Chapter 73: Xa lạ đến rùng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như đã ngủ một giấc thật dài, khi mở mắt, Nhân Mã thấy mình ở trong một chiếc xe khá quen thuộc. Mưa đã ngớt cơn, mặt kính xe khô ráo, những con đường ẩm ướt là dấu hiệu còn sót lại. Nghiêng sang bên cạnh, ánh mắt nâu trầm lặng đang chờ đợi cô.

"Tại sao em lại ở đây? Các anh đi tìm Song Ngư mà?"

"Em cố gắng nhớ lại trước lúc bất tỉnh xem?"

Nhân Mã nhéo cái đầu nặng nề của mình. Cô nhớ đã gặp Ewan ở căn hộ của anh ấy, một chốc sau có tiếng chuông cửa, vì cô đang bận tay giúp rửa chén nên Ewan lò cò đi mở. Phần ký ức tiếp theo cực kỳ mơ hồ.

"Đã giờ này rồi sao?" - Nhân Mã nhìn đồng hồ điện tử trên xe - "Em phải gọi anh ấy."

Ma Kết ngăn bàn tay cô đang vội nhấn danh bạ. Cô ngước lên, bắt gặp vẻ mặt khó nói của anh.

"Em bình tĩnh nhé."

Thái độ của anh chợt khiến cô run sợ, dù chưa hiểu những gì đã xảy ra. Sau đó, anh cẩn thận thuật lại việc cô đã bị tên sát thủ bắt cóc để ngăn mọi người đuổi theo Song Ngư, Ewan cũng bị liên lụy. Nhân Mã càng nghe càng hãi hùng, vội vàng hỏi Ewan đang ở đâu.

"Cậu ta an toàn, bị thương một chút nên đang ở trong bệnh viện."

Nhân Mã nhẹ thở phào - "Anh chở em đến gặp anh ấy đi. A, anh đang bận mà, em bắt xe là được."

Khi cô bật chốt thì vai bị kéo về - "Trễ rồi, bệnh viện không cho vào thăm nữa. Em ở cùng anh nghĩ cách tìm Song Ngư, để cho Ewan nghỉ ngơi."

Nhân Mã vỗ tay - "Vậy đi, em cũng muốn tham gia cùng mọi người. Cám ơn anh đã cứu bọn em."

Nhân Mã sống động và hân hoan không thấy được nét khổ tâm thoáng qua ánh mắt Ma Kết. Anh không còn cách nào khác ngoài tạm thời nói dối để cô không liều lĩnh trong khi tên sát thủ còn chưa bị bắt.

-----

Trên đường, Thiên Bình nghe Cự Giải thuật lại đại khái sự kiện làm thay đổi toàn bộ cuộc đời họ. Quá kinh khủng, không lời nào có thể diễn tả nổi. Quá nhỏ bé, bọn họ vượt qua được đêm thảm sát ấy quả là kỳ tích.

Nhắc tới Snow, Thiên Bình không thể không nhớ lại kẻ thù số một thời thơ ấu. Chỉ vỏn vẹn một mùa hè xưa cũ nên cô không thể truy lại chính xác gương mặt của hai đứa trẻ kia nữa. Duy nhất đôi mắt tinh xảo như bọn cáo tuyết của kẻ ấy đôi khi lại chớp nhoáng xuất hiện trong giấc mơ của cô.

"Xin lỗi phải khiến chị nhớ lại những chuyện đau buồn nhưng cho em hỏi... Mẹ chị là võ sư mở lớp ở nhà phải không?"

Bị hỏi bất ngờ Cự Giải điếng người, theo phản xạ dứt ngay một chữ 'Không'. Cô quẫn loạn trong lòng vì lại phải nói dối Thiên Bình. Có điều cô không muốn làm nguyên nhân chia rẽ tụi nhỏ đâu, sau vụ này hai đứa nên ngồi xuống nói chuyện với nhau. Chỉ cần Song Tử hối lỗi và có tinh thần trách nhiệm với Thiên Bình cô nghĩ sự việc vẫn có thể cứu vãn.

—--

Bị phát hiện mánh lới, Black Mud cố gắng rà các camera tĩnh để hỗ trợ, đồng thời vẫn sử dụng camera côn trùng để gây khó dễ cho tên sát thủ. Đột nhiên, nhóm quản lý trang web gấp gáp kéo Xử Nữ đến đọc một tin nhắn quái lạ từ nick của người đại diện mafia họ Tống.

Lợi ích các ngươi nhận được từ Crimson là nhờ ai? Lũ chuột cống không biết thân biết phận.

Mọi người vô phương nhìn nhau, ai nấy đều cực kỳ bối rối.

"Chúng ta nào dám động chạm đến chúng?"

"Chắc có nhầm lẫn rồi, cậu gửi tin nhắn trả lời chúng đi." - thành viên nọ vỗ vai người quản lý web.

"Lợi ích từ khủng bố Crimson? Chúng ta đâu có liên quan?"

Bạch Dương ở một bên thu vào mọi biểu hiện và lời nói, bất ngờ trước phản ứng trái ngược với ám chỉ của Layla. Black Mud đáng lẽ phải là nguồn tin gây nên hỗn loạn ba năm trước chứ?

Anh đưa thắc mắc cho bác cựu binh. Bác tỏ ra vô cùng bất ngờ.

"Bọn tôi quả thật nhận được đề nghị từ mafia họ Tống năm ấy nhưng tính ra quá nguy hiểm nên bỏ phiếu từ chối."

Bạch Dương thấy vẫn có uẩn khúc. Nếu họ không nhúng tay thì tại sao vẫn nhận được sự hỗ trợ ngoài sức tưởng tượng từ chính phủ mới trong khi quốc gia cần rất nhiều tiền cho việc tái thiết và hỗ trợ thiệt hại kinh tế. Anh lia mắt xung quanh, nghi ngờ có người lén đơn phương hợp tác.

"Cho cháu hỏi." - Bạch Dương hạ giọng - "Lúc ấy có những ai tỏ vẻ muốn thỏa hiệp?"

Sắc mặt bác cựu binh biến đổi, dường như đã hiểu ra ngụ ý của Bạch Dương. Bác chỉ cho anh thấy một số ít, trong đó có cả Xử Nữ. Bạch Dương trừng mắt, quay lên nhìn cậu nhưng không hiểu do tình cờ hay hữu ý, hình như cậu vẫn luôn quay lưng về hướng này từ khi nhận được mẩu tin đe dọa.

-----

Tại một tỉnh ven biển, Thiên Vương đã đổi điểm hẹn thuyền cách xa địa điểm cũ. Chờ khoảng nửa tiếng thì tàu đến, gã thủy thủ vốn mang ơn Tống gia chỉ cần một cuộc gọi sẽ vui lòng hỗ trợ ngay.

"Hơi trễ đấy."

"Xin lỗi ngài, chuyến này tôi phải kiểm tra kỹ lưỡng để thuyền ở trạng thái tốt nhất. Chúng ta xuất phát thôi."

Đang trong mùa mưa gió nên thời tiết không tốt lắm, sóng lớn khiến con thuyền rung lắc rất khó chịu. Thiên Vương hỏi thì gã đảm bảo tuyệt đối an toàn. Gã dày dạn kinh nghiệm nên Thiên Vương đành phó thác.

Cho đến tận lúc tiếng súng ghê rợn bắn xuyên qua gió biển cuồn cuộn nối tiếp bằng tiếng kêu la của tên thuộc hạ ở bên cạnh Thiên Vương mới nhận ra con thuyền này là cỗ quan tài sắp đặt riêng cho hắn. Mọi ánh đèn trên tàu vụt biến mất, mũi hắn bị chụp một miếng vải có hơi thuốc. Phút chốc, cơ thể hắn không còn chút sức lực.

Phía trước vang lên tràng cười hả hê không phải của bất cứ người nào mà Thiên Vương biết có mặt trên con thuyền này. Kẻ tấn công bật tách cây đèn pin soi ngược lên gương mặt của chính gã, Thiên Vương bất ngờ khi kia không phải là ai khác ngoài tên thủy thủ.

"Đồ vô ơn!"

"Sai, gã đã cố chống cự trước khi bị ta cướp thuyền. Ngươi nên khen ngợi gã."

Lời cảnh báo của Thiên Yết về Đa Diện, một trong hai đứa trẻ chạy thoát xưa kia ở Snow, đánh động Thiên Vương.

"Đa Diện, con của vợ chồng cảnh sát Tứ."

"Bingo." - gã nhếch miệng với bản mặt thô ráp của một tay lái tàu trung niên - "Ta có vài điều cần hỏi trước khi cho ngươi lên đường tạ tội với họ. Ngươi còn nhớ tên thật của hai đứa trẻ ấy chứ?"

"Không, tất cả tài liệu liên quan đến vụ đó đều bị tiêu hủy. Bọn ta cũng quên tên của hai đứa trẻ từ lâu."

Đa Diện sực bất ngờ và chóng quay về vẻ dò xét. Gã nhấc tay lột phăng lớp mặt như thay da đổi thịt, bên dưới là nhân diện không thể nổi tiếng hơn thường trực khắp các màn ảnh.

"Ta đã chờ các ngươi xuất hiện, đúng là phí công vô ích. Không phải phương châm của lão Tống Quyền Sâm là thủ tiêu toàn bộ sao? Lý nào để bọn ta sống?"

"Nếu không gây hại thì Tống gia mãi mãi không được động đến hai đứa trẻ ấy, đó là điều kiện của thằng nhóc Thiên Yết khi nó đồng tuổi với các ngươi bấy giờ."

"Cái gì cơ?"

"Nó trực tiếp chứng kiến từ xa. Nếu không nhờ nó can thiệp, bọn nhóc các ngươi không đời nào ra khỏi Snow để xuống phía Nam được đâu."

Trông gã Gemini vẫn đầy ngờ vực - "Tại sao thằng đó cứu bọn ta?"

"Chuyện dài lắm."

Con thứ như Thiên Yết có nhiều tự do hơn khi không phải mang trọng trách kế thừa. Tuy nhiên vì bộc lộ sự thông minh từ nhỏ, Tống Quyền Sâm muốn nó thành người thừa kế dự bị. Lão già năm này tháng nọ chỉ biết chuyện làm ăn, đến một ngày lão giật mình nhận ra bản tính hiền lành của người vợ đã ảnh hưởng lên tính cách của Thiên Yết.

Lão chia rẽ người mẹ và đứa trẻ, nhốt bà ấy trong khu nhà biệt lập. Đêm tiêu diệt nhà họ Tứ xảy ra không lâu sau khi bà qua đời, Thiên Yết được dẫn theo để làm quen với mặt tối của gia tộc. Vừa mất mẹ vừa chứng kiến hai đứa trẻ khác lâm vào cảnh tương tự, Thiên Yết đã đòi lão già thả chúng đi, đổi lại nó cam đoan sẽ nghe lời và sống vì họ Tống.

"Lão già phải có hơn nửa phần cố ý khi cho người dẫn Thiên Yết theo, nó sập bẫy thật, mà bản thân nó chắc cũng quên luôn các ngươi rồi, huống hồ các ngươi đã đổi họ."

"...". "Ta sẽ không quên ơn hắn."

"Cách tốt nhất để cám ơn nó là không giết ta. Vì ta là thằng anh vô cùng quan trọng của nó."

"Ô. Dễ thế à?"

Con ngươi Gemini co rút, lạnh như cái nơi mà gã sinh ra. Gã đá một phát vào mặt Thiên Vương như sút một trái bóng, sứt bay cả răng.

"Cảm giác trước khi chết thế nào? Mày giết một người phụ nữ đang bảo vệ hai đứa con nhỏ, có từng nghĩ đến cảm giác của họ chưa? Trước giờ mày sát hại bao nhiêu mạng rồi thằng ch*? Cặn bã như mày làm gì có quyền đòi sống."

Thiên Vương ôm cái mồm đầy máu, hàm dưới hắn nóng hầm hập lụn vụn những khớp xương trật trụa, có vẻ bị đá bể luôn rồi.

"Ha, không còn nói nổi nhỉ? Nể tình mày giải quyết nhanh gọn không dằn vặt họ trước khi chết tao sẽ giúp mày giải thoát ngay bây giờ."

Kẻ thù lên đạn, Thiên Vương ôm lấy hình ảnh của Kim Nhã làm tâm niệm trong lòng, mong cô sẽ không vì kẻ tồi tệ như hắn mà ôm đau khổ lâu dài. Hắn nhắm mắt buông xuôi nắm lấy những hơi thở cuối cùng.

ĐOÀNG!

Tiếng súng vang lên giữa biển đêm thét gào tựa hàng vạn vong linh đòi mạng. Thay vì nghĩa trang uy nghiêm rọi mở ánh nắng, mồ chôn này có vẻ thích hợp với hắn hơn.

-----

Sau lời đe dọa của Tống gia, ngọn lửa ngục bốc cháy từ trên ngọn đồi Red Dot. Ngọn lửa tàn sát những trảng cỏ, chạy theo đường dây điện và lan khắp những ngôi nhà san sát nhau. Người người kêu hô vác theo con nhỏ và giấy tờ quan trọng chạy trốn khỏi ngọn lửa đang bị gió thổi bay khắp nơi.

Khi nhóm Xử Nữ hay tin gấp rút về tới, gần một nửa khu ổ chuột đã bị nhấn chìm trong biển lửa. Lực lượng chữa cháy gồm xe cứu hỏa và trực thăng bao vây khu vực, ánh đèn đỏ từ xe cứu thương chớp nháy loạn cả mắt. Một cột khói đen to khủng khiếp bốc lên nuốt chửng cả bầu trời, Red Dot đã biến thành chảo lửa khổng lồ sánh ngang với địa ngục.

Xử Nữ nhìn xung quanh và hỏi thăm, thấy thiếu rất nhiều người thì vội lao đến chỗ lực lượng cứu hỏa cùng với Bạch Dương ở sau.

"Dẫn tôi theo! Tôi biết những người già sống một mình trong đó! Tôi dẫn đường cho các anh!"

Xử Nữ bóc đôi len khỏi mắt, dù không phải thời điểm thích hợp, sắc tím kia vẫn khiến lồng ngực Bạch Dương rung động. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng anh đã thấy được gương mặt toàn vẹn của cậu. Bạch Dương cũng muốn theo nhưng lực lượng cứu hỏa không cho, trước khi cậu đi chỉ kịp kéo lại nhìn kỹ một lần.

"Cẩn thận đấy."

Cậu cũng không gắt gỏng với anh - "Ừ, ở đây phụ mọi người đi."

Anh bất lực thả cậu chạy vào đám lửa dữ tợn. Tiếng la hét và khóc lóc điên cuồng bao trùm tứ phương, ai nấy đều bị bỏng và hoảng loạn. Trông thấy những người bất tỉnh vì ngạt thở Bạch Dương siết lại tinh thần, thấy bản thân cũng có nhiều việc cần phải làm.

.

Bốn bề nóng hầm hập, nhiệt lượng nung chảy tầm nhìn của cậu. Xử Nữ kịp thời giúp đội cứu hỏa cứu được những người già neo đơn hay bộ phận khiếm khuyết trong khu vực, đau lòng nhất là khi chạm phải những cơ thể đã tắt thở.

Nóng quá, cổ họng khô quá.

Cậu bị hấp chín trong bộ đồ cứu hộ, đầu óc vã mồ hôi chảy xèo xèo như đám marshmallow hơ lửa, nhất là những khi bình ga nhiều nhà nổ tung bốc lên những ngọn lửa quỷ cực kỳ điên rồ.

"Lối này không vào được nữa! Đi ra thôi!"

"Im lặng một chút!" - thoáng nghe tiếng người cậu la lên - "Đằng này!"

Người mà họ tìm được là một cụ ông. Xử Nữ biết ông ấy, một người rất tội nghiệp. Cả đời ông vất vả nuôi con, con cái lại là hạng không ra gì. Lũ con bất hiếu, lo chạy thoát thân cố tình không mang ông theo. Nhưng cháu ông rất ngoan, cậu còn nhớ mới nãy đã thấy cô bé khóc rống lên ngoài kia.

"Nhóc! Làm gì vậy!"

Cậu cởi trang bị mặc cho ông lão, liền sau đó đã thấy khó thở.

"Đi mau. Lối kia còn chạy được, tôi tự xoay sở."

"Bảo trọng! Chúng tôi sẽ quay lại tìm cậu!"

Xử Nữ chạy về hướng chưa hoàn toàn bị lửa thao túng. May mà hồi nãy trời mưa, cậu lột áo nhúng vào nước đọng ở chỗ tương đối sạch sẽ giữa đường để bịt mũi. Cậu ngước về phía nhà mình nơi lửa chưa lấn tới, tính toán xem liệu có kịp không.

Phải làm được!

Xử Nữ chạy qua khung cảnh quen thuộc mà điêu tàn, một bên kia đồi lửa cháy cao đến nổ mắt. Cậu tông cửa vào trong, lục bàn lấy ra tấm ảnh duy nhất chụp cậu, mẹ và ông bà. Cậu còn gom giấy tờ quan trọng cùng một quyển sổ đóng hết vào hộp thiếc.

Lúc cậu chạy khỏi nhà sau khi xối một thao nước lên người, gió đã đổi hướng tạt sóng lửa vồ về phía cậu. Ôm chiếc hộp trong lòng cậu phóng xuống đồi như bay. Tàn lửa bay nhanh nhất, rơi xuống và nhanh chóng châm đốt khắp mọi nơi, phỏng rát rơi lên da thịt cậu.

"Cứu tôi với."

Lại thêm một tiếng cầu cứu yếu ớt vang lên trong tiếng lách tách của lửa cháy. Đầu óc Xử Nữ thiếu dưỡng khí sắp không còn chịu nổi nữa. Cậu thầm chửi thề và tiến về phía ấy.

Một người phụ nữ bị mắc kẹt trong ngôi nhà và ở trong trạng thái nguy kịch. Cậu dùng áo ướt dập bớt lửa, vào trong vác tay người phụ nữ qua vai. Khi đưa người ra cửa, mái nhà bên trên có tiếng động lạ. Sau vài tiếng lắc rắc nó đổ sập xuống.

-----

Ở ngoại thành, bằng những kinh nghiệm truy vết dày dạn đội điều tra đã mò tới chung cư trú ẩn của Song Ngư để khám xét. Cô gái phát giác có người tiếp cận nên chủ động rời khỏi căn phòng và đi bộ thật bình thường.

"Cô gái, chúng tôi cần hỏi thăm một chút."

"Vâng?"

Các thanh tra tả nhân diện người họ đang truy vết và hỏi cô có thấy hay không. Qua lại với nhau vài câu họ để cô đi. Hay nói cách khác, họ đã nhắm vào cô và cho người theo đuôi đằng sau.

Song Ngư mặc bộ đồ khá lả lơi dạng như gái gọi đi vòng quanh để kiếm khách. Cô thật sự cần một gã khách để đánh lạc hướng bọn cảnh sát.

"Người đẹp, một đêm bao nhiêu tiền?"

Rốt cuộc cũng có con mồi. Song Ngư ngước lên và lập tức hơi thở bị gã đàn ông ấy cướp mất. Song Ngư hết cả hồn, từ trước đến nay ngoài cậu cô chưa từng hôn ai, cảm giác ghê tởm muốn cắn nát cái miệng thối của gã.

Cô đẩy gã ra - "Chưa trả tiền thì đừng...!"

Tên thô lỗ ấy dù sụp cái mũ lưỡi trai Song Ngư vẫn có thể nhận ra điệu cười trời đánh cũng không chết bản thân chịu đựng hơn hai năm trời kia. Cô đứng đực mặt, còn cậu thì nhởn nhơ được đằng chân lân đằng đầu xách vai cô lôi đi.

-----

Một viên đạn từ trên trời nả xuống nóng hổi cắm vào sàn tàu, tiếng trực thăng quần quật nổi gió trên đầu Tống Thiên Vương và Gemini. Hai bóng người từ trên đu dây nhảy xuống tàu chắn ngang bọn hắn, có vẻ là người quen của gã diễn viên vì trông gã vô cùng sửng sốt. Thiên Vương trước giờ không tin vào vận may nhưng xem ra phải cám ơn ông trời rồi.

Thiên Bình giơ súng lên trước - "Nếu anh gây tổn hại đến phạm nhân đừng trách tôi vô tình."

Song Tử đồng dạng cũng giơ lên - "Gã đó tối nay phải chết."

Trước còn là người yêu, bẵng một thời gian lần đầu gặp lại đã ở trong tình cảnh không đội trời chung. Kẻ cô đang chĩa súng vào, kẻ cô trao trọn tình cảm, đối diện cô với gương mặt không thể nào tuyệt tình hơn, ánh mắt không thể nào lạnh giá hơn. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ ủy mị tấn công đều bị tâm trí Thiên Bình tuyệt vọng xé nát, một cuộc chiến dậy bão xé tang hoang lồng ngực hét lên rằng cô vốn chẳng có chút cân lượng nào đối với anh.

"Bỏ súng xuống!" - Cự Giải phẫn lộ quát - "Hắn chết bố mẹ không sống lại được mà mày còn thành kẻ giết người! Báo thù như vậy không có ý nghĩa gì cả!"

"Có! Nợ máu phải trả bằng máu!"

"Chị nói với mày từ lâu rồi! Phải giao cho pháp luật trừng trị!"

"Pháp luật không thể đòi lại công bằng cho bố mẹ! Số chứng cứ Băng Song Ngư đưa không đủ để kết án tử hình! Em phải tự tay giết chết hắn chị cút ra ngay!"

"Mày bước qua xác chị trước đã!"

Cự Giải xông lên hành động, nếu Song Tử còn tỉnh thì không thể đưa Thiên Vương lên trực thăng. Thiên Bình kiểm tra người thuộc hạ của Thiên Vương, anh ta vẫn còn hơi thở nhưng e rằng không thể đợi lâu. Thiên Bình tham gia tấn công cùng Cự Giải.

Song Tử quả nhiên mất trí không còn để ai vào mắt nữa, hết lần này đến lần khác quật ngã cô và Cự Giải hay thẳng tay đánh họ bầm dập. Con thuyền chao đảo trên sóng là địa hình mà hai người chưa thể thích ứng, trong khi đó Song Tử chuyển động và giữ thăng bằng vô cùng tốt.

Một Đa Diện kiêu ngạo bất chấp luật pháp, một Crevan xảo trá lẩn vào hàng ngũ mafia bắt cóc Marshall. Giờ đây, một kẻ vì thù hận mà nhẫn tâm với cả người chị ruột thương yêu anh ta nhất trên đời.

Thiên Bình đứng giữa một vòng tròn những gương mặt khác nhau, mỗi lần vươn tay tới tất cả lần lượt tan biến thành khói sương cho đến khi chỉ còn lại màn đêm trống rỗng. Những dịu dàng và ân cần từ anh ta không khác gì kỹ xảo hoàn hảo và thơ mộng che mắt con nhỏ quá sức ngây thơ và ngu muội là cô.

Tại sao mình lại thích một kẻ kinh khủng như anh ta? Đây là thể loại mình ghét nhất!

"Anh khiến tôi quá thất vọng!"

"Tránh ra đồ nhiễu sự."

"Anh không nghĩ đến tâm trạng của các fan nếu biết anh là kẻ giết người sao!"

Song Tử lườm cô rồi thật xấc xược mà phát ngôn.

"Tôi làm diễn viên cũng vì miếng cơm với tìm lũ Tống gia. Chỉ cần diệt được chúng, những thứ khác không quan trọng."

Dây thần kinh trong đầu đứt toạc, Thiên Bình điên máu lại nhào lên, sau vài ba nước thì tìm được chỗ sơ hở, dộng vào bản mặt thối tha của hắn. Song Tử ngả nghiêng về sau, quệt máu cam chảy khỏi mũi.

"Gương mặt là sinh mạng diễn viên? Lúc anh nói câu đó có thấy nhột không? Nếu đã không cần fan, không cần cái nghề đó nữa thì để tôi đập nát bản mặt của anh!"

Cự Giải từ khi nào đã không cầm được nước mắt. Tại sao Song Tử lại thành ra như vậy, có phải cô đã quá nuông chiều nó không? Hay do một thời cô quá bận bịu với việc làm thêm và bài vở trên trường nên thiếu quan tâm, không thể nhận ra chiều hướng tâm lý tiêu cực của nó. Cô đã không thể thay thế bố mẹ giúp em mình nên người.

"Chị xin mày! Dừng lại đi! Bố mẹ bảo mày đi trả thù sao! Những điều họ dạy mày vứt hết sao! Mày chỉ đang tự thỏa mãn cảm xúc của mày thôi!"

"Chị biết cái gì mà nói! Bọn chúng còn sống ngày nào tôi sẽ không thể bước tiếp! Đêm đó lúc nào cũng ám ảnh tôi!"

"Mày tưởng nó không ám ảnh chị sao thằng yếu đuối! Phải tìm cách khác vượt qua nó! Chúng ta không có quyền định đoạt mạng sống của kẻ khác!"

Song Tử càng trở nên ác nghiệt hơn, từ nét mặt cho đến tướng hình đều phát ra khí tức cố chấp và tàn bạo. Nó tập trung cao độ, hai mắt lăm le đảo qua lại giữa hai người bọn họ.

Bắt cơn sóng ở chỗ khó chịu nhất, tựa đánh gãy một giai điệu khiến nó trở nên chói tai, Song Tử lao đến thuận lợi thúc gối vào bụng Thiên Bình và ném cô ngã vào Cự Giải còn chưa thể bắt nhịp.

Song Tử nhắm ngay vào Thiên Vương vẫn còn dính thuốc mà nã đạn. Một thân ảnh khác từ trên cao nhảy xuống ngay trước mục tiêu và lãnh trọn nó. Dòng máu đỏ thẫm bắn ra trước ánh mắt khiếp đảm của Thiên Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro