Chapter 44: Trốn đâu cũng vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quý khách đặt vé online phải không? Vui lòng xuất trình vé điện tử."

"Quý khách?"

"Cô Chánh Thiên Bình, vui lòng xuất trình vé điện tử để chúng tôi xác nhận và in vé máy bay cho cô."

"..."

"Thưa quý khách, xuất trình vé điện tử đi ạ."

"Quý khách xin hãy chú ý giúp tôi!"

"A! Hả? Xin lỗi, chắc ở đây hơi ồn, cô vừa nói gì vậy?"

Nữ nhân viên quầy check-in vẫn đầy vẻ thân thiện, nhưng chẳng biết bản thân còn kiên nhẫn được bao lâu, vị khách trước mặt như bị điếc rồi hay sao ấy. Đằng kia còn hàng dài người rồng rắn nối đuôi chờ đến lượt vậy mà nữ khách cứ hồn treo ngược cành cây, mỗi lần gọi cho tỉnh hao tốn biết bao nhiêu thời gian. Nữ nhân này trông thật khả nghi, tiết xuân trời không còn lạnh nữa, đã thế đang ở trong nhà mà trùm kín như dân Hồi giáo. Cô ta mặc một chiếc áo khoác dài tới đầu gối, còn đeo kính màu làm gì thấy đường mà đi, cô ta là tội phạm lẩn trốn chắc?

Chánh Thiên Bình thật sự trong mấy tuần qua vẫn chưa hồi thần, đã có quá nhiều chuyện dồn dập xảy đến khiến cô đỡ không kịp, đặc biệt là...

"Thiên Bình, làm bạn gái anh nhé?"

Nữ nhân viên sân bay e dè nhìn cô gái diễn 50 sắc thái, vừa một giây trước còn ôm má ngoe nguẩy thì một giây sau đã sụp xuống rũ rưỡi, vừa toét miệng tới mang tai đã lập tức cắn răng vã mồ hôi. Người này không phải tội phạm cũng là bệnh nhân tâm thần phân liệt.

"Của... cô đây. Xin mời đi theo lối kia đến chỗ kiểm tra an ninh." - nữ nhân viên chuyên nghiệp mỉm cười đưa chiếc vé cùng gửi trả thẻ ID công dân.

"..."

"Quý khách, đây là vé của cô. Quầy kiểm tra an ninh nằm bên tay trái."

"..."

"Quý khách!"

"Ối! Hở? V... vé à? Cám ơn nhiều."

Thiên Bình vừa đi khỏi, nữ nhân viên thừa dịp bày nỗi lòng lên gương mặt sáng sủa xinh đẹp, có chán chường cũng có kinh sợ và đầy nghi hoặc. Không sao, bên trong còn trạm kiểm tra, đến lúc đó cô ta buộc phải lộ diện để so sánh với hình ID, là tội phạm hay bệnh nhân tâm thần bị truy nã cũng chạy không thoát đâu.

.

"Bắt buộc phải... tháo kính gỡ mũ sao?"

"Hửm?" - nam nhân viên an ninh nhìn lên cảnh giác - "Chưa đi máy bay bao giờ? Đây là nơi xác thực nhân diện đấy."

Thiên Bình đã từng đi du lịch với gia đình nên không phải chưa từng làm thủ tục sân bay, nhưng những lần đó cô buộc búi tóc nên cứ phơi phới đi qua trạm thôi. Trước cái nhìn thúc giục pha lẫn hoài nghi của anh chàng an ninh, Thiên Bình dằn lòng làm theo yêu cầu.

Kính tháo mũ rơi, chàng nhân viên an ninh câm lặng. Anh ngồi đây ngày này qua tháng nọ gặp không ít mỹ nhân, nhưng cô gái kia rơi đúng gu anh, xinh đẹp pha vẻ e thẹn, vừa thanh lịch vừa đáng yêu.

"Xong... chưa ạ?" - thấy nhân viên sân bay mãi không phản ứng, Thiên Bình tự hỏi có vấn đề gì không.

"X... xong rồi. Em qua kia bỏ hết đồ đạc, kể cả áo khoác và giày vào khay cho máy kiểm tra nhé."

"Vâng."

Chàng an ninh đẹp trai sáng láng như dính phải bùa trông theo cô gái, người gì đâu dễ thương nữ tính hết chỗ chê.

.

Giống như phá vòng qua ải, độ khó càng lúc càng cao. Trạm check-in cho người mới bắt đầu không đòi hỏi nhiều, trạm xét danh tính cho dân nghiệp dư ép buộc lộ diện, và trạm cuối cùng cho dân thành tinh bắt lột đồ!

"Quý khách, xin hãy bỏ áo khoác lên khay, bằng không chúng tôi không thể cho cô qua."

Lại thêm một chàng nhân viên an ninh tuấn tú tàn bạo bóp chẹt đường lên máy bay của Thiên Bình khốn khổ. Áo khoác cùng đầm váy người ta gọi chung là quần áo đấy mấy anh biết không, anh lột được áo khoác tôi chi bằng anh bảo tôi lột trần cũng không khác nhau là bao. Sư huynh đây đã cho tôi mặc đồ sao còn một hai bắt tôi cởi áo khoác?

"T... tôi bị cảm nặng, rất nhạy cảm với khí trời. Anh bắt tôi bỏ áo nhỡ bệnh nặng thêm anh tính thế nào?"

"Đi du lịch à?"

Thiên Bình thật thà gật đầu theo phản xạ, gật xong mới biết đã trao gươm cho địch tùy nghi chém giết.

"Bị nặng đến mức này còn dám đi máy bay? Đi một mình nữa chứ. Cô kể chuyện đùa cho ai nghe?" - anh ta trừng mắt, chẳng kiêng dè thể hiện uy nghiêm của kẻ hành luật - "Nếu còn lôi thôi lòng vòng, đừng trách chúng tôi nghi ngờ cô giấu giếm hàng cấm."

Thiên Bình luôn ở vị thế của người hành luật vậy mà cũng có ngày bị người ta hành lại. Mấy vị khách bắt đầu chú ý đến chỗ cô, có thì thào cũng có sang sảng bàn ra tán vào, những người đi sau né cổng kiểm tra của cô sang quầy khác để giải quyết cho nhanh. Thiên Bình muối mặt thầm trách thà đánh liều từ đầu còn hơn bị chú ý, rốt cuộc không nỡ làm phiền người kiểm tra nữa mà rụt cổ tháo gỡ lớp khiên cuối cùng, phơi hoàn toàn chiếc váy dây màu kem điểm họa tiết hoa nhỏ.

Eo váy ngấn những đường gấp tự nhiên cho tà váy buông lả lơi quanh cổ chân yêu kiều. Mái tóc nâu hạt dẻ thắt một phần bím quấn qua đầu như chiếc vương miện, phần còn lại xoăn phồng rũ thả ôm thân trên mang lại cảm giác mềm mại và ấm áp như một nàng sóc.

Dưới sự im lặng bất thường và ánh mắt kì lạ của chàng an ninh thứ hai, Thiên Bình luống cuống chạy qua cổng kiểm tra, càng chắc như đinh đóng cột trông mình rất kì cục. Kiểu tóc này do Song Tử gợi ý, cô tự trang điểm xong xuôi mới xử lí phần đầu, trong lúc thắt theo hướng dẫn trên mạng cho đến bây giờ chưa dám nhìn vào gương.

Cô gái vội vàng bắt lấy chiếc áo khoác trước tiên ở bên kia đầu băng chuyền, gom hết đồ đạc rồi nhìn số quầy trên vé, theo bảng chỉ dẫn trong sân bay chạy biến tới điểm chờ. Cô nào có hay bản thân ngây thơ vô số tội để lại nuối tiếc cho một hai ba bốn... một chục chàng trai lỡ làng dõi theo.

.

Thiên Bình chưa bao giờ đuối sức đến thế khi làm thủ tục hàng không. Cô thở dài ngồi vào chiếc ghế cạnh cửa sổ khi lên được máy bay, đôi mắt thơ thẫn điểm lại các sự việc lớn xảy ra trong những tuần vừa rồi.

Kể đến đầu tiên phải là ngày hôm đó, khi Song Tử bất ngờ ngỏ lời. Cô còn không biết làm cách nào mình về được đến nhà, mấy ngày sau luôn ở trong tình trạng hồn phách thất tán khiến giám đốc sở kính mến vốn không rõ sự tình càng thêm hoảng loạn. Lần tới gặp lại Song Tử đã hỏi cô một lần nữa, bấy giờ cô mới dám tin mình không nghe lầm. Và cô đã trả lời thế nào nhỉ?

"Tôi... E... em không thể làm bạn gái anh được."

Thiên Bình dập đầu vào thành ghế trước mặt khiến vị khách ngồi trên quay xuống phàn nàn. Aaaa cô đúng là con ngốc mà, cô nghĩ cô đang làm giá với ai chứ? Hoàng tử điện ảnh bậc nhất đất nước này đó, nằm mơ còn chưa chắc mơ đẹp được như vậy.

Song Tử khi ấy có phần ngạc nhiên, nhưng anh vẫn mặc kệ một lời từ chối không thuyết phục để kéo cô đi chơi cho bằng được. Nghĩ xem anh ấy làm cách nào? Như lần ép Xử Nữ đến Campana, anh ấy bí mật mua hẳn vé máy bay rồi mới bảo bọn họ sẽ ra nước ngoài hẹn hò! Giờ thì cô ngồi đây, chuẩn bị sang nước G kế bên du lịch nội trong một ngày chủ nhật!

Về vấn đề thứ hai, cô tức tối nhớ lại khi tổ trưởng tươi cười thu hồi nhiệm vụ truy lùng nhóm Đa Diện vì bẵng một thời gian bọn chúng bốc khói, không còn hành động kể từ lần chạm trán nguy hiểm với hội Thiên Yết, chắc là rét quá bỏ chạy rồi. Vậy là cô sẽ không bao giờ có cơ hội biết được mặt thật của hai tên đạo chích dù đã bỏ ra biết bao công sức tìm tòi đêm hôm, cảm thấy rất chán nản.

Sự việc thứ ba, một việc vô cùng kinh thiên động địa. Cự Giải bị sa thải.

.

Vào buổi hướng dẫn cuối cùng, vị đạo diễn và vài thành viên ekip gửi Thiên Bình lời chào. Cô gái cảm kích họ đã cho cô trải nghiệm đáng nhớ khi góp sức vào phim điện ảnh. Trên đường di chuyển về phòng nghỉ Thiên Bình tranh thủ tia hết giai nhân trong tầm mắt, chẳng mấy khi được thấy họ ngoài đời thật. Cô gái cảnh sát tiếc nuối ngắm nhìn phòng nghỉ của Gemini một lần trước khi được chị em Giải Song tiễn ra cổng gặp anh hai.

Giữa bầu không khí ngượng ngập lồ lộ giữa Cự Giải và Sư Tử, hai người đang đứng cách nhau 3m, Song Tử dửng dưng đẩy mạnh chị mình đến trước. Cự Giải mất thăng bằng trên đôi cao gót té nhào, được Sư Tử nhanh tay đỡ lấy ngang hông.

Cô gái tóc đỏ để lộ sự lúng túng dưới tình huống bất ngờ, chớp mắt né lùi như bị điện giật, giận dữ quay sang em mình.

"Làm cái gì vậy?"

Song Tử rút từ túi áo khoác một tờ giấy, banh thẳng giơ ra trước mặt Cự Giải. Nội dung trên đó không khác gì trò đùa Cá tháng tư, là quyết định thay đổi quản lý đã được chủ studio phê duyệt. Anh em Sư Thiên nghía qua cũng nhất thời sững người.

"Chuyện này là sao?" - Cự Giải giựt lấy tờ giấy lia mắt một lần nữa.

"Là vậy đó. Chị sẽ kết thúc việc làm quản lý cho em sau khi bộ phim này kết thúc, hãy chuẩn bị chuyển giao việc cho người mới."

"Không, chị không muốn làm cho người khác và không muốn nghỉ vị trí này. Là em yêu cầu phải không? Em dám làm mà không nói với chị!"

"Đúng thế." - Song Tử đối diện với Cự Giải bằng ánh mắt xa lạ - "Không muốn đi theo diễn viên khác thì chị đổi việc đi, làm thứ gì thuộc về chuyên môn của chị đó."

"Chị không muốn! Chị sẽ kiến nghị!"

"Đừng làm khó ông chủ, người ép ông ấy là em, rằng nếu ông ấy không đồng ý em sẽ bỏ sang công ty khác."

"Em dám hả?" - Cự Giải thách thức.

"Sao lại không?" - Song Tử nhướn một bên mày vẻ bất cần đời.

Thiên Bình sốt ruột đứng bên ngoài theo dõi cuộc cãi vã, người chị nóng như lửa đối mặt với người em lạnh như băng. Nỗi tiếc nuối về lần cuối được hợp tác với Song Tử tiêu biến từ đời nào, thay vào đó là sự hoang mang trước hai luồng khí trái ngược đánh nhau ầm ầm. Hành động có phần tuyệt tình của Song Tử đến cô còn chấn động, nói chi người nhận 'án tử' là Cự Giải.

"Còn nữa, anh Sư Tử sẽ thay em đưa chị đến trại trẻ Felix, khi nào muốn đi thì gọi ảnh."

"Cái gì? Anh thông đồng với nó?" - Cự Giải nguy hiểm liếc Sư Tử.

"Ảnh không biết gì về vụ này hết. Em nhờ ảnh vì nhà chỉ có một chiếc xe và em sẽ lấy nó đi làm. Này Sư Tử, hay anh làm tài riêng cho chị tôi luôn đi, không chỉ đến trại trẻ không thôi."

"Mày làm xằng làm bậy không cần biết ý kiến của chị mày nữa phải không!"

"Được rồi bái bai hai người, hẹn dịp khác gặp mặt."

Nói lời tạm biệt với anh em cô xong, Song Tử thờ ơ xoay người vào lại studio, đằng sau là Cự Giải bám theo đòi giải quyết cho ra lẽ. Hai anh em còn làm gì được hơn ngoài ôm tâm tình phức tạp lên xe, nổ máy hướng về sở cảnh sát.

.

Thiên Bình không hiểu điều gì đã khiến Song Tử đưa ra quyết định đột ngột đến thế. Có vẻ anh ấy muốn Cự Giải kiếm một công việc phù hợp hơn, mà theo cô được biết thì chị ấy tốt nghiệp công nghệ thông tin. Anh ấy còn nhờ anh Sư trông chừng chị Giải, riêng điều này có lẽ là một việc tốt. Giữa hai người họ bỗng dưng hình thành rào cản vô hình khiến anh hai lúc nào cũng mang vẻ mặt đầy tâm sự, khi cô hỏi đến anh không chịu hé nửa lời. Ngược lại những lúc khó khăn luôn là anh hai che chở cho cô.

Thiên Bình thả hồn lên những đám mây trắng phập phồng bên bệ cửa sổ. Thả trôi một hồi, tâm trí cô lại quanh quẩn hình ảnh và những suy nghĩ về Song Tử, đến khi tới nơi vẫn chưa thể ngừng lại.

.

Ra khỏi sân bay, Thiên Bình bắt một chiếc taxi đến địa chỉ được gửi, trái tim thổn thức mong chờ mê man ngắm nhìn đường xá. Xe chạy vào địa phận trung tâm và dừng bánh trước một quán cà phê modern, tim cô nàng cũng bật ra theo cái thắng xe.

Cô đẩy cửa kính đi vào, đúng như phong cách của nó, không gian chào đón thực khách bằng nhiều màu sắc tươi tắn bắt mắt, nội thất hiện đại năng động trẻ trung, xen vào màu xanh của lá cây trong lành thông thoáng, gần gũi với thiên nhiên.

"Sư phụ Thiên Bình."

Một giọng nam quen thuộc trách móc nổi lên sau lưng. Phút chốc, chiếc áo khoác bị phật đi nhanh như phù phép khiến cảm giác trần trụi thiếu an toàn đột ngột ập tới. Thiên Bình thé lên một tiếng cùng lúc ôm người, hai mắt dáo dác đảo khắp nơi. Quán cà phê cuối tuần đông khách nên tiếng kêu kì quặc của cô đã bị át đi bởi tiếng trò chuyện lúc nhúc.

"Em đó. Ra nước ngoài chẳng ai biết em là ai đâu, sợ cái gì?"

Chẳng đợi cô trả lời Song Tử đã kéo cô đến quầy gọi món, chiếc áo khoác anh khí phái vắt trên tay. Thanh toán xong anh lại nắm tay cô dẫn về chỗ ngồi, tận tình kéo ghế cho cô như thể họ là người yêu.

"Bây giờ anh cho em biết được chưa? Tại sao chúng ta phải đi khác chuyến bay?"

"Chàng trai đến sớm đợi cô gái, rất có mùi vị hẹn hò." - Song Tử chống cằm mỉm cười thật mê li - "Hồi hộp chờ đợi khi nào người kia xuất hiện, đoán xem hôm nay họ mặc gì, trưng diện như thế nào, em có nghĩ như anh không?"

Có.

Thiên Bình đỏ mặt luống cuống cúi đầu, bảo thế thì khác gì thổ lộ rằng cô rất mong chờ được đi chơi cùng anh.

Bất ngờ cô bị anh dụ hoặc nâng cằm, đối diện với màu lam mát lạnh trong suốt như gương phản chiếu bóng ảnh ngờ nghệch. Song Tử chỉ đeo độc một chiếc kính cận không độ gọng đỏ, mái tóc bạc lấp lánh chấm vào mi mắt, hoàn mỹ rũ trên đầu sống mũi điêu tạc sắc nét.

Thiên Bình nói trong mê man - "Ở đây cũng có rất nhiều du khách nước mình. Anh không sợ bị lộ sao?"

"Khi nào ra ngoài đường mới lo, hơn nữa vị trí này không quá lộ liễu." - anh vẫn vân vê bờ cằm cô, dịu giọng nói - "Em không đồng ý hẹn hò với anh là do ngại chứng ám ảnh của mình phải không?"

Đôi con ngươi vàng kim run lên, Thiên Bình xem như đã tự thừa nhận.

"Em nghĩ tại sao anh phải kéo em ra nước ngoài?"

Thiên Bình nghiêng mặt, bờ má ửng hồng - "Vì ở trong nước dễ bị phát hiện. Nếu biết anh lén đi chơi riêng cùng em, người từng dính scandal với anh nhất định trời rung đất chuyển, thiên hạ rùm beng."

Song Tử khẽ lắc đầu, lướt từ chiếc cằm sang bờ má, kéo gương mặt cô quay lại về phía anh - "Ngốc à. Chẳng lẽ mỗi lần muốn hẹn hò đều phải ra nước ngoài hay sao? Nhiều lần anh ở cùng cả đám che chắn kỹ một chút cũng đâu bị ai phát hiện. Việc này là vì em."

"?"

"Không kể người ở gần, bắt đầu làm quen từ người qua đường nhé. Giả sử ai đó nhìn vào cũng chỉ thoáng nghĩ rằng em rất đáng yêu, hay có điểm gây chú ý, một sợi tóc không vào nếp ngô ngố chìa ra chẳng hạn, rồi họ cũng nhanh chóng lướt qua và khó mà xuất hiện trong cuộc đời em lần nữa. Tập đi lại trên phố, cho đến khi có thể thả lỏng cơ thể và suy nghĩ ở nơi đông người với hình dáng này, ngay tại đây."

"..."

"Khung cảnh xa lạ, những người thuộc nền văn hóa khác, tất thảy mọi thứ đều không liên hệ gì đến nơi em sinh ra và lớn lên. Em có nhận ra mình đã không đeo kính hay khẩu trang khi bước vào quán không? Hay phải nói là từ khi đặt chân đến nước G?"

Thiên Bình sực mình nhận ra Song Tử nói đúng.

"Người biết về em ở đất nước này chỉ có một mình anh. Em còn sợ anh không?"

Thiên Bình soi lại lòng mình, cũng dợt qua chúng rất nhiều lần. Kể từ ngày anh ôm và hôn cô thật dịu dàng trong phòng diễn viên mật ngọt đã làm dịu đi những đắng chát khi phải đặt phân thân yếu mềm nhất trước anh, một người hao hao mối tình đầu ngắn ngủi dại dột. So sánh anh với người mà anh chẳng hề quen biết, chối bỏ anh, người đối tốt với cô chỉ vì ngoại hình của họ thì thật không công bằng. Vượt qua nỗi sợ, chỉ có tự tin hơn mới có thể đứng bên cạnh anh.

"Em tin anh."

Thẳm sâu trong đáy lòng Song Tử nơi ánh mắt trong sáng kia không thể nhìn thấu dậy một tia do dự. Hắn lờ nó đi, để cho cảm xúc mâu thuẫn lăn tăn tự sinh tự diệt chết dần chết mòn. Hắn không thể chịu đựng thêm thứ cảm giác mạnh mẽ nào khác, yêu thương đứng vào cạnh thù hận xấu xí chỉ khiến hắn mềm yếu, chỉ sinh thêm sự xấu xí mà thôi.

-----

Con xe chạy qua chiếc cổng gắn bảng hiệu "Felix House" tiến vào sân vườn rộng rãi trổ hàng trăm bông hoa rực rỡ sắc màu mùa xuân. Trong sân, bọn trẻ đang cặm cụi nhổ bỏ cỏ dại và tắm tưới những luống hoa.

Chúng bất ngờ ngừng tay, hiếu kì trông theo chiếc xe lạ dừng bên dưới thân gỗ xoài rợp bóng chấn gần bãi đậu. Khi nhận ra mái tóc nâu đỏ gợn sóng ló khỏi cửa xe, chúng hứng khởi quăng hết công việc chạy đến bu thành một vòng tròn nhỏ quanh người đó. Có hai cô cậu trạc những đứa trẻ lớp 4 lớp 5 thi nhau chí chóe.

"Oa chị Giải đến rồi. Chị nghe nè, hai hôm trước Jack quậy phá đè chết tụi anh thảo của chị rồi."

"Đừng bóc phét Demi! Chị, em bị ngã chứ không cố tình phá chúng. Hơn nữa chỉ có vài bông chứ làm gì chết hết đâu."

"Bọn tớ đã bảo các cậu tránh xa hàng rào cây ra mà các cậu không nghe. Đấy, cho thấy cái cảnh."

"Im đi đồ con gái lắm chuyện!"

"Ơ? Hoa chị Giải mắc công chăm sóc đương nhiên chị ấy phải được biết."

"Cậu tin tôi lấy băng keo bịt miệng cậu không!"

"Đủ rồi hai cái đứa này, lần nào chị tới cũng có chuyện để tố nhau là sao? Phải hòa thuận chứ."

Bình thường Jack và Demi sẽ chẳng dễ gì ngưng lại, nhưng khi người đi cùng Cự Giải xuất hiện đi vòng qua đầu xe đến chỗ chúng thì không chỉ hai đứa mà cả lũ đều lặng thinh đình chỉ mọi cử động, mở to những ánh mắt tò mò chiếu lên người đàn ông to cao sừng sững như ngọn núi.

"Tớ nói đúng quá mà! Giải Giải yêu rồi mà không cho chúng ta biết!" - một đứa khác trong bầy tự hào khẳng định.

"E... Em nói gì vậy Clara!" - Cự Giải bối rối nhìn cô bé.

"Anh trai à anh biết không, gần đây em thấy chị hay thở dài mỗi khi ở một mình đó. Nhất định là yêu rồi."

"Vậy anh là bạn trai chị ấy đúng không? Anh đẹp trai quá." - Demi hai mắt lấp lánh ngắm nghía Sư Tử dưới cái liếc dè bĩu của Jack.

Cự Giải khua tay bảo bọn nhóc dừng lại mà chúng như cái máy hát hỏng nút phát liên tục khiến cô hoảng sợ. Tối qua cô đã gọi báo mình tự bắt xe mà anh khăng khăng bảo ngày nghỉ muốn đi đâu đó nên sẽ đến thăm quan Felix. Sáng nay cô chuồn khỏi căn hộ sớm hơn hẳn giờ anh hẹn thì bất ngờ chưa, anh phục kích ngay lối ra vào khu chung cư, cô vừa ngây thơ tung tăng xuất hiện lập tức bị cưỡng chế bắt cóc, chưa hoàn hồn xe đã rồ ga lăn bánh hướng tới Felix.

Anh ấy lơ mình rồi mà, sao còn dùng dằng làm gì?

Sư Tử ngồi thấp xuống xoa đầu lũ trẻ, lơ đễnh đính chính - "Anh không phải bạn trai của chị mấy đứa. Là người quen thôi."

Bọn nhỏ cụt hứng than dài, cứ tưởng có chuyện hay, và thật nhanh chú ý đến việc khác - "Anh Song Tử đâu rồi? Ảnh đi đóng phim ạ?"

"Hứ. Đừng nhắc tới cái thằng đó trước mặt chị nữa."

"Ôi hoàng tử của bọn em lại làm chuyện gì khiến đại tỷ tức giận ạ?" - Demi hỏi han.

"Chị đừng lo. Khi nào ảnh tới bọn em sẽ cho ảnh no đòn!" - Jack cùng bọn con trai xắn tay khoe những nắm đấm đáng yêu không có chút gì đáng tin cậy.

Sư Tử đứng lên lia mắt một vòng cơ sở yên bình. Dãy nhà ở dài được bao quanh bởi màu hồng tím của hoa hạnh phúc kết kín khắp thân cành, của những đóa mộc lan xòe cánh hướng thiên hay những bụi dạ lan hương khỏe khoắn bung nở. Nổi lên trong nền xuân ấy là vô vàn màu sắc khác nhau của tulip và thủy tiên xen cùng những chùm hoa chuông xanh tím thấp bé lí lắc. Đây là một khu vườn khác của Cự Giải.

Tình cảm đâu thể nói vứt là vứt, những ngày tránh né Cự Giải anh thực rất nhớ cô. Vậy thì cứ ở cạnh thêm chút nữa, đằng nào cô cũng đâu thể chấp nhận anh, phải không?

-----

Azure là một trong những thủy cung lớn nhất thế giới nằm tại nước G, cách biển hơn 300 dặm đường ước tính gần 5 tiếng lái xe. Với lối thiết kế cảnh quan độc đáo đặc trưng theo từng nhóm sinh vật cùng các hoạt động đa dạng, nó thu hút không chỉ du lịch trong nước mà cả khách tham quan quốc tế. Nhân dịp khánh thành và khai trương khu vực mở rộng, Azure được trang hoàng càng thêm lộng lẫy, các hoạt động cuốn theo không khí phấn khởi mà đặc biệt sôi nổi, lượng khách đổ về chung vui tăng nhiệt.

Thiên Bình đi đến đâu cũng lác mắt tán thưởng những cái hồ muôn sắc muôn vẻ, mê mẩn tiểu cảnh bắt mắt cùng những đàn cá bơi lượn trong làn nước biếc. Ánh sáng khúc xạ nhảy múa trên những chiếc vảy bóng nhoáng truyền cho người nhìn nhịp điệu biến tấu nhu hòa của nước, Thiên Bình cũng nhờ đó thấy rất bình tâm.

Áo khoác Song Tử đang cầm giúp cô. Ngoài việc có thật nhiều gia đình, trẻ nhỏ và các cặp đôi bận thưởng ngoạn vẻ đẹp của thủy cung thì họ đến từ nhiều nơi khác nhau, nói những thứ ngôn ngữ khác nhau. Tiếp nhận được sự tự do không ràng buộc trong không gian ấy khiến thế giới cảm xúc chật hẹp của Thiên Bình bất ngờ nở rộng giải phóng tầm mắt, như một kẻ lâu năm thiếu khí trời trong lành được kéo ra khỏi song sắt để chạy trên bãi cát trải dài tít tắp bên cạnh sắc xanh vô tận.

"Em làm sao vậy?"

Thiên Bình giơ ngón tay quệt khóe mắt, với hàng mi còn hơi ươn ướt cười đến sáng ngời - "Cảm ơn anh."

Song Tử trầm ngâm nhìn cô. Anh giơ tay trái ra, cúi đầu giấu đôi mắt đầy ma lực dưới vành mũ. Thiên Bình bối rối trước bàn tay chờ đợi trong không trung, có thể nghe tiếng tim thình thịch bên tai. Dù vẫn chất chứa phân vân về một tương lai bất định nhưng trái tim đập mạnh không còn vì lo sợ nữa, ngập tràn sự biết ơn cùng tình cảm dành cho người con trai trước mắt. Tỏ rõ lòng mình, cô nắm lấy bàn tay ấy. Một làn gió xuân ấm áp rẽ mây mở ra thiên thanh.

Họ nắm tay nhau dạo qua đường hầm bằng kính bên dưới bể cá khổng lồ nhất thủy cung, lên khỏi đường hầm là khu vực ngồi ngắm chiếc bể ấy. Tấm kính acrylic dày hắt ánh sáng màu lam chói lòa vào không gian mờ tối, giống như rạp chiếu bóng nhưng thay vì xem phim người ta đắm mình vào thế giới dưới nước, ngắm những loài cá lớn nhất hành tinh, những đàn cá bé nhỏ, ngưỡng mộ nhóm khách được lặn bên trong nó. Nhưng dù khung cảnh có lung linh đến đâu, bàn tay đang nắm lấy tay cô không rời mới là thứ khiến tim cô xao xuyến nhất.

-----

Nhân Mã những tưởng đêm cực quang ở Campana đã là cảnh sắc tuyệt vời nhất đời mình, nhưng không ngờ sớm như vậy lại được chiêm ngưỡng một vẻ đẹp kỳ vĩ khác khó có thể so sánh. Nếu như lần trước cô còn đứng trên đất liền thì lần này cô đang ở dưới biển nhân tạo của thủy cung Azure! Với chiều dài 75m tương đương chiều dài của ba đường bơi kết hợp với độ sâu 10m gấp sáu lần chiều cao ba mét bẻ đôi của cô, bể nước là một đại dương mô phỏng nơi khách tham quan có thể lặn xuống khám phá.

Để tận hưởng 30 phút đặc biệt này cần có sự chuẩn bị chu đáo. Vừa nghe quảng cáo ngày khánh thành khu vực mới của khu thủy sinh vĩ đại Azure Ma Kết đã dắt cô đi lấy chứng chỉ scuba diving cấp tốc, khóa học chỉ tốn 4 ngày, sau đó đặt slot lặn trên trang online của thủy cung, cuối cùng và dễ dàng hơn là cặp vé máy bay khứ hồi hạng thương gia. Hiện tại thánh nhân đó đang ở ngay bên cạnh cô trong bộ đồ lặn và bình dưỡng khí sau lưng, cùng những du khách khác ngồi quỳ dưới đáy bể để chờ các sinh vật khổng lồ.

Chẳng bao lâu sau, hai con cá mập voi đồ sộ dài 10m thong dong lướt về phía họ, là 10m đó trong khi cô chỉ có mét sáu thôi. Chúng không ăn thịt, chỉ dùng cái miệng dẹp chành bành như cái phễu hớp lấy nước và lọc nhuyễn thể nên kích thước áp đảo kia không làm cô sợ chút nào, ngược lại cảm giác phiêu lưu kích thích tăng vọt khi chúng càng lúc càng gần.

Chúng bơi rất sát, tò mò và thân thiện sượt qua ngay trên đầu họ, cái bụng trắng muốt to bản chắn hết tầm nhìn cùng ánh sáng bên trên. Nhân Mã dạng như muốn 'Woa!' hay há miệng ca tụng nhưng may mà Ma Kết đã niệm chú inh ỏi các nguyên tắc vào đầu cô trước khi xuống hồ, không thì xác định no nước rồi.

Bên cạnh cá mập voi còn có một loài sinh vật siêu to khổng lồ khác, cá đuối manta. Bọn cá đen nhung ấy cũng vô cùng thiện chí bơi quanh bọn cô, nghịch ngợm treo lơ lửng giữa nước ngửa bụng lượn một vòng uyển chuyển giữa những tia sáng lộng lẫy. Hình dạng của chúng khiến cô liên tưởng đến những chiếc tàu vũ trụ bản dẹp, chuyển động thì phất phơ như tấm thảm của Aladin. Hai vây cánh mềm dẻo chậm rãi uốn lượn xuôi theo đường xoắn ốc của vỏ hàu, duyên dáng tựa mảnh lụa vải dập dìu trong nước.

Sau đó bọn họ di chuyển khám phá xung quanh, bơi song song cùng hàng chục đàn cá đa dạng lung linh chất liệu hoa văn, lớp lớp vảy cá bóng nhoáng kích xạ óng ánh những màu vàng và màu đỏ nồng ấm hay màu lá và màu chàm mát lạnh. Có cả mấy chú rùa ung dung nhàn nhã chậm rì rì, bọn cá mập kiếm với cái mũi dài nhọn hoắt cùng rặng san hô quyến rũ, tất cả khiến Nhân Mã lóa mắt.

Họ còn bơi dọc theo đường hầm vòm tròn dài 30m bên dưới hồ, vẫy chào du khách và cùng selfie. Họ cũng góp phần vào niềm vui của nhóm du khách bên bể kính lớn như thế, bọn trẻ đặc biệt thích thú.

.

"Lúc tụi nó bơi đến gần trời ơi em muốn ôm lắm, tiếc là người ta không cho phép."

Ma Kết vừa đi vừa xem lại những tấm ảnh được một trong ba hướng dẫn viên chụp lại - "Em trả bài hết cho giáo viên rồi sao? Dù có mang găng tay cũng không được chạm vào chúng. Lớp vỏ ngoài của san hô và cá giúp chúng chống lại vi khuẩn, có thể bị tổn hại nếu chúng ta đụng tới. Đừng nói những câu như thế, có thể bị ghét đó."

Nhân Mã giật thót, may mà cô không nói ngay trước mặt các hướng dẫn viên và khách đi cùng, vâng lời gật đầu tỏ ý đã thông suốt.

"Nước ở đâu cũng trong vắt còn nhiều cả triệu gallon, mỗi ngày người ta hốt nước biển vào trong đất liền chắc phải vất vả lắm."

"Không phải đâu, người ta dùng muối nhân tạo pha vào cho ra nước có thành phần giống như nước biển đấy."

"Woa, thì ra là thế. Vậy mà em còn nghĩ nếu có thật nhiều thủy cung thì chẳng sợ nước biển dâng. A, hồi nãy có cá mập nữa đó, sao chúng ta không bị tấn công?"

"Cá mập thường ăn cá, hơn nữa đã được cho ăn thật no trước giờ đón khách đi lặn nên tuyệt đối an toàn."

"Ra là thế, ra là thế."

Nhân Mã khoanh tay nhìn chăm chăm Ma Kết vẫn đang chăm chú ngắm các bức ảnh. Dưới mắt anh có một quầng thâm khá lớn, kết hợp với vẻ mặt lầm lầm lì lì thiệt không những không làm nhan sắc xuống cấp mà còn mang lại một cảm giác rất bí ẩn lạnh lùng đủ đốn ngã tim của các chị em. Cô đưa ngón tay chạm vào quầng thâm kia, anh chớp mắt dừng lại.

"Đừng làm vậy, chúng ta đang đi đó. Em có tính đến chuyện sượt tay chọc mù mắt anh chưa?"

Nhân Mã bày cái trề môi cùng nửa con mắt. Lãng mạn đâu mất rồi?

"Sao thâm đen thế này?"

"Do việc công ty thôi."

"Bận thế đáng lý không nên dắt em đi chơi."

"Không sao mà, hôm nay Azure đặc biệt vui nên anh cũng muốn đi."

Nói dối.

Từ sáng đến giờ đàn anh đến từ sao Hỏa chuyên nghiệp như hướng dẫn viên du lịch cung cấp thêm các thông tin ngoài thú vị. Anh ấy đương nhiên chẳng nhớ nổi hết thông tin của hàng trăm chủng loài, nhiều khi bị vấp hoặc đơn giản bảo là 'không biết', nhưng chung quy tiêu thụ lượng kiến thức khổng lồ trong thời gian ngắn thì anh cũng siêu nhân quá rồi đấy. Lên máy bay ngủ một lèo cho đến nơi, dám cá đêm qua anh thức trắng.

Nhân Mã chạy đến quầy nước mua về một ly cà phê cầm giơ lên - "Anh uống đi."

"Cám ơn em." - anh chàng cầm lấy vậy mà chỉ bắt được không khí.

Nhân Mã cong mí cười tiếu - "Để em đút anh coi như phần thưởng. Anh chỉ cần một tiếng 'nước' hai tiếng 'Mã đại nhân' em sẽ dâng tận miệng cho anh nha."

Trong lúc cô thầm cười tinh nghịch, Ma Kết đã hai tay đặt lên vai cô cúi xuống ngậm đầu ống hút, dòng cà phê dâng lên nhuộm nâu ống hút trắng và đi qua đôi môi mỏng. Khổ hơn nữa là cô đang nâng ly ở gần trước mặt nên đầu mũi họ suýt chạm vào nhau. Nhìn từ đằng sau có khác gì một đôi làm càn giữa nơi công cộng không hả?

"Cám ơn Mã đại nhân chiếu cố. Nhờ đại nhân cứ như vậy làm cái bệ đỡ ly, khi nào tại hạ thích thì tự uống."

Ở ngay trước mắt cô treo quả nhan sắc lạnh lùng đáp trả xong Ma Kết lại thờ ơ xem hình chụp, quay người hướng về phía địa điểm diễu hành của chim cánh cụt. Sau lưng, Nhân Mã trợn mắt khó tin. Đàn anh dễ ngại ngùng của cô đâu?

.

Đường diễu hành cho chim cánh cụt là một hành lang nhỏ tạo thành bởi hai hàng kính chắn cao đến nửa người, nối dài ra từ khu vực chuồng của chúng. Người sẽ đến rất đông sau đó nên tốt nhất là đến sớm để lấy được chỗ đứng sát lối đi. Ma Kết cứ lợi dụng cơ hội thỉnh thoảng cúi sang uống cà phê từ trên tay cô. Có ly cà phê mà húp hoài không hết, trong khi cô sắp bị cái ngượng làm cho ức chết rồi.

"Anh cầm luôn đi trời ơi là trời."

"Không, em cầm. Cho anh uống miếng."

Nhân Mã chơi khăm thất bại, tự giác giơ ly lên cho Ma Kết ngăn đàn anh viện cớ áp sát. Tưởng rốt cục màn tra tấn tinh thần cũng kết thúc, Ma Kết bao luôn tay cô cùng cái ly nhắm mắt uống ngon lành. Đàn anh lúc thiếu ngủ quá đáng sợ quá lưu manh, chẳng thèm kìm nén ý tứ mà để thính bay thác loạn thiếu kiểm soát!

Lúc này cô nhìn lên trước, đối diện hàng chắn bên kia có một cặp vừa đến. Sáu mắt nhìn nhau, không thời gian hóa đá.

"Ồ."

"A."

"Ơ?"

Ma Kết nghe tiếng ngó lên, thản nhiên như bước chân ra khỏi nhà nhìn thấy hàng xóm - "Cũng tới chơi hả? Thiên Bình và Song... À, Cáo mặt mâm."

"Làm ơn gọi bằng cách khác, không thì khỏi gọi, cám ơn."

Nhân Mã nhớ ra Ma Kết vẫn còn giữ tay mình lẫn ly cà phê, ngó qua kia thấy Thiên Bình nắm tay Song Tử. Hai cô gái hoảng hốt giật phăng ra, giữa biện hộ và hỏi cung đương nhiên phải tấn công.

"Cậu hẹn hò với 'quàng tử' mà giấu tớ nhá!" - hơi hơi đỏ mặt.

"Hai người bắt đầu từ hồi nào sao không ai biết gì hết vậy!" - mặt chín như trái cà.

"Tớ với đàn anh có cặp kè đâu. Được rủ đi chơi nước ngoài ai không ham."

"Chứ cảnh tình tứ em đút anh hút tớ vừa nhìn bằng hai con mắt 10/10 này chắc cảnh ảo quá hả?"

"Hứ! Là đàn anh lợi dụng."

"Anh không lợi dụng, là em chào mời."

"Lo anh thiếu ngủ mới hảo tâm dâng nước, thừa cơ động chạm giờ còn làm phản hả? Nè Tiểu Thiên, tóm lại tớ với đàn anh không phải một cặp, nhưng còn cậu và anh ấy là đôi bên đồng thuận nắm tay nhau!"

"Cậu hiểu lầm rồi... Kh... không phải như cậu nghĩ đâu!'

"Chúng ta nắm tay nhau cả tiếng vậy mà... Hóa ra anh hiểu lầm." - ôm mặt.

"Không phải lầm... em... em..."

"Lầm hầm bà nhằng. Vậy là tớ hay 'quàng tử' của cậu sai? Dứt khoát cái coi."

"A... Cả hai bình tĩnh... Tớ... thật ra chưa... không... đã..."

Trước khi Thiên Bình kịp cắn lưỡi, cảm giác bị theo dõi gắt gao từ một bên ập tới. Cô nàng nghiêng qua thì... dejavu, một lần nữa rơi vào tình huống sáu mắt nhìn nhau. Thiên Bình đớt cằm run tay chỉ về phía...

"Hơ hơ hơ chúng ta bị phát hiện rồi. Hai bé kia còn biết đỏ mặt mà sao mặt em đơ như lũ cá trong hồ vậy em yêu?"

"Thiên Bình là cảnh sát hình sự có trực giác tốt, cậu tung sát khí nồng nặc đương nhiên cô bé nhận ra."

Thiên Yết và Song Ngư đứng cách đó không xa vẫy vẫy tay chào trước vẻ mặt khủng bố của Thiên Bình và Nhân Mã. Hai cô nàng đều cùng một dòng ai oán đại loại... Ai biết thì không lo chứ rơi trúng ông tổ Thiên Yết thì 'độc đắc' rồi, bộ hết chỗ chơi hay sao mà nhè ngay thủy cung quốc tế? Trốn đến tận nước ngoài sao còn đụng phải mấy gương mặt đã nhìn đến mốc meo?

.

Sau buổi diễu hành chim cánh cụt, ba nhóm tụ lại một chỗ.

"Nói vậy... Chúng ta có cặp đầu tiên rồi ha." - Thiên Yết cực kỳ thich thú trong việc xúc tiến quá trình nướng chín Thiên Bình - "Đã chụt chụt chưa?"

"Cậu thôi đi, đừng làm em ấy hoảng quá."

"Hừ, có thể dụ Thiên Bình xưng anh anh em em rồi cơ đấy."

"Chúc mừng cậu Tiểu Thiên."

Thiên Bình lúng túng vân vê tà váy, trông cô nàng như phát sốt đến nơi.

"Sẵn gặp nhau chúng ta đi chung." - Nhân Mã đề xuất.

"Ừ, vậy mới vui." - Song Ngư tán thành, Thiên Bình bên cạnh cũng đồng ý.

"Không được." - Thiên Yết lên tiếng.

Nhiệt độ của khu sinh vật vùng cực vốn đã lạnh càng thêm rét buốt. Ba con quỷ bên cạnh các cô nàng mỗi người góp một cái tủ đông đóng băng những vòng tay vui vẻ của hội chị em chưa kịp cùng nhau sum vầy. Ba tên ấy người nhà nào nhà nấy giữ, kẹp cổ các cô tẻ ra ba hướng khác nhau. Thiên Yết giơ tay chào.

"Bái bai và hẹn không gặp lại."

----

Song Ngư dạo này rất mềm mỏng, hắn đá cửa phòng cô vào buổi sáng hay đòi nằm gối đầu lên đùi bấm điện thoại cô ấy cũng chỉ than thở vài câu rồi mặc hắn làm gì thì làm. Thế nên hắn đã lấn tới mà lăn vào phòng người ta ngủ được mấy buổi rồi.

"Cô không uống lộn lọ thuốc nào của Bảo Bình đấy chứ?"

Song Ngư ngắm không chớp mắt lũ cá voi Beluga trắng trẻo béo nục như củ khoai môn gọt vỏ vui đùa trong bể nước xanh ngọc đặc trưng của các đầm phá xứ lạnh - "Cậu hỏi thế là sao?"

Tự nhiên cô dễ dãi hẳn ra. Hôm nay rủ đi chơi cũng không miễn cưỡng đi theo, còn có loại không khí phấn khởi, do đối tượng hẹn hò là lũ cá hay là tôi?

Thiên Yết muốn hỏi vậy nhưng thôi. Dù Song Ngư có hay không nhận thức được hành vi 'khai biên mở cửa' của cô ấy thì kẻ hưởng lợi vẫn là hắn, tốt nhất không nên đề cập kẻo cô ấy thẹn quá tiến nửa bước lùi mười bước trở về vạch xuất phát. Hắn liếc xuống bàn tay Song Ngư buông thõng bên đùi, nhẩm đếm một... hai... ba Nắm!

"Cậu ở đây đợi tôi một chút. Hửm? Có chuyện gì sao?"

Đúng lúc hắn định tay trong tay cho tình tứ thì người xoay đi mất tiêu - "Cô đi đâu?"

"Toilet."

Sao cô không thể dùng bộ não chất đầy ngôn tình để đọc tình huống giùm tôi cái?

Hắn tặc lưỡi bất mãn, xua xua tay - "Rồi rồi."

Song Ngư nhìn hắn thắc mắc vài giây trước khi lủi qua dòng người.

.

Cô gái tóc xanh biển đứng rửa tay trước chiếc bồn trắng tinh. Trên mặt gương, một cô gái khác xuất hiện ở lối ra vào tiến đến chỗ bồn rửa bên cạnh cô. Song Ngư không thể tin vào mắt mình, giữ cho bàn tay khỏi run rẩy. Cô gái kia cất tiếng, giọng nói sau mười năm reo bên tai cô có phần đổi thay nhưng nhịp độ và chất nhẹ nhàng vẫn thân thương như thuở ấy.

"Chị Song Ngư?"

"Song Vũ?"

Sự xúc động trong đôi mắt Song Ngư lúc này kể cả Thiên Yết cũng chưa từng nhìn thấy. Song Ngư đứng yên, còn hơi do dự, vì họ đã chia cách nhau tận mười năm trời. Nhưng khi Song Vũ dang hai tay ra trước, Song Ngư đã không thể kìm lòng mà ôm chầm lấy em gái mình, người thân ruột thịt duy nhất.

"Vậy là chị có nhận ra em đi theo chị."

"Ừ, có cảm giác bị theo dõi nhưng không ngờ người đó là em. Chị còn nghĩ tổ chức phái người quan sát chị. Sao em lại ở đây?"

"Mấy đứa cháu của cấp trên đòi đến Azure nên em và một vài vệ sĩ được cắt cử trông nom bọn chúng. Ôi trời ơi và em thấy chị!"

"Trông em khác quá, ra dáng phụ nữ rồi."

"Chị cũng vậy mà. Tên con trai chị đi cùng là ai?"

"Là... con trai của gia tộc mà chị đột nhập."

"Sao cả hai đi riêng với nhau vậy? Hẹn hò?"

"Theo từ điển của cậu ta em có thể cho là như vậy."

Song Vũ đưa tay nâng niu gương mặt cô - "Song Ngư, chị có... tình cảm gì với hắn không?"

"Không có đâu."

Song Vũ mỉm cười an tâm - "Vậy thì tốt rồi. Nếu chị lung lay tổ chức sẽ không bỏ qua cho chị, rất nguy hiểm, phải tự bảo trọng. Em nghe nói chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ nữa chị có thể về rồi."

"...". "Ừ, chị sẽ cố gắng. Em dạo này sống thế nào? Nghe nói đang làm thư ký, có vất vả lắm không?"

"Ban đầu chưa quen em còn vấp lỗi này lỗi nọ, giờ thì rất xuất sắc nhé. Còn chị thì sao?"

"Kể từ hai năm trước lão đại của gia tộc kia càng tín nhiệm chị nên cuộc sống khá dư dả, mọi chuyện đều êm xuôi."

Song Vũ gật đầu ghi nhận - "Được rồi, tạm chia tay nhau ở đây kẻo cái tên đi cùng chị nảy sinh nghi ngờ. Khi chị về chúng ta sẽ hàn thuyên thật nhiều nhé. Em vẫn luôn nhớ chị và sẽ ở đây chờ chị trở về. Nhớ nhé."

Họ ôm nhau một lần nữa trước khi tiếc nuối tạm biệt nhau. Song Ngư còn ngậm ngùi nhìn lại gương mặt em gái mấy lần. Trong lúc nằm vùng họ không được phép giữ liên lạc để cô không nảy sinh cảm giác nhớ người thân, giữ lấy cái đầu lạnh và hòa nhập vào thế giới của mục tiêu. Cuộc hội ngộ với Song Vũ tại Azure là một bất ngờ không tưởng, và cô biết quyết tâm bảo vệ con bé của mình chưa bao giờ lung lay.

Nhưng tại sao... cô lại nhớ tới gương mặt của bọn họ.

.

Song Ngư vừa khuất bóng, Song Vũ đã hạ nụ cười về cực độ chán chường. Cô mở điện thoại gửi đi một mẩu tin, người nhận là 'Xà Phu'.

"Quan sát của anh hoàn toàn chính xác. Chị ấy đã trở nên mềm yếu, nhưng chị ấy vẫn coi trọng tôi, vì vậy vẫn có khả năng thực thi nhiệm vụ được giao."

-----

Bảo Bình mấy ngày nay đang đấu tranh đòi quyền lợi cho Bảo Bảo. Kim Ngưu cứ như giam lỏng cả hai trong nhà, lí do được bê nguyên văn từ công trường xây dựng, 'an toàn là trên hết'.

Mọi thường Kim Ngưu đi siêu thị hay cửa hàng tiện lợi luôn dắt nhóc Bảo Bảo theo. Vì bọn người nước G chưa biết về thành công bước đầu của cậu nên trong lúc tìm kiếm sẽ không màng đến mấy đứa loắt choắt, che đậy thằng nhỏ kín đáo một chút thì đi lại vô tư. Anh ta còn dám đưa thằng bé ra quán nước Green, đi ăn nhà hàng và nhiều chỗ khác trên Axis Town. Kể cả cậu ngoài những lúc đi chơi với mọi người vẫn có thể ra cửa hàng tiện lợi gần nhất, giờ tự dưng bị cấm cửa luôn. Thật đáng ngờ.

"Không thể hiểu nổi anh nữa, định nhốt tụi này đến bao giờ?" - Bảo Bình khoanh tay đứng cạnh bàn làm việc của Kim Ngưu yêu cầu giải thích.

"Cậu mất tích lâu như vậy chắc bọn chúng hết kiên nhẫn rồi, sẽ tìm cậu bằng cách gì đó chúng ta chẳng biết trước. Năm nay nên cẩn thận một chút."

"Tức anh giam chúng tôi chỉ vì cảm tính?"

"Ừ. Chịu khó một thời gian xem có biến động gì không."

"Hừm."

Bảo Bình có vẻ chấp nhận mà tha cho anh. Mấy bữa nay tối nào cậu ta cũng đi theo hỏi cung, hại anh chẳng tập trung nghiên cứu nổi. Kim Ngưu liếc mắt sang ly trà được Bảo Bình để ấm mang vào, thở dài cầm lên hớp một chút. Vài phút sau, đầu óc anh bắt đầu mơ màng, hai mí mắt nặng trĩu, cả người gục gặc nặng nề nằm rạp lên mặt bàn.

.

"Cậu đánh thuốc ngủ Kim Ngưu xong trốn tới đây?"

"Ai biểu anh ta giam tôi trong nhà vì lo lắng vớ vẩn."

"Biết đâu có lí do chính đáng thì sao?"

"Chỉ vì cảm tính hão của anh ta mà nhóc Bảo Bảo đáng thương hai tuần liền không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cậu bảo tôi để yên được á?"

"Có... nói quá không vậy?"

Bar Raven về đêm không ngày nào vắng khách, các cặp đôi, nhóm bạn bè, đồng nghiệp cùng tụ hội dưới ánh đèn vàng thưởng thức hương rượu phảng phất ngọt đắng, say sưa bên cuộc tán gẫu. Vài người đến đây một mình có thể trò chuyện cùng các bartender, điển hình là Bảo Bình đang trút bực tức với Xử Nữ.

"Cứ cho là Kim Ngưu giấu diếm, cậu nên nghe lời anh ấy, không chừng có ẩn tình khó nói với cậu."

"Như vậy tôi càng lo hơn đó!" - Bảo Bình đập cốc rượu lên quầy bar.

Xử Nữ trừng mắt cảnh cáo - "Nó sứt mẻ miếng nào tôi đuổi cậu về nhà."

"Tôi là khách hàng mà, khách hàng là thượng đế."

"Chưa đá đít vài tên thượng đế tôi đúng là kiên nhẫn quá đi mất." - Xử Nữ thở dài cầm khăn lau một chiếc ly thủy tinh - "Tự biết giữ mình mà ngồi yên, đừng quay qua quay lại cũng đừng để rơi mũ áo. Tôi còn phải phục vụ người khác chứ không trông chừng cậu hoài được đâu."

"Biết rồi. Cậu bắt đầu lo lắng thái quá giống Kim Ngưu rồi đó."

Bảo Bình ngồi tán chuyện với Xử Nữ hơn cả tiếng đồng hồ. Tên đó cũng chiều cậu, pha chế cho khách xong sẽ quay lại chỗ cậu, kể cậu nghe về mấy hôm đụng phải tụi thượng đế ba trợn mà cậu ta chỉ muốn đấm vỡ mặt. Được ra ngoài gặp gỡ cười nói tâm trạng Bảo Bình tốt hơn hẳn, tạm quên đi rắc rối với Kim Ngưu.

Chốc sau điện thoại trong túi Bảo Bình run lên giận dữ, nhoáng thấy tên chủ nhà, cậu bướng bỉnh cúp máy rồi tắt nguồn. Tên kia thấy hành động của cậu liền rút điện thoại ra. Cậu trợn mắt lắc đầu rụng rời cả cổ mà không thể moi ra chút thương xót.

"Trẻ ngoan không nên về nhà muộn."

Và cứ thế số máy Kim Ngưu hiện lên trên tay Xử Nữ. Cậu chỉ muốn nhào tới bóp họng cậu ta.

Bảo Bình đập tiền lên quầy ba chân bốn cẳng đánh bài tẩu, Xử Nữ đang nói chuyện giữa chừng với Kim Ngưu giật mình trông theo.

"Cậu ta chạy rồi. Mà anh cứ đến Raven, chắc chắn sẽ bắt cậu ta mang về cho anh."

"Thật mà anh không cần kiếm đâu, để em lo."

Xử Nữ cúp máy, vỗ vai đồng nghiệp bảo cậu có chuyện gấp, nhờ họ quán xuyến luôn phần cậu một lúc rồi phóng đi. Cậu tin Kim Ngưu đang cố bảo vệ Bảo Bình khỏi mối nguy nào đấy mà không thể cho cậu ta biết, giờ mà để Bảo Bình một mình thật không nên. Cậu nhắn ngay lên mạng nội bộ của Black Mud.

"Cần thông tin thanh niên áo khoác đen giày xanh biển, che đầu và đeo khẩu trang đang chạy hoặc đi vội quanh khu vực đường XX phố đèn đỏ."

Không bao lâu những câu bình luận nảy lên từ những người đã thấy Bảo Bình, từ những bác bảo vệ, nhân viên tiếp khách đến người chỉ tình cờ đi ngang khu vực. Cậu tiếp tục.

"Ai thấy cậu ta nhờ giả vờ hỏi đường giúp tôi. Cám ơn nhiều."

Chạy một lúc, cậu thấy được bóng dáng Bảo Bình đang bị Black Mud cầm chân, là một bác phụ bếp hết ca đang trên đường về nhà. Bảo Bình thấy cậu cái giò cong lên chuẩn bị vọt tiếp. Xử Nữ túm tay cậu ta, vờ chỉ đường qua loa với bác phụ bếp, xong xuôi bác ấy bước tiếp đường về nhà như chẳng có gì xảy ra.

"Tôi nghĩ mình chạy nhanh hơn, cộng thêm nếu quay về tôi sẽ không kể Kim Ngưu nghe những gì cậu nói xấu anh ấy."

"Tôi đúng là nhìn lầm cậu mà. Sau này chẳng thèm đến chỗ cậu nữa."

"Thế mỗi lần tính trốn nhà cậu chạy đâu? Cậu không thể đến chỗ ai trong nhóm vì kẹt người nhà của họ."

"Hồi tiệc năm mới Cạp biến thái khoe Ma Kết ở một mình trong cái villa siêu to trong khi bố mẹ anh ta ở nước ngoài. Cũng có gia nhân nhưng nếu cần thì lệnh họ không đến gần tôi là được."

"Tin tôi đi, Ma Kết sẽ đóng cậu vào một cái thùng và chuyển phát về cho Kim Ngưu còn nhanh hơn tôi dí bắt cậu đấy."

Xử Nữ lôi được Bảo Bình về lại trước bar Raven. Nhắm Kim Ngưu cũng sắp tới nơi cả hai đứng chờ trong con hẻm cạnh quán. Xử Nữ ở đầu ngõ ngó nghiêng xung quanh thì chợt ánh mắt đặt trên một nhóm người. Lục lại trí nhớ về các bài báo, cậu phát giác ra người nọ, quay lại kéo Bảo Bình áp mình vào bờ tường. Cậu kéo vành mũ áo Bảo Bình giữ bọn họ gần nhau, hai tay Bảo Bình chống lên tường khóa cậu ở giữa, như thế ai nhìn vô cũng chẳng rõ mặt mũi, càng không đến làm phiền.

"Chuyện gì vậy? Tư thế này là sao hả?" - Bảo Bình gồng đầu muốn de ra - "Dù cậu có thích tôi cũng không có khả năng!"

"Ờ... Hai thằng đều nằm dưới làm ăn gì được?"

"Hả? Sao cậu biết?"

"Hừ. Chắc cậu cũng nhìn ra tôi là gay từ đời nào, như nhau cả thôi. Tôi vừa thấy cái gã stalker hay bám đuôi mình, tôi bảo không thích mà hắn ngày đêm làm phiền đến nỗi tôi phải đổi số luôn, nên che giùm tôi cái."

"Cũng đào hoa gớm."

"Dẹp đi."

Xử Nữ hé mắt nhìn ra khỏi ngõ, đúng lúc nhóm người nọ đi ngang tới, chúng ngó nghiêng xung quanh trông như tìm kiếm người.

"Tên đó đang ở gần, chịu khó thêm chút nữa."

"Cậu vừa cúng tôi cho Kim Ngưu mà còn bày đặt nhờ vả hả?"

"Ha ha, là làm việc tốt thôi mà."

"Hừ!"

Cả hai đứng thêm chừng mười giây. Khi Xử Nữ chắc chắn tình hình an toàn và định nói với Bảo Bình 'chuyện ổn rồi' thì...

Phịch!

Tiếng đồ rơi trên mặt đất gần đầu hẻm khiến hai thằng giật bắn mình thả nhau ra. Bảo Bình sợ tên stalker phát hiện Xử Nữ âu yếm tên khác ngoài hắn giữa phố sẽ nổi cơn bạo lực hành hung đánh người, còn Xử Nữ thì tưởng bọn người kia...

"Mấy người... đã tới đâu rồi hả?"

Khi mắt đã điều chỉnh cho vừa với hai bóng người ngược sáng, họ ngạc nhiên nhận ra... ngoài Kim Ngưu còn có con cừu, chủ nhân của cái giọng thê thảm vừa rồi. Xử Nữ thầm thở phào trong khi Bạch Dương mặt mày sốc nặng như thể hôm sau là ngày tận thế, cặp táp và một túi nilon mua hàng đánh rớt ngay dưới chân. Kim Ngưu tay đút túi áo blouse trông rất dửng dưng, mà kỳ thực ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ đâm lên người Bảo Bình. Cái bình khủng hoảng nghĩ lần này thực sự triệu hồi được quỷ mặt trâu, gọi cho sang trọng thì là Ngưu ma vương đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro