CHƯƠNG 8 : Đại Hội Thể Thao Xui Xẻo ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaaaaaaaa!!! Đau đau đau!! Nhẹ...nhẹ thôi!!"

Tại phòng y tế, tiếng hét của con nhóc mà không cần nói cũng biết là ai. Bác sĩ cũng phải bịt tai vì tiếng hét gây sát thương mạnh của Cố Mạc Mạc. Trình Hư nhìn nó và bác sĩ mà thở dài, chỉ quấn băng thôi mà ghê quá vậy?

" Rồi xong rồi! Em mau rước nó về đi."

Bác sĩ lau mồ hôi dọn dẹp đồ nghề, Mạc Mạc còn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh thì Trình Hư đã kéo nó đi.

" Nè! Đi đâu vậy?!"

" Đi ăn bánh gạo."

" Ơ. Tôi còn phải thi."

" Chân cậu như vậy chạy bằng niềm tin à. Với lại cậu thua rồi thi làm gì nữa cho mệt."

" Cậu..."

Mạc Mạc ức đến phát khóc, ngồi gục xuống đất, vậy là bao nhiêu công sức luyện tập của nó đã đổ sông đổ bể.

" Là tại cậu ta! Cậu ta đẩy tôi."

Mạc Mạc nhìn lên, ánh mắt chứa đầy vẻ tức giận, chính Tóc Tém Rêu, chính là cậu ta. Trình Hư thở dài, đến gần xoa nhẹ đầu Mạc Mạc.

" Tôi sẽ giải quyết cậu ta giúp cậu."

Ánh mắt nâu tròn xoe của Mạc Mạc nhìn chằm chằm Trình Hư. Vài giây sau liền lùi ra đằng sau.

" Ê ê! Cậu...cậu... Cậu có ý gì với tôi vậy hả?"

" Cậu bị hâm à! Chỉ là...việc này cũng một phần lỗi do tôi, nên tôi muốn chuộc lỗi thôi."

Trình Hư đỏ mặt gãi gãi đầu. Mạc Mạc gật gù rồi đứng dậy, phủi phủi mông rồi kéo Trình Hư ra phía cổng.

" Vậy coi như cậu còn có ý tốt."

" Đi đâu đấy?"

" Ăn bánh gạo."

Trong khi hai con người kia bỏ bê thi thố thì tại bể bơi của trường đã bắt đầu cuộc thi. Những cổ động viên trên bờ không ngừng hò hét cổ vũ và...do body nóng bỏng của các vận động viên 😀

Nhược Hy cũng là một trong những vận động viên tham gia thi đấu. Nhược Hy nhan sắc thua hai người bạn của mình nhưng lại hơn họ ở thân hình chuẩn không ai nghĩ của học sinh cấp 3. Bây giờ nhìn nó xinh đẹp hơn bao giờ hết, mái tóc nâu buộc cao, bộ đồng phục bơi màu xanh da trời như sinh ra để dành cho nó.

Các vận động viên đã ổn định vị trí chuẩn bị, cô dạy bơi cũng bắt đầu bấm giờ. Tiếng còi vang lên cũng là lúc tất cả nhảy ào xuống nước.

Trong khi các vận động viên đang không ngừng tiến về phía trước thì Nhược Hy lại bị chặn bởi một người, đó là Tề Lê. Ả ta túm chặt chân nó rồi buộc chân nó bằng một sợi dây cước và nối vào tay cầm của nắp ống dẫn nước khiến Nhược Hy ngoi lên không được mà tiến về phía trước cũng không xong.

"Cậu... Cậu làm gì vậy?!"

Tề Lê nhanh chóng bơi lên phía trước, đường đua cứ thế bắt đầu như chẳng có gì sảy ra. Sự thiếu không khí càng khiến nó khó chịu, hoang mang tột độ. Khi nó dần lịm đi trong làn nước, một hình bóng nhảy xuống hồ bơi về phía nó, cố gỡ sợi dây cước nhanh nhất có thể rồi đưa nó lên. Cậu ấy cầm chiếc khăn lớn chùm vào người nó, nhẹ hỏi.

" Cậu không sao chứ?"

Bao cổ động viên xì xầm bàn tán, Nhược Hy mặt đỏ phừng phừng chạy đi.

Cuộc đua đã đi đến 2/3.

...

" Em kia! Em không có đồng phục nên không được thi!"

Thầy thể dục giữ khư khư Tư Nại không cho cô vào sân. Con bé cứ cố vùng vẫy lại càng bị giữ chặt hơn.

" Thầy...áo em bị rách nên không mặc được. Thầy à làm ơn đi ạ."

" Không được. Cho em vào là coi như vi phạm nội quy, chắc chắn bị phạt nặng."

Tư Nại chính thức tức giận, gạt tay thầy thể dục rồi quay gót đi thẳng.

" Nghĩ gì mà Tư Nại này chịu đi. Không đi bằng cửa chính thì mình trèo vào."

Cô tiến đến phía sau sân thể dục, cố gắng leo lên bức tường cao khoảng 2 mét rưỡi. Đôi khi chiều cao 1m65 chẳng được tích sự gì mà. Định tìm một cái gì đó để trụ chân lên thì.

" Cậu làm gì vậy?"

"Aaa!!"

Tư Nại giật nảy mình, đang chênh vênh từ bức tường cao mà trượt tay ngã xuống. Nhưng may mắn có bàn tay đỡ lấy, gọn gàng bế cô trong lòng. Phản xạ nhanh nhạy của Trường Phong đã cứu được Tư Nại.

" Cậu làm gì vậy?"

Tư Nại nhận thấy mình đang nằm trong lòng của Trường Phong, cũng hoảng hốt nhảy xuống.

" Tôi...Tôi làm gì thì kệ tôi. Mắc gì cậu lo?"

Tư Nại cắn môi, tên này cứ như ma, suốt ngày xuất hiện loanh quanh bên cô. Trường Phong chẳng nói gì, cởi chiếc áo đồng phục cho Tư Nại.

" Cậu làm gì vậy?"

" Cậu mặc đi. Dù sao thì tôi cũng thi xong rồi."

" Thật sao?"

Cô trợn mắt nhìn Trường Phong, tay cầm chiếc áo thể thao rộng. Trường Phong xoa đầu cô, nói.

" Ừ. Cậu mau đi đi kẻo muộn."

Tư Nại cảm ơn rồi cũng chạy đi. Trường Phong nhìn theo bóng dáng của Tư Nại, đôi môi mỏng khẽ vẽ một nụ cười.

...

" Cậu mặc tạm đi."

Nhược Hy thân trùm chiếc khăn bông lớn, ngồi thu lu trong khuôn viên trong vắng tanh. Mái tóc cô vẫn ướt, mặt vẫn không ngừng đỏ ửng vì xấu hổ. Nhận thấy tiếng nói của cậu con trai ấy, liền cuống quýt đứng dậy.

" Cảm...cảm ơn..."

Cậu ấy mỉm cười, có vẻ cậu là người trong ban chi đội, trên tay có chiếc băng màu vàng chứng tỏ là người chốt kết quả cuộc thi. Nhược Hy lo cậu tako không ở đó nên cũng đuổi khéo.

" Tôi ổn mà...cậu mau ra coi người ta thi kìa."

" Không sao. Vẫn còn 2 người nữa mà, chuyện cỏn con này họ lo được."

Cậu ta ngồi xuống bên cạnh Nhược Hy. Nở một nụ cười nhẹ, khi nhìn ở góc nghiêng khiến cậu trông đẹp mê hồn, Nhược Hy lại lần nữa đỏ mặt.

* Ôi thánh thần thiên địa ơi. Cậu ấy là nam thần phương nào mà mình không biết nhỉ.*

Nhược Hy quay ngoắt đi, ngại khi mình không thể gặp hắn với vẻ ngoài chỉnh chu hơn.

" Cậu tên gì?"

" Hàn...Hàn Nhược Hy. Lớp 12A6."

" Việc này mình sẽ kiến nghị lên ban tổ chức, đình chỉ bạn học sinh làm ra việc này."

Nó suýt nữa té ngửa, trong cái không khí lãng mạn này cậu bỗng hỏi tên nó, cứ nghĩ là xin info làm quen ai dè. Mà thôi, đẹp trai và quan tâm là coi như được đẹp Nhược Hy rồi.

" Cảm ơn.."

" Ừ. Không có gì."

" Mà cậu tên gì?"

" Trương Húc Hi. 12A6."

" Ơ. Cậu cùng lớp sao mình chưa gặp bao giờ?"

" À. Tôi cũng hay cúp tiết với dạo gần đây bận chuẩn bị cho đại hội. Tôi là đội trưởng hội thể thao mà."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro