Chapter 35: Một tiếng đồng hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miền Bắc nước A nằm trên vành đai núi lửa, được gọi là 'vùng đất của lửa và băng'*. Sau khi trở về từ khu trượt tuyết, cả hội quyết định trải nghiệm suối nước nóng tại nhà nghỉ.

* dựa trên biệt danh của Iceland

Trừ Xử Nữ và Song Ngư bảo không khỏe trong người, tất cả đều vui thích kéo nhau đi tắm, bọn đàn ông có vẻ khẩn trương hơn cả.

Nam nữ tắm riêng, cách nhau bằng vách tường gỗ bất khả xâm phạm. Bao quanh là những cây vân sam trĩu lớp tuyết bột mịn như sữa, chiều tối ánh đèn vàng mộng mị được thắp lên tạo không gian ấm cúng. Hiện tại là thời gian ăn tối nên khách khứa chỉ có mình họ.

"Hơ hơ hơ, 'bất khả xâm phạm'? Ông chủ nhà nghỉ đã rỉ tai khe nứt be bé trên vách tường cho tui rồi." - Thiên Yết che tay ám muội chia sẻ với 'hội bàn đào'.

"Song Ngư không có ở đây mày ngắm ai?"

"Trời ơi đàn ông bản lĩnh, có cơ hội mở mang tầm mắt phải biết nắm lấy. Mày không muốn thấy Nhân Mã đáng yêu của mày vứt sạch bụi trần giữa tiên cảnh mờ mờ hơi nước sao? Kích thích lắm nha."

Ma Kết không chỉ mặt mà cả người đỏ lựng như luộc, thiên thần ác quỷ đánh nhau túi bụi.

"Thôi xong nó lag rồi. Hai đại ca à đi xem với em không?"

"Anh không muốn dính vào ba cái trò nhìn lén." - Kim Ngưu một mực khinh thường, thẳng thừng từ chối.

"Cự Giải nhà anh đáng sợ thế nào còn chưa biết rút kinh nghiệm? Không khéo đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của đời chú."

"Anh à, đại tỷ nhất định là kỳ quan có một không hai, anh không muốn ngắm sao?" - Thiên Yết để tay trước người nâng lên hạ xuống.

"Hừm. Nhìn bên kia kìa, tụi nó còn nhanh hơn chú nữa đấy." - Sư Tử chỉ tay về phía vách ngăn.

Bọn Song Tử, Bạch Dương, Bảo Bình đang quấn khăn giằng co bên cái lỗ, vì lí do gì đấy không chịu thỏa hiệp luân phiên cho nhau xem. Thiên Yết chẳng quan tâm, thời gian là vàng bạc. Thừa lúc bọn đấy không để ý, hắn nắm từng thằng chọi thẳng xuống hồ làm nước văng tung tóe.

"Con bọ cạp khốn nạn! Trừ thằng Ma Kết và tao không thằng nào được dòm ngó em gái tao hết!" - con cừu gắt trong họng đề phòng nhóm nữ nghe thấy.

"Mấy người tránh ra! Không thằng nào được đặt ánh mắt dơ bẩn lên người chị bố kể cả Sư Tử! Bố cấm tất!" - con cáo thì thào tương tự.

Thiên Yết ngồi trên thành hồ lấy chân đạp đầu bọn nó xuống nước, cẩn trọng âm lượng - "Lũ siscon chúng mày uống nhiều vô cho não nó thông! Tóm lại thằng nào cũng muốn nhìn nên dẹp vụ máu mủ qua một bên, thứ chúng ta cần là hợp tác! Hợp tác!"

"Hợp tác con khỉ nhà ông! Ông quăng tui đau gần chết nên xuống hồ chung với bọn đó đi!"

Bảo Bình leo lên từ chỗ khác, đến sau lưng con bọ cạp đanh mặt đạp hắn té ùm xuống nước trả thù. Thiên Yết uống một họng nước, còn là nước tắm của tụi đực rựa, chống tay lên thành ọe hết ra, trong khi Bạch Dương và Song Tử thằng này trồi lên thằng kia nhấn xuống quyết bảo vệ chị em gái. Tên bác học điên được rảnh rang nhảy phóc đến bên đường vào tiên giới, ai nói gay thì không được nhìn trộm, vui phết đó nha.

Nhưng vừa hé được nửa con mắt vào cấm vực, Bảo Bình bị một bàn tay to lớn kéo giật lại khiến cậu trượt chân trên mặt sàn trơn ướt, ngã vào lòng người đằng sau.

"Đừng hòng. Hồi chiều nói bậy, bây giờ muốn nhìn lén con gái tắm, là người nhà tôi không đối dễ, để cậu tự tung tự tác đâu. Này, có nghe không đó?"

Còn nghe được mới lạ.

Tấm lưng của Bảo Bình đang áp thẳng vào lòng Kim Ngưu, tuy không phải cơ bụng sáu múi như Sư đại ca hay Yết cao su nhưng rất to lớn chắc khỏe, làm thằng con trai như cậu cũng dấy lên cảm giác được che chở. Làn da trần ướt át đụng chạm khiến thần kinh xúc giác của cậu bị đẩy lên mức báo động, cộng thêm loại không gian phủ sương mờ ám làm đầu óc cậu thập phần đen tối.

"Bảo Bình, làm sao vậy? Ngất rồi!? Yếu dữ vậy trời!"

Kim Ngưu vỗ mặt mấy cái mà cậu ta không tỉnh, hai mắt xoay vòng vòng như lò xo. Anh vội bế người vào trong cứu hộ, buổi thư giãn trong suối nước nóng của anh coi như vứt.

Một bên, ba tên kia vẫn bận rộn đè đầu cưỡi cổ nhau, không để ý đến kẻ nguy hiểm nhất bọn đang thong dong đi đến khe nhòm. Sư Tử đoán chuyện thể nào cũng thành ra như vầy, nhếch khóe miệng mỉa mai, chỉ mình hắn mới được phép nhìn Cự Giải. Hắn cúi người nhắm một mắt soi qua vết nứt...

Chát!

"Au!"

Nghe tiếng la của Sư Tử, cả ba thằng quay sang, thấy đàn anh trơ tráo thụt lùi, tay ôm lấy con mắt hư hỏng.

"Anh dám thừa cơ bọn này lơ là đi ăn mảnh. Anh thấy chị hai? M* nó anh thấy cái gì rồi hả!"

"Không ổn rồi, chạy mau."

"Có chuyện gì... Mắt anh bị sao thế?"

"Còn hỏi, chị cậu bá thật đấy. Bắn sợi thun lọt qua khe hở bé hơn cái lỗ mũi." - Sư Tử nhăn mặt chỉ vào 'ám khí' trên mặt sàn.

"Không xong..."

RẦM!

"TỤI BÂY CHẾT VỚI BÀ!"

Tiếng thét báo tử và tiếng cửa trượt bằng gỗ bị bạt mạnh sang một bên khiến đám đàn ông con trai giật bắn người, không phát ra từ bên kia vách ngăn mà ở ngay lối ra vào. Cự Giải quần áo chỉnh tề bẻ tay rôm rốp, mái tóc nâu đỏ không gặp gió mà bay phần phật như ác thần nộ thế, mạnh dạn xông vào khu tắm nam.

"Mới ở bên kia, sao có thể qua nhanh như vậy?" - Thiên Yết chồm người thắt chặt khăn.

"Tao thấy bây giờ bên cần bảo vệ 'trinh tiết' là chúng ta đó." - Bạch Dương vã mồ hôi lạnh, cơn đau bị Cự Giải bẻ giò ở nhà Kim Ngưu lúc chỉ mất tự chủ quay về rõ mồn một.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Kim Ngưu ngồi trên ván gỗ trong phòng thay đồ liếc mắt vào trong, cho đáng đời tụi nó. May mà anh ngăn Bảo Bình lại, ngặt nỗi cậu ta bỗng dưng say nhiệt té đùng ra. Anh phải lau sơ người rồi mặc đồ cho cậu ta, để người nằm gối đầu trên đùi mà quạt. Cự Giải vừa rồi sát khí hừng hực lao ngang qua mặt anh vội chào một tiếng, giờ tới phiên Thiên Bình và Nhân Mã chạy vào. Hai đứa này có vẻ chẳng gấp, còn dừng lại trố miệng nhìn anh và Bảo Bình.

"Phát hiện ngạo kiều thụ gối đầu ôn nhu công!" - Nhân Mã chỉ tay.

Thiên Bình ngón tay hình khẩu súng để ngang kê cằm, nụ cười thập phần 'trong tối' - "Bảo Bình đẹp thật, da dẻ mịn màng trắng như tuyết, ra khỏi phòng tắm bốc khói hai má còn ửng đỏ. Quyến rũ quá. Anh à, tối nay làm sao ngủ ngon đây ta?"

"Hai đứa nói bậy bạ cái gì đó. Vừa rồi thằng này còn định nhìn trộm mấy đứa đấy."

"Ồ, cái đó tụi em biết rồi. Chị Giải kiểm tra từ đầu, phát hiện cái khe nên tụi em không bỏ quần áo ra, chờ xem bên anh có giở trò hay không." - Nhân Mã diễn tả gương mặt và dáng người bám tường soi xét như mò cua đáy biển của đại tỷ. Họ phải chộp tỷ ấy lại, thuyết phục cả ba nên chờ đến cuối để đám bên kia lộ mặt tất tần tật từ sói con cho đến sói trùm. Kết quả hơn cả mong đợi, Giải tỷ bắn lủng mắt nguyên con sư tử làm bonus.

"Đúng đó. He he bên tụi em còn xài trước nữa cơ, mỗi khi có ông tướng nào chực nghía vô bọn em sẽ tránh sang một bên. Ừm ~ Tuy không muốn thừa nhận nhưng giàn trai nhà mình đúng là cực phẩm a ~"

Kim Ngưu tròn miệng sửng sốt, con gái thời nay sao lại bạo gan như thế? Há chẳng phải cái lũ cần bảo vệ 'trong trắng' ngược lại chính là bọn anh sao? May mà thằng nào cũng che đậy kỹ càng, không là lộ hết rồi. Vậy mà cuối cùng chỉ có đám con trai bị phán xét?

"Anh đừng nói cho ai biết nha. Sau vụ này mới thấy người đàng hoàng nhất vẫn là anh đó."

Nhân Mã nhắc hai chữ 'đàng hoàng' Kim Ngưu mới nhớ còn sót một thằng, vừa nãy mặt mày đỏ chét không biết ra sao, có khi chết chìm trong bể mất rồi.

"Em vào trong đó kiểm tra thằng Kết giùm anh."

"Anh ấy bị gì?"

"Cứ đi đi."

Thiên Bình tính đi theo Nhân Mã xem bát nháo, chợt dừng lại nói chuyện khó hiểu.

"Anh à, tụi em thấy hết, cả lúc Bảo Bình say nhiệt nữa. Chà, có hơi bất ngờ... anh nhận ra chưa?"

"Nhận ra chuyện gì?"

Thiên Bình nhẹ gãi đầu - "Xem ra khó cho cậu ấy rồi. Thôi em đi, chăm sóc cậu ấy kĩ vào."

Kim Ngưu nhìn xuống gương mặt thiếp đi của Bảo Bình, không hiểu điều Thiên Bình muốn ám chỉ . Anh sống cùng cậu gần hai năm, tuy cậu chịu chia sẻ ít nhiều, đôi khi anh cảm thấy cậu vẫn giữ trong người những nỗi lo không thể giải bày, thì ra không phải anh tưởng tượng. Con gái đúng là sinh vật nhạy cảm, chỉ một cái liếc mắt đã thấu hiểu mọi sự.

.

Nhân Mã và Thiên Bình vào trong thấy Giải đại tỷ rượt bọn đàn ông chạy quanh thành hồ, tên nào tên nấy xanh mặt túm chặt cái khăn. Song Tử thấy Thiên Bình liền chạy tới níu tay cầu cứu.

"Thiên Thiên, mau bảo chị ấy dừng tay, cô không nỡ thấy tôi bị xâm hại quyền riêng tư về thân thể đâu đúng không?"

Song Tử chắc mẩm chỉ cần đụng chạm một xíu, nắm chặt lấy cổ tay thì cô ta sẽ không còn tâm trí từ chối, sẽ nói đỡ cho hắn, nhưng thay vào đó cô ta cười trừ, nụ cười dần trở nên gượng gạo trước khi cả biểu cảm tối sầm, tay che mặt nghiêng đầu sang bên, dường như không muốn nhìn mặt hắn nữa.

"Đúng là chỉ có tiếp xúc trực tiếp mới hiểu lòng nhau, hào quang trên màn ảnh không nói lên được điều gì. Xin lỗi, là tôi đánh giá anh quá cao."

Ầm!

Một tảng đá to bự đề hai chữ 'thất vọng' rớt thẳng lên đầu Song Tử. Trong cơn sốc chị hắn hùng hổ tiếp cận, tóm hắn chọi thẳng xuống nước.

Tại một diễn tiến khác, Nhân Mã ngồi khom bên thành hồ, cố thu hút sự chú ý của Ma Kết, người lạc trôi vào huyễn tưởng đen đặc của bản thân.

"Ma Kết. Ma Kết."

"Oi! Anh làm sao vậy?"

"Lên bờ đi, trông anh không ổn tí nào. Ma Kết!"

Chàng trai mặt đỏ ửng theo tiếng gọi quay sang, trố mắt nhìn bóng hình Nhân Mã hiện lên giữa sương khói mờ ảo. Anh ngoài chiếc khăn thì trần như nhộng, crush ở ngay bên cạnh vẫn chưa xác định được là thật hay mơ. Hệ điều hành quá tải, tự động ghép ảo tưởng đen đúa với hiện thực. Kết cục anh chịu không nổi, hoa mắt, chóng mặt, tắt máy ngất xỉu, chìm.

Nhân Mã hoảng hốt nghiêng tới mặt nước lóc bóc bong bóng khí - "Giúp em với! Dê đắm tàu!"

Thiên Yết bị Cự Giải đạp người, thấy cánh tay sắp rụng rời khỏi bả vai vội đánh bài tẩu, lên tiếng oán than - "Đại tỷ à, Bạch Dương chết rồi..." - chỉ vào cái 'xác' trôi lềnh bềnh giữa hồ - "... tỷ nỡ nhìn Nhân Mã mất anh, rồi mất luôn người chồng tương lai sao? Để em vớt con dê biển lên cưu mang cuộc đời em nó đi."

"Hừ." - thấy Nhân Mã cần trợ giúp nàng cua làm phước.

Sư Tử từ đằng sau bất ngờ vòng cánh tay ôm Cự Giải lọt thỏm vào tấm ngực trần nam tính đủ làm bao nhiêu nữ cường phải lao đao. Hắn áp đầu phà hơi thở nóng bỏng như sương mờ lửng lơ trong không gian hồ tắm, giọng nói trầm bổng thì thào bên tai ám mùi câu dẫn.

"Đúng đó người đẹp à, hạ hỏa nào, ngoan."

"Được. Tôi cho anh toại nguyện." - Cự Giải sọt hai ngón tay vào lỗ mũi Sư Tử, để vậy cong lưng lộn hắn qua vai quật thẳng lên sàn gây một tiếng động long trời lở đất - "Nhưng là sau khi xử được anh đó đồ dê xồm!"

"Sư đại caaaaaaaaa Còn gì là cái lỗ mũi của anh tôi."

Thiên Yết chứng kiến toàn bộ, thấy đau lây ôm mũi xót xa. Thế chứ mà cả 'hội bàn đào' chỉ còn mình hắn đứng vững.

-----

"Trời ơi mỏi chết đi được."

Bạch Dương xoay xoay bả vai ê ẩm, hậu quả của việc liên tục bị vật xuống bể nước. Ma Kết đang được em gái anh trông nom tại phòng nên chẳng thằng nào muốn ở lại làm kỳ đà. Nhà Cự Giải và nhà Sư Tử đã dắt nhau ra ngoài, nói đúng hơn là hai gã trai đuổi theo hai cô gái. Thiên Yết chắc hẳn đã sang phòng thăm Song Ngư.

Nhẩm đến đó, Bạch Dương nhận ra mình đứng trước phòng Song Xử từ khi nào. Anh chần chừ, cũng vì hồi chiều cả hai cãi nhau. Nhưng lúc về nhà nghỉ trông cậu ta có vẻ mệt mỏi, Song Tử đi rồi lỡ cậu ta đổ bệnh không ai hay thì sao?

Bạch Dương thử gõ cửa, không nghe tiếng trả lời thì tự ý vào phòng, chuẩn bị tinh thần ăn chửi. May sao cái tên khó chịu đó đang nằm ngủ, vô hại thở đều, cuộn tròn trong chăn chỉ chừa ra đôi mắt nhắm. Anh khe khẽ ngồi xuống cạnh giường đánh giá một lát. Điểm tốt nhất khi cậu ta nằm yên có lẽ là không nhăn nhó, không nói năng khó nghe. Anh chọt nhẹ vai cậu thăm dò, thấy không có động tĩnh thì lướt đầu ngón tay nghịch hàng mi, thứ anh để ý từ lâu, con trai gì mà lông mi dài như thế.

"Lúc tỉnh được như vầy phải tốt hơn không?"

Anh bám theo cậu vốn để tìm ra người kia, ban đầu tính đối đãi thật tốt để dụ ngọt và chứng minh bản thân không gây hại cho Black Mud, nhưng lần nào lần nấy đều bị thái độ của cậu chọc tức. Chả trách, anh buộc cậu sử dụng kim châm làm lộ thân phận Black Mud, liên tục làm phiền cậu hòng tìm ra đầu đảng của cậu, lại còn phát hiện việc làm đêm mà cậu muốn che giấu. Nghĩ lại, chung quy anh chưa biết gì về cậu cả.

Cậu ấy đã ngủ với rất nhiều gã đàn ông.

Bạch Dương đã cố không suy nghĩ nhiều, sợ những lúc mất bình tĩnh sẽ vô ý nói lời xúc phạm. Đấy có phải chuyện bình thường trong giới của cậu hay không anh chẳng rõ, nhưng trong quan niệm của anh ấy là sa ngã. Việc anh thuyết phục cậu từ bỏ con đường tệ nạn không nằm trong ý đồ riêng mà xuất phát từ hảo ý thật sự.

Cậu lúc này càng nhìn càng thấy vừa mắt, tuy xấu miệng nhưng đã hai lần cứu anh, một ở Red Dot, hai là lúc anh em họ ngạo mạn tìm đến hiện trường bắt cóc. Vậy mà anh chưa báo đáp cậu, chỉ giỏi làm cậu cáu bẳn.

Cậu ấy sống với ai, lớn lên như thế nào, anh bắt đầu muốn biết rồi.

-----

Nhân Mã ở phòng hội con trai coi chừng Ma Kết bị ngất trong suối nước nóng, ôm điện thoại đã nửa tiếng, chỉnh sửa những tấm hình chụp sáng giờ nhờ năm chú chuồn chuồn Ma Kết tặng. Cô thả chúng ra khi họ ở sân bay, trên chiếc tàu lửa màu đỏ, khi đi quanh làng tìm nhà nghỉ, nhiều hình nhất là khu trượt tuyết. Mọi người đã trở nên thân thiết với nhau hơn.

Đến tấm hình chụp Ma Kết trong cuộc đua, Nhân Mã không dám làm ồn sợ đánh thức anh nên bụm miệng cười rúc rích. Anh đeo kính bảo hộ đen, thẳng người bắn một phát từ đỉnh núi về đích, bộ dáng tỉnh bơ như củi lướt qua mấy gương mặt ngơ ngác lẫn sửng sốt. Anh trong mắt cô luôn là người phép tắc và khuôn khổ, vậy mà có thể cho ra mấy tấm ảnh như dân chơi bất cần đời. Bề ngoài lãnh đạm là thế nhưng bản thân anh cũng hào hứng với chuyến đi chẳng kém gì ai.

Cô tạm dừng điện thoại nhìn về phía Ma Kết.

Mọi người luôn ngụ ý rằng anh thích cô.

Nhân Mã nhiều lần xuề xòa cho qua, nghĩ làm gì có chuyện hoang đường như vậy, có điều kể từ sau lần cô bị bắn, anh bắt đầu thể hiện rõ đến mức cô không thể nghĩ khác được nữa.

Cô cầm điện thoại mở tin nhắn gần đây nhất từ người đó, người cô mãi không thể với tới, buông một hơi sầu não. Người mình thích lại không thích mình, biết rồi mà vẫn giữ cảm xúc trong lòng như con ngốc.

Bất chợt, cảm giác lành lạnh từ đâu chạm vào tay cô, là từ bàn tay của Ma Kết. Đôi mắt anh mơ màng từ trong giấc ngủ.

"Em làm sao vậy?"

"Không có gì, anh thấy trong người thế nào?"

"Em bị làm sao?"

Nhân Mã thừ người, nghĩ không nên nói thì hơn, nắn một nụ cười.

"Đâu có sao, đi đường dài rồi lao vào trượt tuyết nên hơi mất sức. Lát ăn tối sẽ ổn ngay."

"Em nói dối."

"Em không... "

"Những lúc em cười anh luôn vui lây, nhưng lúc này anh không cảm được, nên anh biết em nói dối."

Nhân Mã mở to đôi mắt xanh lục, đúng là Ma Kết nhiều lần nhìn thấu cô, lý do đằng sau nó cô chưa bao giờ đoán ra.

"Xin lỗi."

"Sao phải xin lỗi anh, mau vui lên nhé, anh thích nhìn em cười."

Ma Kết nói, khóe miệng cong một đường hút hồn trên gương mặt điển trai, đôi mắt nâu trầm chan chứa dịu dàng, bàn tay lành lạnh vẫn đặt trên tay cô. Nhân Mã hoàn toàn bất động, hai người cứ như thế trong khoảng 5 giây, hay 15 giây cô cũng không xác định nổi, chỉ biết là cuối cùng Ma Kết thu tay về, lại nhắm mắt ngủ khì.

Nhân Mã loạng choạng nhoài ra ngoài cửa sổ treo vắt vẻo cho gió lạnh táp vào người, hai bàn tay xoa mái đầu vốn rối càng thêm rối.

"Hèn chi thấy là lạ. Ng... Ngủ mớ. Tính hù chết người khác hả?"

"Aaaa điên mất thôi."

-----

"Song Ngư à ~ cười lên nào ~"

"Đừng lơ tôi nữa. Thân là người cùng chia một mái nhà xài chung cái tủ lạnh lại là kẻ duy nhất chưa thấy nụ cười của cô, coi có đau lòng không?"

"Ngư Ngư à ~ Á!"

Cô gái nhẹ nhàng gấp quyển tiểu thuyết dày cộm hạ xuống đầu tên chủ phiền phức, mong bốn ngày an tĩnh mà bị cậu ta quấy phá mãi không thôi.

"Trông cô còn khỏe chán, sao khi nãy không đi tắm?"

"Không có hứng thú. Ba người Cự Giải cũng tắm táp được gì với mấy cậu đâu, phải về dùng nhà tắm trong phòng đợi hôm sau người ta sửa vách."

"Không có hứng? Tôi không tin."

"Tùy cậu."

Thiên Yết ngồi ngược trên chiếc ghế gỗ gác chéo cánh tay tựa lên lưng ghế, khẽ híp đôi mắt màu máu chòng chọc quan sát Song Ngư. Cô mặc xác, cúi đầu tiếp tục theo dõi câu chuyện. Ánh mắt kia vẫn đăm đăm đặt trên người cô, cô cảm nhận được điều đó. Cậu ta đang tìm một cái nhíu mày, một chút lo lắng, chọc cho đến khi đạt được đáp án thỏa ý.

Hai bên cứ ở yên như vậy, mặc cho cây kim trên chiếc đồng hồ màu da trời đã trôi qua mười lăm phút.

"Giỏi lắm."

Thiên Yết nhấc người khỏi ghế, hơi hướm nguy hiểm của cậu ta tiến đến gần cô. Quyển tiểu thuyết bị giựt khỏi tay, trong phút chốc Song Ngư đã thấy mình nằm ngửa trên giường, bên trên là Thiên Yết biểu cảm vô cùng lạnh lẽo.

"Cậu làm gì... A!"

Cậu ta thô lỗ kéo mạnh cổ áo len cắn vào làn da bên dưới, nơi lần trước bị phát hiện là điểm nhạy cảm trên cơ thể cô. Song Ngư tê dại, gắng đẩy Thiên Yết nhưng chỉ làm cho cậu ta thêm kích thích mà ngấu nghiến, gây ra xúc cảm còn mạnh mẽ hơn. Tâm trí bảo không được vậy mà cơ thể lại dần dà nương theo hơi ấm ướt át nơi bờ môi nóng hổi, sức chống cự tiêu biến.

"Không được... mau dừng..."

"Thế thì nói đi. Tại sao cô không tắm suối nước nóng?"

Hơi thở trong lời yêu cầu lướt dọc cần cổ lên trên, theo đó là những cái cắn mút trên vành tai. Song Ngư choáng váng, cô đã thả lỏng quá nhiều mà quên rằng Thiên Yết là mối nguy hiểm lớn nhất. Nhưng đến đi chơi cũng không tha, cô thực sự rất tức giận.

"Đã nói không khỏe trong người, cậu muốn tôi phải trả lời thế nào mới vừa lòng? Tôi muốn trân trọng chuyến đi này. Chỉ bốn ngày thôi, làm ơn để tôi yên!"

Thiên Yết ngạc nhiên nán lại một chút mà nhìn xuống biểu cảm biến đổi đáng kể của Song Ngư. Kể từ khi biết đến cô, hắn chưa bao giờ thấy cô nổi giận. Không ngờ tụi Thiên Bình có thể gây ảnh hưởng sâu sắc đến Song Ngư, khiến cô thay đổi trong thời gian ngắn.

Thay đổi? Hay chuyến đi đã khơi dậy cái tôi ngủ yên bên trong? Có thể người con gái này nhạy cảm hơn hắn nghĩ, chỉ là đang bị giam hãm bởi một sợi xích vô hình. Đầu sợi xích kia là ai? Hắn không cho là ông già hắn.

Thiên Yết nhớ lại những khi cô biến mất giữa đêm, đa phần đến gặp lão già, số còn lại hắn chưa biết. Số ít đó là thế lực nắm giữ sợi xích điều khiển cô chăng?

"Để tôi làm xong chuyện này đã nhé." - hắn luồn tay dưới mép áo cô.

"Không được, dừng lại!"

Đây cũng là lần đầu Song Ngư hét lên, nhưng phải dùng biện pháp mạnh mới đạt được bước tiến. Hắn lướt tay dọc tấm lưng trần dưới cơ thể đang vùng lên kháng cự, xúc cảm dưới lòng bàn tay đã chứng minh suy nghĩ trong mười lăm phút vừa rồi của hắn là đúng. Cô ấy không tắm suối vì cơ thể có thứ cần che đậy.

"Người cô đầy sẹo."

"..." - đôi môi Song Ngư câm lặng hé mở, đôi mắt xanh biển dao động.

"Trong khoảng thời gian cô ở nhà họ Tống, tôi chưa từng nghe cô bị hành hạ hay bị thương nặng, vì người xinh đẹp như cô có tổn thất chắc hẳn bọn đàn em đã rỉ tai nhau cùng ủ ê xót thương."

"..."

"Nửa đêm ngoài gia trang họ Tống cô còn lén lút đi gặp ai khác, phải không?"

Song Ngư hít vào một hơi lạnh.

"Lão già ngạo mạn nhà tôi thích bắt kẻ tài từ phe đối thủ về thuần phục, vừa có lợi vừa chứng minh sức mạnh của lão. Cô là một trong số đó. Đa số bọn chúng đều bị tiền tài và danh vọng khuất phục, số còn lại một quay ra cắn chủ, hai là bị cài vào từ đầu. Nên mới nói cách thức của ông ta có khuyết điểm chí mạng, bất cứ ai muốn trà trộn chỉ cần thu hút sự chú ý bằng tài năng. Chính vì điều đó tôi và anh mình đã xử tử biết bao nhiêu tên gián điệp cô cũng rõ rồi."

"Theo tìm hiểu băng đảng cũ trước đây cô ở đãi ngộ tốt với những kẻ có tiềm năng, nên những vết sẹo không thể do chúng gây ra."

Thiên Yết dừng lại một chút để chọn lọc các khả năng. Loại đòn roi này có thể thấy ở những đứa trẻ có người cha hoặc người mẹ cờ bạc rượu chè, cũng có trường hợp bị kẻ xấu bắt cóc lợi dụng lập thành nhóm trẻ bụi đời, gây ra khuyết tật trên cơ thể để người khác thấy thương mà cho tiền. Nhưng suy đi tính lại vẫn không phải, vị trí đều nằm ở chỗ khó thấy không phải dùng để gây thương cảm, tay chân quá lành lặn và xinh đẹp so với việc bị bố mẹ mất bình tĩnh đánh đập.

Không phải băng đảng cũ hay nhà họ Tống, không phải cha mẹ hay lũ bắt cóc, như vậy là từ một nguồn khác!

Đôi mắt Thiên Yết sáng quắc, vì phát hiện ra đầu mối mới mà âm giọng cao lên:

"Cô là gián điệp từ phe thứ ba."

Ánh sáng trong mắt Song Ngư vụt tắt.

Thiên Yết vô cùng đa nghi, nhưng luôn đúng chỗ và có căn cứ, đó là điểm đáng sợ của cậu ta. 'Mệt mỏi vì cả chiều trượt tuyết nên từ chối tắm suối nước nóng', cái cớ hợp tình đến thế mà không qua nổi mắt cậu ta, và chỉ từ điểm chi li cậu ta xé rộng nó lôi ra sự thật.

Chuyện gì thế này?

Họ đang đi chơi mà phải không? Kể cả những lúc cần thư giãn cậu ta vẫn có thể để ý đến mọi thứ? Thiên Yết chưa rõ cô làm việc cho ai, nhưng cậu ta sẽ ép cô khai ra.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Trong cả cuộc đời cô chỉ cầu xin bốn ngày cho riêng mình, chẳng lẽ vẫn quá xa xỉ. Chỉ bốn ngày thôi, cô muốn tự huyễn hoặc mình bằng cuộc sống của một cô gái bình thường, cùng nhóm bạn du lịch trong kì nghỉ đông. Mọi thứ đều tốt đẹp, cô đang đắp trên chân chiếc mền ấm áp, cầm trên tay cuốn tiểu thuyết hấp dẫn, xung quanh là ngôi làng hút trong núi tuyết cách biệt với thế giới ngoài kia.

Rồi Thiên Yết bước vào không báo trước, tay cầm khẩu súng bắn nát giấc mơ bé nhỏ.

Song Ngư có một người em gái hiện tại cũng nằm trong tổ chức. Cô bị uốn nắn thành vũ khí hình người, đổi lại em gái sẽ được chu cấp và được lựa chọn hướng phát triển miễn sao nằm trong khuôn khổ phục vụ cho tổ chức. Chỉ cần cô vẫn trung thành, kể cả khi chết đi cuộc sống của em gái cô vẫn được đảm bảo. Đó là giao kèo cô đã ký kết với quỷ dữ.

"Nếu muốn khử tôi tốt hơn hết làm ngay lúc này đi." - Song Ngư ngửa bài với cậu ta, bình thường cô sẽ không liều lĩnh, sẽ tìm lí do biện minh, nhưng niềm khao khát ngắn ngủi vừa bị dẫm đạp khiến cô mệt mỏi vô cùng.

"Tôi sẽ không giết cô, trở thành người của tôi đi. Song Ngư, cô là ai?"

-----

Bảo Bình tỉnh dậy đã thấy mình ở trong phòng từ bao giờ. Kim Ngưu ngồi ở giường bên đọc một mẩu giấy, nhận ra cậu tỉnh liền cẩn thận gấp nó lại bỏ vào ví tiền bằng da.

"Khỏe hơn chưa?" - anh hỏi, miệng cười cười.

"Ừm." - nhớ lại tình huống trong suối nước nóng Bảo Bình hơi ngượng, chống tay ngồi dậy vờ nhìn bên ngoài cửa sổ - "Anh đang xem gì thế?"

"À... Một lá thư của Layla."

"..."

Thấy Bảo Bình không nói gì thêm, chỉ chăm chú nhìn mấy cây thông con được trang trí trong vườn Kim Ngưu liền nói tiếp - "Tôi ra ngoài xem tình hình của mấy người kia một lát, để coi tụi nó muốn đi ăn tối chưa nhé."

"Ừm."

Kim Ngưu ra khỏi phòng, Bảo Bình lại suy tư đâu đâu nữa rồi. Cùng lúc đó cửa phòng Sư Tử bật mở, Nhân Mã xuất hiện. Kim Ngưu cốc vào lòng bàn tay, Nhân Mã và Thiên Bình chẳng phải đã đọc được tâm trạng cậu ấy hay sao? Thế là anh ngoắc Nhân Mã tìm một chỗ bàn ghế ở khu vực sảnh chung để 'đàm đạo'.

.

"Vừa tỉnh dậy bỗng dưng ỉu xìu à? Lúc đó hai người nói chuyện gì?"

"Dăm ba câu chứ mấy. Bảo Bình hỏi anh đọc gì, anh bảo đang đọc thư của Layla. Chỉ vậy thôi."

"A ra ~" - Nhân Mã hiểu ra ngay - "Em có thể tự tin mình không phải là người 'trẻ thơ' nhất nhóm rồi."

"Được, được. Anh không già đời bằng em, thỉnh chỉ giáo."

"Anh tự mà hỏi cậu ấy."

"Hỏi mấy lần có nói đâu."

"Ừ nhỉ. Mà thôi, nếu cậu ấy không muốn em cũng không có quyền."

Sự tò mò trong Kim Ngưu càng lúc càng lớn, ức chết anh. Bên cửa sổ, những bông tuyết trắng bắt đầu rơi xuống, làm anh nhớ đến những dòng thơ đã đọc đến nằm lòng.

"Nhân Mã, em học báo chí chắc giỏi văn chương lắm."

"Em chẳng thiết tha, còn sợ muốn tránh đi ấy, nhưng thi vào ngành này nhất định phải học văn. Thế là Kết ác quỷ nhồi cho em một đống 'tứ thư ngũ kinh', không hiểu được vẻ đẹp văn chương thì phải học vẹt." - Nhân Mã bò ra bàn - "Ôi cái địa ngục trần gian đó kéo dài đến tận đại học, mưa dầm thấm lâu, em không hiểu mười cũng đã hiểu được sáu bảy phần."

"Vậy em nghe câu thơ này có liên tưởng gì không?"

Lâu đài tráng lệ dửng dưng
Hóa căn nhà nhỏ rủ tuyết hững hờ.

Kim Ngưu thuật lại hai dòng thơ cuối, từ đầu không mang bất cứ kỳ vọng nào, chỉ là buột miệng hỏi vui. Nhưng đột nhiên Nhân Mã nhíu mày khiến anh khựng lại, rồi cô bé nghiêm túc suy nghĩ, dường như có liên tưởng. Vẫn là gian sảnh ấm cúng rôm rả tiếng chuyện trò, nhưng bầu không khí bỗng dưng thay đổi từ trong nhận thức của Kim Ngưu, mọi thứ bỗng chốc im lìm, mọi tập trung của anh đều dồn về cô bé. Lời giải mà anh luôn trăn trở... đừng bảo là... ngay bây giờ...

"Em nghĩ mình đoán ra rồi."

"Th... Thật sao?" - Kim Ngưu cử động khuôn miệng cứng đờ, giữ bình tĩnh hết mức.

"Trong cổ tích phương Tây có hai Bà chúa tuyết. Bà chúa tuyết của Andersen được biết đến rộng rãi hơn, là chuyến hành trình của cô bé Gerda đi tìm người bạn Kai bị bắt về lâu đài băng giá. Bà chúa tuyết còn lại nằm trong truyện cổ Grimm, người này ngược lại ở trong một ngôi nhà gỗ, có chiếc nệm giường chỉ cần rũ sẽ có tuyết bay xuống hạ giới."

"Truyện cổ tích?" - Kim Ngưu nửa thỏa mãn - "Nếu đúng là hai câu thơ chỉ ra hai Bà chúa tuyết, rốt cục nó muốn truyền đạt điều gì?"

"Ưm ~ Em hiểu nghĩa trần thôi. Người viết muốn bảo 'Không phải Bà chúa tuyết của Andersen mà là Bà chúa tuyết trong truyện cổ Grimm.'"

-----

Thiên Yết khép lại cửa phòng Song Ngư. Khi hắn đề nghị cô theo mình đã không nhận được bất cứ phản hồi nào sau đó.

Hắn vừa khám phá ra một điểm cực kỳ quan trọng về thân thế thật sự của Song Ngư, cô đến từ một thế lực thứ ba chưa biết, gia nhập băng đảng cũ vốn đối đầu với họ Tống nhằm mục đích thâm nhập họ Tống, tỏ ra là một sát thủ tiềm năng khi tuổi còn rất trẻ để được ông già chiêu mộ như lẽ tự nhiên.

Vì quá tự nhiên, nếu ai đó nghi ngờ Song Ngư sẽ chỉ nghĩ đến băng đảng cũ của cô chứ khó mà luận ra phe thứ ba. Nếu bản thân hắn không quan tâm đến cô, không tìm hiểu về băng đảng trước, không suy ngẫm về những vết sẹo kia chắc hắn cũng sẽ như bao người khác.

Có điều hắn chưa hiểu, kể từ khi Song Ngư gia nhập đến nay đã tròn 10 năm, gia tộc không những không suy yếu mà ngày càng lớn mạnh, hiện tại gần như độc chiếm cả phố đèn đỏ là con gà đẻ trứng vàng. Mục đích của chúng khi cài Song Ngư vào nhà họ Tống là gì?

Trong lúc dựa tường suy nghĩ miên man, cửa phòng Song Xử bật mở. Con cừu bị người bên trong, mà Thiên Yết chỉ thấy mỗi cái cẳng, đạp thẳng ra ngoài. Cửa phòng đóng sầm, con cừu nghiến răng lao đến đập cửa.

"Tôi lo cho cậu mà thái độ cậu như thế đó hả! Bệnh chết trong đó luôn đi!"

"Mày làm gì cậu ta thế?"

Thấy hắn, Bạch Dương liền xả cơn giận.

"Thấy cậu ta hơi sốt tao thử tìm trong vali cậu ta xem có vỉ thuốc cảm không? Mới đụng tới khóa kéo đã bị lôi ra cửa rồi đuổi bằng cái cách thô lỗ hồi nãy đó! Thái độ kiểu gì vậy!"

"Do mày tự tiện mở vali người ta còn gì?"

"Thế mày đuổi người tự tiện mở vali của mày bằng cách đá người đó ra ngoài hả?"

"Ừ." - Thiên Yết tỉnh bơ - "Trừ vài trường hợp đặc biệt nhưng nếu là mày thì tao đá."

Bạch Dương đau đầu, khi không sao lại nói chuyện với một thằng đầu óc cũng chẳng được bình thường cơ chứ?

.

Xử Nữ ở bên trong vội vã vào phòng tắm cầm theo hộp đựng len lấy từ vali, trên chiếc gương kia là cậu với màu mắt thật. Cậu muốn mắt được nghỉ ngơi nên tháo len ra nằm ngủ. Trong nhóm cậu không thân với ai ngoại trừ Cự Giải và Song Tử nên cảm giác sẽ không ai đến tìm mình, để cửa không khóa cho Song Tử ra vào.

Tự dưng Song Tử đâu mất dạng, người vào lại là Bạch Dương. Cậu thức giấc khi có người chạm vào mi mắt, rồi giọng Bạch Dương thì thầm bên cạnh. Cậu cầu anh ta đi cho mau mà anh ta ngồi lì luôn ở đó.

Cậu phải thừa lúc Bạch Dương xoay lưng mở vali để kéo anh ta ra cửa. Anh ta kháng cự nên cậu phải hết sức mạnh tay, cố làm thật nhanh để anh ta không kịp thấy mặt.

Khi ngồi bên cạnh anh ta thỉnh thoảng nghịch tóc cậu, cử chỉ rất đỗi quan tâm, như sợ làm cậu thức giấc.

Buổi chiều rõ ràng cãi to, sao anh ta còn làm như vậy?

-----

Làng Campana về đêm bừng sáng như ngọn lửa đa sắc giữa thung lũng, ánh sáng rọi từ những ô cửa sổ hay cửa kiếng, hoặc từ chuỗi đèn led lung linh vắt ngang đường phố và những cây thông. Cự Giải và Thiên Bình khoác tay nhau vui cười rảo bước trên cung đường nhộn nhịp, ngắm nhìn bộ mặt sôi nổi của ngôi làng khi ánh nắng ban ngày rút về sau dãy núi trắng. Cứ mục kích được phông nền lí tưởng họ sẽ dừng lại chụp đến khi nào ưng ý thì thôi.

"Chúng ta bị bơ rồi, con gái là sinh vật thù dai nhất quả đất." - Sư Tử đi theo vợ và em gái gần một tiếng đồng hồ, vậy mà bọn họ cái liếc mắt cũng không có, anh thua luôn cây thông trang trí chỏng chơ bên đường.

"Đừng vội, chính vì bọn họ để ý chúng ta mới biểu hiện hành vi bất thường như... làm giá, bán bơ." - Song Tử nhích chiếc mắt kiếng màu tỏ ra sành sỏi, tự tin phát biểu - "Kiên nhẫn là chìa khóa, cứ hạ mình đi theo. Gặp lò nóng, sắt cứng cách mấy cũng mềm, tới đó muốn uốn sao thì uốn."

"Đừng hòng đụng vào Thiên Bình, thằng nhãi trộm vặt."

"Tôi không có ý định đấy, chỉ muốn lấy lại lòng tin từ nàng fan trung thành đáng yêu của mình thôi."

Song Tử chưa thể quên ánh mắt thất vọng của Thiên Bình khi bước vào bể tắm, hình tượng của hắn trong mắt cô nàng tụt dốc thê thảm. Chàng ta là minh tinh màn bạc thường xuyên được fan hâm mộ tung lên mây, thành ra bị nhìn như sinh vật cấp thấp là cú đả kích cực mạnh xuyên thẳng vào cái tôi cao ngất trời. Không thể lấy lại sự ngưỡng mộ thuở ban sơ tròn vạnh vẹn nguyên của vị fan trung thành hắn ta sẽ thấy mất giá, ăn không ngon, ngủ không yên.

Anh chàng đã không biết rằng, Thiên Bình khi đó thực chất không dám nhìn cận cơ thể hoàn hảo chỉ có một mảnh vải che thân của idol, sợ chảy máu mũi nên kiếm cớ lấp liếm cơn mê trai.

-----

Cả nhóm tập hợp tại một quán ăn gần trung tâm gọi đầy bàn đặc sản địa phương. Cự Giải nhìn một lượt quanh bàn, có vài thành viên trong nhóm sắc mặt không tốt.

"Song Ngư, Xử Nữ, cả hai có sao không?"

Nàng cá lắc đầu, cám ơn cô đã quan tâm, vô hồn gắp đồ ăn bỏ vào chén. Xử Nữ bị sốt nhẹ cổ họng khàn khàn, bảo do trong người không khỏe, tiếp tục ăn như một cái máy. Quái lạ, Song Ngư ở khu trượt tuyết tâm tình rất tốt, bỗng dưng trở về trạng thái lãnh đạm, có khi còn trầm uất hơn. Xử Nữ rất quý trọng đồ ăn, trước mắt đầy món ngon mà mắt tối như hũ nút.

Còn một người khác có vẻ bất thường...

"Đây, phần thịt nướng này ngon lắm, cho cậu."

Bảo Bình giật mình thoát khỏi trạng thái lơ đễnh, cười nhẹ với cô - "Cám ơn nhé."

Kim Ngưu ở bên cạnh nhìn sang, trông rất để tâm đến tâm trạng của Bảo Bình.

"Của anh đâu?" - Sư Tử đưa chén trước mặt cô.

"Đây." - Cự Giải bỏ vào miếng thịt còn sống nhăn - "Nhìn gì? Anh là sư tử mà."

"..."

Bỏ qua biểu cảm tức cười của anh, cô quan sát chung quanh. Hội Thiên Bình Nhân Mã cùng mấy đứa con trai cực kỳ sôi nổi, đấu đũa tranh nhau những phần ăn thơm ngon nhất. Có Thiên Yết thỉnh thoảng đưa mắt về phía Song Ngư, Bạch Dương cũng vậy, liếc qua Xử Nữ nhưng có phần khó chịu hơn.

Không biết một tiếng vừa rồi có chuyện gì xảy ra. Chuyến đi còn tận hai đêm, mong mỗi người sẽ tìm được trải nghiệm đáng nhớ của riêng mình ở ngôi làng tuyết phủ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro