Ngoại truyện 2: Song Tử - Bảo Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nói em thích mùa đông anh liền gật đầu đem em đến nơi có thể nhìn thấy những hạt tuyết đầu mùa rơi xuống đẹp nhất, nơi lãng mạn hơn cả trong những bộ phim tình cảm, nơi em nói muốn đến.

Vương quốc Anh, nơi anh sinh ra và lớn lên, em nói muốn đến, muốn tổ chức hôn lễ trang trọng nhất dưới làn tuyết trắng xoá, trước sự cổ vũ của người dân cả nước.

Anh muốn đem cả thiên hạ cho em, muốn làm một người mạnh mẽ đủ để bao bọc, che chở cho em. Là một vị vua của một quốc gia lớn, một trong những việc quan trọng phải thực hiện chính là hôn sự.

Nhưng mà hoàng hậu tương lai đã không còn nữa rồi.

Song Tử chán nản nhìn đống giấy tờ chất đống như núi trước mặt rồi lại nhìn ra ngoài khung cửa sổ lớn đang có những hạt tuyết rơi xuống.

Tuyết đầu mùa, người ta thường nói cùng người mình yêu đi ngắm tuyết đầu mùa ở London thì sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long.

Em và anh tuy chưa đến London nhưng cũng đã ngắm tuyết đầu mùa ở tháp Namsan, nơi các cặp đôi thường chọn để đi ngắm tuyết và cầu nguyện bên nhau trọn đời.

- "Song Tử à, tuyết đầu mùa kìa. Đẹp thật đấy!"

Lúc đấy em đã reo hò vui sướng vội vã cầm tay anh hứng những hạt tuyết đang rơi, biểu cảm hồn nhiên cùng dáng vẻ tinh nghịch đó in sâu trong tâm trí anh.

- "Không đẹp bằng ở Anh."

- "Vậy sao? Vậy tốt nghiệp xong em sẽ qua Anh sinh sống. Lúc đó chúng ta sẽ đi ngắm tuyết đầu mùa."

- "Em rời Hàn Quốc không sợ nhớ nhà sao?"

- "Gia đình của em có cả anh mà, em muốn qua bên đó. Anh xa nhà lâu như vậy hẳn cũng nhớ nhà lắm."

- "Được, tốt nghiệp xong chúng ta cùng về."

Vậy là sau lễ tốt nghiệp ấy, anh đã giữ lời hứa của chúng ta trở về Anh nhưng không còn em bên cạnh nữa thì ngắm tuyết đầu mùa làm gì chứ?

Song Tử thở dài, không biết đã bao đêm kể từ ngày cô ấy ra đi anh khóc đến thương tâm, đến mức Song Ngư sợ hãi ngăn cản anh chìm đắm trong men rượu vì nhớ người kia.

Bảo Bình, không phải người yêu đầu nhưng là người duy nhất anh yêu và đem lại cho anh những cảm xúc mới lạ so với những cô nàng khác.

Thậm chí đã có lúc Song Tử túng quẫn tìm đến hộp đêm kiếm đại một cô gái nào đó hi vọng có thể lấp đầy khoảng trống trong tim nhưng khi cô gái kia chỉ vừa mới chạm vào anh Song Tử liền cảm thấy kinh tởm hất ngã cô gái kia ra.

Anh không thể làm vậy, không thể phản bội em.

- "Anh hai, bên ngoài thiếu gì con gái mà anh phải khổ sở như vậy."

Song Ngư vẫn luôn lải nhải câu nói này mỗi lần gọi cho anh từ Hàn quốc khiến Song Tử chỉ có thể thở dài ngao ngán đổi sang chủ đề khác.

Lên tiếng dạy bảo anh trong khi thằng bé bám dính lấy Kim Ngưu không chịu về nhà ư?

- "Nếu em chỉ gọi anh để khuyên mấy lời đó thì anh không cần."

Song Tử hậm hực dập điện thoại khi người kia chưa kịp đáp lại gì thêm.

- "Thưa ngài, bà Geremi bảo tôi đem cái này tới."

Tên thư kí người Anh cầm vào một sấp hồ sơ để trước mặt Song Tử nói xong liền đứng nghiêm chỉnh chờ người kia có định hỏi thêm gì không.

- "Gì đây?"

Song Tử lật một số tập hồ sơ lên xem liền nhíu mày, bên trong là lí lịch của một số cô gái có ngoại hình xinh đẹp đến từ các quốc gia khác nhau.

Từ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở, sở thích, thành tích, số đo ba vòng,...

Gì đây?

Mẹ anh là đang muốn anh nhanh chóng kết hôn sinh quý tử sao?

- "Bà Geremi bảo ngài không thể tiếp tục chối bỏ nghĩa vụ của mình nữa. Ngài hãy chọn một người để tôi báo lại với bà ấy sắp xếp hôn sự."

Song Tử nghe xong liền tức giận ném hết đống hồ sơ xuống mặt đất.

- "Tôi sẽ chẳng kết hôn với ai cả."

Tên thư kí chỉ có thể bất lực chịu sự tức giận của vị hoàng đế trẻ kia. Chờ anh bình tĩnh rồi tiếp tục khuyên nhủ.

- "Con định độc thân cả đời sao?"

Geremi ung dung bước vào thản nhiên nhìn Song Tử.

- "Con..."

- "Vị vua của một nước không thể thiếu một hoàng hậu bên cạnh. Mẹ biết con yêu Bảo Bình nhưng con bé đã mất lâu rồi, con cũng nên tìm hiểu rồi kết hôn với người khác đi chứ."

- "Không, ngoài cô ấy ra con không kết hôn với ai cả."

Vì con đã hứa rồi.

- "Song Tử à, sau này anh sẽ cưới em chứ?"

- "Tất nhiên."

- "Con mù quáng đến điên rồi sao?"

Geremi gằn giọng nhìn Song Tử đầy cảnh báo.

- "Không có cô ấy, con điên rồi."

Một câu, hai câu lại Bảo Bình. Rốt cuộc thằng bé yêu con bé đến mức nào chứ?

Nhìn đang vẻ kiệt quệ gầy nhom của Song Tử khiến Geremi càng thương xót. Chính vì vậy bà mới muốn tìm cho anh một cô gái có thể giúp anh bước qua nỗi đau này và giúp đỡ anh trong công việc. Geremi đã cất công tìm kiếm không biết bao nhiêu cô gái nhưng Song Tử lại thẳng tay ném hết vào thùng rác.

Công sức ngày đêm của bà anh không hề thấy cảm động chút nào sao?

- "Mẹ đã sắp xếp cho con một người, đảm bảo sẽ khiến con hài lòng."

Geremi ngó nghiêng rồi cầm lên một tập hồ sơ rơi vãi dưới đất đưa cho Song Tử thậm chí cố tình để lộ mặt cô gái trong hồ sơ cho anh thấy.

Bảo Bình, một người giống hệt Bảo Bình khiến Song Tử ngỡ ngàng giật lấy hồ sơ.

Họ và tên: Aquariuss
Ngày sinh: 20/1/2000
Quốc tịch: Anh
.....

Đọc đến đây Song Tử liền gấp hồ sơ lại im lặng một lúc lâu.

Geremi mỉm cười, bà biết chắc thằng bé sẽ phân vân khi nhìn thấy người này. Ngay cả bà khi nhìn thấy cô gái này cũng có chút ngỡ ngàng nhưng khi biết vẻ đẹp đó là nhân tạo liền bình tĩnh lại muốn từ chối nhưng cô gái này giống Bảo Bình như vậy, thằng bé sẽ đồng ý thôi.

- "Ngày mai mẹ sẽ hẹn con bé đến nhà dùng cơm. Con nhớ về sớm."

Geremi nói xong liền rời đi.

- "Ngài, còn cuộc họp ngày mai..."

- "Chuyển sang hôm khác, mai tôi về nhà."

Song Tử mệt mỏi nới lỏng cà vạt dựa vào ghế sofa nói.

Tên thư kí nghe xong liền mừng rỡ nhanh chóng dọn dẹp lại phòng làm việc rồi rời đi.

Ngày hôm sau....

Song Tử mệt mỏi di chuyển vào căn biệt thự lớn của gia đình mình, anh đã phân vân suốt cả ngày không biết có nên về nhà hay không. Bây giờ đã là 8 giờ tối, hẳn là mọi người đã ăn xong rồi. Cô gái kia chắc cũng rời đi rồi?"

Nghĩ đến đây Song Tử liền nhẹ nhõm hơn hẳn, bước chân cũng trở nên nhanh nhẹn di chuyển đến phòng khách trong sự hộ tống của những người giúp việc.

Phòng khách hôm na có gì mà vui vẻ vậy, tiếng cười nói của Geremi vang lên lảnh lót, có tiếng của ba và tiếng của Song Ngư, Kim Ngưu.

Song Tử nhăn mặt mở cửa bước vào, đám người đang cười nói nhìn thấy anh liền im bặt một hồi sau đó lại niềm nở.

Song Ngư bước tới khoác vai anh thân thiết kéo về phía mọi người đang ngồi đẩy anh đến bên cạnh cô gái vẫn luôn im lặng nãy giờ.

Mái tóc tím dài, khuôn mặt lạnh băng có nét hơi trẻ con, đôi mắt tím như viên kim cương quan sát anh nãy giờ không rời.

- "Song Tử, đây là Aquariuss mà mẹ đã nói với con."

Geremi chỉ về phía người kia giới thiệu, Jake bên cạnh cũng gật gù hài lòng về người 'con dâu' này.

- "Giống Bảo Bình thật đấy."

Kim Ngưu vẫn không ngừng trầm trồ nhìn Aquriuss nhưng chưa nhìn được lâu đã bị Song Ngư bịt mắt.

- "Nhìn vừa thôi, tính yêu luôn cô ta hay gì?"

Song Ngư lườm nguýt nghiến răng hỏi khiến Kim Ngưu bật cười.

Song Tử vẫn luôn im lặng suốt cả buổi nói chuyện với mọi người, anh chán nản xin phép ra ngoài hóng gió nhưng thực chất là ra ngoài nhìn ngắm ảnh Bảo Bình trong điện thoại.

Mỗi lần mệt mỏi luôn đem ảnh em ra ngắm, nó như nguồn năng lượng giúp anh quên đi mệt mỏi, buồn phiền.

- "Xin chào..."

Aquariuss cười gượng bước đến bên cạnh anh.

Song Tử liếc mắt nhìn cô xong lại chăm chú nhìn điện thoại không đáp.

- "Song Tử này, cậu thấy hôn sự giữa chúng ta như thế nào?"

Aquariuss cũng không vì thế mà nhụt trí thậm chí liên tục nghĩ ra chủ đề để bắt chuyện với người bên cạnh.

- "Tôi chịu."

- "Còn tôi rất vui, tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi. Từ hồi cậu vẫn còn ở Anh khi là một đứa trẻ, tôi đã nhìn thấy cậu ở buổi dạ tiệc, đem lòng thích cậu từ đó."

- "Ồ."

- "Cậu....ế bằng thực lực sao?"

Song Tử nghe đến đây liền nhíu mày trừng mắt nhìn người kia.

- "Haha đùa thôi, Song Tử đẹp trai nhiều người theo đuổi cũng đúng, thật vinh dự khi có thể trở thành vợ sắp cưới của cậu."

Aquariuss bật cười ngại ngùng nói.

- "Kể cả tôi không yêu cậu sao? Cậu vinh dự khi cưới một người trong lòng có người khác à?"

- "Miễn là cậu, kể cả làm người thay thế tôi cũng sẵn lòng."

Song Tử bị sự trân thành của người kia làm cho kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh chỉ cười nhạt.

- "Tiếc thật, nhưng tôi chỉ yêu và cưới người đó."

Aquariuss thở dài nhìn Song Tử, vậy còn cô thì sao? Người sẵn sàng khâu vá lại vết thương của người trước cho anh, người đem lòng yêu anh 17 năm chưa bao giờ yêu cầu phải được đáp lại nhưng khi nghe anh nói vậy cô lại một lần nữa cảm thấy bản thân thất bại.

- "Cô ấy có gì hơn tôi sao?"

- "Cô ấy xinh đẹp, trân trọng vẻ ngoài của mình vì đó là những nét đẹp được kế thừa từ ba mẹ cô ấy, một phiên bản độc nhất chứ không phải bản sao chép."

Song Tử từ tốn nói, quăng ánh mắt hàm ý về phía Aquariuss khiến cô nghẹn họng.

Không sai, cô phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi tên và cố gắng đóng tròn vai diễn sát với tính cách của cô gái kia nhất.

Tất cả là vì anh mà... anh không cảm động sao?

- "Nếu như vị trí hoàng đế bắt buộc phải có hoàng hậu bên cạnh thì tôi không làm nữa. Tôi sẽ trao lại vị trí này cho Song Ngư, dù sao thằng bé cũng đã đính hôn với Kim Ngưu."

Song Tử cất điện thoại vào túi áo nói xong liền quay lưng bỏ đi.


- "Cảm nhận khi làm hoàng đế một nước như nào?"

Song Tử cười cợt nhìn khuôn mặt xám xịt ngập trong đống tài liệu của Song Ngư đang trừng mắt nhìn mình.

- "Anh hai thật quá đáng, anh thà để mất vị trí đứng đầu còn hơn kết hôn sao? Lấy đại một người là được rồi."

Song Ngư nhăn mặt càu nhàu thầm trách bản thân suy nghĩ thiếu chín chắn khi nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của gã hồ ly kia.

Gì mà em muốn làm điều lãng mạn cho Kim Ngưu không?

Gì mà chỉ cần em có cả thiên hạ rồi đem cho cô ấy Kim Ngưu sẽ không chần chừ đồng ý lời cầu hôn ngay.

Gì mà làm vua sướng lắm, thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm, được mọi người tôn kính.

Tất cả đều cả giả dối, sự thật là anh phải ngồi đây thâu đêm suốt sáng với đống tài liệu nhạt nhẽo, thỉnh thoảng tham gia các buổi tiệc thì luôn bị bao quanh bởi đám chính trị gia và các cô gái. Kim Ngưu cũng vì thế mà thường xuyên giận dỗi anh, Song Ngư không khỏi đau đầu thở dài.

- "Hai đứa bao giờ kết hôn?"

Song Tử cong môi nhìn Song Ngư, chàng thiếu niên ham chơi nghịch ngợm ngày nào bây giờ đã trưởng thành, chững chạc hơn rất nhiều. Dáng vẻ ngại ngùng khi anh nhắc đến hôn sự của người kia cho thấy Song Ngư đang rất hạnh phúc.

- "Sang tháng, anh sẽ đến tham dự chứ?"

- "Tất nhiên, sau đấy anh sẽ dành quãng thời gian còn lại du lịch vòng quanh thế giới."

- "Vậy khi nào anh về?"

- "Anh chưa biết, có thể rất lâu."

Hoặc không bao giờ.

Anh không thể nói với Song Ngư anh sẽ đi gặp cô ấy, Bảo Bình. Anh sắp đến với cô rồi, cô sẽ không cô đơn nữa.

Song Tử nắm chặt tờ giấy khám bệnh trong tay mỉm cười hạnh phúc. Tại sao ư? Anh bị bệnh tim không thể sống lâu hơn được nữa trừ khi có người hiến. Nhưng Song Tử không muốn tiếp tục sống, anh muốn gặp một người và sắp gặp được người đó rồi.

Đợi anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro