Chapter 50: Anh hai như cọng hành lá, ngửi vào thì thúi bỏ lửa thì thơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương đọc xong tin nhắn lập tức chạy xe đến Gratia không cần suy nghĩ. Công nhận Nhân Mã vận hên số một nhưng sau lần bị sủa dẫn tới bó bột cả tháng anh đã rút ra vấn đề an toàn tính mạng của nó nằm ngoài 'hợp đồng bảo kê'.

Từ xa Bạch Dương thấy một đám người đang bao quanh hai gã to con, còn là ngay đối diện khách sạn mục tiêu. Anh dừng bên vệ đường ới một người để hỏi thăm.

"Đằng kia có chuyện gì thế?"

"Cậu biết nhà báo Sagitt không?"

Bạch Dương thò mặt ra cửa sổ - "Tôi biết, sao nữa?"

"Ly kỳ lắm. Hai gã kia là tay chân của ông lớn nào định bắt cô bé ngay giữa phố, cũng may mọi người cản kịp."

"Con bé đâu rồi?

"Đương nhiên là chạy thoát rồi."

Bạch Dương cám ơn người nọ và rút máy gọi ngay cho Nhân Mã. Chuông kêu một hồi thì bị ngắt mất.

Sao nó không nghe máy? Chẳng lẽ vẫn còn nguy hiểm?

Bạch Dương hết nghe con em bị tấn công, chạy thoát, rồi thế này tâm trạng như chơi đánh đu. Con bé túc trực điện thoại để theo dõi Bảo Bình nhưng lúc sau bị lũ vệ sĩ tấn công có thể đã cất điện thoại đi, nhưng lạ một nỗi vừa rồi thời gian cúp máy hơi dài, nếu gấp thì phải tắt ngay chứ.

"Nếu là người khác lục điện thoại để tắt chuông..."

Ngay điểm này, Bạch Dương thấy rất hợp lý.

Bị bắt rồi!

Anh bẻ lái qua ngay trước cổng khách sạn, để xe nổ máy, mở toang cửa phóng ra bay vào trong sảnh. Không thấy bóng dáng con em anh hỏi thăm tiếp tân, bảo đi tìm em gái. Con nhỏ tiếp tân quy tắc kêu phải bảo vệ thông tin khách hàng, bị Bạch Dương lén đút cho tờ tiền bao nhiêu đều khai sạch bách.

Cừu anh vội vã nhìn thang máy đã nhảy số 3, búng cẳng vượt mấy bậc cầu thang mà phóng tới lầu năm. Nhờ thể lực thiên phú kèm thỉnh thoảng tập thể thao, Bạch Dương dùng vận tốc rút ngắn thời gian lập kỷ lục leo lầu cá nhân, đẩy ra cửa thoát hiểm khi hai tên vệ sĩ đã tới trước phòng.

Hai anh em đều từng học võ phòng thân nên không ngán đánh đấm. Phòng gần cửa thoát hiểm, Bạch Dương tốc tiến, dồn toàn bộ khó ở đè nén mấy bữa nay 'giận cá chém thớt' xả vào cú đấm trời giáng lên mặt tên trống tay.

Uỳnh! một tiếng gã nằm sóng soài tại chỗ.

"Mày là thằng nào!" - Gã bên cạnh đang vác con tin quát.

Tên sát thủ nghe bên ngoài có biến, tay đương mở cửa đột ngột bị lôi mạnh về phía sau. Bảo Bình cố ngăn hắn đến gần lối ra, kéo hắn mấy bước lôi xệt về trong phòng. Hắn tháo cánh tay đeo bám của Bảo Bình dễ dàng như banh hai đầu kẽm, xoay người gạt chân quật cậu ta lên sàn, gấp gáp hướng tiếng hỗn độn ngoài hành lang.

Bạch Dương mắt đen như cú vọ nhân cơ hội gã vệ sĩ còn lại bận tay thì cộc cằn tặng luôn một cú đấm máu lửa đục gã té nhào. Anh cõng con em, lưng tưng vác nó chạy cái vèo tới thang máy, xa xa là tiếng mở cửa.

Tên sát thủ gõ phòng của hai tên còn lại trong tất cả sáu tên hộ tống lão Gary để dặn dò chút đỉnh, đích thân hắn đuổi theo bằng lối thoát hiểm. Hắn nắm thành cầu thang bật người nhảy, mỗi một lần bay xuống một tầng lầu.

Bốn bề mặt gương bóng nhoáng phản chiếu Bạch Dương hồi hộp nhìn số thang máy chậm rề rề thay tầng. Anh chuẩn bị tinh thần vừa ra khỏi phải chạy hết tốc lực nhào vào xe. Hộp thang máy giảm tốc khựng nhẹ một cái khiến lồng ngực hơi hẫng lên khó chịu, Bạch Dương nhích ra sát cửa.

Qua khe cửa lịch xịch mở, một bóng người toàn thân đen đặc xuất hiện ngay bên kia lối ra!

Bạch Dương trong giây phút đó lặng người. Gã là tên sát thủ mà Nhân Mã chụp màn hình gửi lên group. Anh đi thang máy trước còn hắn dùng thang bộ mà trông thong dong như đã chờ cả mười phút rồi. Không đợi cửa mở hết hắn thọc khăn tay chụp lên mũi anh. Bạch Dương trừng to mắt, càng ngả ra sau gã kia càng nhấn tới, đầu óc mụ dần vì thuốc gây mê.

Bỗng khung cảnh trước cửa thay đổi chớp nhoáng. Xô xát xảy ra, tên sát thủ bị một người đàn ông dáng dấp như hộ pháp tông bay khỏi tầm mắt Bạch Dương. Ông hộ pháp thứ hai khác lục đục tiến tới đỡ Nhân Mã từ anh, người đang day đầu choáng váng vì trúng một ít hơi gây mê.

"Chúng tôi do thiếu gia cử tới hỗ trợ, đi thôi."

Bạch Dương chạy theo mấy ông hộ pháp ra đến bên ngoài. Đậu gần con xe tàng tàng của anh có hai chiếc màu đen bóng lưỡng cùng nhiều gã khác mặt mũi dữ dằn. Họ để Nhân Mã vào ghế sau xe anh, nhận ra anh còn nghi ngờ.

"Thiếu gia Thiên Yết cử chúng tôi đến, ban nãy ở gần kẻ địch tôi không tiện nêu danh. Cậu còn choáng thuốc mê nên để tôi lái xe."

Bạch Dương làm theo, ngồi vào ghế phó lái. Người đàn ông đưa cậu và Nhân Mã tránh xa khách sạn, còn lại ở sau giải quyết vụ Bảo Bình.

"Bọn họ chạy tới đâu rồi?"

"Chắc vài phút nữa thôi."

"Sao Thiên Yết nó không đến đây liền?"

"Cậu chủ có chuyện ở gia trang, bị lấy điện thoại nên nhận tin trễ. Sợ chúng cho người tấn công bác sĩ Kim Ngưu nên cậu ấy chạy qua Red Dot, gửi bọn tôi tới đây trước."

Bạch Dương gật đầu đã hiểu và nhấn lưng vào ghế. Thuốc gây mê làm hậu quả thiếu ngủ phá bọc che phủ giác quan, cả cơ thể nặng nề chìm xuống.

-----

Thang bộ và thang máy nằm cùng một bên, đừng nói tới căn phòng, lối đi họ còn chưa tiếp cận được. Họ không thể tin nổi đối thủ lại mạnh đến thế, hắn đơn phương hạ gục tất cả những ai đến gần lối lên. Sự hỗn loạn ngay sảnh khách sạn khiến nhân viên và nhiều người khiếp vía. Bảo vệ chạy tới nhưng không thể chen vào cuộc ẩu đả lộn xộn.

Kẻ chỉ đạo của nhóm thuộc hạ Tống gia ở vòng ngoài nói vào bộ đàm, bảo vài người đột nhập qua bãi giữ xe vì thang thoát hiểm nối xuống tận dưới hầm.

Được một lúc tên sát thủ tự dưng chẳng màng bảo vệ lối lên nữa, phóng qua hàng vệ sĩ đã chấn thương một nửa mà thẳng tiến đến lối ra. Trên dọc cầu thang xuống ngoài mặt tiền một vài người chạy đến hiển nhiên cũng không ngăn nổi, hắn như con thú khéo léo phóng đạp vượt qua nhóm lẻ tẻ số lượng vốn còn ít ỏi hơn trong kia.

Hai chiếc xe hơi mang biển số Nhân Mã đã gửi rú ga phóng khỏi cửa hầm đánh cua lên mặt đường. Tên sát thủ chui vào cửa xe mở, tẩu thoát nhanh chóng.

-----

Nhóm Kim Ngưu trên đường tới Gratia đã có một hồi hú vía khi Nhân Mã bỗng dưng biệt tăm, không nhắn tin cũng không rep lại, mãi cho tới khi nhận được cú điện từ thuộc hạ của Thiên Yết. Tất cả cuối cùng cũng tới được khách sạn.

Vừa tới nơi Thiên Bình đã vội vàng kiếm Nhân Mã giữa hai chiếc xe vệ sĩ. Mở cửa xe, Thiên Bình vội vàng chui vào lắc vai con bạn điên cuồng.

"Dậy! Dậy mau! Canon chục củ của cậu nát bét rồi kìa!"

"Cái gì! Thằng nào dám đập Canon của bà!"

Nhân Mã bật người hét đòi nợ, hai mắt sừng sộ mở thao láo. Tới hồi sự kiện vừa qua quay trở lại mới tỉnh tỉnh cảm nhận được Canon bé bỏng đè trên bụng, bên cạnh là gương mặt 'cầu đánh đòn' của Thiên Bình.

"Cậu đánh thức kiểu gì vậy!" - thụi vai con bạn một cái - "Mọi người cứu tớ sao? Bảo Bình đâu?"

"Không kịp, chúng chạy rồi. Điện thoại còn đó không?"

Nhân Mã quýnh quáng lục túi, thầm cảm ơn trời đất IQ của bọn vệ sĩ không cao như tên sát thủ - "Ở trong này."

"Thuộc hạ của Thiên Yết không tìm thấy chuồn chuồn của cậu, kiểm tra xem còn kết nối được không?"

Camera di động đã mất tín hiệu. Thiên Bình kết luận ý định bắt cóc Nhân Mã xuất phát từ việc tên sát thủ phát hiện ra con chuồn chuồn, giữ nó định tìm hiểu, có điều chuyện không thành nên phải phá hủy để tránh lộ vị trí.

Thiên Bình chỉ ghế phó lái - "Ổng cứu cậu đó. Văn phòng thanh tra gần chỗ này hơn Red Dot thành ra ổng tới trước nhất."

Sau khi nghe Thiên Bình kể thêm một số tình tiết thuật lại từ thuộc hạ Tống gia, Nhân Mã nhoài người lên xem, thấy ông anh mình đã ngủ khò, lấy tay chọt lún bọng thâm dưới mắt ổng. Ban chiều cô nhắn riêng chửi ổng tơi bời cái tội không rep tin nhắn dù đã qua giờ tan tầm. Cứ tưởng vì nước quên thân vì dân phục vụ lơ béng con em này, tự dưng ra dáng anh hai phát sợ.

Nhân Mã cười một tiếng be bé, sau đó theo Thiên Bình ra gặp cả hội. Kim Ngưu bước đến trước tiên, nghe thấy cô xém nữa bị bắt cùng trong giọng nói ẩn chút áy náy.

"Vất vả cho em rồi."

Nhân Mã nhận ra vẻ bất an bị kiềm nén của Kim Ngưu, hẳn anh rất thất vọng khi không gặp được Bảo Bình. Cô chợt nghĩ phải chăng đã phạm sai lầm, nếu cô không truy dấu có khi Bảo Bình đã yên vị ở đây.

Sự nghiệm ra bất chợt khiến đầu Nhân Mã vặn một cái như đinh tháo nút, cảm giác vô dụng trào thoát. Vậy mà bề ngoài cô gái vẫn cứ cười hề gãi má.

"Ha ha em có làm gì đâu. Miễn sao bọn chúng còn giữ Bảo Bình, Tiểu Thiên hoàn toàn có thể tìm ra mà."

Thiên Bình nghe vậy khá tức giận, véo cái má bánh bao của con bạn - "Alex không cơ động như chuồn chuồn của cậu, theo nó tới tận nơi mới biết chính xác Bảo Bình ở đâu, chưa chắc thu được thông tin. Không hiểu sao hắn có thể định vị ra cậu nhưng đừng buồn nghe chưa?"

Nhân Mã vui vẻ gật gật. Lời của nhỏ bạn thân lúc nào cũng là đại thụ chọc đất gió bão không đổ che nắng che mưa, bao nhiêu hụt hẫng sơ hở tí sẽ bị nó nhào vào càn quét, đuổi cho mất tích luôn.

Sư Tử đứng bên vệ đường ngước nhìn căn phòng tầng năm, thảo luận với Thiên Yết.

"Phục kích anh em tụi nó trước thang máy chỉ có đúng tên sát thủ, và hắn đã canh giờ để chạy ra xe đồng bọn. Có thể kết luận thế này, trước khi đuổi theo hắn bảo đồng bọn đi thang bộ thẳng xuống bãi xe dưới hầm, vì hắn đã phát hiện ra Nhân Mã, Bạch Dương và tin rằng còn nhiều người hơn biết về Bảo Bình nên phải đổi địa điểm, nếu thuận lợi đã có thể đoạt được Nhân Mã để hỏi cung. Theo cậu hắn có biết về lực lượng mới tới của cậu không?"

"Không, vì thuộc hạ của em đã có thể tông hắn một phát nhân lúc hắn tập trung vào anh em Dương Mã. Lúc đó hắn đổi phương án, làm như ngăn không cho họ lên lầu hòng câu giờ cho đồng bọn. Có thằng trong nhóm nghĩ đến vụ xuống hầm bãi nhưng mặc niệm con tin còn ở trên phòng, trong khi thực chất bọn chúng đã kịp lấy xe."

Sư Tử lia mắt từ tầng năm xuống cửa kính quán cà phê, có rất nhiều người trong ấy cầm điện thoại.

"Tại sao hắn xác định được đó là Nhân Mã?"

"Đúng nhỉ, kỳ lạ thật."

Thiên Bình đằng sau gọi với:

"Nè, bây giờ việc tìm Bảo Bình cấp thiết hơn nên em xuất phát nhé?"

Thiên Yết xùy xùy - "Đừng gấp, phân tích đối thủ cũng rất quan trọng, để Nhân Mã kể coi bọn chúng nói với nhau những gì."

Thiên Bình không đồng ý - "Đợi anh phân tích xong cũng đủ thời gian cho chúng đưa Bảo Bình giấu múc chỉ nơi nào rồi. Lỡ chúng ta không đến kịp chúng đưa cậu ấy về nước thì sao?"

"Bằng đường nào? Máy bay chắc? Lần di chuyển đến Snow mới nội địa thôi còn chẳng được, nhà Kim Ngưu phải đi bằng tàu ra đó trước. Biên giới? Đen thui đen thích chui vào rừng thì bọn đó hơi điên, ít ra chúng phải núp chờ đến sáng. Con chó nó có bay được không, để trực thăng chở một phát là bảo đảm tới đích."

Thiên Bình hơi cứng họng. Thiên Yết chẳng nể nang phun tiếp một tràng.

"Việc hắn xác định được Nhân Mã có chỗ rất đáng ngờ. Nhìn hai thằng Bảo hóa lớn hóa bé như Đô rê mon chiếu đèn coi, còn cái gì mà lũ người đó không làm được? Lỡ hắn là thí nghiệm đột biến của lão Gary, được cấy mắt diều hâu nhìn xa trăm dặm, có trực giác siêu phàm như anh mày, khẳng định ngay con bé tóc vàng theo dõi hắn thì hắn cũng có thể xuyên kính chiếu hậu thấy một gương mặt mốc của em tò tò theo hắn mấy phút đồng hồ."

"Bữa xem phim X-men* xong anh bị lậm rồi phải không! Bớt nghĩ nhiều, tìm người quan trọng hơn!"

*phim người đột biến

"Có con chó thì chúng ta không bao giờ mất dấu, chi tiết cỏn con cũng có thể khiến mọi việc đổ bể, chờ thêm vài phút lập kế hoạch cho tốt. Nghĩ đi, Nhân Mã ngồi xa như vậy hắn còn ngắm trúng, cỡ em dắt chó đến ngay trước mũi chẳng lẽ hắn không phát hiện? Mắt hắn đâu phải ống nhòm, em đứng gần sát thì có thể tự cải trang thành cái cục mụn trên trán em."

"Anh có vấn đề gì với nó hả!" – thật ra nó nhỏ xíu xiu lấp ló dưới tóc mái nhưng vẫn là thứ khiến Thiên Bình phiền não, đều tại hậu quả cắm trại ở sở húp mì gói, chưa kịp về nhà tút nhan sắc đã nhận tin dữ từ Kim Ngưu.

Thấy hai 'Thiên Lôi' đang có nguy cơ oánh nhau, lí lẽ chẳng khác nào con dao cùn, Song Ngư chen vào cắt đứt.

"Chúng tạm bắt Bảo Bình tới khách sạn tức chưa nghĩ ra cách đưa cậu ấy về nước, nhưng để đề phòng và tìm phương án giải cứu quả thật cần rõ địa điểm. Có thể để Thiên Bình đi trước, nhóm còn lại nghe Nhân Mã tường thuật cũng được mà."

Nhị 'Thiên Lôi' ngó 'Nàng tiên cá', nghe xong gậy sấm như đèn mất điện tắt cái bụp. Họ đành chia ra, mục tiêu của Thiên Bình là xác định địa điểm nên đi một xe để tránh gây chú ý, kèm ông anh hai hộ giá. Kim Ngưu tuy rất muốn theo nhưng không thể vì bọn chúng đã biết mặt. Để chắc ăn, Thiên Yết sẽ cho thuộc hạ giữ khoảng cách chạy rà rà theo hướng Sư Thiên cung cấp, xuất phát sau anh em họ.

"Alex ơi."

Chú chó béc-giê không biết chơi bời giữa chừng ở bãi tha ma nào nghe Thiên Bình gọi thì tự động xuất hiện, quấn quýt chạy cuốn lấy chân cô chủ. Cô gái vừa huýt gió vừa kiễng chân nhảy vòng vòng giỡn với nó. Cả bọn ai nấy tự giác xếp xung quanh che chắn để người ngoài nhìn vào đỡ công thương cảm. Sư Tử hắng tiếng nhắc nhở.

"Đang ở ngoài đường, không phải ai cũng thấy Alex như em đâu."

Thiên Bình cười ngốc xoa đầu Alex dù nó chỉ là cái bóng không chạm vào được. Nó theo thói quen chạy sang chân Sư Tử hí hửng làm vài vòng lốc. Sư Tử ngờ ngờ được một cơn gió nhỏ thổi qua chân mình. Thiên Bình ngoắc nó lại, để tay ướm cho ông anh biết đầu nó ở đâu.

"Anh xoa nó đi. Alex giỏi phải được khuyến khích."

Sư Tử chìu ý cho 'oxy' mấy cái nựng, ngoắc Giải tỷ lại bảo ngồi thấp xuống với anh, Thiên Bình thích thú chống gối xem.

Cự Giải nhìn nó thật trìu mến ngay tầm mắt nó, lạ lùng làm sao khi từng cái âu yếm của chị khắc họa đúng hình dáng chú chó. Thiên Bình không khỏi kinh ngạc.

"Chào mi, Alex." - Cự Giải nhỏ nhẹ - "Ở cạnh họ đến tận bây giờ, mi là một chú chó trung thành. Cảm ơn vì rất nhiều điều."

Cự Giải giả vờ không nhận ra, thản nhiên trước cái nhìn chòng chọc từ Thiên Bình. Cô tin những lời vừa rồi không có sơ hở, tuy không biết chú chó có nhận ra mình hay không.

Cô không theo đạo nhưng trong tiềm thức mặc nhiên có sự tin tưởng vào thế giới bên kia, vì nếu không tin thì sự ra đi của bố mẹ là một tấn bi kịch và quả báo ở đời chỉ còn như chuyện dàn dựng đem hù bọn trẻ con. Cô đang gặp lại chú chó năm ấy dưới một dạng thức khác, như từng cho cô hy vọng cứu những đứa em nhỏ, sự tồn tại của nó bây giờ đã cứu rỗi nghi ngờ của cô. Hiện tại cô có thể an tâm bố mẹ nhất định đang ở một nơi tốt đẹp.

Sau khi Cự Giải đứng dậy, Alex tiến tới dụi mõm vào chân cô gái tóc đỏ, rồi khoan khoái ngồi phịch xuống chỗ cũ, chờ người kế tiếp nói chuyện với nó.

Nhân Mã ngồi vào chỗ đặc biệt phía trước bàn tay chỉ điểm của Tiểu Thiên. Cô gặp bạn mình khi vào cấp hai nên đã từng chơi cùng Alex trước khi nó qua đời.

"Phải chi nhìn thấy mi thì tuyệt, nhưng đồng nghĩa với việc thi thoảng thấy ma." - Phì! - "Ta thì ngại mấy thứ như vậy lắm."

"Tiếp theo trông cậy vào mi nhé."

Gâu! Gâu!

"Nó mới bảo 'ok'." - Thiên Bình bắt hai ngón làm chữ 'O'.

"Cảm giác quái quái thế nào ấy." - Thiên Yết kê cằm ngó xuống cái chỗ trống lốc của Alex.

Nhân Mã thích thú ướm chừng và nựng hai bên hõm cổ, xoa đầu nó vài cái rồi lùi lại nhường thời gian cho anh em Sư Thiên tranh thủ lên đường. Nếu không phát sinh chuyện khẩn cấp thì sau mỗi mười phút họ sẽ cập nhật vị trí cho mọi người.

Sau khi anh em cảnh sát đi rồi cả bọn chọn ngay quán cà phê ban nãy, chừa con cừu để ngủ trên xe có vệ sĩ trông coi. Nhân Mã đứng trước biển hiệu cười méo xệch. Mới quậy quán người ta thành 'lễ hội' xong còn bước vô lại thì băng Nam Cực cũng không dày bằng bản mặt cô đâu.

Nhân Mã một lần nữa vào quán trong tư thế của tội nhân thiên cổ, khép nép sau chiều cao thượng thừa của Kim Ngưu và Thiên Yết. Chỗ ngồi của Nhân Mã giờ đã có khách, là hai cô gái trẻ, nên cả bọn đẩy con bọ cạp đi bán sắc đổi bàn. Cạp đẹp trai ấm ức quay sang Basa ướp muối dạng như nỉ non từ lâu chỉ ăn cá chứ không ăn gà, mau mau giữ hắn lại. Basa hất cằm về cái bàn nọ, hắn hiểu tới đây là hết thương lượng.

Hai cô gái vui vẻ nhường chỗ, vừa ngoảnh đi là Thiên Yết liền trưng ra bộ mặt đóng dấu ba chữ 'hàng mất giá'. Độ nhây của hắn tỉ lệ thuận với độ chai sạn của mọi người nên dân tình chỉ lo hưởng thành quả mặc xác hắn màu mè.

Nhân viên đến ghi món nhận ra Nhân Mã, bắn laze bằng mắt 'khá khen cho mi dám đặt chân vào đây'. Nhân Mã cổ rụt như con rùa không nỡ đáp lại cái nhìn 'chào mừng cố nhân' của người ta, lạng lách chọn một mẩu bánh kem giá chát để tỏ rõ thành ý. Cứ tưởng được địch bao một chầu 'xã giao làm quen', ai dè lỗ cả tiền cộng một lớp da mặt.

Đại nạn mang tên 'nhân viên quán' đi rồi Nhân Mã bắt đầu vào đề, trước hết chăm chú nhìn Kim Ngưu.

"Anh từng bảo cậu ấy là thành viên đào thoát của một tổ chức nghiên cứu ngầm ở nước G. Vậy anh có biết thứ họ nghiên cứu là liệu pháp bất tử?"

"Anh biết."

Nhân Mã quét một lượt mọi người - "Sao không ai ngạc nhiên hết vậy?"

Cự Giải chà nhẹ hai ngón trỏ, cố không để Nhân Mã quá tổn thương - "Thật ra... nhìn vào Bảo Bình và Bảo Bảo cũng... đoán được phần nào."

Thiên Yết nhếch mép xiên thẳng - "Anh tưởng ai cũng ngầm hiểu hết rồi, không ngờ còn dôi ra một đứa não láng như đầu sư cọ."

Cự Giải khép hai ngón tay sắc bén chọc một cái giữa trán con bọ cạp.

Ngựa thần tốc phụng má kết nối điện thoại vào laptop trong tiếng la của Bọ cạp dẻo, mở tập tin trữ dữ liệu từ chuồn chuồn máy. Những thứ Nhân Mã đã thu thập được vô cùng dồi dào.

Gary Walsh đối xử với Bảo Bình tồi tệ không đáng tiếng gọi 'cha'. Lý do Bảo Bình đến nước A là vì nghiên cứu gen năm đó Kim Ngưu đang thực hiện, việc chạy trốn tới Red Dot hoàn toàn không phải quyết định ngẫu nhiên. Họ cũng nắm được toàn bộ quá trình bọn chúng truy tới khu ổ chuột. Thiên Yết chỉ ra tên áo đen có quay lại một lần trước khi cho người đi bắt Nhân Mã, khẳng định chính lúc này gã phát hiện camera di động.

"Có hai điều làm em chú ý. Đầu tiên tên sát thủ biết đến anh, cả việc em bảo kê cho anh. Thứ hai là biệt hiệu 'Voyage19' mà hắn thốt ra."

"Voyage19?" - Kim Ngưu xác nhận cái tên.

Chất lượng thông tin Nhân Mã đưa về vô cùng tốt. Có quá nhiều thứ cần đánh giá nên Thiên Yết khoanh tay ngồi yên sắp xếp, chọn ra một điểm trong lời nói của kẻ địch.

"Gã sát thủ hỏi 'Tại sao Voyage19 không biết Bảo Bình ở nhà Kim Ngưu?'. Theo ngữ hồ nghi của hắn thì tên đồng bọn kia có thể sống gần nhà anh, hoặc phải ra vào phòng khám của anh nhiều lần rồi. Về quan hệ bạn hữu của chúng ta, những kẻ sống gần phố đèn đỏ và khu ổ chuột chỉ cần chịu cập nhật một tí sẽ dễ dàng biết em bảo kê anh."

"Hơ hơ, dù gì người loan tin đó xa rộng cũng là em mà, có vậy mới bảo đảm an toàn của anh trong khu ổ chuột tạp nham. Tên sát thủ có vẻ ở nước mình được kha khá thời gian, nhưng hắn thắc mắc như thế em nghĩ Voyage19 mới là kẻ sống quanh quẩn trong quận phía Tây."

Thiên Yết phong thanh nhẹ tênh như mấy bà cô nói chuyện hôm qua đi chợ mua được cá giá rẻ, mà cái điểm kẻ địch ra vào phòng khám bao lâu nay không khỏi khiến cả hội thấm mồ hôi. Ai nấy đều nhất trí nếu từng ghé khám bệnh thì Voyage19 chỉ đến vào buổi sáng, thời gian của nhóc Bảo Bảo, còn chưa biết hắn đã nhìn thấy thằng nhỏ lần nào hay chưa.

Mọi người lo sợ cùng một vấn đề, riêng Song Ngư tầm ngầm ôm một nỗi sợ lớn hơn, bụng dạ cơ man chỉa trăm hướng rối bời, dòng suy nghĩ đảo nhanh như đưa thoi, mỗi sợi đều là những viễn cảnh móc nối loạn xạ khiến miệng lưỡi đối với những thứ trên bàn trở nên nhạt thếch. Vậy mà cõi lòng xáo động ấy trên đường đào thoát như sỏi cặn bị sàng qua bao nhiêu lớp lọc, chừa lại mặt nước trong vắt êm ru.

"Chúng ta làm sao xác định được Voyage19?"

"Em chưa biết, quá ít thông tin, khó xác định được hắn là người nước A hay nước G, nhưng khẳng định là tay sai của nước G. Đây chỉ là cảm giác chủ quan, tên Voyage19 có thể là gián điệp chính trị..."

Song Ngư kiềm lại cử động muốn siết bàn tay, chỉ ngồi im theo dõi.

"... Hiện tại không thể định vị hắn, trong thời gian tìm Bảo Bình anh cũng không nên về Red Dot. Vụ Voyage19 tạm dừng ở đây."

Kim Ngưu thì quan tâm tới một chi tiết khác. Nhớ lại ngày đầu gặp Gary Walsh, ông ta lấy làm hấp tấp về công trình bị anh bỏ ngang, vậy mà quá nhiều chuyện phải lo nghĩ khiến anh không thể suy tới rằng cậu ấy cũng biết mình. Bảo Bình như con trai nín thinh không quăng vào nồi nước sôi là không chịu hé miệng, nếu không vì cơn ám ảnh chập chờn cho cơ hội gặng hỏi thì anh chẳng bao giờ hiểu cậu được nhiều hơn lúc này.

Cậu không công bằng, lúc nào cũng bắt anh khai thật nhiều thứ, kể cả gai sạn cũng bị cậu lôi ra, vậy mà ngay cả chuyện cỏn con như họ đã luôn đọc nghiên cứu của nhau từ rất lâu về trước.

.

Thiên Yết rời quán cà phê một lát để lên căn phòng tầng năm trong Gratia mà thuộc hạ đã liên hệ khách sạn. Hắn nhìn sơ căn phòng một hồi, định trước sẽ chẳng tìm thấy manh mối nên không thất vọng, bèn tiến đến mặt kính lớn nhìn qua quán. Mọi người ngồi bên trong bé xíu xiu khi nhìn từ đây. Hắn đặt mình vào vị trí của tên sát thủ, đầu hướng cửa hàng tiện lợi, mắt liếc tổng quan quán nước.

Thiên Yết nheo mắt suy xét. Tên sát thủ quả thật phải biết mặt Sagitt, còn là nhớ khá kỹ mới nhìn ra được con bé. Gã sống ở đây, làm việc với Voyage19, vậy hắn cũng dạng như gián điệp 'nước bạn' theo dõi tin tức về các nhân vật nổi trội ở nước A.

-----

Sư Tử và Thiên Bình vẫn gửi vị trí lên group mỗi mười phút, đường đi càng lúc càng vắng vẻ. Tính từ thời điểm rời khỏi Gratia đến nay là ba tiếng chạy xe liên tục một lần dừng đổ xăng. Họ đã ra khỏi thủ đô đến tỉnh gần nhất giáp biên giới nước G, đồng hồ điện tử lúc lắc trên xe nhảy 00:13

Theo ý Thiên Yết, bọn chúng không có giấy tờ qua chốt chặn, phải tự băng rừng như cách của bọn buôn lậu. Rừng tối hiểm trở, cho đến khi trời sáng chúng sẽ dừng chân ở đâu nghỉ một đêm, đây chính là cơ hội vàng để họ đoạt lại Bảo Bình. Tuy nhiên anh em Sư Thiên vừa nghĩ tới một cách khác, quyết định gọi cho Thiên Yết. Cả đám tụi nó cũng đang dí theo bằng xe Yết Ngư và anh em Dương Mã. Con bé Nhân Mã cầm lái, thằng anh vẫn ngủ quên trời quên đất.

"Các cậu bây giờ ở đâu?"

"Cách tỉnh anh 20 km."

"Nhóm thuộc hạ đi sau bọn anh, cậu sắp xếp cho họ can thiệp vào việc soát hàng qua biên giới được không?"

Thiên Yết hiểu ngay ý anh - "Làm được."

"Vậy cậu thu xếp mua chuộc sao đó cho người trà trộn vào đội ngũ kiểm hàng đi. Thêm một nhóm rà soát quanh cửa khẩu, thấy kẻ nào cố ý che mặt mày thì theo dõi hắn."

"Anh trai em mới buộc miệng 'mua chuộc' lực lượng an ninh biên giới kìa, có muốn gia nhập hắc đạo tụi em không?"

"Cái thằng này làm ngay đi, giờ là lúc nào mà giỡn."

Bên kia điện thoại Thiên Yết cho một tràng cười rồi cúp máy, trong xe bốn bề đêm khuya lại trở nên yên tĩnh. Thiên Bình quật lên chuyện tình cảm của anh hai cho đỡ buồn miệng.

"Giải tỷ sắp về làm chị dâu em chưa?"

"Haiz. Còn em với thằng nhãi kia có hun nhau cái nào chưa?"

Con xe đang băng thẳng trên đường quê đột ngột đánh một đường chữ S.

"Nói nhảm!"

Sư Tử nhếch một mắt - "Chưa hả? Nó thích em thật không vậy?"

"Bộ ai cũng thèm thịt như anh chắc? Người ta đàng hoàng hơn anh nhiều."

"Hờ, đàng hoàng." - Sư Tử dài mặt móc xỉa.

Hai người chạy đến một ngã tư nọ có đèn giao thông nhấp nháy điểm số. Đường khuya vắng tanh nếu không có xe qua lại thì theo luật họ có thể đi luôn, nhưng xa xa bên ngã cắt tay trái có con xe tải lớn đang chạy vù vù nên Thiên Bình tạm dừng. Sư Tử bên cạnh ngó ra cửa sổ tay phải, chiếc xe hơi đen bên đó bỗng nhiên dừng lại. Từ bên trong, tên sát thủ áo đen bước ra, phô trương nhìn thẳng về xe bọn anh. Chân mày anh dựng lên, định bật cửa lao ra.

"Bọn chúng ở..."

RẦM!

Sư Tử chưa kịp dứt câu, một cú tông lớn kinh thiên động địa đâm nát xe bọn họ. Xe hàng đáng lẽ phải băng tiếp kia bất ngờ bẻ lái húc chiếc xe con đang chờ đèn gãy đổ thanh chắn lăn ầm xuống bờ ruộng. Tiếng kim loại va đập nổ óc, gương vỡ loảng xoảng bay cắt tán loạn, bóng tối cùng ánh sáng vàng của đèn đường nhạt nhòe trộn vào nhau xoáy vòng thành cơn lốc dữ dội nuốt chửng người bên trong quay cuồng với chiếc xe tan nát.

Sau vụ va chạm kinh hoàng, chiếc xe con chết chóc ngửa bụng dưới đồng ruộng, còn chiếc xe tải âm u quỷ khí gây án xong chầm chậm lùi lại, đoạn lên ga gào thét chạy đi.

Trong chiếc xe lật ngửa, Sư Tử đầu chổng ngược máu chảy tóc tách lên nóc xe, cơ thể vô vàn vết cắt cố gắng mở đôi mắt nhìn một thành hai, tay mở dây bảo hộ đang siết quanh ngực mình đồng thời với qua mở cho em gái cẩn thận để nó nằm xuống. Thiên Bình đã hoàn toàn bất tỉnh, là bên trực tiếp bị đâm nên nửa người trùm đầy vết dập nát, đầu đầm đìa máu, cổ bị gương cắt trúng máu tuôn như suối. Hộc xe rớt ra bao nhiêu là thứ, Sư Tử chộp cuộn băng y tế kéo ra bịt miệng vết thương trên cổ, lồng ngực nặng nề dội từng dùi trống.

Một cái bóng len vào che khuất ánh sáng ít ỏi.

Đôi mắt đỏ của gã sát thủ lừ lừ cúi nhìn qua cửa sổ còn treo vài mảnh gương nứt vỡ lay lắt, khiến bóng ảnh gã méo mó biến dị, lạnh lẽo thấu xương. Nòng súng đen ngòm chực chỉa vào bên trong nhắm ngay đầu Sư Tử!

Đoàng!

Sư Tử lấy cái chân dài đá trật mũi súng một phát bắn vào thành xe. Kẻ thù không chậm trễ dùng dao khứa ngọt xớt qua lớp vải, cắt chân anh như cắt giò heo. Sư Tử cảm thấy gân chân đứt phăng, đau quá gầm một tiếng, tay ngược lại nhanh nhẹn lên nòng khẩu súng đã rút khỏi hông bắn ra.

Tên sát thủ rụt lại, đạn cứa phứt một miếng thịt khỏi cánh tay hắn. Xung quanh bắt đầu có động, những hộ dân lớt thớt quanh đây đang ngủ bị đánh thức bởi vụ tai nạn đã bắt đầu xách xe máy chạy về hướng này. Hắn định diệt quách hai tên trong xe, nhưng tên cảnh sát còn nhận thức lại thủ súng, vừa rồi giết hụt coi như đi tong cơ hội.

Thấy tên sát thủ lùi về xe đồng bọn Sư Tử chẳng màng đuổi theo, lồm cồm bò lại chỗ em gái. Dù đã cố gắng sơ cứu nhưng vết thương trên cổ quá lớn, nhuốm đỏ cả vải băng. Sư Tử dùng cái chân lành còn lại đạp phăng cửa xe. Do không biết vết cắt sâu bao nhiêu nên Sư Tử vô cùng cẩn trọng nâng đầu để từ từ mang con bé ra ngoài như thể một bên chân chưa hề đứt gân, họng không ngừng gọi nó.

Xung quanh lao nhao tiếng người, đèn pin tứ hướng rọi vào chiếc xe vỡ vụn, từng nhóm dân lũ lượt kéo tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro