Chương 2: Kỳ gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một con ngõ nhỏ ở huyện Nam Châu, một căn nhà cũ kĩ, đơn sơ chìm trong mùi ẩm mốc. Xử Nữ bước ra từ cánh cửa gỗ xập xệ, tay bê một thau nước bên trong là cái gáo gỗ sắp nứt toác. Bước ra khỏi ngõ là quầy hoa của mẫu thân, người đang nhàm chán nhìn những cành hoa thô kệch bày ra dưới đất. Trên đường không mấy người đi lại, Xử Nữ đặt thau nước xuống, động viên mẫu thân rồi lại vội vã cáo biệt. 

Hôm nay là ngày nghỉ, nàng được phép trở về nhà phụ giúp phụ mẫu trông nom em nhỏ, ấy vậy mà người nhà Chương lại yêu cầu nàng trở về lập tức. Vốn có linh cảm không hay, trên đường đi nàng cũng đành trấn an bản thân. 

Tòa nhà với cánh cổng có hai câu đối do tổ phụ đại tiểu thư tự tay viết, loáng thoáng có tiếng khóc than, ai oán thảm thiết từ trong vọng ra. Xử Nữ thở không ra hơi, quả nhiên là có chuyện rồi. 

Từ xa đã thấy có mấy gia đinh túm tụm lại xì xào gì đó, thấy nàng đi tới đau lòng lắc đầu. Chuyện cũng không tránh khỏi nhưng vẫn khiến người ta vô cùng đau xót. Chương gia giờ như rắn mất đầu, như ong vỡ tổ. 

Đại tiểu thư khóc đến suýt ngất, nhìn thấy nàng thì đôi mắt lại thêm phần đau xót,nhào vào lòng Xử Nữ. Nàng hiểu, với đại tiểu thư, từ nay mọi chuyện sẽ không bao giờ quay lại như trước được nữa. 

Những ngày sau đó, mỗi khi cố nhớ lại đều là một khoảng trắng nhờ nhờ ảm đạm và đau buồn. Chỉ có khuông mặt thất thần và bóng hình xiêu vẹo lúc nào cũng chực ngã của đại tiểu thư là khắc sâu vào trí óc nàng. Mọi chuyện trong nhà quá lộn xộn, nàng chỉ là một nô tì nhỏ bé, chỉ biết được là tang lễ của chủ nhân vô cùng đại khái. Người biểu ca giàu có lấy cớ con gái sắp có hỷ sự, không xuất hiện chỉ gửi lễ. Trên dưới Chương gia có hai cô con gái không nơi nương tựa, mẫu thân của họ đã qua đời từ sớm vì bạo bệnh, ngoài ra còn một di nương yếu đuối nhu nhược cái gì cũng không biết, cả tang lễ như một trò đùa. Tiểu thư thấy cảnh này đau lòng không thôi, dường như từ ngày chủ nhân đi cũng chưa từng chợp mắt lấy một giây. 

Xử Nữ thấy cảnh nhà tan cửa nát này không khỏi đau xót, lại nhớ tới hoàn cảnh của mình. Nàng được cha mẹ bán vào phủ từ bé, thuở ấy Chương gia còn vô cùng giàu có, đại tiểu thư đối xử với nàng cũng vạn phần tốt đẹp. Vốn nghĩ năm dài tháng đoạn, mọi chuyện cứ thế trôi qua, tới tuổi cập kê sẽ gả đi, sinh con, làm mẹ rồi đổ bệnh, chờ chết. Xử Nữ nghĩ đến thảm cảnh nhà mình, nếu nàng không mau chóng kiếm thu nhập khác thì cả nhà cũng không chịu nổi tới mùa đông lạnh giá. 

Lại nhìn đại tiểu thư một mình lẻ loi, lòng nàng chua xót. So với Xử Nữ nàng, ngày tháng sau này của đại tiểu thư còn truân chuyên gấp vạn phần. Mà nhị tiểu thư lại không thấy bóng dáng đâu từ ngày chủ nhân qua đời, chỉ xuất hiện trong thoáng chốc rồi lại biến mất không tăm tích. Vị thiếp kia cũng cố gắng thu xếp mọi chuyện, đuổi bớt gia đinh đi, chỉ giữ lại vài người thân tín trong nhà, đồng thời cũng lo lắng về mối hôn sự của đại tiểu thư. 

Vốn Xử Nữ là nô tì thân cận của đại tiểu thư, nhưng lúc này nàng cũng không khỏi tính đường lui cho bản thân. 

Cuộc sống luôn như vậy, người cũng không thể đau thương mãi. 

Nàng khuyên nhủ đai tiểu thư một hồi, chỉ thấy đại tiểu thư thất thần bỏ ra khỏi nhà. Nàng vội đuổi theo, rốt cuộc dừng lại ở phủ Kỳ gia. Cánh cổng đóng kín, hai gia đinh gác cổng nhìn trên dưới một hồi, thấy Thiên Bình chỉ im lặng đứng nhìn thì cũng không cảnh giác nữa. 

Xử Nữ cũng im lặng đứng đợi từ đằng xa, đợi từ sáng sớm tới chiều tà thì thấy đại tiểu thư lúc này cũng động đậy, liền vội chạy lại đỡ, chỉ thấy sắc mặt nàng dường như cũng có chút tươi tắn hơn. Cả hai không nói với nhau lời gì, chỉ từ từ hồi gia. 

Đã được 29 ngày từ khi chủ nhân mất, Chương gia miễn cưỡng cũng gọi là ổn. Đột nhiên nhị tiểu thư trở về nhưng một lời cũng không nói, tuyệt nhiên trở về thư phòng của lão gia, đóng cửa cả đêm. 

Sáng hôm sau, nàng dậy sớm chuẩn bị nước rửa mặt và y phục cho tiểu thư. Sau bữa sáng, cả hai ngồi thêu thùa, đàm tiếu một chút chuyện nhạt nhẽo. 

Xử Nữ vốn là người không thích nhiều lời chuyện thiên hạ, nhưng những ngày này nàng rất tích cực nói chuyện cùng đại tiểu thư, khiến cho tâm trạng nàng cũng tốt lên. 

- Tiểu thư, người nói xem, vị đường tỷ của người có phải là xui xẻo lắm hay không? Chọn ngày lành tháng tốt ra sao lại cùng thời điểm công chúa cũng thành thân, đâm ra phải hoãn lại một tháng. Với tính cách của nàng ta, nhất định là vô cùng bất mãn. 

Đúng lúc Thiên Bình vừa định đáp lời thì đã có tiếng hô hoán từ nhà chính. Theo sau là một mama thân cận vội vàng bẩm báo, phu nhân có chuyện triệu tiểu thư gấp. 

Cả hai cũng không kịp hỏi thêm gì, chỉ nhanh chóng có mặt. 

Mọi chuyện sau đó giống như một ván cờ, mà Thiên Bình không phải người chơi. Chỉ thấy rất nhanh Lương công công đọc chiếu vua ban: 

Con gái cả hữu tướng phủ Chương hầu, phúc thừa Hoa tộc, lễ vượt nữ sư, kính thuận răn dạy, noi theo đạo đức. Đã vẻ vang cho thân thích, lại điềm lành ở bói rùa, vậy nên mệnh cho ngươi làm Thục phi, chọn ngày tiến cung. Phải tuân theo phẩm lành, gắng noi đức tốt, kính nhận điển sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro