Đêm thứ ba : Cơn mộng cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày 23/4/1915, cảnh sát Paris tìm thấy thi thể của một cô gái trẻ tại tòa nhà cổ. Dựa theo những dấu vết trên hiện trường, có thể thấy rằng không có người đột nhập vào, và cũng không phải là một vụ tự sát. Theo những nghiên cứu trên cơ thể nạn nhân, hoàn toàn không có một vết thương, vì vậy có thể đoán được rằng, cô gái này chết do rối loạn tâm thần. Tên cô gái là...

Tôi từ từ mở đôi mắt của mình ra, phong cảnh xung quanh tôi có sự thay đổi lớn. Nơi này không phải tòa nhà cổ mà tôi đang sống. Tôi chậm rãi xoay người về phía sau, đồng tử tôi mở to ngạc nhiên. "Mình đã chết rồi ư??" ,tôi độc thoại. Tôi cảm thấy tiếc nuối, đáng sợ và trống rỗng tột độ, cũng cảm thấy hạnh phúc, bình an và thanh thản đến tột cùng. Cảm xúc tôi lúc này không biết có thể gọi nó là gì? Hoảng loạn, rối bời,... Đột nhiên, tôi nghĩ đến Storian, nếu thật sự tôi đã chết, thì tôi có thể gặp được em không? Và có lẽ tôi đã nhận được câu trả lời :

- Đương nhiên, cô gái trẻ, những tâm hồn của cô phải đủ mạnh!

Tôi giật mình quay sang bên trái. Một người đàn ông có vẻ đã ngoài hai mươi tuổi, mái tóc có màu trắng của tuyết.Ánh mắt tên này bỡn cợt nhìn tôi, không có vẻ gì là nghiêm túc, nhưng nó dường như có một bí mật ẩn sâu trong con ngươi ấy.

- Tôi... tôi có thể gặp Storian sao!? - Có lẽ tôi hơi kích động, nhích người lại gần tên đó.

- Storian? Hình như tôi chưa nghe thấy tên của người này. - Người đàn ông khó hiểu đưa tay vuốt nhẹ vào mái tóc của mình.

- Storian là cách tôi gọi cô ấy, thật ra, tên của cô ấy là Gemini Epsilon. - Tôi trả lời.

- Tại sao cô lại gọi Gemini là Storian?

- Vì khi tôi ở bên cạnh cô ấy... tôi... tôi lại có cảm giác như mình đang trải nghiệm... trải nghiệm một thế giới mộng mơ... có những thứ tôi đã đánh mất... ở tuổi thơ, và tôi đã lấy lại được nó... khi ở bên cô ấy.... Cô ấy như một "câu truyện"thần thoại tuyệt vời... trong cuộc đời tôi... -Tôi giải thích, giọng tôi nghẹn ngào và đứt quãng...

- Vậy à, thật cảm động! Nhưng... quãng thời gian đó thật ngắn...

- Dẫu tôi biết một người khi đã sinh ra, thì phải chết... Nếu không muốn chết, thì đừng sinh ra... Vậy mà... vậy mà... tôi... tôi... ưm! - Tới đây, tôi khẽ nấc lên, rồi dần dần sau đó thành tiếng khóc. Tôi khóc rất lâu, nhưng người đàn ông bí ẩn đó không khó chịu hay rời đi, tên đó cứ ngồi nhìn tôi. Mãi đến lúc sau, tôi ngừng khóc, trên mặt tôi lúc này đã ướt đẫm lệ, người đàn ông đó hỏi :

- Tôi là Libra Arcturus, cô tên gì?

- Tôi không có tên, nhưng Sto... à không, Gemini gọi tôi là...
.
.
.
Scorpio...

- Vậy Scorpio, cô hãy chứng tỏ rằng mình có tâm hồn mạnh mẽ, hãy ngủ một lần cuối... Rồi hãy chìm vào... Cơn mộng cuối cùng... "

**********

Hôm nay là ngày Leo bắt đầu nhập học tại một ngôi trường mới. Cô phải học nói tiếng Pháp sau cho thật rành rẽ mới được.

- Hôm nay em vào học ở một ngôi trường mới rồi nhỉ, Leo. - Sagittarius vừa nói, tay phải vừa cầm thức ăn còn tay trái thì... nhéo má Taurus, tội của cậu là dám nói cô ham ăn.

- Bình thường thì toàn ăn hiếp "một ai đó", bây giờ chị đổi khẩu vị rồi nhỉ, Sagit - nee? - Leo làm một khuôn mặt "ngây thơ" nói, và nó đã đánh trúng tim đen của "một ai đó" thì phải?

- Ê ê, này nhé! - "Một ai đó" lên tiếng, nói đại ra là Aries lên tiếng. Cậu có cảm giác Leo cho rằng cậu ham ăn và thường xuyên nói những chuyện không nên nói. Mà, cảm giác của cậu rất đúng.

- Nhưng khoan đã, Leo, em nói chuyện kiểu đó thì không được đâu, em phải học cách nói chuyện lại đấy! - Thật ra, Leo có tên thật là Tachibana Rio, và cô bé là người Nhật, vì một số lí do riêng nên cô đến Pháp. Cô được gia đình mình giới thiệu ba người sẽ theo giúp đỡ cô, và ba người này gồm Aries, Taurus và Sagittarius. Họ đã từng là một thương nhân ở Edo. Tất nhiên chuyện này chỉ có mình Leo và ba người biết, ngoài ra không ai biết cả.

**********

Leo chào tạm biệt ba người rồi đi đến trường. Lần này cô phải "ép hồn ép xác" rời xa cành hoa bỉ ngạn đáng yêu của mình ( Bí mật : Leo cực nghiện loài hoa này ). Leo chậm rãi bước đi, cô lặng lẽ đưa đôi mắt trong veo như hòn ngọc của mình nhìn lên bầu trời xanh thẳm, cao vút. Những lúc đi hát, cô chưa bao giờ được thảnh thơi đến như thế, nên giờ cô phải lợi dụng lúc này để có thể tận hưởng chứ.

Đứng trước cổng trường, cảm xúc của Leo bỗng hân hoan khó tả. Ngôi trường này khác với trí tưởng tượng của cô rất nhiều, đúng thật, nó tuyệt vời hơn cô tưởng. Ngôi trường có một vẻ cuốn hút huyền bí vô hình nào đó lôi kéo cô vào, tuy nó ma mị và bí ẩn nhưng không hề tối tăm, u ám như trường cũ của cô ở Nhật. Khắp sân trường, những cây cột ngả màu vì quá cũ, những cây cột này bị những dây hoa hồng bám chặt, đám hồng gai tựa hồ muốn giữ lại những cây cột cổ kính này mãi mãi...

- Cậu là Leo Capella đúng chứ? - Một cậu bé tóc vàng trạc tuổi Leo bước đến chỗ cô, tay cầm một quyển sổ trong có vẻ cũ kỹ, hình như cậu ta là người của Hội học sinh.

- Ơ! Vâng, em vừa mới chuyển đến đây, mong được anh chỉ bảo! - Leo cúi đầu lễ phép.

Cậu bé phía trước khép hờ mắt lại, mỉm cười hiền lành nhìn Leo :

- Mình là Capricorn Vega, chúng ta cùng tuổi với nhau
nên cậu có thể gọi mình là Capricorn.

- Vâng, mong cậu giúp đỡ, Capricorn! - Leo nói, cô đỏ mặt nhìn Capricorn. Thông thường thì những cô bé nữ chính nhìn một cậu con trai nào đó thì có nghĩa là họ đã... đổ, nhưng chúng ta cùng xem nội tâm "trong sáng" của Leo nào :

"Cậu... cậu ấy dễ thương quá! Cậu ấy "thuộc quyền sở hữu" của tên... con trai nào nhỉ??"

Vâng, đó chính là nội tâm không thể nào "trong sáng" hơn của Leo.

- Ừm... Capella, có chuyện gì vậy? - Capricorn nhận thấy ánh mắt của Leo đang nhìn mình chằm chằm ( nhìn từ trên xuống dưới ) thì cười nhẹ hỏi.

- À, không có gì! Mình chỉ nghĩ là cậu thật dễ thương! - Leo thành thật nói.

Câu nói đó đã khiến cho Capricorn đỏ chín cả mặt. Và Leo lại nghĩ nó sang hướng "trong sáng" hơn.

- Vậy, mình dẫn cậu đến đại sảnh nhận lớp nha. - Lại thêm một đứa giỏi chuyển chủ đề.

- Vâng!!! - Leo vui vẻ, xem ra trường học ở đây rất là thú vị a. Cô sẽ có nhiều chuyện để làm đây, nhưng thứ nhất vẫn là... tìm chủ sở hữu của Capricorn Vega ( con nhỏ "trong sáng" )

Như vậy, kể từ hôm nay, bánh xe định mệnh của Leo sẽ bắt đầu. Nhưng, định mệnh này sẽ là một câu truyện đẫm máu và nước mắt...

***********

"Dẫu sao thì họ cũng là một giấc mơ, khi bạn tỉnh lại, họ sẽ biến mất... "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro