Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Rạng sáng 3/10 tại Sinpeong-dong chúng tôi nhận được thông tin từ đội tuần tra khu vực rằng có vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra tại con đường đang thi công khiến một chiếc oto đen Hyundai lao thẳng xuống sông Hàn thông tin chủ xe chưa được làm rõ vì là xe không biển. Tại hiện trường chúng tôi cũng phát hiện một chiếc moto bản giới hạn Neiman Marcus xanh dương cùng những vết máu đã khô còn dính lại trên đất được xác định là chủ xe moto và đang chờ đội y tế xác nhận thân phận. Hiện tại chúng tôi đang có mặt ở nơi xảy ra tai nạn, các ngư dân kết hợp với đội cứu hộ đang dốc hết sức tìm kiếm thi thể."

- "Cơn bão tuyết kéo dài từ 23 giờ 2/10 đến 4 giờ 3/10 đã khiến cho một số tòa nhà yếu ớt sụp đổ nghiêm trọng may mắn không gây thương tích cho nhiều người nhưng cây cổ thụ hàng chục năm tuổi gần đường cao tốc Gangbyeonbuk-ro quen thuộc vào 2 giờ sáng đã bị đổ chặn ngang đường khiến hai nam sinh gặp tai nạn nguy kịch được xác định là hoàng tử hoàng gia Anh và thiếu gia tập toàn Ewha. Hiện tại cả hai đang được điều trị tại bệnh viện quốc tế Ewha ở Seoul."

Khắp nơi trong thành phố đều vang lên tiếng bản tin thời sự từ TV trong nhà cho đến loa trong các hẻm nhỏ và cả màn hình lớn nằm giữa các con phố lớn. Mọi người đều đang bàn tán xôn xao và hoang mang trước thông tin đột xuất này, thật hiếm khi có vụ tai nạn ở thời tiết khắc nghiệt như vậy vì hầu hết người dân Hàn đều xem dự báo thời tiết và tránh ra đường khi chuẩn bị có trận bão tuyết.

Tại phòng VIP bệnh viện Ewha bầu không khí vô cùng căng thẳng u ám hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Trên TV lớn đang chiếu bản tin thời sự về vụ tai nạn đêm qua, khuôn mặt hai người trong phòng đều vô cùng bơ phờ, thiếu sức sống.

Ma Kết, Song Ngư, Xử Nữ đang nằm hôn mê trên giường bệnh trừ Xử Nữ ra hai chàng trai còn lại đều bị chấn thương nặng nề băng bó kín người, toàn căn phòng rộng lớn nồng nặc mùi thuốc sát mùi và âm thanh máy đo nhịp tim vang lên từng hồi.

- "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Nhân Mã hớt hải bước vào tròn mắt sợ hãi khi thấy bộ dạng như 'xác ướp' của Song Ngư, Ma Kết lại nhìn sang Song Tử mắt thâm quầng, bên cạnh là Kim Ngưu đang đờ đẫn nhìn TV.

Sáng sớm khi vừa ăn sáng bản tin thời sự đập vào tai Nhân Mã khiến cô tức tốc bỏ luôn bữa sáng chạy đến viện, gọi Kim Ngưu không nghe liền lo lắng phát khóc cuối cùng người kia lại vô cùng lành lặn ngồi trong phòng bệnh.

- "Nhân Mã à, làm sao đây?"'

Kim Ngưu thấy Nhân Mã liền nhớ lại cảnh tượng đêm qua Bảo Bình đã khóc trong khoảng khắc toàn thân rơi xuống sông, ánh mắt tuyệt vọng đó như in sâu vào tâm trí Kim Ngưu khiến cô sợ hãi chạy đến ôm chặt lấy Nhân Mã.

- "Chiếc xe đó....không phải chứ? Là...Bảo Bình sao?"

Thiên Yết cũng đem khuôn mặt hoang mang bước vào phòng nhìn màn hình TV đang phát cảnh vớt chiếc moto xanh dưới sông lên thì không khỏi run rẩy.

Chiếc xe này, biển xe này....Vậy Bảo Bình...

- "Tại em gái mày đấy thằng khốn."

Song Tử phẫn hận tiến tới nhắm ngay khuôn mặt điển trai của Thiên Yết giáng một đòn mạnh bạo khiến chàng trai kia ngã vật xuống sàn nhà.

- "Bình tĩnh nào Song Tử."

Nhân Mã, Kim Ngưu vội vàng giữ lấy người Song Tử kéo anh ra khỏi người Thiên Yết.

- "Thiên Bình...? Con bé hôm qua ở nhà thì liên quan gì đến Bảo Bình chứ?"

Thiên Yết nhìn bộ dáng mất kiểm soát của Song Tử liền ngây người khó hiểu.

- "Thiên Yết, ba cậu là người...giết Bảo Bình."

Kim Ngưu nhìn Thiên Yết từ tốn lên tiếng.

Hả?

Thiên Yết ngây người, điều Kim Ngưu nói quả thật có chút ngoài sức tưởng tượng của anh, Thiên Long không có thù oán gì với Bảo Bình sao lại phải làm vậy?

Hay là...Thiên Bình?

Thiên Yết khuôn mặt tái nhợt đứng không vững một tay chống lên tường quay lưng bỏ ra ngoài.

Anh phải tìm Thiên Bình hỏi rõ vấn đề này.

- "Là sao? Rốt cuộc là chú Thiên Long hay Thiên Bình giết Bảo Bình vậy?"

Nhân Mã ngơ ngác hết nhìn Kim Ngưu lại nhìn Song Tử đang trầm mặc.

- "Chuyện này để sau đi."

Kim Ngưu thở dài tiến đến ngồi xuống mép giường bệnh nhìn khuôn mặt điển trai trắng bệch của Song Ngư không khỏi đau xót nắm chặt lấy tay anh.

Lúc này Xử Nữ chậm rãi mở mắt ra từ từ ngồi dậy khó hiểu nhìn xung quanh, khuôn mặt ngơ ra khi nhận ra đây không phải phòng bệnh của mình và bất ngờ hơn là sự xuất hiện của những gương mặt vừa lạ vừa quen.

- "Cậu dậy rồi sao?"

Nhân Mã vui mừng tiến đến bên Xử Nữ nắm lấy tay cô.

- "Có chuyện gì vậy? Sao tôi lại ở đây?"

Xử Nữ sợ hãi tránh né sự động chạm của Nhân Mã lui về góc giường lại nhìn về phía màn hình TV.

Chiếc moto xanh dương?

Bỗng dưng khuôn mặt Xử Nữ tái nhợt vội vàng đẩy Nhân Mã sang một bên tiến đến trước TV sờ vào khuôn mặt đã bị che mờ kia.

Mái tóc tím, làn da trắng nõn vừa quen vừa lạ mặc dù khuôn mặt bị làm mờ đi sao lại khiến tim cô đau đến vậy? Sao khi vừa nhìn thấy chiếc moto đó lại khiến cô lo lắng nhiều đến thế?

- "Người đó là Bảo Bình, bạn thân cậu, rất thân cậu."

Song Tử tiến đến bên cạnh cười buồn.

- "Bảo Bình?"

Xử Nữ lặp lại cái tên như xoa dịu toàn bộ sự sợ hãi bất an trong lòng mình xuống, trong đầu đột nhiên hiện lên một số hình ảnh nô đùa của hai cô gái trông thật hồn nhiên và vui vẻ nhưng lại không thể nhớ kĩ mặt hai người đó.

Xử Nữ ôm đầu ngồi thụp xuống khóc lớn, trái tim như bị bóp nghẹn lại.

———————————————-

Mùa đông vào trời lạnh thường có tuyết rơi đặc biệt vào buổi đêm nên rất ít người ra đường mà hôm nay xui rủi thế nào lại có trận bão tuyết khiến đường đi càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Song Tử nơm nớp lo sợ cố căng mắt nhìn theo xe Bảo Bình thỉnh thoảng giơ tay phủi sạch tuyết trên lớp kính chắn của mũ bảo hiểm thấy chiếc xe càng ngày càng xa thành phố Seoul đi vào con đường vắng tanh trong anh liền dâng lên nỗi sợ vô hình.

Ma Kết cùng Song Ngư bám theo đằng sau nhận thấy sự khác thường của Song Tử khi thấy chiếc moto của anh bắt đầu đi không theo đường thẳng.

Ba chiếc moto phóng lên đường cao tốc vì gió ngược hướng nên tuyết như làm nhoè mắt họ không để ý cái cây bên đường bắt đầu nghiêng ngả đổ xuống đường.

- "Aaaaaaa...."

Ma Kết vừa phủi tuyết trên kính chắn liền bị sự xuất hiện bất ngờ của thân cây lớn làm cho lệch tay lái toàn thân ngã lăn mấy vòng tiếp đất đau đớn không đứng dậy nổi tương tự Song Ngư cũng vì đường trơn nên phanh lại làm bánh xe anh bị lệch đâm thẳng vào mép cầu xi măng.

Tiếng va chạm lớn khiến Song Tử hoảng hồn dừng xe quay ra sau liền phát hiện cả Song Ngư và Ma Kết đang nằm trong vũng máu.

Thật quen thuộc!

Đầu anh bỗng đau đớn nhưng toàn thân vẫn cố chạy về phía cây muốn trèo qua xem Ma Kết và Song Ngư có bị thương nặng không.

- "Mau đi...đi, bọn mình không...sao."

Ma Kết đau đớn đến khàn tiếng cố gắng nói từng hơi ngắt quãng nhìn Song Tử trấn an giơ lên chiếc điện thoại dính máu đang gọi cho dãy số cấp cứu.

Song Tử liền gật đầu chạy về xe moto tiếp tục lên đường men theo mớ kí ức hỗn loạn quả nhiên nhìn thấy chiếc oto đen đang chèn ép thân hình nhỏ bé của Bảo Bình vào mép đá.

- "Bảo Bình..."

Song Tử hét lên lo lắng vội vàng chạy đến nhưng khi vừa cách cô 3 mét chiếc oto liền đẩy ngã Bảo Bình, tấm đá phía sau vỡ vụn khiến cô gái mất điểm tựa rơi thẳng xuống sông trước con mắt sợ hãi của anh.

*Rầm*

Tiếng vật thể rơi xuống nước sông đen ngòm khiến trái tim Song Tử như rơi thẳng xuống vực sâu. Anh không nhịn được muốn nhảy xuống sông cứu Bảo Bình nhưng lại bị người đằng sau giữ lại.

- "Không được, cậu đừng làm vậy."

Kim Ngưu vội vàng giữ chặt lấy tay Song Tử kéo anh vào trong.

- "Cậu bỏ tôi ra, tôi phải cứu cậu ấy."

Song Tử rơi nước mắt gào lớn nhưng toàn thân như mất hết sức lực bị Kim Ngưu giữ lại.

- "Cậu điên rồi sao? Nhảy từ độ cao này không chừng cậu mất mạng đó. Mình sẽ gọi cứu hộ, cậu đừng lo."

- "Họ không đến kịp đâu, con đường duy nhất đến đây bị cây chặn rồi với cả đang bão tuyết nữa."

Song Tử tuyệt vọng vò tóc nấc nghẹn nói.

Anh kể cả kiếp trước hay kiếp này đều không thể bảo vệ cô.

- "Nhưng mà....Sao cậu lại ở đây?"

Song Tử ánh mắt sưng đỏ vì khóc hoài nghi nhìn Kim Ngưu lại nhìn sang Xử Nữ đang bất tỉnh trên đất.

30 phút trước....

Kim Ngưu vừa ra khỏi bệnh viện sau khi thăm bệnh Eunbi liền nhìn thấy Xử Nữ đứng nói gì đó với Thiên Long sau đó khuôn mặt trở nên lo lắng leo thẳng lên xe người đàn ông rời đi.

Thiên Long không phải người đơn giản nên ba mẹ luô khuyên cô đừng dính dáng đến ông ta nhưng Xử Nữ sao lại lên xe đi cùng Thiên Long? Rõ ràng cậu ta mất trí nhớ thì không lí nào lại đi theo ông ta dễ như vậy.

Kim Ngưu đem theo hoài nghi lập tức phóng xe lén lút đi theo, càng đi cô càng cảm thấy không đúng vì con đường càng ngày càng vắng vẻ, tối tăm không khỏi khiến Kim Ngưu chần chừ có nên quay đầu không.

Nghĩ là thế nhưng cô vẫn cố bám sát lấy chiếc oto đen đi một hồi liền nhìn thấy chiếc moto xanh lướt qua khiến Kim Ngưu kinh ngạc.

Là Bảo Bình mà?

Kim Ngưu nhìn thấy chiếc oto cùng moto đi thẳng vào con đường gập ghềnh tối tăm liền dừng lại đi bộ men theo đường vách núi dựa vào lợi thế của những cái cây thành công ẩn thân từ trên cao quan sát cảnh bên dưới.

Chiếc oto đen cứ đâm thẳng dù phía trước là mép biển nhưng bị chiếc moto xanh vượt lên chặn đầu xe mới chịu thả chậm tốc độ.

Thiên Long bước xuống từ oto nhìn Bảo Bình khinh khỉnh.

- "Tôi biết ngay là chú mà."

Bảo Bình không hề sợ hãi ngược lại còn cười tự tin khiến Thiên Long có chút giật mình. Ông đã dùng số rác để nhắn tin cho người kia vậy tại sao vẫn bị phát hiện?

- "Ồ vậy sao? Vậy cháu biết vì sao chú lại dụ cháu đến đây không?"

Thiên Long không vội ra tay với Bảo Bình dựa vào xe nhìn cô mỉm cười lịch lãm, dù sao cũng chỉ là cô gái nhỏ thì làm gì được người đàn ông trưởng thành chứ?

- "Vì đứa con gái quý hoá của chú chứ sao, nó ghen ghét tôi vì người nó yêu lại yêu tôi. Thật đáng thương, như chú vậy."

Giọng điệu mỉa mai đầy thách thức của Bảo Bình thành công khiến Thiên Long tức giận chửi thành tiếng, con nhóc này vì sao lại biết chuyện đó?

- "Nếu mày đã biết nhiều vậy thì chết là đúng rồi, chỉ trách mày biết quá nhiều về tao."

Thiên Long cười tà ác cầm cục gạch bỏ vào bàn đạp trong oto khởi động chiếc xe lao thẳng về phía Bảo Bình khiến cô đau đớn loạng choạng ngã ra sau dựa vào vách đá ra sức giữ lấy đầu xe.

Tình huống hiện tại giống hệt như kiếp trước, Bảo Bình cắn răng chịu đựng dùng hết sức giữ lấy đầu xe nhìn Thiên Long rời khỏi tầm mắt của mình.

- "Xử Nữ, dậy đi. Mau dậy đi!"

Bảo Bình hét lớn liên tục đập vào đầu xe tạo tiếng động lớn nhưng người nằm trong xe vẫn ngủ không chút ý thức.

Tình huống hiện tại thậm chí còn tệ hơn kiếp trước rất nhiều, nếu kiếp trước Song Tử đến cứu cô thì kiếp này lại chỉ có một thân một mình đối mặt với nguy hiểm khiến Bảo Bình buồn bã.

- "Đợi chút."

Lúc này từ xa bóng dáng hớt hải của Kim Ngưu chạy lại như tia sáng hi vọng đối với Bảo Bình khiến cô có thêm sức lực cố gắng giữ lấy chiếc oto.

- "Kim Ngưu, mau cứu Xử Nữ nhanh lên."

Bảo Bình nghiến răng khó khăn nói lên từng tiếng.

Kim Ngưu vội vã mở cửa xe liên tục lay Xử Nữ đang nằm ngủ ở ghế lái nhưng người kia vẫn không nhúc nhích kèm theo tiếng kêu đau đớn của Bảo Bình thì Kim Ngưu càng hoảng loạn hơn cố gắng lôi Xử Nữ ra khỏi xe.

- "Cậu ta nặng...chết đi được."

Kim Ngưu cố gắng dồn hết sức lực lôi Xử Nữ ra khỏi xe nằm yên trên nền đất mới loạng choạng đứng dậy chạy về phía xe nhấc cục gạch ra nhưng chiếc xe vẫn không dừng lại.

- "Mình phải làm sao đây?"

Kim Ngưu sợ hãi ấn liên tục vào các nút trên xe nhưng không nút nào khiến chiếc xe dừng lại khiến cô càng hoảng loạn hơn.

- "Bảo Bình..."

Lúc này giọng Song Tử vang lên từ xa, anh ngồi trên chiếc moto xanh đen phóng nhanh về phía họ. Kim Ngưu mừng rỡ định lên tiếng nhờ Song Tử làm oto dừng lại liền nghe thấy tiếng vỡ vụn vang lên từ đằng sau.

Khi cô vừa quay ra liền nhìn thấy Bảo Bình nghiêng ngã ra đằng sau chiếc oto đen cũng theo đó lao thẳng xuống sông.

———————————————-

- "Thành công loại bỏ một đứa."

Eunha cười khoái chí nhìn màn hình TV, bên cạnh là Eunbi cũng đang chăm chú lắng nghe bản tin thời sự nhưng biểu cảm lại vặn vẹo khó coi.

- "Chị sao vậy?"

Eunha nhìn sang Eunbi lo lắng.

- "Cậu ta sẽ không chết dễ như vậy, cho đến khi nhìn thấy xác còn không thì chúng ta vẫn phải truy giết con nhỏ đó."

Eunbi cười lạnh nói.

- "Vậy tìm ở đâu?"

Eunha gật gù tỏ ý đã hiểu, dù sao Eunbi cũng nhớ nhiều chuyện kiếp trước hơn cô thậm chí nhớ vô cùng chính xác và thông minh hơn nên cô luôn nghe theo chị mình.

- "Chả phải còn một người khiến nó tự xuất đầu lộ diện sao?"

- "Là ai?"

- "Xử Nữ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro