CHƯƠNG 3: Thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cười gì hạnh phúc thế?"

Trình Hư từ phía xa tiến lại khiến Trường Phong có chút giật mình. Anh ta đưa đôi mắt sắc bén nhìn Trường Phong, cảm giác như anh nhìn sâu vào tâm can cậu.

" Cười Thôi cũng khiến mày ngứa mắt?"

" Cười với ai thì cười. Nhưng với người của tao thì không."

Trường Phong nhìn Trình Hư, hai người con trai nhìn chằm chằm vào nhau ngỡ như hằn ra tia lửa. Một người phừng phừng như lửa đốt, một người bình thản ngỡ trêu ngươi. Không khí bao trùm ảm đạm đến đáng sợ.

" Cậu đừng lo. Tao không có ý gì với cậu ta cả."

Trường Phong cười, đưa ánh mắt nhìn ra sân sau vắng lặng. Trình Hư nhìn vẻ bình thản của bạn thân rồi cũng thở phào.

" Nhưng tao bảo thật, trước tiên mày nên giải quyết con nhỏ bạn thân của cậu ta đi."

" Sao?"

Trình Hư nhìn Trường Phong, gương mặt cậu ta chẳng khác gì một con sói già đang bày mưu tính kế. Nhưng lại khiến Trình Hư muốn nghe thêm.

" Có khi chính cậu ta mới là người khiến Tư Nại ghét mày. Nếu cậu ta ghét mày thì Tư Nại cũng ghét mà."

Trình Hư xoa cằm, đúng là có lí. Bởi đầu anh ta cãi nhau với Mạc Mạc nên mới khiến Tư Nại tức giận mà bóp nát cả hộp sữa anh mua tặng.

" Vậy chỉ cần tôi loại bỏ cậu ta là được."

" Không."

Trường Phong phản đối. Sau đó tiến đến gần Trình Hư, đặt tay lên vai anh.

" Mày phải khiến nó thích mày."

Tự nhiên trong lời nói của Trường Phong pha chút ma quỷ khiến Trình Hư cũng nhíu mày. Sao tự nhiên hôm nay thằng bạn nó lại nói lắm thế nhỉ.

" Để mày có thì giờ tán tỉnh Tư Nại chứ gì."

" Nếu mày tán được Mạc Mạc tao sẽ gả Tư Nại cho mày."

" Mày đang thách tao?"

" Có thể nói vậy."

Tại hành lang rộng, hai nam sinh nói chuyện mà sao bao chùm đầy ám khí. Hai người nhìn nhau ánh mắt chẳng thể đen tối hơn.

" Được."

Trình Hư cười rồi quay gót bỏ đi. Trường Phong nhếch mép, hai nụ cười đối nghịch ẩn chứa điều gì chăng?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

" Mày là Khổng Tư Nại?"

" Đúng nó rồi unnie, con này là cái con bám dính lấy anh Trình Hư đấy."

Trước cổng trường, một tốp nữ sinh hung hăng hùng hổ đứng vây Tư Nại. Trao cho cô bé một ánh nhìn không thể thiện cảm hơn. Tư Nại nhìn không chớp mắt, thần thái lạnh lùng của cô khiến đàn em họ có chút e sợ.

" Mày biết bọn tao là ai không?" - Nữ sinh thấp bé nhưng lá gan có vẻ lớn, mái tóc tém màu xanh rêu đầy ăn chơi, gương mặt nhìn như côn đồ xó chợ tiến đến vờn tóc Tư Nại.

" Bọn nữ sinh mặc quần sau váy?"

" Mày!"

Ngầm hiểu ý Tư Nại là nói mình con gái mà không yểu điệu nết na chỉ đi ăn hiếp gây sự, nữ sinh tóc tém phần nào tức giận. Một nữ sinh khác đẩy nhẹ ra, cô này mang mái tóc xoăn vàng hoe, đôi môi dày đánh son đỏ choét khiến Tư Nại không vừa mắt.

" Bọn tao là nhóm Big Girl. Là băng nhóm chẳng ai dám động vào. Hiểu chứ."

" Chẳng cần phải giải thích nhiều cho nó. Nếu cô em đây không biết chị, thì chị là Tề Lê, 19 tuổi, hơn tuổi cô em đây."

Người được xưng danh chị cả với mái tóc highlight đỏ đen, gương mặt nhìn qua cũng xinh đẹp nhưng lại thật chẳng khiến người ta vừa mắt, hay chỉ có Tư Nại thấy chị ta hơi lé nhỉ?

" Vậy chị nên tập trung học hành chuyển cấp đi, tối ngày gây sự đánh nhau không tốt đâu."

Tư Nại mồm miệng sắc bén nhưng vẫn yếu hơn tụi kia ở khoản số lượng và tỉ lệ cơ thể, nhìn cô không phải quá gầy nhưng nhỏ con, còn tụi kia thì không béo nhưng chắc người, ngoài 3 con ả chính chủ kia còn có 4 đàn em khác khiến cô khó chọi lại.

" Haha. Chị mày đếch cần, chị mày thích ở đây làm chị đại đấy. Tụi này nếu muốn chuyển cấp thì đã chuyển từ lâu rồi."

Tóc Tém Rêu cười lớn. Rất tự nhiên lộng hành bởi giờ là giờ tan học, tất cả học sinh và giáo viên đã về hết, cũng chưa đến giờ trực ca của bảo vệ. Tư Nại do phải ở lại trực nhật nên về muộn, đáng ra giờ đã ở nhà phụ mẹ dọn cửa hàng rồi kìa.

Tóc Vàng Hoe tiến đến vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô, cười cười. Hương nước hoa của chị ta xộc vào mũi khiến Tư Nai nhíu mày.

" Chị không thích vòng vo. Em gái đây là muốn cậy nhan sắc hơn người mà đi quyến rũ anh Trình Hư Của tụi chị. Thực sự khó tha thứ."

" Hay để chị tặng cho gương mặt xinh đẹp của em một vết sẹo nhỉ. Chứ em xinh quá chị nhìn không thích mắt."

Tề Lê rút ra một con dao dọc giấy, kề vào da mặt Tư Nại khiến nó rỉ máu.

Nhận thấy tình hình đã đi quá giới hạn, Tư Nại dùng chân đạp thẳng vào ống đồng ( phần xương ở giữa bắp chân, các bạn chỉ cần đánh mạnh vào sẽ rất đau, thậm chí có thể gãy xương < Jun khá giỏi sinh😂 >) của Tề Lê.

Đau đến ứa mắt, ả ngã ra sau, tay cầm dao thuận thế xoẹt qua bắp tay Tư Nại khiến áo đồng phục bị rách còn tay thì chảy máu khá sâu. Cắn răng chịu đựng mà đẩy Tóc Tém Rêu ra rồi chạy về, Tư Nại thậm chí còn quên cả balo.

" Unnie, chị có sao không?"

" Đau..."

Tóc Tém Rêu và Tóc Vàng Hoe lo lắng đỡ Tề Lê dậy. Chưa vượt qua cơn đau, một giọng nói lạnh ngắt khiến ba người giật mình.

" Một con nhỏ mà còn không xử được."

Dưới ánh tà dương, mái tóc xoăn nhẹ của cô gái chuyển thành màu cà phê. Gương mặt mĩ miều dần dà lạnh lẽo hẳn. Cô gái bước đi uyển chuyển trên đôi giày thể thao trắng toát, đôi chân trắng lõa lồ sau chiếc váy học sinh trên đầu gối. Đối với tụi Tề Lê, cô gái này xinh đẹp và quyền lực hơn hẳn.

" Xin lỗi."

Tề Lê cúi mặt, lí nhí. Đôi mắt nâu liếc xéo ba con người đang bò lê dưới đất rồi lại đưa lên nhìn bóng dáng nhỏ nhoi giờ chỉ còn là cái bóng sau chân trời. Đôi tay cô nắm thành quyền, nghiến răng.

" Lần này xem như cô thoát."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Who that girl:>

Khu phấn khích:

Các cậu ơi...

















THẦN TƯỢNG CỦA MỀNH VỪA BÌNH CHỌN CHO CHUYỆN CỦA MÌNH><

Có thể các cậu không biết nhưng mình rất thích đọc truyện của chị beiditch:3 truyện hay dữ thần ý:< chị ấy cũng là động lực khiến mình viết 12CS.

[Bonus: mongchịđọcvàchoemýKiến><]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro