Chương 41: Đoạn ghi âm cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Rạng sáng 3/2 tại Sinpeong-dong chúng tôi nhận được thông tin từ đội tuần tra khu vực có vụ tai nạn kinh khủng đã xảy ra khiến một chiếc ô tô Hyundai đen lao thẳng xuống sông Hàn không rõ chủ nhân xe là ai vì xe không có biển. Tại hiện trường chúng tôi đã thu thập được hai chiếc mô tô bản giới hạn Neiman Marcus xanh dương và xanh đen, những vết máu được xác định là của hai nạn nhân xấu số và đang nhờ bộ y tế xác định thân phận và hiện tại tôi đang ở nơi hai nạn nhân đã rơi xuống, chúng tôi đã tìm thấy chiếc ô tô và mọi người đang cố gắng hết sức tìm kiếm thi thể."

- "Cơn bão tuyết kéo dài từ 22 giờ  2/2 đến 5 giờ sáng 3/2 đã khiến cho một số toà nhà yếu ớt sụp đổ nghiêm trọng may mắn không gây thương tích cho ai nhưng cái cây cổ thụ hàng chục năm tuổi gần đường cao tốc Gangbyeonbuk-ro quen thuộc vào 3 giờ sáng đã đổ vì cơn bão chặn ngang đường khiến 4 học sinh gặp tai nạn nguy kịch được xác định là học sinh trường phổ thông Seoul và hiện tại đang được điều trị tại bệnh viện đại học Ewha ở Seoul."

Khắp nơi trong thành phố đều vang lên tiếng bảng tin thời sự từ TV trong nhà đến loa trong các con hẻm nhỏ và cả màn hình lớn ở trung tâm thương mại. Mọi người đều đang bàn tán xôn xao và hoang mang trước bảng tin đột xuất này, thật hiếm khi thấy được có vụ tai nạn thời tiết như vậy vì trong đầu người dân Hàn ai cũng biết là vào trận bão tuyết thì không nên ra ngoài đường.

Tại phòng VIP bệnh viện Ewha bầu không khí vô cùng căng thẳng u uất hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào xung quanh. Trên chiếc TV lớn đang chiếu bảng tin trực tiếp về vụ tai nạn, khuôn mặt những người trong phòng đều vô cùng phức tạp, sững sờ đặc biệt là bốn người vừa mới ra khỏi phòng cấp cứu và đang nằm trên giường bệnh.

- "Chuyện này là sao?"

Xử Nữ sững sờ hỏi, giọng yếu ớt run rẩy vang lên, đôi mắt ngập nước trừng lớn nhìn màn hình. Cô dường như không tin vào những gì đang diễn ra, trên TV là hình ảnh mô tô của Bảo Bình và Song Tử, đừng nói hai nạn nhân đó là họ chứ? Song Tử đã nói sẽ cứu Bảo Bình rồi đến viện với họ mà. Sao bây giờ lại như vậy?

- "Xử Nữ à..."

Nhân Mã lo lắng nhìn cô gái hai chân được bó một lớp băng trắng dày cộp, đầu và tay cũng đều bị quấn băng dáng vẻ vô cùng tiều tuỵ nhìn chằm chằm vào TV không để ý đến những người xung quanh.

- "Bọn mình đến quá trễ nên không thể cứu được họ."

Song Ngư quỳ sụp xuống sàn khóc nức nở, tay liên tục đập vào lồng ngực tựa như tra tấn bản thân cũng như xoa dịu nỗi đau thấu tâm can trong lòng mình.

- "Hôm qua trên đường đi bọn mình phải đợi đội cứu hoả lôi cây ra mới đến được... lúc đến nơi thì..."

Kim Ngưu thẫn thờ nói, khuôn mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt lại vô cùng sợ hãi vì cảnh tượng mình đã nhìn phải như in vào trong lòng khiến cô nhớ rõ khoảnh khắc hai người kia rơi xuống vực bản thân thì chỉ có thể hét lên trong vô thức.

- "Không sao đâu, chúng ta đã cố hết sức rồi."

Thiên Yết vỗ vai Kim Ngưu an ủi nhưng khuôn mặt anh vô cùng u sầu mệt mỏi dựa vào tường.

- "Nếu đến sớm hơn thì đã có thể cứu được rồi..."

Sư Tử thở dài, tuy hai người kia là kẻ mà anh phải trả thù cho em gái mình nhưng nhìn họ trong khoảnh khắc ấy khiến tim anh vô cùng đau đớn như bị rơi từ trên cao vỡ vụn thành trăm mảnh vậy. Cảm xúc này thật quá xa lạ và khó hiểu.

- "Đây là quả báo phải không? Từ vụ bắt cóc mình đã lo sợ sẽ có điều kinh khủng diễn ra."

Nhân Mã khóc nấc lên khó khăn nói từng chữ, khuôn mặt tràn ngập tuyệt vọng, nỗi buồn giàn giụa nước mắt.

"Không phải, bọn tôi không hề muốn ai trong các cậu phải chết cả. Bọn tôi chỉ muốn các cậu phải chịu trách nhiệm với tội lỗi của mình."

Sư Tử, Cự Giải nghĩ thầm trong lòng, khuôn mặt phức tạp nhìn vào màn hình TV nhưng trong đầu lại nghĩ đến chuyện khác.

- "Mình nhớ cậu ấy...Bảo Bình à, phải làm sao đây?"

Xử Nữ đau khổ khóc lớn, nỗi đau thể xác sao bằng sự tổn thương trong lòng cô khi chỉ có thể nằm đây điều trị trong khi bạn mình mất tích dưới dòng sông rộng lớn kia. Chắc hẳn cậu ấy lạnh lắm?

- "Lúc đến hiện trường có thấy ai không?"

Bạch Dương nhíu mày hỏi, cơn đau đầu hậu phẫu thuật làm anh tỉnh lại sau hôn mê cũng đã nắm được sơ qua tình hình hiện tại.

- "Có điện thoại của Bảo Bình và...Thiên Bình."

Kim Ngưu chần chừ một hồi mới dám nói tên Thiên Bình ra. Xử Nữ, Ma Kết, Nhân Mã, Bạch Dương nghe đến cái tên của con người gián tiếp khiến bọn họ ra như này liền nhíu mày nhìn Kim Ngưu.

- "Cái gì? Thế cậu ta đâu?"

Ma Kết trợn mắt ngạc nhiên hỏi lửa giận trong lòng dâng lên ngút trời, nếu không phải Thiên Bình là nữ anh sẽ đánh chết cậu ta. Đúng là đồ rắc rối mà.

- "Chuyện là hôm qua mình, Thiên Yết, Song Ngư, Bắc Giải, Sư Tử nhận được định vị của Bảo Bình cậu ý bảo bọn mình đến đó cứu cậu ấy và Song Tử. Lúc đi trên đường cao tốc thì thấy đội cứu hoả đang đứng dọn cái cây to qua một bên nên phải chờ, lúc đến nơi thì... mình thấy Thiên Bình nửa người ở trong ô tô đen làm gì đó còn Bảo Bình, Song Tử bị kẹp giữa với vách đá và ô tô nên bọn mình vô cùng hoảng sợ chạy đến thì.... không kịp nữa rồi. Mình chỉ kịp lôi Thiên Bình ra."

Kim Ngưu nói giọng đều đều nhưng từng lời nói ra lại toát lên sự sợ hãi, vô lực, thất vọng kể lại cảnh tượng đáng sợ đó khiến 9 người rơi vào trầm lặng.

Cuối cùng người giết hai bọn họ là Thiên Bình sao? Cậu ta có phải con người không? Vì Song Tử không yêu cậu ta nên cậu ta giết người luôn sao? Bảo Bình và Song Tử đã lo lắng cho Thiên Bình như thế nào khi cậu ta mất tích chứ?

- "Con khốn."

Xử Nữ nghiến răng thống hận nói, khuôn mặt xinh đẹp đanh lại cùng đôi mắt u oán khiến cô trông vô cùng đáng sợ.

- "Cậu ta đâu rồi?"

Bạch Dương nhìn Kim Ngưu hỏi, anh thật sự tò mò không biết đám người này sẽ giải quyết như thế nào khi bạn mình là hung thủ giết người. Sẽ bao che nhau như lúc hại chết em gái anh chứ?

- "Đang ở đồn cảnh sát."

Thiên Yết thản nhiên nói, khuôn mặt dửng dưng khiến mọi người ngạc nhiên. Thật ra, anh vẫn luôn lo lắng cho em gái mình nhưng khi nhìn thấy tận mắt cảnh em gái mình dùng xe chèn ép bạn mình rơi xuống vực, tình cảm anh em mà anh luôn nâng niu, bảo vệ đã không còn nữa rồi. Đấy không phải em gái anh, Thiên Bình vốn dĩ là người tính tình trẻ con nhưng biết suy nghĩ chứ không phải kẻ máu lạnh đó.

- "Nhất định phải khiến cậu ta trả giá."

Xử Nữ nghiến răng gằn giọng nói, khuôn mặt vì tức giận mà trở nên méo mó khó coi vô cùng.

- "Cho đến khi tìm thấy xác thì mình mới tin họ chết."

Nhân Mã thẫn thờ nói, thân thể vô lực nằm trên giường đau đớn sao bằng trong lòng cô. Đúng là chỉ khi mất đi một người ta mới biết trân trọng, mới biết họ trong lòng mình quan trọng như thế nào.

- "Vậy điện thoại của Bảo Bình.."

Cự Giải nhìn chiếc điện thoại đen đã trầy xước lem luốc những vệt máu trên bàn quay ra nhìn mọi người hỏi.

- "Mình không biết mật khẩu, không mở được."

Sư Tử nhún vai, khuôn mặt chán nản nhìn chiếc điện thoại không biết đang suy nghĩ điều gì liền cầm lên mở ra.

- Có mật khẩu."

Anh nhíu mày nhìn màn hình, tay thoăn thoắt ấn thử một vài con số liên quan đến Bảo Bình nhưng đều vô hiệu.

- "Mật khẩu của cậu ấy là sinh nhật Song Tử."

Xử Nữ lên tiếng nhìn chằm chằm vào Sư Tử khẽ nhíu mày. Cô cảm thấy việc tự tiện sử dụng đồ của người khác khi không được sự cho phép thật bất lịch sự nhưng bây giờ mở điện thoại ra nhỡ đâu tìm thấy manh mối gì đó.

- "Ồ, có đoạn ghi âm."

Sư Tử tròn mắt nói lớn thu hút sự chú ý toàn bộ người trong phòng, khuôn mặt ai cũng trở nên vô cùng khẩn trương tiến về phía Sư Tử nhìn vào màn hình có đoạn ghi âm gần 3 phút ở máy Bảo Bình.

- "Bọn mình sắp chết rồi. Nghe cho rõ đây, những thứ mình nói hoàn toàn là sự thật và các cậu..nhất định phải làm rõ mọi việc đừng để sự..hi sinh của bọn mình vô ích. Thiên Long đã ra tay giết hại mẹ Thiên Bình trong vụ bắt cóc đợt trước, Thiên Bình ở công ty đã nhờ...ông ta giết mình."

- "Thiên Long là kẻ giết người tuyệt đối phải tống cổ ông ta vào tù. Thiên Bình không biết mẹ cậu ấy bị giết... ông ta lừa Thiên Bình để lấy tài sản mẹ cậu ta để lại, nhất định..phải nói sự thật cho Thiên Bình nếu không người chết tiếp theo có thể là..."

- "Song Tử, Bảo Bình, hai người không sao chứ? Làm sao đây? Đợi mình, để mình lấy viên gạch ra khỏi xe."

- "Thiên Bình...sao cậu lại ở đây?"

- "Cố chịu một chút, đợi mình."

*Rầm* tiếng vách đá vỡ vụn.

- "KHÔNG ĐƯỢC"

*Ầm* tiếng nước vang lên dữ dội sau khi bị vật nặng lao xuống sau đó là những tiếng gào hét, khóc lóc tuyệt vọng của Kim Ngưu, Thiên Yết, Thiên Bình, Cự Giải, Sư Tử, Song Ngư.

Dù chỉ là đoạn ghi âm ngắn dài gần 3 phút nhưng đều khiến cho mọi người liên tưởng đến cảnh tượng kinh hãi đó, âm thanh, giọng nói như cứa vào tim bọn họ đầy thương tâm.

- "Thiên Long."

Thiên Yết tức giận rống lớn, khuôn mặt mất đi vẻ điềm tĩnh mà vô cùng điên cuồng hận không thể giết chết người đàn ông là bố mình.

- "Mau giao nộp bằng chứng cho cảnh sát."

Bạch Dương lên tiếng, đôi mắt vô cùng sắc bén khiến người nhìn rét lạnh, sợ hãi.

- "Thật đáng sợ."

Xử Nữ như phát điên phá lên cười, điệu cười man rợ vang lên có chút bi thương, oán hận khiến mọi người nhìn vào vô cùng lo lắng. Đôi mắt xinh đẹp tuôn ra từng giọt nước mắt long lanh như con dao cứa vào lòng mình, đau đớn vô cùng.

- "Chúng ta sẽ không để yên cho kẻ đó."

Cự Giải lạnh nhạt nói, khuôn mặt toả ra khí chất lạnh lẽo, tàn ác nhìn màn hình điện thoại vẫn đang sáng nằm gọn trong tay Sư Tử.

- "Ông ta không dễ đối phó đâu."

Thiên Yết trầm thấp nói, anh là con của người đàn ông đó nên biết rất rõ con người này tâm địa tàn độc có thể ra tay bất kì lúc nào kể cả người ông ta yêu nhất là Jame cũng đã bị giết dã man. Hơn nữa gia thế của Thiên Long không phải dạng vừa thậm chí có thể sánh ngang gia tộc William, người đàn ông này rất âm hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro