Chapter 51: Giăng lưới đánh cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước có viết cả đám đang ở nhà Thiên Yết, au sửa lại là họ chạy theo luôn sau khi nghe chuyện ở quán cà phê. Vậy thôi chúc các bạn đọc vui.

------------------------------------------------------

0h20. Hiện trường tai nạn.

Nói đến Bảo Bình, cậu ở đằng xa tận mắt chứng kiến xe Sư Tử và Thiên Bình bị đâm nát.

Kinh hồn bạt vía, sấm gầm sét bổ, cậu tan hoang nhảy xổng vào lão dơi đang ngây ngất vỗ tay khen ngợi. Cậu bóp cổ lão như bóp con gà, ngón cái ấn lên cái cục lồi lồi, bật mõm lão há ngược khục khạo góp gáp không khí vào cơ thể già nua mãi chưa xuống mồ. Lão đành đạch giãy trên đám cỏ dại, bụi đất bị gót giày nạo khựa đá bốc lên.

Toàn thân Bảo Bình hừng hực hắc sát, bấy giờ trông mới xứng danh Tử thần. Cậu nhúng chàm với lão già xuống đáy cả, vậy thì giết quách lão chồng thêm một tội cũng không sao, còn giúp nồi nước được trong.

Bọn vệ sĩ giật cậu ra trước khi con dơi kịp thăng thiên. Lão vật vã nhoài dậy ôm cổ họng hì hục thở.

"Sao? Ông thấy viễn cảnh mà những người ông từng giết hại đã thấy chưa?" - Bảo Bình độc ác cười - "Chắc không đâu nhỉ, người ta thấy đường hầm ánh sáng, còn ông, có lũ quỷ mới dám chứa chấp, có khi thờ ông lên làm chúa!"

Lão Gary nắm những khớp tay xương xẩu nện vào mặt Bảo Bình.

"Thằng mất dạy!"

Bảo Bình phun toẹt máu xuống đất.

"Đồ ngu, ông tự chửi mình hả?"

Thế là lão già được dịp thể hiện hạng mục 'đánh đơn nam', mà thằng bị đấm bầm dập cứ cười quặt quẹo. Nó thấy nó đáng lắm, còn chưa bõ bèn gì với hai người bị nó hại sống chết không rõ ở đằng kia đâu.

-----

Thời điểm chuyển sang ngày mới, máy bay từ Pa-ri đáp xuống sân bay quốc tế ở Adamas. Ma Kết vừa xuống khỏi máy bay đã cập nhật tình hình tổng hợp được Thiên Yết gửi từ 7 giờ tối lúc anh khởi hành đến nay. Đến đoạn Nhân Mã bị bắt cóc thần kinh Ma Kết căng lên, lướt tìm tới khúc sau thấy cô được cứu mới nhẹ lòng.

Trước cổng đón, vị quản gia ngoài 50 đã đứng chờ anh để dẫn đến chỗ đậu xe riêng, còn hành lý lỉnh kỉnh ông ấy sẽ cùng người làm khác chở về nhà. Mặc dù trời đã khuya, Ma Kết đành nhờ ông vất vả vì ngoài anh, chủ chiếc xe, chỉ có ông được Nora01 nhận diện để có thể đem đến cho anh những lúc cần thiết, giả sử như bây giờ.

Ma Kết đành rằng đứng trên vạn người khi tuổi còn rất trẻ, chỉ dưới trướng bậc phụ huynh cùng các lãnh đạo lão làng trong ngành nhưng đối với người làm vẫn hết mực tôn trọng, không quên gửi lời cảm ơn. Được như thế là nhờ may mắn làm bạn với hội Sư Tử, nếu không Ma Kết đã bền vững đi trên con đường cao cao tại thượng lưng dựng thẳng mắt không thấp hơn đầu.

0h20 anh ngồi vào con xe ruột trong tiếng chào tự động của Nora01, thông báo cho nhóm mình đã về tới, bây giờ sẽ chạy qua chỗ họ.

Mười lăm phút từ khi rời sân bay, Ma Kết nhận tin chẳng lành. Anh em Sư Thiên gặp nạn.

-----

Thuộc hạ Tống gia chạy theo hướng dẫn từ Thiên Yết, giữ khoảng cách tầm 1 km so với xe Sư Thiên. Khi họ đến địa điểm cuối cùng hai anh em cập nhật thì từ xa trông thấy một chiếc xe cảnh sát chớp đèn xanh đỏ, xung quanh có nhiều dân thường bu quanh hai cáng cứu thương được lực lượng y tế khuân đi, lúc đó còn chưa nhìn rõ là ai.

Sau khi dừng lại hỏi thăm, họ gấp rút thuật lại lời của dân chúng cho thiếu chủ, khẳng định chiếc xe bị lật là của Sư Thiên và hai anh em vừa được chở đến bệnh viện tỉnh để cấp cứu.

Thiên Yết không thể tin nổi vào tai mình. Hắn bảo thuộc hạ vẫn thẳng tiến đến cửa khẩu, lấy lý do Tống gia cần bắt con nợ bỏ trốn và đút chút tiền để được nhập vào đội ngũ kiểm hàng, chẳng gây hại hay cản trở gì cho công tác của bên kia nên chắc chắn trót lọt. Đồng thời, hắn bảo Song Ngư nhắn lên group cho tất cả mọi người hay chuyện.

"Tại sao lại như vậy?"

Song Ngư ngồi bên ghế phó lái nhìn sang, sắc mặt Thiên Yết bắt đầu trở nên khó coi, miệng lẩm nhẩm không hiểu, chẳng thể tỉnh bơ như hồi đầu được nữa. Bọn họ chính thức mất dấu Bảo Bình, hiện giờ phải đến bệnh viện tỉnh coi Sư Thiên lành dữ ra sao.

"Cậu nghĩ thế nào?"

"Không phải tai nạn."

"Cậu khẳng định do tên sát thủ chủ mưu?"

"Người ta nghe thấy tiếng súng cùng một con xe Audi màu đen, còn ai vào đây nữa chứ? Nhưng..."

"Nhưng làm sao?"

"Cứ cho là chúng tính tới việc chúng ta nhờ cậy camera an ninh, chiêu đó cùng lắm chỉ có thể mò tới cái tỉnh lẻ. Đa phần đường ở tỉnh không có nhiều camera, còn vài tuyến đường khác nhanh hơn dẫn tới cửa khẩu vậy mà chúng canh đúng chỗ vắng tanh kia, chẳng có mấy xe chạy ngang ban đêm để động thủ."

"Cô hiểu ý tôi không? Chúng phải biết về năng lực của Thiên Bình, chắc như đinh Sư Thiên sẽ xuất hiện. Gã sát thủ để Bảo Bình ở phía trước như mồi nhử, trộm đại cái xe tải cho một thằng cầm lái chờ gần ngã tư, thấy xe Sư Thiên tới là Đùng!"

Thiên Yết nhẩm coi có những ai biết về khả năng của con bé. Ngoài nhóm bọn họ, gia đình, nội bộ ban hình sự sở trung ương, chỉ còn...

Con bọ cạp chửi cha gọi mẹ rồi phán - "Tụi Đa Diện với bọn Black Mud bán tin này kiếm tiền từ đời nào rồi chắc!? Để ông tìm được chúng bây ông xé xác cả lũ!"

Song Ngư nghiêng mắt ra hàng ghế sau. Kim Ngưu nặng nề gập người, đầu gục xuống, chống khuỷu trên hai gối, bàn tay đan vào nhau siết khịt lại run lẩy bẩy. Song Ngư nhìn xoáy vào, cảm hết nội tâm mâu thuẫn của anh.

Vị trí đã mất, lo lắng không thể kể hết, nhưng anh em gặp nạn, anh ấy không đành lòng mở miệng bỏ đi tìm người kia.

.

Ma Kết sau khi nghe tin đã quyết định dừng xe tắp đại vào lề đường. Tuy rất muốn ở bên Nhân Mã nhưng về lý thì anh nên chuyên tâm nghĩ cách tìm Bảo Bình trước khi quá muộn.

Không thể nhờ cậy cảnh sát vì thân thế và tình trạng hoán chuyển giữa Bảo Bình và Bảo Bảo.

Thông qua Sư Tử có lẽ họ vẫn còn cớ tiếp cận camera an ninh, nhưng khả năng của Thiên Bình nhanh và chính xác hơn nên họ đã dựa vào nó, là anh cũng sẽ làm như thế. Nhưng hiện tại họ đã mất hết hai lựa chọn này. Sư Tử mà chường mặt ra với đồng nghiệp thì tin tức về tai nạn sẽ đến tai người bố giám đốc sở, sẽ bị hỏi đến tận gốc, lòi ra Bảo Bình cũng như không. Thời gian cấp bách họ không thể chuốc thêm phiền phức.

Thiên Yết liên hệ các cửa khẩu cũng tạm an tâm. Anh đã nhắn thêm cậu ta nên rải luôn người tại các ga tàu, nơi không cần xuất trình thân phận, phòng trường hợp tên sát thủ chọn đi đường xa.

Ma Kết nghiên cứu bản đồ khu vực tỉnh giáp biên giới, nhưng nghĩ một hồi vẫn không có phương hướng. Có quá nhiều khả năng, lực lượng của Thiên Yết cũng có hạn không thể bao quát đường đi khắp các tỉnh.

Khó rồi đây.

-----

1h15. Bệnh viện tỉnh.

Dãy hành lang trắng xanh trộn ánh đèn led đỏ chói mắt trước phòng cấp cứu, đứa khoanh tay dựa tường đứa ngồi bệt dưới đất, yên lặng mệt nhoài. Trên dãy ghế, Sư Tử cả người băng bó nhất quyết không chịu nằm nghỉ theo yêu cầu của đội ngũ, vừa được chữa trị xong đã lê một chân đến canh em. Mắt anh nhuốm đỏ ánh đèn, lặng thinh chờ đợi, đầu hướng trước.

Cự Giải ngồi kế anh. Cô ngần ngại nhìn bên cổ chân phải anh đã bó thành một khối dày cỡ hũ gạo. Thuốc gây tê chưa hết nên có thể Sư Tử không thấy đau, nhưng chống người trên đùi sẽ tạo áp lực không tốt lên vết thương.

Nói một tiếng Cự Giải cũng phải chú ý điều giọng, âm thanh se nhỏ mà xuyên thủng cả một hành lang tanh vắng.

"Anh ngả người ra sau đi, đè lên cổ chân không tốt."

Sư Tử trầm lặng một lúc Cự Giải còn tưởng mình đã làm phiền, nhưng vài giây sau anh dựa lưng vào ghế, lúc ấy cô mới an tâm phần nào.

Tiếng nói của Cự Giải chấm dứt chuỗi yên lặng. Sự nhẫn nại của Kim Ngưu cuối cùng cũng chạm đến giới hạn.

"Xin lỗi mọi người, anh không thể ở đây chờ được nữa."

Rõ ràng như thế, vừa nói xong Kim Ngưu đã quay người muốn đi, bị Thiên Yết chặn lại.

"Anh biết chúng ở đâu mà tìm? Em đã cho người liên hệ với cửa khẩu ở các tỉnh lân cận, giám sát các cửa ngõ vào thủ đô nên anh đừng lo."

Kim Ngưu lắc đầu - "Anh làm bừa, nhưng cậu coi như vì anh, để anh chạy đi kiếm, chứ đứng tại chỗ anh không thể chịu nổi nữa."

Thiên Yết ngỡ ngàng nhìn sự đau khổ trên gương mặt Kim Ngưu mà anh đã nén lại cho tới bây giờ. Đã lâu rồi đàn anh không trưng ra ánh mắt đó, cái vẻ khổ sở thường trực sau cái chết của Layla, ấy là cho tới khi trong nhà có sự hiện diện của hai người kia.

"Lấy xe của em mà đi, đừng từ chối, điều kiện của em đấy."

Thiên Yết biết không thể cản được Kim Ngưu, đành thọc tay vào túi lấy chìa khóa đưa anh, rồi hướng sang Song Ngư đang ngồi cạnh Cự Giải.

"Cô đi cùng anh ấy được không?"

Song Ngư nhẹ gật đầu, Thiên Yết đi theo tiễn họ đến bãi xe.

Hành lang bệnh viện âm u nửa sáng nửa tối, tiếng bước chân Kim Ngưu vội vã va trên sàn nhà âm vang trong không gian nhuốm ánh trăng bạc. Hai người đi sau cách anh một khoảng, vừa giữ trung bình tốc độ vừa không để lộ tiếng bước chân, sự tịch mịch của bệnh viện khiến họ vô thức đi như vậy, hạ mức độ tồn tại ngang bằng với mọi vật.

Thiên Yết khéo đưa tay vào chạm má bàn tay của Song Ngư rồi đan những ngón tay vào nhau. Song Ngư không khước từ hắn, để hai bên hưởng thụ hơi ấm.

Trước khúc ngoặt ra bãi đậu xe Thiên Yết kéo cô dừng lại. Sau góc tường vụng trộm, hắn cúi đầu nhẹ hôn lên khóe môi Song Ngư. Cảm giác tiếp xúc mềm mại ngọt ngào tan chảy, ủ ấm hai trái tim chịu ảnh hưởng của sự kiện không may ập lên những người bạn tốt của họ.

Song Ngư không tránh né, đáy mắt còn có chút ánh sáng hồi hộp rung rinh, nhưng ngoài mặt khe khẽ rót cái điệu trách móc.

"Bây giờ là lúc nào cậu còn làm bừa?"

"Không phải trong bữa ăn đã tuyên bố chính thức cho lão già cùng anh cả tôi ưng cô đến nghiện rồi sao? Chúng ta sắp tiến tới hôn nhân có văn bản hợp pháp rồi, nhỉ?"

Song Ngư vẻ mặt khó xử, đôi môi hơi mím lại. Trước khi hắn kịp ấn lên đó một cái hôn trực tiếp cô nàng đã nhanh chặn miệng hắn.

"Đang gấp, cậu điên à?"

Thiên Yết cười trong lòng bàn tay Song Ngư, tham lam hôn mấy cái, môi quyến luyến lướt trên làn da.

"Chắc tôi bị tâm trạng của đàn anh ảnh hưởng rồi, nghĩ lỡ đâu cô cũng biến mất như Bảo Bình thì biết làm sao đây?"

Song Ngư nghe vậy thoáng ngỡ ngàng. Nàng cá bé nhỏ của hắn, lơ là một chút không chừng lại lọt khỏi kẽ tay. Thiên Yết nhướn tới thơm tóc cô thêm cái nữa rồi mới chủ động buông ra.

"Đi đi, không đàn anh gấp quá lại rồ ga phóng mất."

"Còn không phải tại cậu sao?"

Song Ngư thu tay lại, không yên chà chà cái chỗ bị hắn nhấm nháp, xoay người rời khỏi. Thiên Yết đứng lại ngắm nhìn bóng lưng lúng túng, say mê con trăng ve vỡn những sợi tóc ánh nước bị gió tước bay lên tình thật tình.

.

1h15. Thủ đô Adamas.

Ma Kết vẫn ngồi thả lưng trong xe, uống đến ly cà phê thứ hai của Nora01. Trong một phút thanh nhẹ anh chợt hé mắt, bên trong mê cung rốt cuộc cũng chiếu ra một lối đi.

Ma Kết trượt dãy danh bạ điện thoại, ấn số. Chuông reo một hồi lâu người bên kia mới bắt máy.

"A lô?"

"Bên đây mất dấu Bảo Bình rồi. Tôi cần cậu làm chút việc, không bận chứ?"

"Có bận, nhưng gác qua được."

Ma Kết nghe giọng một gã khác lè nhè bên kia điện thoại. Anh tự trách mình quá nhạy, quét ngay 'chuyện bận' của cậu ta khỏi đầu cho đỡ hại não.

"Khi nào có thể nghe gọi lại ngay cho tôi."

Ma Kết ấn nút đỏ, tự dưng cõi lòng sắt đá tuôn trào một sự thương hại vô bờ bến cho đường tình cảm sâu hơn rãnh biển Mariana của con cừu.

.

1h25.

Điện thoại của Cự Giải tru tréo kêu. Tiếng chuông ở đây nghe to quá khiến cô nàng luống cuống bắt máy nhanh, làm động tác cáo lỗi chạy ra góc khác.

"Sao giờ này em còn chưa ngủ?"

"Có ai ở gần chị không?" - Xử Nữ nhỏ tiếng hỏi.

"Chị ra xa rồi, có chuyện gì vậy?"

Thằng nhỏ bảo cô nó thấy tin Sư Thiên gặp chuyện trên group, hỏi thăm tiến trình kiếm Bảo Bình. Cự Giải gói gọn thông tin cho nó, chốc sau nó bảo.

"Chị có thể tìm ra lão Gary nếu có số điện thoại hoặc email của lão mà."

"Đúng là vậy, nhưng chúng ta không có."

"Không sao đâu. Để mấy người khác lo."

Xử Nữ nhờ cô liên hệ phòng an ninh ở chung cư, cho phép nó vào căn hộ lấy laptop hệ điều hành Linux cô chuyên dùng. Để đỡ mất thời gian, cả hai sẽ hẹn nhau tại một địa điểm nằm giữa thủ đô và bệnh viện tỉnh, ra mặt giúp đỡ dưới danh nghĩa Black Mud và nhóm đạo chích.

Cự Giải quay lại phòng cấp cứu nơi chỉ còn Nhân Mã và Sư Tử. Nói dối kể cũng run nhưng với cái cớ 'Đồng nghiệp thân quen sống một mình lao lực nhập viện' cô mong lát nữa sẽ an toàn qua mặt luôn 'thánh soi' Thiên Yết nếu trên đường ra cổng bắt xe đụng cậu ta tiễn người quay trở lại.

Trước khi đi Cự Giải nhìn qua Sư Tử một lần. Anh cũng vậy, đang trông theo cô, vẻ mặt như muốn níu cô ở lại. Cự Giải thắt lòng nghĩ phải nói gì đó, nhưng rồi hình ảnh của anh với Kelly trò chuyện vui vẻ trong sân vườn Felix hiện lên khiến cô nghẹn lời. Dưới ánh đèn đỏ cấp cứu dai dẳng kéo người ta nóng lòng đứt ruột Cự Giải không dám bật câu động viên, gửi câu tạm biệt chung chung cho cả anh và Nhân Mã.

-----

Song Tử xong việc lết về chung cư cao cấp, trên người nồng nặc mùi rượu sau khi chè chén. Hắn vào phòng tắm giội người, gột hết cả giờ đồng hồ.

Này, đừng nghĩ hắn bê tha, do công chuyện cả thôi.

Hắn biết tin Bảo Bình bị bắt rồi, nhưng hắn vừa đi diễn vừa kẹt công chuyện, mà tham gia dưới thân phận Đông Các Song Tử chỉ tổ làm dĩa nước mắm trong KFC, được tích sự gì? Bên đó có đủ tương ớt tương cà cùng gà thơm phưng phức, mọi thứ rồi sẽ êm đẹp đâu vào đấy.

1h45.

Hoàn thành công cuộc làm sạch từ đỉnh đầu đến gót chân, Song Tử lê thân vào phòng nằm bẹp lên giường. Trong cơn mơ màng, hắn nghĩ nên kiểm tra tình hình cho đỡ thất đức, bèn nhếch nhác với tay bật lại điện thoại chính mình tắt nguồn. Trong vài giây 7749 tin nhắn ồ ạt tràn về cộng thêm 8 cuộc gọi nhỡ từ chị hai.

Khi hắn còn chưa kịp mở xem bất cứ cái gì thì cuộc gọi thứ 9 theo đà réo lên như cơn thịnh nộ bên kia rốt cuộc cũng với tới nơi. Lười cầm nên hắn mở chế độ loa ngoài, giọng nói vừa trách mắng vừa hốt hoảng của chị vang lên.

"Làm gì giờ này mới liên lạc được! Đọc tin nhắn chưa!"

"Đã kịp đọc đâu. Bên chị..."

Cự Giải dường như chẳng thể chờ nổi cái ngữ biếng nhác của hắn mà nhảy vào ngay.

"Sư Thiên gặp tai nạn, bị kẻ địch hại. Sư Tử tạm thời ổn nhưng Thiên Bình còn nằm trong phòng cấp cứu kia kìa, em đang ở đâu làm gì mà không bắt máy?"

Song Tử ngồi bật dậy - "Bị thương thế nào?"

Cự Giải bên kia nghẹn giọng - "Xe tải trực tiếp tông vào bên trái, con bé đang lái xe theo Alex."

Vừa cầm điện thoại Song Tử vừa mở cửa tủ quơ đại một bộ đồ thay. Thiên Bình cấp cứu đã một tiếng, y tá mỗi chập hối hả ra vào lấy máu. Đầu chấn động mạnh, tay và chân trái gãy xương, khắp người bao phủ những vết thương lớn nhỏ, trên cổ có một vết cắt rất nguy hiểm phải tiến hành nối mạch.

"Chúng ta nhận được yêu cầu trợ giúp từ Ma Kết thông qua Black Mud, nhờ xác định vị trí của Bảo Bình. Do không gọi được em nên Xử Nữ đang qua chung cư để lấy đồ cho chị. Phải giữ liên lạc với Ma Kết thông qua 'Chuột' nên em chờ đưa nó đi cùng tới chỗ hẹn luôn nghe chưa."

Việc hack vị trí của chị hai hắn đi theo để làm gì, nơi hắn muốn tới là bệnh viện tỉnh kia kìa.

-----

Cự Giải cáo từ chừng mười lăm phút đến lượt điện thoại Nhân Mã đổ chuông. Thấy tên 'Sempai mặt than' Nhân Mã tưởng đã nhìn thấy 'Đấng', hai tay nâng điện thoại như nâng bình ngọc chờ nghe 'sấm truyền', trong khi Ma Kết gọi vào máy cô nàng đơn thuần vì muốn nghe giọng người ta.

"Hồi nãy có bị thương không?"

"Em không sao. Anh đang ở đâu vậy?"

"Anh không đến bệnh viện nữa, vẫn còn ở thủ đô."

"..."

"Em sao thế? Lo cho Thiên Bình lắm phải không?"

"À. Em ổn."

Đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Nhân Mã lại bắt đầu ứa nước. Dạo này Ewan thường xuyên đưa đón nên họ rất ít khi gặp nhau. Bảo Bình mất tích, Thiên Bình đang cấp cứu, mọi thứ cứ như đi vào ngõ cụt. Vậy mà không hiểu vì sao nghe giọng Ma Kết có thể khiến cô nhẹ lòng đến mức nước mắt vỡ ra.

Ma Kết hỏi thăm cô rồi mới chuyển sang vấn đề chính.

"Có cách tìm ra vị trí của Bảo Bình."

"Thật ạ?"

Giọng Nhân Mã vút lên quãng tám. Thiên Yết với Sư Tử giật mình, ra hiệu bằng mắt cho cô giữ ý tứ.

"Anh nhờ Black Mud chuyển lời tới nhóm Đa Diện rồi, Sư Thiên từng giúp họ trốn thoát ở phi vụ cuối cùng, sẽ không từ chối. Em bảo anh Ngưu gọi điện cho đồng nghiệp lấy số điện thoại hoặc email của Gary Walsh, chúng ta sẽ trông cậy vào nữ hacker."

Nhân Mã chia sẻ Kim Ngưu đang độc lập tìm kiếm với Song Ngư, có vẻ không hy vọng được gì nhiều. Ma Kết tiếp nhận, khuyên cô nên chợp mắt tránh hao sức.

Thiên Yết bước vội tới chỗ Nhân Mã - "Nó có cách?"

"Vâng. Chúng ta sẽ nhờ nhóm đạo chích."

Bang!

Thấy Thiên Yết khựng lại như vừa bị quất đáy chảo vào mặt, Nhân Mã giật mình nhớ ra ổng săn thưởng hụt hội Đa Diện.

Thiên Yết nào có tính nước đục thả câu trong tình hình éo le, chỉ tại bất ngờ quá nên nghệch mặt tại chỗ. Bên kia giữ mối thâm thù với gia tộc hắn bẵng hai thế hệ. Mượn sức bọn chúng? Hắn nghĩ cũng chưa dám nghĩ tới. Vụ năng lực của Thiên Bình bị rò rỉ không chừng là từ bọn chúng nữa cơ!

Sư Tử ở trên băng ghế sau lưng Thiên Yết liếc sang chỗ mà Cự Giải đã ngồi, đôi mắt trầm mặc của anh rốt cuộc cũng ánh lên một tia sáng. Không phải Cự Giải nỡ bỏ mặc anh, là vì không thể không chuồn đi.

Sư Tử lại ngóng vào phòng cấp cứu chờ đợi. Con bé bản lĩnh đứng trong hàng ngũ cảnh sát, từng vượt cửa tử về nhà, những vết thương kia không thể nào khuất phục nó đâu.

-----

Trên xa lộ vắng, Kim Ngưu cầm lái lao đi vun vút, chỉ thua Thiên Bình và Nhân Mã khoản lạn lách nguy hiểm.

Anh rất cảm kích kinh nghiệm quan sát của Song Ngư.

Trước đó anh và cô gái đã dừng lại chỗ ngã tư xảy ra tai nạn, xem xét vết bánh xe ở vị trí bọn sát thủ từng đậu ven đường in trên khoảnh đất trống không lát nhựa. Đường nông thôn chưa quy hoạch nên nhiều đoạn còn là đất đỏ, lái quanh một hồi Song Ngư so ra vết bánh xe nọ trên đoạn đường đất cũ kỹ.

Dấu vết ra đến đường lớn thì mất, anh phải quyết định nên quẹo trái hay quẹo phải.

Dùng bản đồ xem hướng, anh thấy bên phải dẫn lên một cây cầu vượt, dùng nó có thể lên cao tốc xuôi về các tỉnh duyên hải phía Nam. Kim Ngưu thật lòng không chắc chắn lắm, điều mà anh đang nghĩ hoàn toàn không có cơ sở, liệu tên sát thủ có đi xa đến vậy không?

Khu vực lân cận đã có Thiên Yết lo, anh nên làm theo cảm giác mà đánh cược xem sao.

1h45.

Kim Ngưu nhận được cuộc gọi của Ma Kết lòng mừng như vớ được cọc, lập tức gọi cho bác tiến sĩ tiếp phái đoàn Gary Walsh.

Đã khuya nên Kim Ngưu hết sức thận trọng nói năng biết điều cùng tìm lý do, bảo vừa phát hiện ra một điểm rất quan trọng trong lĩnh vực Gary Walsh hết mực quan tâm, muốn chia sẻ ngay. Bác tiến sĩ đáp lại anh thế này.

"Xin lỗi cậu, hồi chiều ông ấy gọi điện dặn tôi đừng đưa thông tin liên lạc cho bất cứ ai, đáng buồn là nêu đích danh cậu. Cậu đã làm gì phật lòng ông ấy rồi sao? Nếu được thì sáng ra nên tới xin lỗi người ta, phải xây dựng mối hợp tác giữa hai nước chứ, chưa kể ông ấy còn vô cùng nổi tiếng, là cơ hội để học hỏi đấy."

Kim Ngưu cảm thấy sợi dây cứu mạng vuột khỏi tay như một trò đùa. Anh cố nén chút bình tĩnh cuối cùng để dừng cuộc thương lượng không thành với bác tiến sĩ. Vừa xong, anh vừa chửi vừa nện một cú lên hộc xe trước mặt khiến Song Ngư đang cầm lái bất ngờ giật bắn vai.

Những người hằng ngày hiền lành tới hồi nổi đóa không báo trước đúng là có thể dọa người ta hú hồn. Khác với nhóm đụng tí là chửi, đầu tiên họ chuyển trạng thái nhanh tới mức không ai theo kịp, là quả bóng căng phồng đột ngột phát nổ. Thứ hai, người khác không quen thấy họ như thế nên càng ngơ ngác khi họ bất chợt thay đổi tính khí.

Song Ngư cảm thấy Kim Ngưu sắp phun ra lửa đến nơi rồi, nói vào điện thoại mà hắt từng cột khí nóng như đang đề ba, chỉ chờ gặp lão Gary mà phóng hỏa. Anh đang trực tiếp báo cho Ma Kết.

"Lão đi trước rồi, ngăn đồng nghiệp đưa anh số điện thoại, email cũng thế."

.

Ma Kết ở đầu bên kia nheo mắt, không mấy dễ chịu với tin tức mới, bèn cập nhật lên group chung trước.

Thời gian bị động càng kéo dài họ càng bất lợi.

.

Song Tử chở Xử Nữ chạy băng băng trên đường, với tốc độ này thay vì một tiếng rưỡi mới tới điểm hẹn thì họ có thể rút ngắn xuống dưới một tiếng.

"Cho em hỏi cái, anh phải thành thật trả lời."

"Ừ?"

"Tại sao Bạch Dương biết em thích ăn lê? Ai khai? Anh hay chị Giải?"

Song Tử hơi thít tay nắm một chút, mượt mà luồn lách.

"Bọn anh có biết gì đâu."

"Anh diễn thật quá, vậy là không nên tin."

"..." - Song Tử chợt nghĩ cái thằng này muốn hắn sống sao?

Xử Nữ chỉ hỏi cho có vì trong lòng nó đã đóng đinh chị em hắn rồi. Mục đích chính là để đào sâu thêm thôi.

"Hai người còn nói gì nữa?"

Biết ngay mà - "Cậu ta hỏi gia phả nhà em, bọn anh bảo em sống một mình."

"Hết chưa?"

"Hết rồi, không hơn không kém."

Nó nhìn chằm chằm hắn tạm tin sau đó chuyển sang coi điện thoại. Không phải tự dưng hắn ngán thằng nhóc, sau dăm ba lần nối dối bị lộ đi đều với dăm ba lần bất tỉnh nhân sự giữa lúc quay phim chuyện nào không nhất thiết lảng tránh thì hắn cứ 'thành tâm' giao nộp hết cho an toàn.

Xử Nữ coi tin nhắn Ma Kết mới gửi lên group chung. Cậu lục lọi trí nhớ về lần đi chơi công viên, lại cân nhắc xem nên nhắn lại bằng thân phận gì. Suy cho cùng Ma Kết biết nhóm đạo chích là ai, nhưng ngược lại Giải Song không biết về quan hệ làm ăn giữa cậu và anh ta nên phải cẩn thận. Chỉ có mấy thành viên nồng cốt của Black Mud mới được biết danh tính nhà tài trợ, đây là một trong các điều kiện của Ma Kết.

Tình hình trên group cập nhật rất chi tiết vì vậy Xử Nữ dù không có mặt vẫn dễ dàng đưa ý kiến, gửi luôn một câu.

"Bảo Bạch Dương hỏi cái ông ở đại sứ quán nước G"

.

2h05. Bãi đỗ xe ở bệnh viện tỉnh.

Thanh niên cừu ngủ ngáy hoàn toàn bị cả đám lãng quên.

Nhân Mã nhận lệnh lao đi đánh thức ông anh ngố. Lay mãi mà người vẫn bất tỉnh, cô gái hét thẳng vào tai ổng.

"Xử Nữ gọi anh kìa mau bắt máy!"

"Đâu?"

Bạch Dương bừng tỉnh một cách thần kỳ, ngơ ngác như em bé sơ sinh. Cừu ta trong tình trạng 'Tôi là ai, đây là đâu?', lơ mơ làm theo yêu cầu của Thiên Yết và Nhân Mã, ngờ nghệch cáo lỗi với ông đại sứ nước G, láo ngáo dùng cái cớ Kim Ngưu mách trước, rồi cứ thế mà mù mịt đem về email của lão Gary trong tiếng khóc mừng điên cuồng của nhỏ em gái và lời khen không hề mang thiện chí của thằng bạn 'hiền'.

Bọn ngốc thường gặp may.

Email đã đoạt được, Hacker lấy Chuột làm cầu nối với Ma Kết để giải thích ngắn gọn điều kiện thành công.

Hacker sẽ gửi cho Gary một mã độc, nhưng lão phải bấm vào cái link đó thì vị trí mới được trả về. Vì vậy Ma Kết đề nghị Kim Ngưu viết ra một nội dung đủ hấp dẫn lão giáo sư, buộc lão không nhịn được tò mò.

Anh chàng bác sĩ đổi tay lái với Song Ngư. Tham vọng lớn nhất của lão chính là nghiên cứu bất tử vì vậy tất cả những gì liên quan đều có thể thu hút lão, bao gồm đề tài nghiên cứu dở dang của anh.

Kim Ngưu viết đoạn giới thiệu tóm tắt nội dung mà mọi bài nghiên cứu đều phải có, theo đúng cấu trúc người cùng ngành đọc vào sẽ nhận ra ngay là 'hàng thật'.

Hacker đem nội dung ấy gửi kèm với link gắn mã độc, ngụy trang dưới vỏ bọc làm nhái theo một trang web Kim Ngưu đề xuất. Địa chỉ trang web giả này nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện điểm khác biệt nhỏ so với địa chỉ gốc, còn trông mong gì hơn thế nữa ở một lão già đang phát cáu vì không cậy được miệng Bảo Bình.

Nhưng dường như mọi người vui mừng quá sớm.

Lão Gary cứng đầu mãi chưa kiểm tra hộp thư.

Nhiệt độ trong xe mát lạnh mà mồ hôi chảy xuống gò má Kim Ngưu. Vẻ mặt anh càng lúc càng tệ, tiều tụy vì lo nghĩ trắng cả đêm, nỗi tuyệt vọng lẫn hy vọng cùng lúc hằn sâu trong đôi mắt màu trà.

Song Ngư hơi do dự, nhưng không nỡ nhìn Kim Ngưu suy sụp, cố gắng cổ vũ anh.

"Em tin suy đoán của anh chính xác. Bảo Bình có thể ở nơi đó."

Kim Ngưu vò đầu bứt tai, muốn tin nhưng cũng không dám tin - "Hắn có thể đi xa đến như vậy ư?"

Cô gái tóc xanh biển trầm tư một chút, xe của họ vẫn đang tìm kiếm hy vọng, mà cô tưởng như bản thân đang lao vào màn đêm, một màn đêm bất tận.

"Hắn có thể."

Đó là tên kiểm soát viên thỉnh thoảng cô trốn đi giữa khuya để trình diện. Đêm nay dường như cô cũng đi 'điểm danh', chỉ là cách thức khác biệt so với mọi thường.

.

Cự Giải, Song Tử, Xử Nữ sốt ruột trong tiếng đồng hồ tíc tắc trôi qua trước một màn hình yên lặng. Dù báo là đã gửi mail nhưng 2h40 họ mới tập hợp với nhau tại nhà trọ đã hẹn, bây giờ đã là 3h30, cảm giác về thời gian của mọi người còn lâu hơn ba người họ.

Sư Tử và Thiên Yết lặng lẽ chờ kết quả phẫu thuật của Thiên Bình.

Ma Kết hiện tại chỉ có thể trông mong vào vận may.

"Làm ơn đi." - Nhân Mã ở trong xe cùng Bạch Dương, không ngừng chắp tay cầu nguyện, phải chi có thể nhét vận may của mình cho Bảo Bình thì tốt biết bao.

"Để ông ta kiểm mail, bắt ông ta kiểm mail, tôi thề một tháng sẽ không động đến manga anime, không chơi game không mua figure, ngày ngày chăm chỉ làm việc, theo má học nấu ăn đầu tư cho tương lai."

Bạch Dương nghe con bé tụng cả tiếng khóc dở mếu dở.

3h55.

Ở đâu đó Cự Giải đang có nguy cơ bẻ gãy màn hình.

"Hiện lên, mau mau hiện lên lão già chết băm."

Song Tử và Xử Nữ sợ hãi muốn đánh thức cô chị đang bắt đầu rơi vào trạng thái ảo giác, bấu chặt cạnh laptop trợn mắt lẩm bà lẩm bẩm như thể muốn thôi miên Gary Walsh xuyên màn hình.

"Không ổn rồi, kiểu này Gary chưa kịp vào link laptop đã tử nạn." - Song Tử cố gỡ tay bà chị đang căng quá hóa điên.

"Giải Giải chị nghe em, ông ta sắp đụng điện thoại rồi, lắm người ghiền điện thoại không dứt được lâu, ông ta sẽ ngứa tay thôi mà."

Cự Giải nghe giọng Xử Nữ có dấu hiệu hồi tỉnh, chợt Song mặt cáo kiểu như bừng lên phát hiện mới.

"Lỡ ổng ngủ, giao hết cho thằng sát thủ thì sao ta?"

"Mày trù ẻo hả thằng trời đánh!" - tức quá tỉnh ra để chửi.

"Anh không phát biểu không ai nói anh bị câm đâu!"

Ba người nháo nhào cả phút mới nhớ ra con laptop, liếc sang một cái, liền thấy có gì sai sai. Đứng hình há hốc đúng năm giây, cả ba nhảy bổ tới quỳ trước màn hình, Cự Giải nức nở thốt lên.

"Có giống coi đá banh không chứ! Ngồi canh cả buổi không thấy vừa quay đít bỏ đi phát là Vào!"

Sau bao nhiêu lâu chờ mòn mắt như dân F.A đợi tình yêu đến, số liệu kinh độ vĩ độ kèm luôn một cái link Google Map của chiếc điện thoại đang được bọn họ 'theo đuổi' còn hơn đuổi idol cuối cùng cũng sa lưới bắt cá. Cự Giải thoăn thoắt gửi dữ liệu bản đồ cho Xử Nữ, mà Xử Nữ mừng quá mém nữa dùng tên thật quăng thẳng lên group, may mà kịp thắng lại để dùng hệ thống của Black Mud.

Luồng thông tin đến tay Ma Kết lập tức được phát ra cho tất cả mọi người. Dù không cùng một chỗ nhưng cùng một tâm trạng, tin nhắn nảy là tim cả lũ giật bắn lên như bắn pháo hoa.

Kim Ngưu ôm chặt chiếc điện thoại vùi tay vào trán. Cậu ấy thật sự đang ở đó.

Quê hương của anh, nơi đặt nghĩa trang Quies, nơi có cảng biển lớn đón những chuyến hàng thâu đêm suốt sáng kết nối bốn bể, cả nước G có đường biển giáp với nước họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro