Chương 71: 3 days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Người nhà bệnh nhân Sư Tử đâu rồi? Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo một tin quan trọng."

Vị bác sĩ mệt mỏi bước ra nhìn đám nhóc mặt non choẹt quen thuộc khẽ thở dài ngao ngán. Đúng là những người trẻ luôn gây rắc rối cho cộng đồng, thật phiền.

- "Rất tiếc là sao? Chú đang nói gì vậy? Sư Tử sao rồi?"

Thiên Bình bước tới tóm lấy hồ sơ bệnh án bất an hỏi, vai và tay run rẩy chân thì muốn nhũn cả ra, đôi mắt thâm quầng ẩn ẩn tầng hơi nước.

- "Bệnh nhân Sư Tử đã qua nguy kịch nhưng khả năng cao sẽ phải sống thực vật nếu không tỉnh lại trong 24h đầu."

Vị bác sĩ nói xong liền quay đầu ra lệnh cho y tá đẩy giường bệnh Sư Tử vào lại phòng bệnh cũ.

- "Còn sống là tốt rồi."

Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm ngồi thụp xuống ghế sofa. Cô cảm thấy bản thân như đã quên điều gì đó quan trọng như đó là gì nhỉ?

- "Từ giờ mình sẽ ở lại viện cùng cậu trông Sư Tử, Bạch Dương."

Thiên Bình quay sang nhìn Nhân Mã đang ỉu xìu thành vũng nước bên cạnh nói.

- "Không được, như vậy quá nguy hiểm. Anh sẽ ở lại bảo vệ hai người."

Thiên Yết nhíu mày không hài lòng ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình.

- "Sư Tử số cũng tốt thật đấy, rơi từ độ cao như vậy hai lần đều không chết."

Eunbi cười cợt đứng dậy bỏ đi, Xử Nữ nhìn theo bóng dáng bé nhỏ thì đứng dậy đi theo duy chỉ có Bạch Dương ngồi thất thần một lúc mới đứng dậy quyết định đi theo hai cô gái kia.

- "Cậu ta phản bội chúng ta? Bạch Dương thông minh như vậy e là bên chúng ta sẽ gặp nguy."

Thiên Bình tức giận đến nghiến răng chỉ hận không thể lập tức giết chết ba người kia nhưng bị Thiên Yết cản lại.

- "Giết hại những người thông minh nhất trong chúng ta, từ Bảo Bình, Cự Giải, Sư Tử, Bạch Dương, Xà Phu cũng theo phe Eunbi."

Kim Ngưu khẽ liếc mắt về phía Thiên Yết, có thể anh sẽ là mục tiêu tiếp theo sau đó sẽ là Ma Kết?

——————————-

- "Đã có kết quả điều tra vụ án giết người ở căn hộ BB-201182 thưa cậu chủ."

Người đàn ông ngoại quốc mặc vest đen chỉnh tề kính cẩn nói, tay cầm tập giấy tờ đưa về phía chàng trai tóc vàng nhàn nhã đọc báo trên ghế sofa.

Song Tử gấp tờ báo lại khẽ gật đầu hài lòng lật từng trang giấy kèm ảnh chụp khẽ nhíu mày, đôi mắt xanh dương tối sầm ẩn ẩn tầng phẫn nộ.

Nạn nhân 1: Bảo Bình 17 tuổi, phần lưng bị đập nhẹ nghi là bị hung thủ đẩy ngã, ngực trái bị đâm 11 nhát dao dẫn đến tử vong. Hung khí được xác định là dao nhỏ dài 20cm ở phòng bếp có dấu vân tay của Xử Quân, Xà Phu và hai dấu vân tay lạ theo kết quả xét nghiệm mối quan hệ xoay quanh nạn nhân là: Eunbi và Xử Nữ.

Nạn nhân 2: Cự Giải 17 tuổi, bị đánh trấn thương nặng ở nhiều nơi đặc biệt là vùng đầu dẫn đến hôn mê, nội tạng bị phá huỷ ngoại trừ tim vẫn đập trong 2 tiếng, được xác định nguyên nhân do uống phải chất độc lạ.

Nạn nhân 3: Xử Quân 41 tuổi, bị đâm nhiều nhát ở cổ bằng con dao mà hung thủ đã giết nạn nhân 1 dẫn đến mất máu tử vong, kẽ móng tay phát hiện sợi tóc đỏ hồng được xác định là của Xử Nữ.

Nạn nhân 4: Hansung 43 tuổi, bị đâm nhiều nhát dao dẫn đến tử vong, nghi khả năng cao trước khi chết có hành hung người khác.

Đều bị giết một cách tàn độc như vậy... Là kẻ nào?

Hung thủ chỉ có thể là những người còn sống sót, Xà Phu, Eunbi hay là...Xử Nữ?

Xử Nữ hẳn không phải hung thủ, tính cách cậu ta tuy có chút xấu xa nhưng sẽ không làm hại đến bạn bè và gia đình nhất là Bảo Bình, bạn thân của cậu ta.

Eunbi và Xà Phu, chỉ có thể là hai người này.

- "Hãy theo dõi tìm kiếm tung tích của Eunbi và Xà Phu tiện điều tra luôn thân thế của họ."

Song Tử thở hắt đóng tập giấy lại mệt mỏi xoa mái tóc rối bù, nếu anh đọc nữa thì sẽ bị tức chết mất.

- "Vâng."

- "À hãy tìm luật sư giỏi nhất, tôi phải cứu em tôi."

- "Vâng thưa cậu chủ."

———————————

- "Xem kìa, ai đây?"

Bách Minh huých vai Leon đánh mắt về phía Song Ngư đang bị một viên cai ngục dẫn vào phòng giam nhỏ bé của họ.

- "Song Ngư? Sao cậu lại ở đây?"

Leon tròn mắt kinh ngạc nhìn dáng vẻ yếu đuối mỏng manh của Song Ngư. Có vẻ đã bị tra khảo đến phát mệt rồi đây.

- "Hai cậu.."

Song Ngư mệt mỏi ngồi thụp xuống dựa vào góc tường không còn hơi sức tiếp chuyện với hai người còn lại.

- "Cậu giết người sao? Ai vậy? Là kẻ nào khiến Song Ngư ưa sạch sẽ hành động nhẹ nhàng lịch thiệp phải ra tay vậy hả?"

Bách Minh cười cợt nhìn bộ dạng không còn sức sống của Song Ngư.

- "Sư Tử."

Cái gì? Chả phải cậu ta với Sư Tử cùng một phe sao? Sao lại thành giết người vậy? Mà Sư Tử đang hôn mê mà cậu ta nỡ ra tay sao?

Bách Minh, Leon kinh ngạc quay sang nhìn nhau.

- "Vì Eunbi phải không?"

Ngược lại với dáng vẻ cợt nhả của Bách Minh thì Leon lại trở nên vô cùng lo lắng.

- "Ừ, cậu ta đã gián tiếp hại chết rất nhiều người và kéo thêm được nhiều kẻ phản bội."

Song Ngư hừ lạnh ghét bỏ nói.

- "Có thể không phản bạn cậu phản bội mà là bị Eunbi dùng thuốc thao túng."

Leon trầm ngâm suy nghĩ rồi lên tiếng.

- "Thuốc?"

Song Ngư tròn mắt nghi ngờ nhìn Leon.

- "Cậu ta đã sáng tạo ra rất nhiều thuốc dành cho các cậu mục đích là giết từng người một nhưng có vẻ việc kéo theo nhiều người bên cậu nên cậu ta buộc phải thay đổi kế hoạch chưa thể giết hết. Bọn tôi cũng bị cậu ta dùng thuốc để làm một việc."

Bách Minh tiến đến ngồi cạnh Song Ngư thở dài nói.

- "Việc gì?"

Song Ngư khẽ lùi ra xa Leon Và Bách Minh e dè nhìn hai người hỏi, tay lén lút cầm lấy cục gạch đằng sau chỉ chờ bọn họ ra tay làm gì đó anh sẽ liều chết với bọn họ.

- "Giết cậu và Song Tử...Nhưng yên tâm, bọn tôi không làm đâu. Bởi vì chúng tôi nhận được thuốc giải rồi."

Leon cười rạng rỡ vỗ vai Song Ngư tiện tay với lấy cục gạch từ tay Song Ngư ném ra xa.

- "Ai chứ?"

Song Ngư hốt hoảng nửa nghi ngờ nửa tin tưởng nhưng vẫn lùi ra xa đề phòng.

- "Bảo Linh và Xà Phu, họ nói sẽ giết Eunbi. Chúng ta ở trong này sẽ an toàn hơn."

Chuyện này càng ngày càng rắc rối ngoài khả năng suy đoán của Song Ngư, anh chỉ có thể truyền tin tứcnafy ra cho Song Tử. Hi vọng có thể giúp gì đó cho anh trai mình.

——————————————

- "Đây là?"

Bạch Dương nhìn căn biệt thự cổ ẩn sâu trong cánh rừng ngoại ô Seoul, vào buổi đêm trông nó cũng thật kinh dị như trong những bộ phim ma nổi tiếng.

- "Căn cứ của chúng ta, đi thôi."

Eunbi mở cânh cửa sắt lớn bước vào trước theo sau là Xử Nữ với khuôn mặt vô cảm và Bạch Dương thỉnh thoảng hay liếc mắt về phía cô.

- "Có chuyện gì sao?"

Xử Nữ dừng lại nhìn Bạch Dương, cô vẫn luôn để ý đến từng hành động cử chỉ của Bạch Dương có chút đáng nghi mặc dù Xà Phu đã chắc chắn cho anh và Sư Tử dùng thuốc.

- "À...không có gì, cậu theo phe Eunbi từ bao giờ vậy?"

Bạch Dương gượng cười tránh ánh mắt dò xét của Xử Nữ liền đổi sang chủ đề khác.

- "Chúng ta giống nhau, bị bỏ thuốc."

Xử Nữ gật nhẹ đầu bước tiếp về phía sofa ngồi xuống cạnh Eunbi.

Bạch Dương di chuyển ánh mắt xung quanh căn biệt thự dừng lại ở bóng dáng cô gái đang đứng ở bậc thang tầng 2 nhìn anh cười dịu hiền.

- "Ôi trời Bạch Dương đây sao?"

Xà Phu mỉm cười bước từng bước đến trước mặt anh giơ tay ra tỏ ý chào, cặp mắt sáng trong tràn ngập ý cười giảo hoạt khiến Bạch Dương nhíu mày ghét bỏ nhưng theo phép lịch sự vẫn bắt lấy bàn tay nhỏ bé kia rồi nhanh chóng hất ra cẩn thận lau chùi.

- "Đừng đóng kịch nữa, em thật dũng cảm đấy. Có thể nhìn em trai mình rơi ngã như vậy mà vẫn bình tĩnh, cô thật sự khâm phục khả năng diễn xuất của em."

Xà Phu cũng không vì hành động của Bạch Dương mà tức giận ngược lại nụ cười càng sâu ghé sát tai anh thì thầm.

- "Cô biết?"

Bạch Dương kinh ngạc nhìn cô gái vẫn luôn giữ nét cười trên mặt kia.

- "Thuốc cô cho em và Sư Tử uống chỉ giúp hai đứa nhanh chóng tỉnh lại mà thôi."

Xà Phu nháy mắt tinh nghịch nói.

Bạch Dương gượng cười nhìn Xà Phu lại quay sang nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Eunbi. Có vẻ cô ta đã mắc bệnh nghiêm trọng nào đó, trông như...sắp chết vậy.

- "Tôi quả nhiên không còn nhiều thời gian nữa. Xà Phu liên lạc với Bách Minh và Leon lập tức ra tay với Song Ngư đi, Xử Nữ, thuốc tôi bảo cậu bỏ vào thuốc bổ của Nhân Mã sao rồi?"

Eunbi cười nhạt nhìn bàn tay tái nhợt run rẩy của mình hỏi, giọng điệu thản nhiên nhưng khàn đặc thỉnh thoảng ho đến sặc máu.

- "Đã xong."

Xử Nữ vừa xoa bóp người cho Eunbi vừa nói, khuôn mặt vô cảm nhưng ánh mắt sắc lạnh nhìn bàn tay nhỏ bé nổi đầy gân tím tái của Eunbi khẽ cười tà ác.

- "Được rồi, độc ở nước truyền Sư Tử thì sao?"

- "Đã xong."

Bạch Dương nghe xong liền choáng váng, tức đến run rẩy muốn tiến đến đánh chết Eunbi nhưng nhanh chóng bị Xà Phu cản lại.

- "Em mà làm loạn bây giờ mọi kế hoạch của Xử Nữ sẽ hỏng hết."

Xà Phu tức giận nói khẽ liếc mắt cảnh báo Bạch Dương.

- "Mục tiêu tiếp theo là ai vậy?"

Xà Phu nhanh chóng trở lại khuôn mặt vui vẻ bước tới ghế sofa mong chờ nhìn Eunbi.

- "Thiên Yết, Song Tử, Kim Ngưu, Thiên Bình."

Eunbi nhếch môi kiêu ngạo, số phận của ba người này đã được cô thu xếp hoàn hảo chỉ chờ thời cơ ra tay.

- "Vậy còn Ma Kết? Đừng nói em có tình cảm với cậu ta nên muốn cậu ta sống đó nha."

Xà Phu mỉm cười trêu chọc nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Eunbi đang bối rối khi bị nhìn trúng tim đen.

- "Ma Kết, tự tay em sẽ giải quyết."

Eunbi cười ngại ngùng tay cầm lấy lọ thuốc khắc tên Ma Kết nhưng màu sắc của chất lỏng không giống màu sắc của những lọ còn lại. Vì đây là thuốc yêu, có sức mạnh ngang với ngải yêu, không ai có thể thoát được kể cả là Ma Kết.

Nếu có thì cũng chỉ có Xử Nữ nhưng nhìn xem, Xử Nữ hiện tại đang bị điều khiển, khi thời gian thuốc hết tác dụng ra tay giết là xong mà.

—————————————

- "Song Tử đã được ra ngoài rồi."

Thiên Yết nhếch môi nhìn điện thoại rồi quay sang nhìn những người xung quanh nói.

- "Thật sao? Có thêm bộ não của cậu ta cùng nghĩ chắc chắn rắc rối sẽ được giải quyết."

Kim Ngưu vui mừng nói.

- "Cậu ta đang ở đâu?"

Ma Kết tròn mắt nhìn Thiên Yết.

- "Đang đến đây."

———————————-

- "Đây là tất cả thông tin mình đã thu thập được."

Song Tử đặt lên bàn tập giấy tờ và những bức ảnh được chụp vô cùng rõ nét.

+ Eunbi, chủ mưu của tất cả mọi chuyện, điều khiển thao túng mọi người bằng phương thuốc lạ điển hình nạn nhân là Xử Nữ, Bạch Dương, Xử Quân, Bách Minh, Leon. Xà Phu là người nghe theo mệnh lệnh, kẻ thù của chúng ta.

+ Vụ án ở căn hộ BB-201182 kẻ gián tiếp gây ra bi kịch là Xà Phu, hung thủ là Xử Quân, Xử Nữ (98%)

+ Bảo Linh không phải hung thủ giết hại Chae Hyun, khả năng cao là Xà Phu và Hansung  biết điều đó nên tìm đến căn hộ bảo vệ Bảo Bình nhưng không may Xà Phu có mặt và bị Xử Quân giết chết. Có thể Eunbi cũng có mặt vào lúc đó.

+ Xét nghiệm máu của Sư Tử và Bạch Dương không có chất độc nhưng có chất lạ giúp họ thoát khỏi trạng thái thực vật. Người làm điều này là Xà Phu, có vẻ cô ấy đã phản bội Eunbi nhưng vẫn cần theo dõi thêm.

+ Song Ngư muốn đẩy ngã Eunbi chứ không phải Sư Tử nhưng lúc đấy Sư Tử đã đẩy cô ta ra nên chuyện không may đã xảy ra.

- "Đọc qua cũng thật rắc rối."

Kim Ngưu cười gượng hoa mặt nhìn đống chữ ghi trên giấy xếp thành chồng sách.

- "Xử Nữ là hung thủ 98% là sao?"

Ma Kết nhíu mày nhìn Song Tử.

- "Hung khí là con dao trên đó có rất nhiều dấu vân tay của Xử Quân và Xử Nữ, theo như két nghiệm Xử Quân chết cuối cùng nhưng trên thi thể có dấu tay của Xử Nữ."

Song Tử đưa một tấm ảnh từ camera toà đối diện cho Ma Kết tuy hình ảnh được trích xuất ra hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng cô gái tóc đỏ hồng cầm dao đứng cạnh cô gái tóc tím khả năng cao là Eunbi.

- "Chính là Xử Nữ, cậu ấy hẹn mình nửa đêm ra cổng viện sau đó nói về người giết Bảo Bình, Cự Giải và Xử Quân là Kim Ngưu. Nếu cậu ta không phải hung thủ sao phải nói dối chứ?"

Nhân Mã bỗng nhớ ra cuộc đối thoại với Xử Nữ liền nhận ra lỗ hổng nói, cô không ngờ mình có thể quên chi tiết quan trọng như vậy.

- "Nguồn gốc mọi chuyện là Eunbi. Chỉ cần cậu ta chết mọi chuyện sẽ kết thúc."

Thiên Bình bóp nát tấm ảnh in mặt Eunbi phẫn hận nghiến răng.

———————————-

- "Con gái, mẹ về rồi..."

Bảo Linh nghẹn ngào đứng trong nhà xác nhìn cơ thể tím tái lạnh ngắt của Bảo Bình ôm chặt lấy. Từng giọt nước mắt nóng hổi rải xuống gương mặt xinh đẹp tựa như đang ngủ say kia nhưng bà sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy đôi mắt trong sáng điềm tĩnh của đứa con gái này nữa.

- "Bảo Bình à, tỉnh lại đi con. Mẹ sai rồi.."

- "Không có con mẹ phải sống như nào đây? Trả thù xong mẹ sẽ gặp con nhé con yêu. Hai mẹ con mình sắp đoàn tụ với nhau rồi."

- "Mẹ yêu con." 

Bảo Linh đặt nụ hôn chất chứa tình yêu thương của mình lên vầng trán của người kia dịu dàng nhìn cô gái nhỏ đầy tiếc nuối tay với tấm vải trắng che lại cơ thể lạnh buốt.

Mẹ, con chưa thể đi. Con muốn sống, con muốn sự công bằng, con phải đòi lại những gì mình đã mất nếu không con sẽ không thể siêu thoát.

Bảo Linh sững sờ quay đi quay lại nhưng cả căn phòng chỉ có mình bà với thi thể của con gái, vậy vừa rồi là ai nói?

- "Bảo Bình?"

Mẹ, con đau quá. Cứu con với!

- "Mẹ đây, mẹ phải làm sao để giúp con đây?"

Mẹ, hãy hồi sinh con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro