Chapter 34: Đường đua tuyết trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội theo dõi lác mắt trước kĩ nghệ tuyệt đỉnh của nửa phần thành viên còn lại, xã hội đen cùng cảnh sát thể lực và kĩ năng thì khỏi phải bàn, phường nghệ sĩ cũng không hề kém cạnh. Cả sáu người như con nhền nhện nước nối đuôi nhau lướt dọc sườn núi lấp lánh. Những cú nhảy đáp thần sầu qua ghềnh đá, những đường zig zag bẻ lái bóng bẩy, ai nấy đều phải ngưỡng mộ. 

"Không mượt như chúng ta xem đâu. Đường trượt nhấp nhô còn có gió, cần né đá bẫy rải rác, kĩ năng giữ thăng bằng phải cực kì tốt..."

"Hiện tại dốc nghiêng 35-40 độ, tốc độ trung bình 50 km/h, tốc độ cao nhất ghi nhận đến thời điểm hiện tại 120 km/h..."

"Cứ như chơi tàu lượn không có đai an toàn, toàn là kẻ có thần kinh thép. Chỉ cần sợ một tí và ngã người ra sau theo bản năng, diện tích tiếp xúc ở đầu ván sẽ giảm đi..."

"... và làm giảm khả năng điều khiển phương hướng, có thể dẫn đến lỗi và tai nạn. Nhân tiện 128 km/h là tốc độ của tàu lượn siêu tốc nhanh thứ 10 khu vực Bắc Mỹ."

Anh em Bạch Dương và nhà Kim Ngưu thưởng thức màn biểu diễn trên màn ảnh hoa cả mắt, đồng thời nghe bình luận chuyên môn tuôn làu làu, một trong hai tên bình luận viên thậm chí còn chưa biết chơi trượt tuyết. Bạch Dương nhìn bọn nó bằng mắt cừu chết, một thằng mặt mày lạnh tanh trước chuyến du lịch, thằng còn lại hễ mở mồm ra là 'bố muốn ở nhà!', hóa ra sau lưng âm thầm ngốn một núi kiến thức liên quan, luân phiên bắn rap không cần nhìn mặt cụ Google.

.

"Tránh ra con mèo chết tiệt!"

"Có bản lĩnh thì vượt lên đi, sao phải năn nỉ?"

"Yaaa em tông chết anh bây giờ!"

Sư Tử điêu luyện lạn lách khiến Cự Giải không dám vượt mặt để chiếm vị trí dẫn đầu. Thân là dân gốc sao có thể để thua, cực kì mất mặt!

"Hừ! Chả không phải tay ngang à?" - Song Tử khó chịu gườm liếc, chỉ chờ Sư Tử vấp phải đá té chổng gọng.

"Đã dám trượt tích hợp double diamond và terrain park chúng ta đều là pờ rồ đó nha." - Thiên Bình đuổi theo ngay sau Song Tử.

* trong các kí hiệu làn trượt, hai viên kim cương đen (double diamond) là khó nhất

* terrain park chỉ dạng địa hình đặt chướng ngại vật

"Có ai ở đây tay ngang đâu? Chú khinh người quá đáng." - Thiên Yết vượt lên.

"Dám cướp vị trí của ông hả!"

"Hơ hơ hơ."

Miệng cười nhưng mắt Thiên Yết vẫn linh hoạt đảo quanh những thân cây hay bất cứ thứ gì có khả năng che chắn. Hắn đã luôn duy trì cảnh giác kể từ lúc ra sân bay. Được hậu duệ của kẻ thù cũ chào hỏi bằng một con số liền bị một fan giấu mặt của Song Tử đưa thẳng tới Snow, còn dám nghĩ là trùng hợp đi? Tên phượt thủ bí ẩn đó không ai khác ngoài bọn Đa Diện. Mục đích chúng đưa hắn đến đây là gì? Giết hắn hay muốn khai thác thông tin từ hắn?

Liếc ngang liếc dọc vô ích, ngay sau lưng ngươi đây tên khờ.

Thiên Yết không có dấu hiệu đã phát hiện thân thế của chị em hắn là điều mà Song Tử nghĩ mãi không ra nguyên do. Đối với gia tộc họ Tống lâu đời có hệ thống làm việc hoàn chỉnh, lưu trữ và truy lại dữ liệu cách đây 20 năm thực chất không thành vấn đề. Khi thấy nội trong buổi sáng mafia không đến studio hoặc cài người theo dõi, Song Tử đã nâng cao tỉ lệ bọn chúng không tìm thấy dữ liệu hoặc không thèm ghi lại tên hai đứa trẻ chạy thoát. Ngay khi Thiên Bình nhắc đến dự định du lịch, hắn đã chớp thời cơ đưa tên thiếu chủ mafia đến Snow. Chờ xem, bẫy đã giăng, Thiên Yết đã tỏ vẻ nghi ngờ đúng như hắn nghĩ, cứ đà này hắn sẽ có cơ hội lôi ra tên kẻ chủ mưu vụ sát hại năm xưa.

Song Tử tăng tốc bắt kịp Thiên Yết, nhất thời nổi hứng dùng gậy trượt đâm nát lưng gã.

"Má đau quá! Nguy hiểm! Chơi xấu! Song Ngư em ở đâu không mau cứu chồng!" 

Cây gậy trượt tuyết khác từ cuối hàng đáp thẳng lên đầu Thiên Yết khiến hắn vấp phải chỗ dằn sốc, lảo đảo rồi té rạp. Song Tử nói với ra sau 'thank you' cô gái tóc xanh biển, cùng Thiên Bình bỏ xa con bọ cạp nằm chèm bẹp trên tuyết.

Song Ngư coi như cứu được tên chủ não tàn, tuy cách thức có hơi dã man, khuyến cáo không nên bắt chước. Cô nàng từ sau lướt đến, khéo léo thu lại cây gậy và tuyệt tình bỏ đi trước cái hàm đang bất mãn trề ra của tên chủ.

Nhưng Thiên Yết đang có máu tranh đua, không mất nhiều thời gian đã đuổi kịp cô. Trước khi phóng theo những người còn lại cậu ta vừa vặn nhéo má cô một cái, cười lưu manh như thường.

.

Song Ngư trông theo mọi người, giữ tốc độ trung bình. Suốt quãng đường Song Ngư vẫn là người cuối cùng trong hàng. Cơ hội rời thật xa thành phố mưu mô đến một góc thế giới đẹp như tranh vẽ là thứ đặc ân xa xỉ nhất, vì vậy cô không gấp, chầm chậm tiếp nhận những diễn tiến ngầm trỗi dậy trong nội tại.

Trên chiếc ván trượt lao dốc giữa khoảnh không bao la rộng mở chói nhòa ánh sáng tinh khiết, làn gió lạnh buốt làm bật lên ngọn lửa nhen nhóm trong tim, phá bớt xiềng xích trói buộc chiếc lồng cảm xúc. Thứ gì đó bên trong cựa quậy thổi phồng, luồng khí của nó len lỏi ra ngoài qua khe hở nhỏ của chiếc hộp lỏng xích tỏa đi khắp vật chủ. Giống như bị lôi kéo, một cách tự nguyện, rũ bỏ mọi cảnh giác để phóng thích những dòng cảm xúc chân thật đang bắt đầu múa hát.

Không có bạn cũng không sao, nhưng có bạn rồi sẽ cảm thấy mình đang sống.

Hình như có câu nói như thế, Song Ngư luôn sống ở vế đằng trước, nhưng bây giờ lại nổi lên cưỡng cầu được nắm lấy những hình bóng đầy sắc màu rực rỡ trước mắt mình. Đi ăn tán gẫu, trút sức trẻ vào công viên giải trí, dạo quanh khu mua sắm sau đó tạt vào khu trò chơi. Những khoảnh khắc giản đơn đó đang rót vào phần thiếu khuyết trong cô tình cảm của con người.

Chỉ bốn ngày này, cô sẽ được tự do tự tại như cách cô đang điều khiển chiếc ván trượt dưới chân, không phải con rối mặc kẻ khác điều khiển.

Chỉ bốn ngày này, cô muốn làm con thiêu thân lao mình vào ngọn lửa, để cảm xúc thiêu đốt phòng bị, sau đó trở lại làm than tro cũng không hối tiếc.

.

Gần đến chân núi, các chướng ngại hiện lên trong tầm mắt.

Sư ca cùng Giải tỷ cùng lúc trượt tấm ván xuống hai bên thành cầu thang khiến bọn theo dõi gào hét vì độ ngầu lòi và độ xứng đôi. Cự Giải vượt chướng ngại giỏi hơn một bậc, búng người khỏi thành sắt vượt mặt Sư Tử. Đến bệ phóng như những con dốc chơi trượt ván, họ chỉ chú trọng tốc độ nên không phô diễn tuyệt kĩ, né bệ phóng đăm đăm về đích, nhưng tụi em họ thì khác.

"Banh mắt ra coi nè!"

Thiên Bình lấy đà tung người lên bệ phóng cao 2m. Trên không, cô gái gập chân giảm ma sát, chuyên nghiệp lộn một vòng đầu và đáp xuống đất trong tư thế ngược chiều với lúc phóng lên.

"Hê, giỏi dữ ta. Tôi không thua đâu nha."

Cú lộn dọc của Thiên Bình không cho phép cô gái bay cao, nhưng Song Tử chọn xoay nghiêng tầm 45 độ, đạt đỉnh 5m so với điểm đáp trong lúc làm quả bóng người xoay hai vòng tuyệt đẹp trên không.

Tại nhà khách...

"Chọc mù mắt tui đi! Ghen tị quá trời ơi!" - Nhân Mã huơ lên huơ xuống hai nắm tay.

"Bay như chim luôn! Em cũng muốn bay!" - nhóc Bảo Bảo nhấp nhổm không yên, tưởng tượng bản thân trong vị thế của hai anh chị tung người lên trời.

"Mày thực hiện được không?" - Bạch Dương tin con rô bốt Ma Kết có thể làm mọi thứ.

"Nghĩ sao vậy?"   

"Ủa? Thiên Yết nó né bệ phóng, tính làm gì thế?" - Kim Ngưu trông màn hình, thằng đàn em tắp vào lề đường dừng hẳn.

"Điện thoại? Anh ta muốn quay Song Ngư." - Xử Nữ đoán.

Cự Giải tạm gác việc chọc ngoáy Sư Tử vì đã thua cô, Song Tử và Thiên Bình đập tay nhau mừng an toàn về đích rồi hướng mắt về con dốc. Bốn người chờ xem thành viên cuối cùng.

Song Ngư từ tư thế thong thả đột ngột tăng tốc, gió luồn qua bờ vai, thổi tung mái tóc xanh biển lấp lánh.

"Nh... nhanh quá. Chị ấy tính làm gì vậy?" - Thiên Bình thảng thốt.

"Woa chờ xem." - Cự Giải nắm tay trông đợi.

Không hiểu sao khi thấy chiếc dốc cuối đường Song Ngư sung lên, cảm giác muốn bay thật cao, muốn chơi hết mình, và quyết định làm theo tiếng lòng thôi thúc.

Bây giờ hoặc không bao giờ.

Song Ngư phóng vù lên dốc, bắn người bay cao hơn cả Song Tử. Cả thân người lộn nhào bốn vòng trên không trung với mái tóc tung bay đẹp mê người, tư thế duyên dáng từ đầu chí cuối. Không chỉ nhóm họ, cả khách trượt xung quanh đều bị màn biểu diễn hớp hồn. Cô gái an toàn hạ xuống bệ đáp mượt như không, trượt te te về đích.

"Bốn vòng! Chị ấy xoay tận bốn vòng!" - Nhân Mã tròn mắt thốt lên.

"Con bé đi hóng gió ngắm cảnh nãy giờ sao? Cú chốt cuối đẹp không chê vào đâu được." - Kim Ngưu tấm tắc khen.

Song Ngư trượt về phía nhóm Thiên Bình, trái tim đánh thùm thụp trong lồng ngực. Cô không biết đến cảm giác này, hoặc chẳng là có nhưng đã không còn nhớ nổi nữa, cả người tưởng như vừa nốc cả thùng nước tăng lực, phấn khởi thoải mái lạ kì. Tháo kính bảo hộ, nhận thấy bốn người nhìn mình chằm chằm, cô nghiêng đầu khó hiểu.

"Chết cha Ngư tỷ cười rồi. Bớ người ta tuyết tan rồi!" - Thiên Bình ngửa đầu tìm con chuồn chuồn, chìa lòng bàn tay về phía Song Ngư - "Xinh dã man! Moe không lối thoát!"

"Song Ngư à ~ vui lắm sao? Cưng quá cưng quá." - Cự Giải phải kiềm lại bản năng làm mẹ, rút lại cái tay muốn vươn tới xoa đầu 'con gái nuôi' (mới nhận).

Song Ngư bất ngờ đưa tay lên khóe môi, không biết đã cong lên từ khi nào, trong lòng phảng phất một làn gió nhẹ nhàng trước đây chưa từng biết dến. Như cảnh vật trắng xóa tinh khôi, cuộc sống trong máu lửa của cô phút chốc như thứ gì xa lắm, như khoảng cách địa lý từ Adamas đến nơi đây, bất cứ ưu phiền gì cũng không thể với tới, cảm giác thực an toàn.

Cậu chàng diễn viên cười cười bước đến trước, tự nhiên nâng tay cô.

"Đúng là hoa nở giữa mùa đông, thanh thoát nhưng kiên cường, lại còn phi thường từ tốn. Cô là đóa hoa trà trắng tuy không ngát hương nhưng toàn vẹn thanh tao, vui lòng để tôi hộ t..."

Bốp!

Thiên Yết tay xách ván trượt, đi nhanh đến đá bay Song Tử. Quay sang Song Ngư, cô nàng đã trở về chế độ lãnh cảm, vừa rồi hắn đứng ngược hướng nên không kịp thấy.

"Cười cái tôi coi."

"Xin lỗi cậu chủ, thật tình tôi không biết làm thế nào."

"Quá đáng, ai cũng thấy, cái lũ ngồi ở chồi cũng thấy, vậy mà người thân với cô nhất là tôi đây không được chiêm ngưỡng?" - Thiên Yết trừng mắt, hai tay kéo dãn khóe miệng Song Ngư mà chúng một hai không di chuyển, thả ra liền trở về làm cái dấu gạch ngang trên mặt, tức cha chả tức.

"Đều tại cậu ham hố quay phim chụp ảnh, sao trách con bé được. Thiệt là, khóe miệng con bé bị cậu làm đỏ tấy rồi kìa." - Sư Tử lôi đầu tên đàn em ra xa, người gì đâu không biết thương hoa tiếc ngọc.

.

Cuộc đua trượt tuyết địa phương khai màn, bao gồm bọn họ ước tính có hơn 50 người tham gia, tất cả lên cáp treo tập hợp tại đầu làn trượt phổ thông. Mọi người trò chuyện rôm rả, chủ yếu vui là chính, nhưng cũng lắm người chơi nghiêm túc.

Tiếng còi khai cuộc vang lên, mọi người nháo nhào chạy đến chọn cho mình dụng cụ ban tổ chức sắp xếp sẵn, ván trượt một hoặc hai chân. Đoàn người chân mang ván đi bành bạch đến dốc như mấy con chim cánh cụt trông vừa ngộ nghĩnh vừa buồn cười. Từng tốp 'cánh cụt' lũ lượt trượt xuống.

"A lô 1 2 3 4. Thỏ tuyết bình luận trực tiếp cuộc đua. Dẫn đầu quả nhiên là sáu cao nhân của chúng ta, họ không thể bỏ xa các tay chơi khác do rảnh hơi phí sức ở đường trượt đen."

"Cạp đẹp trai và Basa ướp muối hiện dẫn đầu, tuần tự sát sao là Cáo mặt dày, Chó cảnh sát, Mèo oai dũng và Cua cứng cáp."

"Cập nhật tình hình của những người còn lại, Ngựa thần tốc đang đi tà tà ở nhóm hạng 30, Cừu não phẳng cùng chung số phận."

"Tụt ngay sau họ là Trâu thánh thiện vừa đi vừa trò chuyện với ông già gân U60. Dê đông lạnh hiện mất tích không rõ nguyên do."

Bảo Bảo ngây thơ bình luận, kế bên là Xử Nữ khóe miệng giật giật. Ma Kết hướng dẫn cậu điều khiển lũ chuồn chuồn, cho thằng nhóc làm bình luận viên và giao mọi người tai đeo vô tuyến. Có vẻ 'kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy'* đã lén nhúng tay vào tên gọi của các tuyển thủ.

* phản diện trong Harry Potter

"Đ** m* nghe vô biết ngay thằng nào đặt tên luôn á! Mày gọi ai não phẳng!"

"Anh à, la hét từ đây ảnh không nghe đâu."

"Em thì ngon rồi. Xử Nữ nghĩ sao để yên cho thằng nhỏ nói bậy không biết."

"Thì cậu ấy có chơi đâu, nên không dính đạn."

"Hừm, còn thằng Kết? Sao lại bỏ mặc em bơ vơ trượt một mình?"

"Làm như em với ảnh phải dính lấy nhau không bằng."

Bạch Dương cảm thấy Ma Kết dây vào đứa em ngốc của mình thật đáng thương, nhưng đành kệ. Con cừu hồi xưa chính là cố ý gán Nhân Mã cho thằng bạn dạy kèm, do cảm thấy hai đứa này không khác gì hai cực trên đầu cục pin, không chừng sẽ sản sinh ra điện trường. Ai ngờ Ma Kết bị giật điện thật, giật đến tận bây giờ. Tội lỗi tội lỗi, cầu mong hắn không phải gặp quả báo a ~

"Tin nóng! Có biến xảy ra ở tốp đầu. Cua cứng cáp đánh mất tự chủ do lời lẽ đâm thọt từ phía Mèo oai dũng. Hai bên xung đột vồ ếch giữa mặt đường kéo theo tai nạn liên hoàn của các tay đua phía sau."

"Một lượng lớn các tay đua dính chưởng chỉ vì tư thế ngã ám muội của cặp đôi oan nghiệt trên khiến họ hoa mắt chóng mặt. Xin đính chính đôi chút, họ 'vồ nhau' chứ không phải 'vồ ếch', ván trượt của cả hai xoắn lấy nhau rối như đan chỉ. Mèo oai dũng trông rất khoái chí, í da cái tay."

"Nhiều người tài giỏi lách được cố gắng đuổi kịp bốn thứ hạng đầu... Ô kìa! Xung đột tiếp tục xảy ra giữa Cạp đẹp trai và Cáo mặt dày do hai bên liên tục chơi khăm nhau. Ban đầu Cạp trả thù một, nghe đâu do vụ chọt lưng từ nãy. Cáo bảo dư, phản dame gấp năm. Cạp thấy lỗ tiếp tục phản kích..."

"Vụ tai nạn thứ hai xảy ra rồi! Kéo thêm một mớ các tuyển thủ chung chạ! Basa ướp muối và Chó cảnh sát đã dừng ván để hòa giải Cạp và Cáo, cái bọn té rồi vẫn nhào vào quánh lộn ì xèo."

"Dân pro về Tây Thiên hết rồi. Ai muốn kiếm chút tiền đi chơi mau mau tranh thủ đi nha!"

Bảo Bảo càng nói càng hăng. Xử Nữ chống cằm quan ngại, con nít con nôi tí tuổi đầu đã bộc lộ triệu chứng nghiện drama. Cậu bán tín bán nghi thăm dò.

"Nhóc, Bảo Bình đang theo dõi à?"

"Đúng rồi ạ. Nãy giờ em lặp lại lời ảnh đó."

Cả đám té ngửa.

"Cái thằng... Không trực tiếp có mặt vẫn làm loạn được, để thằng nhóc Bảo Bảo học hư lát về cậu biết tay anh." - Kim Ngưu ngoài miệng lầm bầm nhưng trong lòng vẫn thấy buồn cười.

"A ha ha ha bị mấy người phát hiện rồi. Tui ở bên trong thấy mấy người chơi vui cũng ghen tị lắm chứ!" - Bảo Bảo tiếp tục nhái giọng Bảo Bình, càng lúc càng giống, tới cái mặt cũng nhếch mày dẩu miệng biến thiên vạn hóa.

"Cạp biến thái và Cáo mặt mâm không có dấu hiệu đình chiến. Mèo vô lại đang xài chiêu ăn vạ la cái chân bị gãy, năm lần bảy lượt chèo kéo Cua luộc đỏ bằng mọi thủ đoạn từ giật ngã cho đến ôm eo, đúng là tình thú giữa thiên nhiên vạn vật hữu tình, nhét đồ ăn cho chó vào mồm thiên hạ. Bọn đấy đi tong rồi, các đồng chí mau mau tiến lên cách mạng lật đổ bọn chúng đi!"

"Cậu có thôi dạy hư thằng nhóc đi không!" - Kim Ngưu hết vui nổi.

"Ha ha ha tiếp đi Thỏ tạo nghiệp!"

"Đúng như lời sấm truyền của Kết sư huynh, chúng ta đi sau sẽ tránh vướng vào tai nạn. Giờ thì LÊN!" - con ngựa thừa cơ thiên hạ đại loạn.

Kim Ngưu, Bạch Dương và Nhân Mã tăng tốc vượt mặt hai điểm nóng bát nháo để giành lấy vị trí dẫn đầu.

"Thưa quí vị nghe đài, chúng tôi ghi nhận một vật thể không xác định đang lao dốc với vận tốc 200 km/h! Mọi người cẩn thận kẻo bị húc văng như chơi!"

"200 km/h?"

Cự Giải đang vật lộn nhằm thoát khỏi con mèo dê xồm thì đột ngột ngừng lại. Hai người bọn họ tắp sát vào lề đường gỡ mắt kính ra nhìn cho rõ. Từ xa, tiếng động cơ ngày càng gần, trong khoảnh khắc vật thể bay vèo qua chỗ họ tung bụi tuyết mù mịt. Sư Giải tròng mắt lồi như ốc bươu, nhìn theo ngố cả mặt.

"Hả? Thằng Bảo Bình nó tả cái quái gì vậy?" - Thiên Yết đang xách cổ Song Tử bỗng nhíu mày quay về hướng đỉnh núi.

"Chả biết. Hình như nó sắp đi ngang qua đây." - Song Tử chuẩn bị vung một cú vào mặt Thiên Yết.

"Hai anh dừng lại được chưa? Lỡ va chạm có chút xíu, hục hặc chơi dơ rồi gây lộn, hại tụi này bỏ giải thưởng ở lại trông chừng nè." - Thiên Bình khoanh tay trừng mắt.

"Không phải em chụp họ lia lịa còn cười rất mãn nguyện sao?"

"Á chị nói ra làm chi. Lát em phải đưa Nhân Mã coi nữa ấy." - trai đẹp đánh nhau hủ nữ chết.

Thiên Yết và Song Tử quạ bay từng đàn, nhìn Thiên Bình bằng nửa con mắt, tự động cách xa nhau 3 m. Song Ngư nghĩ nếu nói ra sớm hơn hai thằng đấy đã biết điều dừng ẩu đả từ lâu.

Chợt vật thể bí ẩn từ trên xẹt ngang qua mặt họ, Thiên Yết to mồm la lên.

"Clgt! Thằng Ma Kết lắp động cơ phản lực!"

"Mother f**ker! Dê đông lạnh xuất hiện trên đường đua bá cháy như Iron man. Anh ta đeo động cơ sau lưng, hai tay mang bộ giữ thăng bằng auto chỉnh lực nên ôm cua ngọt xớt. Trong khi dân tình phải khòm lưng trượt tuyết anh ta thẳng thớm hiên ngang dáng chữ A, bơ mặt lướt một lèo từ trên xuống dưới. Sao anh không bay m* nó luôn đi bày đặt mang ván trượt làm gì!"

Xử Nữ ngồi bên cạnh nghe thằng nhóc mười tuổi chửi thề ôm bụng cười đến run rẩy, trong khi Kim Ngưu hướng ống kính chuồn chuồn máy la ó bắt Bảo Bình tiết chế. Anh em Dương Mã hay tin vội vã thúc gậy lao mình đến vạch đích trước mặt.

"Căng đét rồi! Liệu họ có kịp không? Ai sẽ trở thành người vô địch?"

"Dê đông lạnh đã vượt qua người thứ mười, chín, tám... qua luôn Trâu thánh thiện, bốn, ba... Cán đích!"

"Sát sao quá, ban bình luận chúng tôi sẽ tua lại kiểm tra..."

"Vâng thưa quí vị nghe đài! Vô địch không ai khác là Dê Hỏa tinh! Ai đó làm ơn trả đĩa bay cho ổng bay về 'hành tinh mẹ' giùm cái. Á quân là Cừu não mịn, thứ ba là Ngựa thần tốc, Trâu thánh thiện cùng một số người dân địa phương ẵm giải khuyến khích!"

"Hết não phẳng đến não mịn! Mấy người có thôi xem tôi là tên ngốc không hả!" - Con cừu nóng mặt hét về phía camera.

Cuối cùng, Ma Kết bị loại do chơi ăn gian, nhưng cốt yếu chỉ muốn thử thiết bị nên có vẻ chẳng quan tâm, hơn nữa thử nghiệm thành công nên quanh người toát ra một luồng không khí vui vẻ. Ai nấy thắc mắc anh ta không sợ cảm giác mạnh hay sao, anh ta liền bảo đi được một đợt ở công viên thấy đỡ đỡ, trượt tuyết không có nhào lộn còn được tự điều khiển nên không đáng sợ chút nào.

Về 'anh em nhà vua' luôn ăn phần trong mọi cuộc chơi, bọn nó chễm chệ đứng trên hai thứ hạng cao nhất trước con mắt tức tối của Cạp biến thái và Cáo mặt mâm, đoạt kỉ niệm chương và tiền mặt, cả buổi chiều đứng liếm.

Cả hội kẻ cười người than tham dự lễ kết tưng bừng âm nhạc, vui hát cụng bia cùng người dân địa phương, chính thức khép lại cuộc đua gà bay chó sủa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro