3. Bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sẽ chẳng biết...Tôi yêu em thế nào?"_By Nam Chính 

-OoO-

Đường Phùng Hân đẹp kì diệu dưới nắng mai chiều,những giọt hoa tuyết lấp lánh mờ ảo ,con đường vắng vẻ cô đơn không bóng dáng thấp thoáng quann đây ...

Số 25 trải dải khoảng 4 cây số , lấp ló những bông hoa dã kì đang độ nở hoa trắng xoá,kèm theo sau những bông tulip tím rạng rỡ đung đưa dưới gió 

Loay hoay khổ sở không biết tìm ở đâu ,thì tiếng điện thoại của Song Tử vang lên , là tin nhắn !! 

"Nơi có manh mối tiếp theo : 

×Nơi có những vùng biển đỏ dưới gió chiều,có bóng của những tán cây trơ trụi chiếu về hướng Thảm vực tuyệt vọng ,ở dưới những ngọn cỏ sẽ có manh mối kế tiếp " 

Người gửi tin nhắn :Song Ngư  

Họ bàng hoàng , câu đố? Trời ạ...!! Họ biết phải tìm đâu nơi có vùng biển đỏ, bóng cây và thảm cỏ đây? 

"Hoa bỉ ngạn,Song Ngư rất thích biển hoa bỉ ngạn" Thiên Yết không nhanh không vội lên tiếng ,họ liền hiểu ý ,chạy đến nơi duy nhất có biển hoa bỉ ngạn rực rỡ 

Đường đến phải xuyên qua 2 cây số xa xôi , họ đi xe đến cũng là lúc hoàng hôn buông xuống , chạy vội vã đến đó , nhìn ngắm xung quanh một lượt và đi sâu vào trong ...

Họ đang rất rối và lo lắng , nếu trời tối họ sẽ không thấy bóng cây,không có chút manh mối nào hết,quan trọnn hơn là bị lạc trong vườn bỉ ngạn khi chưa tìm được cái cây gần vực sâu...Họ lo đến phát bực... 

Nếu không vì họ rất quan trọng các anh đã không phí sức đi tìm họ làm gì cho mệt ... 

Biển hoa rộng lớn,lại nhiều cây trơ trụi chẳng biết đâu mà lần,số con đường dẫn đến vực sâu nhiều không kể hết ,các anh thực buồn ... Trời ngả tối chẳng còn thấy đường nên đã cắm trại lại một đêm ,đợi sáng sẽ lại lần tiếp . 

Khi tất cả đã ngủ,chỉ còn lại 2 chàng ngồi ngẫm lại dòng tin nhắn hồi chiều được gửi đến ... 

"Đó là câu đố của Ngư sao?"Song Tử thở dài hỏi ,ngước lên nhìn trăng sáng 

"ừ, nếu đoán không nhầm, vượt qua vòng này thì một đứa khác đặt ra..."Yết đáp, trầm tư suy nghĩ 

"Phải, nó rất khó...bóng thực sự dễ nhìn nhưng không dễ chỉ đường"SongTử cười méo 

"Đúng...giống năm đó vậy...Tao thấy nhưng không thể chạy theo được"Yết cười nhạt ,vô thức nhìn về phía sau lưng,chợt nhìn thấy hình bóng nhỏ quen thuộc dưới tán cây  rồi biến mất tức khắc ,ngỡ chỉ là ảo giác 

End (1)        

Sói đăng rồi đó, chắc sắp lạc sang trinh thám 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro