Chương 33: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mọi người có để ý đường đi hơi lạ không?"

Nhân Mã quay sang nhìn con đường vắng một cách lạ thường hốt hoảng hỏi, đôi mắt sợ sệt quét khung cảnh bên ngoài toàn cây cối.

Chết tiệt, đây là ngoại ô sao?

- "Đây không phải đường đến trường."

Thiên Yết tinh ý nhìn thấy tấm biển chỉ đường, bọn họ mới ra khỏi Seoul được 20km, bây giờ đã là 9h hơn. Trễ học mất rồi...

- "Bác tài ơi"

Xử Nữ di chuyển về phía buồng lái ngăn cách ghế sau một tấm kính ra sức vỗ mạnh tạo tiếng động thu hút tài xế nhưng ngừoi lái xe không hề mảy may mà chỉ ấn vào nút nào đó trên bảng điều khiển sau đó tiếp tục ung dung đi về phía rừng cây rậm rạp.

*Xịt*

Trên nắp xe chỗ toả khí điều hoà bỗng phả ra những khí lạ màu tím khiến 9 ngừoi ho sặc sụa, bụi khói mù mịt trong xe.

- "A chết tiệt... chuyện gì vậy?"

Song Tử giận dữ hét lên ra sức lấy tay phủi những hạt bụi khí để nhìn rõ xung quanh.

- "Kim Ngưu, dậy đi."

Nhân Mã giọng vô cùng yếu ớt cố gắng lay ngừoi con gái bên cạnh nhưng không thấy Kim Ngưu cử động liền sợ hãi nhưng cơn buồn ngủ ập tới khiến cô cũng nhanh chóng ngã xuống.

- "Bịt mũi lại."

Song Ngư một tay bịt mũi một tay ra sức bật mở cửa nhưng không có tác dụng, sức lực liên tục bị tiêu hao cùng hít phải khí lạ khiến anh mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại.

Xử Nữ cố gắng cầm điện thoại định gọi trợ giúp nhưng nhận ra điện thoại không có sóng, cô bất lực ném điện thoại ra một góc bản thân từ từ quỵ xuống bất tỉnh.

Thiên Yết ôm Thiên Bình vào lòng bảo vệ cô khỏi những bụi khí, đôi mắt nhắm nghiền lại nhưng tay vẫn giữ chặt lấy người trong lòng.

Song Tử di chuyển đến ngồi cạnh Bảo Bình đã bất tỉnh từ bao giờ ôm cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Thiên Bình tinh thần hoảng loạn, mệt mỏi khiến cơ thể cô suy nhược không dám nhúc nhích chỉ có thể vô lực gọi mọi người nhưng đáp lại cô là bầu không khí im ắng đến đáng sợ, chân nhúc nhích lập tức cảm nhận được chạm vào người ai đó khiến cô cứng đờ người, hơi thở dồn dập vì thiếu oxi.

- "Thiên Bình, Thiên Bình."

Giọng Ma Kết vội vã vang lên, anh lay lay người cô qua lớp áo bảo vệ của Thiên Yết trùm lên ngừoi Thiên Bình khiến cô yên tâm phần nào thoát khỏi vòng tay của Thiên Yết, gỡ lớp áo lớn ra khỏi đầu.
Ma Kết đeo một chiếc khẩu trang bảo hộ nhìn cô, ngay khi Thiên Bình vừa mới ngưởng lên nhìn anh Ma Kết xịt vào mặt cô một chất khí tím giống khí toả ra từ khe điều hoà khiến Thiên Bình lập tức nhắm mắt ngã vào lòng Thiên Yết.

- "Alo, bên này xong rồi. Bên các cậu đã chuẩn bị xong chưa?"

Ma Kết lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, khuôn mặt mệt mỏi nhưng vô cùng khẩn trương. Đây là lần đầu tiên anh tham gia trò kích thích như này, thật căng thẳng chết anh rồi.

Chiếc xe limousine  cứ thế tiến thẳng về phía cánh rừng hoang vắng rồi dừng lại trước căn nhà gỗ cũ kĩ to lớn trên đỉnh đồi toàn cây bao phủ trông thật quỷ dị.

Bạch Dương, Sư Tử ngồi chờ sẵn ở đó gật đầu ra hiệu với Ma Kết lôi từng người vào trong căn nhà gỗ có 8 căn phòng, mỗi phòng đều trống không chỉ có máy quay và ghế gỗ được đặt giữa phòng, bên cạnh là những sợi dây xích lớn, nến được xếp thành hình tròn bao quanh ghế, góc phòng là những chai bia và có một chiếc bánh sinh nhật đẹp đẽ cắm rất nhiều ngọn nến.

Cảnh tượng vô cùng quen thuộc đối với Zodiac Kids.

8 người bị trói lên ghế bằng dây xích hoàn toàn không có ý thức chuyện mình đang gặp phải cho đến khi nghe thấy tiếng loa ồn ào vang lên.

- "Tất cả nhanh chóng tỉnh dậy đi."

Giọng nói này đã được qua chỉnh sửa nghe như tiếng robot không thể phân biệt được là nam hay nữ, âm lượng phát ra vô cùng lớn và chói tai khiến 8 người đang chìm trong giấc ngủ giật mình tỉnh dậy.

- "Cái gì đây chứ?"

Xử Nữ nhìn đống dây xích bao quanh mình ra sức giãy giụa, khuôn mặt nhăn nhó do mới tỉnh ngủ không hề chú ý xung quanh chỉ chăm chú nhìn dây xích tìm cách gỡ.

- "Tôi làm gì mà để bị như này chứ?"

Kim Ngưu nhìn ngó xung quanh bất lực nói, sinh ra làm công chúa nên bản thân cô liễu yếu đào tơ có giãy giụa như nào cũng vô tác dụng ngược lại có khi làm bản thân bị thương nên Kim Ngưu chỉ có thể ngồi im chán nản lên tiếng, đầu đau nhói khiến cô càng khó chịu hơn.

- "Cái chỗ bẩn thỉu nào đây?"

Thiên Bình nhíu mày nhìn xuống sàn vết bịu chi chít, quần áo đắt đỏ của cô cũng trở nên lem luốc trông bộ dáng Thiên Bình vô cùng thảm hại.

- "Mày biết tao là ai không mà làm như vậy? Không sợ chết sao?"

Song Tử giận dữ gầm lên, đôi mắt trừng lớn in tơ máu nhìn máy quay như muốn phá huỷ nó.

- "Nếu chỉ là bắt cóc tống tiền thì mày muốn bao nhiêu tao đều đáp ứng được."

Thiên Yết lạnh lùng nói, bộ dạng thản nhiên nhìn thẳng vào máy quay không có ý định muốn tẩu thoát.

- "Đây là vi phạm pháp luật đó."

Bảo Bình nhíu mày nói.

- "Làm ơn tha cho tôi đi."

Nhân Mã mất bình tĩnh khóc lớn, khuôn mặt xinh đẹp nước mắt giàn giụa trông vô cùng đáng thương chọc người bảo vệ.

- "Căn phòng này chả phải rất quen thuộc sao?"

Song Ngư tinh ý nhìn ngó xung quanh, hình ảnh Xà Phu bị trói trong căn nhà hoang ngày nào hiện ra bị bọn họ bắt nạt, dè bỉu và khiến cô ấy suýt chết nữa. Cảnh tượng hôm đó in sâu vào tâm trí anh làm Song Ngư không đêm nào không mơ thấy Xà Phu hiện về báo thù, hành hạ bọn họ.

Mỗi người một căn phòng, tiếng gào hét, giãy giụa vang lên đều có thể nghe thấy rõ ràng khiến 8 người càng trở nên hốt hoảng hơn.

- "Đúng vậy, cảnh tượng rất quen thuộc phải không?"

Giọng nói quỷ dị lại vang lên kèm tiếng cười khanh khách.

- "A chết tiệt, mày là Xà Phu phải không? Mày chưa chết phải không?"

Song Ngư sợ hãi hét lên, đôi mắt hoảng loạn. Anh đang vô cùng mất bình tĩnh, cả người run rẩy giãy giụa muốn thoát ra.

- "Xà Phu sao?"

Thiên Bình thẫn thờ.

- "Con nhỏ đó chết rồi. Rơi từ tầng thượng sao có thể sống được chứ?"

Xử Nữ tức giận hét lên, đôi mắt kiên định bắt đầu suy nghĩ xem kẻ đứng đằng sau vụ bắt cóc này là ai.

- "Ma báo thù sao?"

Nhân Mã run rẩy nói.

- "Đừng vô lí như thế chứ. Mày là ai hả đồ khốn?"

Thiên Yết tức giận hét lên, khuôn mặt vô cùng mất kiên nhẫn. Anh đang vô cùng lo lắng cho Thiên Bình, anh phải thoát ra gặp cô xem tình hình cô ra sao.

- "Sao vậy? Tôi đang tổ chức tiệc chúc mừng các người đỗ vào trường Seoul mà. Chà, chắc bố mẹ các người tốn không ít tiền đâu nhỉ?"

Giọng nói châm chọc khinh thường thật quá đáng ghét a.

- "Tiệc? Mau thả bọn tao ra."

Xử Nữ cười lạnh giận dữ dùng 2 chân đập mạnh xuống sàn tạo tiếng vang vô cùng lớn, mỗi làn tức giận cô luôn khó kiểm soát hành động của mình mà đập phá mọi thứ xung quanh.

- "Thật không ngoan."

Sau giọng nói trầm thấp là tiếng nổ liên tục phát ra, những chai bia được đặt con chip nhỏ chứa chất nổ bên trong tuy không lớn nhưng làm vỡ sạch toàn bộ chai bia, mảnh thuỷ tinh và những giọt bia vương vãi chảy ra sàn, những tiếng hét sợ hãi vang lên không tin vào mắt mình.

- "Định giết người sao?"

Bảo Bình sợ hãi co người hét lên.

- "Tôi cho các người 10 phút khai ra toàn bộ những điều sai trái các người làm với Xà Phu khiến con bé chết và tôi sẽ thả người khai nhận đầy đủ hành vi của mình đi. Còn nếu không nghe lời thì... có một quả bom hẹn giờ được cài trong bánh sinh nhật. Sức phá huỷ của nó có thể khiến các người tan xác thành tro vụn, nó đang chạy đó nha."

8 người sợ hãi nhìn chiếc bánh sinh nhật được đặt gọn gàng trước mặt, khuôn mặt tái nhợt chưa hoàn hồn sau vụ nổ bom vừa rồi. Chiếc bánh sinh nhật này thật sự có bom sao?

- "Không phải đùa chứ?"

Kim Ngưu bắt đầu ra sức giãy giụa cố đẩy lùi bản thân ra xa chiếc bánh kem.

- "Đừng ai khai gì cả. Có vẻ hắn ta muốn đem lời thú nhận cho pháp luật đó."

Xử Nữ hét lớn cảnh cáo 7 người còn lại nhưng có vẻ không ai chịu nghe cô.

- "Không phải đùa đâu. Tôi nghe thấy tiếng động trong chiếc bánh."

Song Ngư sợ hãi hét lên, lời nói ra khiến 7 người còn lại hốt hoảng.

- "Tôi khai, tôi cùng Kim Ngưu nhận nhiệm vụ đưa Xà Phu giao cho 6 người kia. Bọn tôi không có giết nó, bọn tôi đã ở cạnh cô gái tên Cự Giải suốt khoảng thời gian đó."

Nhân Mã là người khai ra đầu tiên, giọng nói run rẩy, đứt đoạn cho thấy cô đnag voi cùng khẩn trương.

- "Cự Giải đi cùng Xà Phu nên bọn tôi phải tách họ ra."

Kim Ngưu nói tiếp.

- "A chết tiệt đã bảo đừng nói mà."

Xử Nữ hét lớn.

- "Cậu im đi, tôi còn muốn sống. Cậu muốn chết kệ xác cậu. Tôi đã nhét cô ta vào bao tải đem cô ta từ Zodiac Palace về chỗ cô ta ở, tôi không có giết cô ấy."

Song Ngư nói.

- "Người bày ra là Thiên Bình, Xử Nữ. Tôi chỉ thực hiện theo thôi, tôi đánh Xà Phu và đảy cậu ta xuống từ tầng thượng."

Song Tử chần chừ một lúc mới nói.

- "Không phải Thiên Bình, là tôi bày ra."

Thiên Yết nói, khuôn mặt kiên định không có vẻ giống như đang nói dối nhưng trong lòng thầm rủa Song Tử hèn nhát, dám đổ hết tội lỗi lên đầu em anh.

- "Tôi là người viết di chúc giả."

Bảo Bình nói, khuôn mặt cúi gằm khiến người bên kia quan sát không thể biết được cô đang nói thật hay nói dối nhưng nghe qua giọng nói run rẩy, bờ vai khẽ run lên từng hồi thì có vẻ Bảo Bình đang khóc.

- "Tôi....đã phóng hoả căn nhà. Tôi đã giết người chị em song sinh của mình nhưng mà... nếu tôi biết sớm hơn... tôi sẽ không làm thế. Hãy tha lỗi cho tôi."

Thiên Bình tuyệt vọng nói, tiếng nức nở vang lên trông cô vô cùng đau khổ.

- "Còn 10 giây."

Giọng nói bên loa vang lên.

- "Xử Nữ khai ra đi, chúng ta sẽ chết mất."

Nhân Mã hét lên, khuôn mặt đầy nước mắt và sự sợ hãi.

- "Tôi... đã phóng hoả căn nhà, lập ra kế hoạch giết cậu ta."

Xử Nữ cuối cùng cũng lên tiếng, cô bị ép đến điên rồi. Cô muốn nhanh chóng thoát khỏi đây ngay lập tức.

Bầu không khí im ắng lạ thường, tiếng kim đồng hồ phát ra từ chiếc bánh càng ngày càng lớn khiến 8 người sợ hãi gào hét như phát điên.

2 giây

1 giây

Sau đó liền không nghe thấy tiếng kim nữa, xích trên người bọn họ được gỡ ra. 8 người nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài phát hiện những ngọn lửa nhỏ đang ăn những miếng gỗ trên tường tạo thành biển lửa lớn, tình thế vô cùng nguy hiểm, Thiên Bình được Thiên Yết bảo vệ bế lên lao ra ngoài mặc kệ bản thân đã bị bỏng một số chỗ. Theo sau là anh em Song Tử, Song Ngư, Bảo Bình, Xử Nữ, Kim Ngưu và Nhân Mã ai cũng nhem nhuốc, bị thương nặng nhẹ không ít.

Bên ngoài là khoảng đất trống không vắng vẻ, bầu trời đã đen kịt, xung quanh là cỏ cây chỉ có căn nhà cháy rụi đang phát sáng giữa bầu trời đêm tịch mịch.

- "Chết tiệt. Thứ nói chuyện với chúng ta là chiếc loa được cài sẵn giọng nói này sao?"

Song Ngư nhìn thấy 4 chiếc loa lớn được đặt 4 phía xung quanh ngôi nhà. Vậy là kẻ đứng sau vụ này đã tẩu thoát từ lâu và họ bị cái băng thu sẵn làm cho sợ hãi, thật mất mặt.

- "Giờ chúng ta xuống kiểu gì đây?"

Bảo Bình một tay đỡ Xử Nữ hỏi, khuôn mặt phờ phạc mệt mỏi nhìn xung quanh rồi quay ra nhìn bàn chân đã chảy rướm máu của Xử Nữ.

- "Ai cũng bị thương hết, sao chúng ta về được đây?"

Nhân Mã cõng Kim Ngưu đã bị ngã trẹo chân trong lúc chạy thở phì phò nói.

- "Ở đây có bản đồ này."

Thiên Bình nhặt dưới đất lên một tấm bản đồ khu rừng này kèm vài dòng chữ đỏ như máu viết nguệch ngoạc "dưới chân đồi có xe".

- "Chúng ta phải xuống chân đồi đã rồi đi xe đến viện."

Thiên Yết nhìn bản đồ một lúc rồi cầm tay Thiên Bình dắt đi đầu tiên, tay còn lại mở điện thoại bật đèn pin soi đường nhưng nhận ra đoạn đồi này khá trơn và nhiều góc đá sắc nhọn, anh thở dài đứng quan sát xung quanh.

Bọn họ là những đứa trẻ ngậm thìa vàng từ nhỏ đã được cưng chiều, nâng đỡ, làm cái gì cũng không tốn sức duy chỉ có đám con trai thì được huấn luyện chút võ thuật còn lại đều mù tịt. Với thân phận như bọn họ ném vào khu rừng rú này đúng là không khác gì giết họ rồi.

- "Sao vậy?"

Song Tử bước tới bên cạnh Thiên Yết thấy đường đi khuôn mặt liền tái nhợt lo lắng nhìn những người đằng sau đang vô cùng chật vật di chuyển.

- "Điên thật mà."

Song Ngư cõng Kim Ngưu di chuyển xung quanh rìa đồi quan sát xem còn đường nào xuống không nhưng đường tối khiến anh không nhìn rõ được gì cả.

- "Cứ di chuyển thôi."

Song Tử từ từ bước xuống con đường dốc, một tay tóm lấy thân cây di chuyển chậm rãi xuống. Theo sau là Thiên Yết, Thiên Bình, Nhân Mã và Bảo Bình đỡ Xử Nữ đi theo, Song Ngư cõng Kim Ngưu đi cuối cùng.

Đúng là chỉ những lúc khó khăn tình bạn mới trở nên vững mạnh.

- "Đi sát nhau đừng để bị lạc nha."

Nhân Mã chật vật nói, cổ cô bị tay Xử Nữ kẹp đau chết mất. Tấm thân yếu ớt của Nhân Mã chịu không nổi nhưng vẫn cố dùng sức đỡ 'con lợn' Xử Nữ (T^T).

Liệu tất cả có thoát khỏi rừng an toàn không hay có gì đó đang đợi họ phía chân đồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro