Chương 67: 7 days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ bất lực nhìn Xử Quân liên tục vung đòn đánh cô gái nhỏ nhắn, giọng sớm đã gào đến không nói được nữa, nước mắt làm nhoè đi cảnh tượng trước mặt nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ bộ dáng đau đớn không kháng cự của Cự Giải.

- "Nhìn kìa Xử Nữ, Cự Giải đang bị ba mày giết kìa."

Eunbi cười lớn tóm giật tóc Xử Nữ ra sau khiến mặt cô ngưởng lên nhìn Xử Quân đang bóp cổ Cự Giải, khuôn mặt cô gái nhỏ toàn máu tím tái đến đáng thương.

- "Đừng mà..."

Xử Nữ vô lực thều thào nhắm mắt lại không dám nhìn nữa.

- "Buồn lắm đúng không? Nhưng làm sao đau bằng lúc tao nhìn em gái tao bị bạn chúng mày hại chết ngay trước mắt chứ."

Eunbi ghét bỏ buông tay ra thản nhiên tiến đến ghế sofa ngồi xuống nhìn Xử Nữ không còn sức di chuyển.

- "Xử Quân, cho nó uống thuốc đi."

Eunbi lấy trong túi áo một lọ thuốc nhỏ gì đó ném cho Xử Quân, người đàn ông không chần chừ bắt lấy đổ hết tinh chất đỏ au như máu vào miệng Cự Giải.

Toàn thân cô gái tràn ngập những vết tím bầm dập bỗng biến mất, làn da trắng hồng trở nên trắng bệch lạ thường, những đường gân tay lên đến cổ tím đen nổi rõ mồn một trên làn da tuyết trắng. Khuôn mặt tinh xảo thiếu sức sống với đôi mắt nhắm nghiền hiện rõ mồn một trước mắt Xử Nữ.

- "Mày cho Cự Giải uống gì? Con khốn."

Xử Nữ phẫn hận trừng mắt nhìn Eunbi, cô dồn sức ngồi dậy lê tấm thân đến bên Cự Giải ôm vào lòng. Bàn tay run rẩy lay người trong lòng nhưng cô gái nhỏ không hề nhúc nhích hay mở mắt nhìn Xử Nữ.

- "Cự Giải...Làm ơn dậy đi."

Xử Nữ khóc nấc lên ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của cô gái nhỏ một hồi mới nhẹ nhàng đặt Cự Giải nằm trên sàn nhà. Bản thân thì đứng dậy di chuyển vào nhà tắm đang có tiếng nước chảy, cô thẫn thờ nhìn người đang nằm trong bồn tắm tay còn đang nắm chặt lấy điện thoại.

- "Bảo Bình, thật xin lỗi!"

Xử Nữ bế người ướt sũng trong bồn tắm ra ngoài giường ngủ ân cần lau nước và máu dính trên khuôn mặt xinh đẹp.

Chết hết rồi, bọn họ chết rồi.

Xử Nữ đau lòng ôm chặt lấy người mình khóc lớn, một cô gái mới 17,18 tuổi sao có thể chịu đựng nổi đả ích thương tâm như vậy? Bất lực nhìn những người quan trọng quanh mình chết trước mắt mà không thể làm gì.

- "Giờ mày muốn gì? Đừng đụng vào bạn tao nữa."

Xử Nữ thất thểu di chuyển đến trước mặt Eunbi quỳ xuống hỏi.

Eunbi mỉm cười nhìn bộ dáng nhu thuận nghe lời như chó của Xử Nữ hài lòng giơ tay xoa nhẹ mái tóc hồng bồng bềnh.

- "Tao sẽ không đụng đến bạn mày, 2 người và ba mẹ mày là đủ rồi."

Xử Nữ sững sờ ngước mắt nhìn Eunbi, cô ta vừa nói gì cơ? Eunbi mới thật sự là hung thủ hại ba mẹ cô sao? Không phải Bảo Linh ư?

- "Mày dám...?"

Xử Nữ phẫn hận lao tới tóm cổ áo Eunbi liên tục giơ tay tát vào gương mặt xinh đẹp.

Eunbi nhếch môi mặc cho Xử Nữ liên tục ra đòn đánh mình mạnh bạo, một bên mặt sưng đỏ bỏng rát, khoé môi chảy máu nhưng không hề kêu ca.

- "Thời gian mày ở đây đánh tao, thời gian mày chần chừ không cứu bạn mày....Hậu quả như nào mày nhìn thấy rồi đúng không?"

Eunbi cuối cùng chặn tay đang chuẩn bị vung lên đánh mình tiếp cợt nhả nói, ánh mắt loé lên ý cười khẽ liếc về hai cô gái nằm bất động trên sàn.

Xử Nữ thẫn thờ một hồi, vẫn không hiểu rốt cuộc ý nghĩa câu nói của Eunbi là gì? Nhưng cô cảm thấy nếu mình phí phạm thời gian trút giận lên Eunbi cũng chả có tác dụng.

- "Mày rốt cuộc muốn gì?"

- "Tao muốn mày trở thành quân cờ của tao, Xử Quân hết tác dụng rồi."

Eunbi cười lớn lấy trong túi áo một lọ thuốc giống hệt lọ cô thấy ba mình ép Cự Giải uống. Xử Nữ khẽ lùi ra sau nhưng nhanh chóng bị Eunbi tóm được một tay bóp hàm khiến cô hé môi rồi đổ toàn bộ chất lỏng đỏ tanh nồng mùi máu vào miệng.

Xử Nữ nhăn mặt không nhịn được vô tình nuốt xuống, khuôn mặt tái xanh ho sặc sụa uất ức nhìn Eunbi.

- "Cái này là gì?"

- "Là thuốc khiến mày giống ba mày."

Eunbi cười lạnh.

- "Vậy Cự Giải là thuốc gì?"

Xử Nữ bất an nhìn Cự Giải, toàn thân cô gái nổi những mạch gân tím đen trông vô cùng đáng sợ.

- "Thuốc đó là thuốc phá huỷ cơ quan nội tạng bên trong con người khiến cậu ta đau đớn cho đến chết đi. Nhìn giống ngủ thôi phải không? Thật ra Cự Giải vẫn đang tỉnh táo, cô ta đang cảm nhận nỗi đau đó."

Xử Nữ trợn mắt nhìn Eunbi dường như không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Cô gái này quả nhiên độc ác vô nhân tính.

- "Vậy tao cũng như thế?"

- "Không, thuốc mày uống giống thuốc của ba mày, nó sẽ điều khiển cơ thể mày nghe theo lời tao nhưng đầu mày, trí nhớ mày vẫn sẽ tỉnh táo nhận thức được việc mình làm. Khi thuốc hết tác dụng, mày sẽ về lại bình thường."

Eunbi nhếch môi kéo Xử Nữ nhìn về phía Xử Quân đã không còn vẻ băng lãnh nữa mà bần thần, vô hồn nhìn bàn tay đầy máu của mình, khuôn mặt điển trai đau khổ khóc lớn ngã khuỵu xuống sàn ôm lấy Cự Giải.

- "Ông ta đã lấy lại ý thức rồi? Nhanh hơn tao tưởng, có lẽ bị tác động bởi mày và Cự Giải."

Eunbi không có vẻ ngạc nhiên mà vui vẻ hưởng thụ cảnh tượng y ba đau lòng ôm con gái khóc lóc. Chứng kiến nỗi đau của người khác dường như trở thành niềm vui của cô vậy...

- "Ba..."

Xử Nữ đau lòng tiến tới ôm lấy bờ vai rộng lớn đang run rẩy của Xử Quân.

- "Xử Nữ, ba giết...Cự Giải rồi...Làm sao đây? Cả Bảo Bình cũng..."

Xử Quân đau khổ ôm chặt lấy Cự Giải quay sang nhìn Xử Nữ mờ mịt hỏi giọng nói lộ rõ sự bi thương.

Xử Nữ chỉ biết ôm chặt lấy người đàn ông, đầu bỗng đau đớn khiến cô nhăn mặt ôm đầu ngồi thụp xuống cắn răng ngăn chặn tiếng phát ra. Chân tay run rẩy bắt đầu không nghe theo sự kiểm soát của mình vô thức cầm lấy con dao rơi cách đó không xa.

Xử Quân lo lắng nhìn Xử Nữ lo sợ, ông đã từng bị như vậy, cảm giác bị điều khiển như con rối không thể phản kháng, khi giết chính con gái mình và đứa trẻ thân với Xử Nữ trong trạng thái tỉnh táo đến đáng sợ khiến Xử Quân đau đớn phát điên.

- "Xử Nữ, mau dọn dẹp đống rác này đi."

Eunbi nhếch môi nhìn Xử Nữ rồi quay lưng đi ra ngoài bỏ lại Xử Nữ, Xử Quân trong căn hộ hỗn độn máu me, người chết.

Xử Nữ nắm chặt con dao tiến tới tóm lấy Xử Quân xô ngã xuống đất một tay nâng con dao sắc nhọn lên cao nhắm thẳng cổ người đàn ông đâm xuống.

- "Aaaaaaa...."

Xử Quân đau đớn ôm cổ không ngừng phun ra máu của mình đau khổ nhìn Xử Nữ khuôn mặt vô cảm. Ông biết ngoài mặt cô như vậy nhưng hẳn cô đang đau lòng lắm khi tự tay hại cha mình.

- "Xử...N..Nữ...ba yê...yêu con."

Xử Quân yếu ớt xoa nhẹ đầu Xử Nữ, bàn tay từ từ buông thõng, đôi mắt dịu dàng nhìn con gái nhắm lại.

Xử Nữ vô cảm đâm con dao rướm máu liên tục lên người Xử Quân, hành động dứt khoát không chút do dự khiến người nhìn vào vô cùng sợ hãi.

———————————————

Xà Phu ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trong căn hộ cao cấp, cô không ngừng lùi lại sởn da gà đến run người. Mới hơn tiếng trước, căn hộ này cũng không kinh tởm như bây giờ, máu me, xác chết,.... Và Xử Nữ đang ngồi lau con dao thuần thục không chút sợ hãi.

Eunbi ra tay cũng quá tàn nhẫn đi.

Xà Phu có chút hối hận vì đã không ra tay kết liễu Eunbi, cô gái nhỏ kia đúng là quả bom hẹn giờ có thể quay ra giết mình lúc nào không hay.

—————————————-
3 ngày trước....

Xà Phu lái xe đến vùng ngoại ô thành phố vắng vẻ nhanh chóng xuống xe mở cốp kéo bao tải thấm đẫm máu ra.

- "Eunbi..."

Xà Phu mở bao tải lay nhẹ người cô gái một bên ngực áo đỏ lòm vết máu thấy Eunbi vẫn không nhúc nhích Xà Phu khẽ nhíu mày giơ tay đặt dưới mũi kiểm tra nhịp thở của người kia bỗng một bàn tay đầy máu siết chặt lấy tay Xà Phu hất văng ra.

Eunbi nhíu mày ngồi dậy nhìn bên ngực trái vẫn ghim con dao nhọn chán nản rút ra ném về phía Xà Phu.

- "Cô, cô làm phí mất một mạng của em đấy."

- "Nếu không làm thế thì chúng ta đều sẽ nguy hiểm không phải sao?"

Xà Phu cong môi ngồi xuống bên cạnh Eunbi.

- "Em chỉ còn 2 mạng nữa, tệ thật đấy."

Eunbi đứng dậy phủi sạch bụi bẩn trên người mình không thèm nhìn Xà Phu mở cửa xe vào ghế lái.

- "Đi đâu?"

Xà Phu vội vã bật dậy chạy vào oto ngồi xuống vị trí cạnh ghế lái.

- "Đi gặp Xử Quân và Chae Hyun."

Eunbi bình thản khởi động xe không quan tâm đến ánh mắt có chút thay đổi của Xà Phu.

- "Chae Hyun đã chết nhưng Xử Quân cũng thật lì. Ông ta chỉ hôn mê xong tỉnh lại tìm mọi cách chạy trốn, cô biết không? Ông ta rất khoẻ, có quân cờ như vậy ta sẽ có lợi. Hết tác dụng rồi giết cũng không muộn."

Eunbi dừng xe trước căn nhà hoang bằng gỗ ẩn sâu trong rừng mở cánh cửa đã mòn theo năm tháng của thời gian, vên trong là Xử Quân đang bị xích vào một góc, khuôn mặt vô hồn nhìn về phía xác người vợ mình đang nằm cách đó không xa.

Xà Phu có chút kinh ngạc nhìn Xử Quân, toàn thân ông ta đầy rẫy những vết thương có thể là bị Eunbi đánh đập vô cùng tàn bạo nên đồ trên người tràn ngập vết máu đỏ đã khô.

- "Cô lấy xác Chae Hyun đi thiêu rồi đem về cho Bảo Linh đỡ khiến bà ta nghi ngờ."

Eunbi đá nhẹ vào thân hình gầy gò trắng bệch của người phụ nữ đến trước mặt Xà Phu, bản thân thì lấy ghế ngồi đối diện Xử Quân vui vẻ nâng mặt người đàn ông điển trai lên.

- "Đau khổ lắm đúng không?"

Xử Quân liếc mắt nhìn Eunbi phẫn hận rồi lại cụp mắt xuống mặc kệ cô muốn nói gì, làm gì. Bản thân ông đã chết từ khi thấy cô gái trước mặt giết người mình yêu nên bây giờ cô ta muốn gì ông cũng không còn bận tâm nữa. Chỉ mong cái chết đến thật nhanh, ông không muốn Chae Hyun một mình ở thế giới bên kia.

- "Xử Nữ, Cự Giải rất lo lắng cho ông. Ông muốn gặp họ không?"

Eunbi không vì thái độ bất cần của Xử Quân mà trở nên bực tức ngược lại còn mỉm cười dịu dàng nhắc ông vẫn còn gia đình đang chờ.

Cặp mắt tối sầm của Xử Quân bỗng chốc loé sáng nhìn Eunbi nghi ngờ ý tốt của cô.

- "Uống cái này lấy lại sức, tôi đưa ông về."

Eunbi lấy ra một lọ thuốc có chất lỏng đỏ như máu khiến Xử Quân sợ hãi quay mặt sang chỗ khác tỏ ý từ chối. Ông không biết được nước có độc hay không, càng không tin Eunbi sẽ tốt bụng như vậy.

- "Tự uống rồi tôi thả ông đi hay bị nhốt ở đây cả đời?"

Eunbi không vui nắm chặt lọ thuốc trong tay khẽ lườm người đàn ông.

Xử Quân suy nghĩ một hồi quyết định sẽ uống lọ thuốc mà Eunbi đưa. Cùng lắm có độc thì chết, như vậy ông có thể gặp Chae Hyun của ông rồi còn không thì sẽ được về gặp hai đứa con của mình.

Eunbi hài lòng nhìn Xử Quân đang uống sạch chất lỏng đỏ, tay trắng ngần cởi chiếc xích sắt ở chân ông ra chứng minh cho ông lời nói của mình là thật lòng.

Đúng là cô sẽ thả ông ta về gặp hai đứa con của mình, nhưng hoàn cảnh sẽ khác đôi chút. Nó sẽ trở thành bi kịch đau thương nhất của ông ta.

Xử Quân đau đớn ôm đầu hét lớn, một tay ra sức vỗ vào đầu mong muốn cơn đau sẽ dừng lại nhưng tay chân lại run rẩy bất thường không nghe theo ông nữa.

- "Xử Quân, chúng ta sẽ về gặp Xử Nữ và Cự Giải nhanh thôi."

Eunbi xoa mái tóc rối bù của Xử Quân, người đàn ông vô cảm ngoan ngoãn để mặc cô xoa đầu mình. Đôi mắt tối tăm vô hồn tựa như con búp bê rỗng...

———————————
1 ngày trước....

- "Em làm gì trong nhà vệ sinh lâu vậy?"

Xà Phu mất kiên nhẫn gõ tay vào cửa gỗ.

- "À....Em đi vệ sinh, cô đừng giục, cô cứ ngủ đi."

Bảo Bình cố gắng lấy lại bình tĩnh từ tốn nói, tay nắm chặt điện thoại muốn gọi số bảo vệ toà nhà nhưng lại tắt máy.

Cô phải làm sao đây?

Bảo Bình bần thần đứng trước gương một hồi quyết định giả ngu mở cửa đi ra. Xà Phu lia mắt dò xét nhìn Bảo Bình muốn xem cô có thái độ lạ nào không nhưng khuôn mặt người kia vô cảm đến lạ thường nhưng mà...tay cầm điện thoại làm gì?

- "Nhà vệ sinh nóng lắm sao? Mồ hôi thật nhiều."

Xà Phu giơ tay lau nhẹ tầng mồ hôi mỏng trên trán Bảo Bình nhưng bị né ra nên cánh tay dừng lại giữa không trung rồi hạ xuống.

- "Em không sao."

Bảo Bình liếc mắt vô tình để lộ sự chán ghét bất thường nhìn Xà Phu rồi nhanh chóng trở về phòng ngủ đóng cửa không quên khoá chặt lại.

Có vẻ em đã biết rồi nhỉ?

Xà Phu mở điện thoại lập vào thao tác điện thoại cô nhanh chóng hiện lên tài khoản kakaotalk của Bảo Bình, tin nhắn gần nhất gửi cho Xử Nữ.

Xà Phu cong môi mở điện thoại gọi cho ai đó.

- "Eunbi à, Bảo Bình biết chuyện Hansung bị giết rồi. Làm sao đây?"

- "Giết nó."

Đầu dây bên kia chỉ để lại câu nói lạnh nhạt rồi cúp máy. Xà Phu cong môi di chuyển tầm mắt sang người đàn ông đứng trong góc tối của căn hộ.

- "Xử Quân, giết Bảo Bình đi."

Xà Phu lạnh nhạt ra lệnh xong liền di chuyển ra ghế sofa thưởng thức trà.

Xử Quân gật nhẹ đầu bước tới trước cửa phòng ngủ Bảo Bình định một cước đạp đổ cánh cửa gỗ nhưng bị tiếng động ngoài cửa sổ gần đó làm cho ông cảnh giác lùi lại.

Eunbi nhẹ nhàng chui qua đường cửa sổ bước vào cười nham hiểm nhìn Xử Quân. Đừng hỏi tại sao cô lại có thể vào đường cửa sổ căn hộ tầng 99, đơn giản cô biết bay nha.

- "Để tôi giúp ông rồi chúng ta tiện đây sẽ gặp lại hai đứa con yêu dấu của ông."

Eunbi đẩy Xử Quân sang một bên gõ cửa phòng ngủ của Bảo Bình.

- "Bảo Bình à, mình đến rồi. Sao vậy?"

Eunbi nhếch môi hắng giọng một cái giọng điệu liền biến thành tông giọng ngọt ngào của Xử Nữ.

Bảo Bình đang trằn trọc ngồi trên giường nghe thấy giọng Xử Nữ liền vui mừng chạy tới mở cửa nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngúm kho thấy khuôn mặt bỡn cợt của Eunbi, bên cạnh lại là....Xử Quân? Có chuyện gì vậy?

- "Mày...chưa chết sao?"

Bảo Bình hốt hoảng lùi lại kinh hoàng nhìn Eunbi.

- "Mày mong tao chết lắm sao?  Thật đau lòng, tao với mày cũng từng là bạn mà."

Eunbi tiến tới nhanh chóng áp chế được Bảo Bình xuống sàn nhà lạnh lẽo nhìn cô dãy dụa.

- "Sao mày lại ở đây? Cô Xà Phu đâu? Hai người là đồng loã sao?"

Bảo Bình tức giận ra sức dãy dụa nhưng không hiểu sao người ở trên vẫn không hề nhúc nhích ngược lại càng siết chặt cô khiến cô đau đớn nhăn mặt.

- "Đúng là thông minh, nhưng mày biết điều này cũng quá muộn rồi."

Eunbi vỗ tay tán thưởng nhìn Bảo Bình vui vẻ nhìn khuôn mặt phẫn nộ nhưng không làm gì được của người kia.

- "Mày biết không? Mày không thể giết tao."

Bảo Bình nhếch môi tự tin nói, không hề sợ hãi khiến Eunbi vô cùng khó chịu lấy trong túi ra một con dao nhọn miết nhẹ trên khuôn mặt na ná giống mình cười lạnh.

- "Vậy để xem, Xử Quân giết nó. Tôi còn phải giữ mình sạch sẽ để xử lí hai con gái ông."

Eunbi ném con dao cho Xử Quân thản nhiên đứng lên bỏ ra ngoài trước đôi mắt kinh hãi của Bảo Bình.

- "Mày không được đụng vào họ Eunbi, mày đừng có đụng đến bạn tao..."

Bảo Bình dồn hết sức đứng dậy định đuổi theo cô gái nhưng bị Xử Quân giữ lấy không do dự cầm dao đâm thẳng vào ngực trái của Bảo Bình.

Những nhát dao lạnh lùng liên tục được đâm xuống thân thể bé nhỏ của cô gái cho đến khi máu văng tung toé bắn cả lên mặt Xử Quân mới dừng lại.

Ông nhíu mày nhìn bãi chiến trường thở dài bế Bảo Bình vào phòng tắm xả nước xong đi ra dọn dẹp máu trong phòng ngủ của Bảo Bình.

Đúng là ba của Xử Nữ, dù cho bị điều khiển vẫn mắc bệnh sạch sẽ.

Ngoài phòng khách Eunbi ngồi ngả ngớn nhìn khuôn mặt chán nản của Xà Phu.

- "Sao vậy? Cô bất mãn vì không được tự tay giết Bảo Bình sao?"

- "Ừm, cô rất thích em ấy nhưng bị em nẫng tay trên rồi."

Xà Phu chán nản nhìn Eunbi.

- "Nhiệm vụ tiếp theo của cô đây, đút thứ chất lỏng này cho Bạch Dương và Sư Tử."

Eunbi lấy ra hai lọ dung dịch đỏ ném về phía Xà Phu.

Xà Phu khẽ nhíu mày nhưng cũng không tỏ ra bất mãn đứng dậy bỏ ra ngoài. Căn hộ chỉ còn Eunbi và Xử Quân lạnh lẽo, u uất đến đáng sợ, Eunbi mệt mỏi di chuyển vào phòng ngủ nơi Bảo Bình bị giết thản nhiên nằm xuống giường chờ đợi sự xuất hiện của Xử Nữ và Cự Giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro