Mấy người này toàn là cao thủ sao?" - Bạch Dương tiếp lời.

Trên đỉnh núi, ba nhà nọ quyết một trận long tranh hổ đấu để dằn mặt đối thủ trước cuộc thi chính thức. Thiên Bình phóng tầm mắt ra xa, có thể thấy được đường chân trời cong tròn gập ghềnh núi, ngôi làng tí hon và những khóm dương lá rung đâm cao khỏi bề mặt. Cô cảm tưởng đang đứng bên trong quả cầu tuyết, nửa vòm trời và nửa vòm đất, thẫn người trước vẻ đẹp của vùng đất băng giá và sự nhỏ bé đến choáng váng của bản thân trước ngàn mây.

"Có thấy chóng mặt không?"

"Không, cám ơn anh."

Song Tử gật đầu hiểu ý, kéo ngay ngắn kính chắn gió, kiểm tra nón bảo hộ.

"Chuồn chuồn kìa" - Song Ngư chỉ tay về phía trên.

"Ồ, tụi kia đang xem truyền hình trực tiếp. Ui Ngư Ngư, tự nhiên tôi thấy rét quá, sưởi ấm cho tôi chút đi."

Thiên Yết không đợi Song Ngư lên tiếng đã mặt dày nhào tới ôm lấy như thạch sùng bám tường. Cô gái cựa quậy, nhưng quả nhiên thấy ấm khó cưỡng nên thả lỏng tạm phá lệ cho cậu ta.

"Ô hô hô em sẽ cho anh hít đầy bụi tuyết."

"Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào."

Cự Giải và Sư Tử bắn tia lửa điện xuyên qua mặt kính bảo hộ đen đặc, va chạm nhau nổ lách tách, toàn thân cháy hừng hực đến lớp tuyết xung quanh cũng phải tan chảy.

Sau ba tiếng đếm, bọn họ hạ tầm thân, thúc gậy đẩy mình xuống dốc đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro