Chương 3: Chuyển biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu trước đây, nàng lớn lên trong một khu ổ chuột. Ngẫm lại mọi chuyện khi đó là một mảng màu đen trống rỗng, chỉ sáng bừng lên khi Song Ngư gặp Tứ A ca. 

Hôm đó là một ngày mưa, mà mưa thì bùn đất bẩn thỉu khiến ai nấy đều đóng cửa ở nhà. Trên đường phố vắng người, một chiếc ô màu đen dừng chân trước một con hẻm nhỏ hôi thối. Trên đất là bốn, năm đứa trẻ đánh nhau. Thoáng nhìn đã có sự bất ổn tỏa ra từ thái độ hung hãn và tiếng chửi mắng không giống như được thốt ra từ miệng lưỡi trẻ thơ. 

Dẫu sao thì đây cũng là nơi ô hợp. Hai người dưới ô cất bước. 

Chợt ở khóe mắt nam nhân y phục màu xám tro xuất hiện mộtu khác lạ, điều mà lúc ấy, như hắn kể lại là một kỳ tích. 

Một đứa trẻ nhỏ nhất, bẩn thỉu nhất bước ra từ con hẻm, sau lưng là một đống người chồng lên nhau, mắt nhắm nghiền như say ngủ. Đứa bé cắn một miếng bánh bao, lại lau đi chỗ bùn đất dính trên bánh, ngấu nghiến chút thức ăn ít ỏi. 

Mọi chuyện tới giờ nàng không rõ ràng nữa, chỉ nhớ sau đó, người nam nhân dịu dàng kia đã hỏi nàng có muốn theo hắn không. 

Thật ra nghĩ lại, có lẽ đó là người đầu tiên hỏi nàng một câu hỏi tử tế, không phải những lời khinh bỉ và chửi rủa, nên tự nhiên sẽ thành người dịu dàng nhất. 

Ấn tượng đó rất khó có thể thay đổi. Sau đó là những tháng ngày nàng vật lộn giữa sự sống và cái chết. Giữa một đám trẻ được huấn luyện để trở thành hầu cận cho Tứ a ca, nàng đã nỗ lực hết mình chỉ để được gặp lại hắn. Cái người có đôi mắt ấm áp chết người ấy. 

Sau này mỗi khi nàng kể cho Sư Tử nghe, huynh ấy không khỏi sởn da gà:

- Rốt cuộc là cái nơi khỉ ho cò gáy muội sinh ra là từ đâu mà thấy được sự diu dàng không tồn tại ấy chứ? Đói cũng không thể hoa mắt tới vậy được?

Lại nói về người nghĩa huynh kỳ lạ này, e là một mối nhân duyên khó tả. 

Mà để nói về huynh ấy, lại cần phải biết rằng nàng cũng có một nghĩa tỷ. Tỷ ấy có cái tên rất thanh nhã, mỗi lần cất tiếng gọi giống như tiếng chuông bạc trong trẻo, tinh nghịch mà thuần khiết, hệt như con người tỷ ấy.

Tỷ ấy lớn lên cùng núi rừng, thân thể mảnh mai mà võ công lại vô cùng cao cường. Chỉ tiếc là không được thông minh cho lắm. Trong một lần trốn sư phụ vào thành chơi thì bị kẻ xấu lừa hết tiền, còn bị một lũ du côn lôi lôi kéo kéo định làm xằng bậy. Song Ngư vốn không muốn phí thời gian chơi với bọn nhàm chán này, ấy vậy mà bị một tên để mắt tới, không nói nhiều liền kéo nàng vô. 

Lúc đó nàng còn trong quá trình thử nghiệm, trải qua giáo huấn vô cùng tàn bạo, tính hung dữ bạo tàn được phát huy tới đỉnh điểm, trực tiếp dùng tay không bóp chết một tên, lại bẻ gãy tay và chân của một tên khác. Trong lúc đó, tỷ tỷ tự cởi cho mình, định múa may chút võ công gì đó thì đã thấy người nam nhân mới nãy còn khỏe mạnh đang sùi bọt mép dưới chân. Lại phải nói tiếp, tuy lớn lên hoang dã, xong tỷ ấy lúc này mới mười một tuổi, đối với cái xác đang lạnh dần này nhìn cũng không nổi, trực tiếp ngất đi. 

Tới lúc tỉnh dậy đã vui mừng cảm ơn Song Ngư rối rít, như quên hết mọi chuyện, tự mình làm quen, nói mình tên Tích Lam, lại hỏi nàng tên gì. 

Lúc này Song Ngư mới có chút bối rối, tên nàng là gì nàng cũng không biết. Nhưng nếu có, ắt hẳn cũng không thể nào hay như tên của tỷ ấy. Sau đó hai người kết nghĩa, tình cảm tuy là đơn phương nhưng sau vài lần Tích Lam tới quân khu thăm nàng thì cuối cùng Song Ngư cũng tươi tỉnh hơn. 

Mỗi khi ôn lại chuyện cũ, Sư Tử lại đối với chuyện này vô cùng ấn tượng. Với hắn, trên đời này chỉ có Tích Lam với tiếng cười như chuông bạc, mới có thể dùng ánh sáng ấm áp xua đi màn đêm tăm tối mà Tứ A ca nhốt kẻ ngu muội là nàng. 

Song Ngư cảm thấy không đúng, tuy rằng rất thắc mắc vì sao Sư Tử nghĩ xấu về Tứ a ca như thế lại trước mặt hắn tỏ ra vô cùng được việc. 

Nhưng bỏ qua chuyện đó, quan hệ giữa Sư Tử và Song Ngư ngày càng trở nên tốt đẹp, cũng là nhờ Tích Lam. 

Ánh bình minh chiếu vào căn phong thô sơ, hắt lên mặt Song Ngư. Nàng lau khóe mắt ngấn lệ, đó là một giấc mơ thật dài và thật chi tiết. Đôi mắt ấm áp và bàn tay rắn chắc kéo nàng ra khỏi vũng bùn nhơ nhuốc. Tích Lam, Sư Tử và những ngày tháng khổ luyện. 

Một ngày hôm đó, tâm trạng nàng không tốt. Nhưng vẫn không lơ là trong việc bảo đảm an toàn cho Tứ A ca trong ngày trọng đại. Đại sự của Thái tử, thân là em trai ruột, Tứ A ca không khỏi không có mặt. 

Mà điều tất cả không một ai ngờ là, từ ngày hôm đó, mọi chuyện đang dần chuyển mình, chính thức khởi đầu cho một thời kỳ tăm tối của Phan Quốc. 

Từ một cái tên: Triều Cự Giải. 

----------------------

Tính đến giờ thì Thiên Bình và Ma Kết đã đóng cửa bàn bạc được hơn một canh giờ. 

Xử Nữ ngồi trong vườn bứt cỏ, không khỏi sốt ruột. Nhị tiểu thư thường xuyên vắng mặt, lại là người được lão gia tin tưởng gửi gắm Chương gia, không biết có chuyện gì mà vừa về đã kéo đại tiểu thư vào phòng. 

Không một tiếng động, im lặng hơn cả tiếng ve. Dường như lúc Xử Nữ tưởng mình sắp chìm vào giấc ngủ thì có tiếng cạch cửa. 

Đã lâu lắm rồi nàng mới gặp lại nhị tiểu thư. Đương nhiên lúc này địa vị của nhị tiểu thư trong nhà không còn giống lúc trước, thoạt nhìn thì vẫn là đôi mắt phượng đen láy, cặp lông mày sắc xảo lôi kéo ánh nhìn của mọi người, chung quy lại vẫn là gương mặt sắc nước hương trời nổi tiếng gần xa. 

Nhưng Xử Nữ cảm nhận được, người này có chút đáng sợ, giống như thay da đổi thịt. 

Nàng hành lễ với nhị tiểu thư rồi tiến vào phòng, thấy đại tiểu thư đang ôm gối khóc, liền vội chạy tới dỗ dành an ủi. Đối với Xử Nữ, tiến cung là chuyện tốt không thể cầu, chỉ có thể gặp. Chủ tử xinh đẹp động lòng người lại nổi tiếng hiền thục khắp quận, đối với các tiểu thư nhà khác xung không thua kém gì, chắc chắn có thể được sủng ái. 

Nhưng mà... Xử Nữ nhìn người đang ôm mặt khóc.

Thiên Bình khóc, không biết là khóc vì phận nước chảy hoa trôi, vì mối tơ duyên đã đứt hay vì gia cảnh ngặt nghèo. 

Thật là làm người ta đau lòng. Xử Nữ biết người trong lòng của đại tiểu thư, cũng không dám hé răng nửa lời suốt khoảng thời gian này.

Nàng như người ngủ mơ, cứ vậy mà tiến cung. Mà người duy nhất thấy được sóng ngầm dưới kinh thành, người duy nhất có thể chống đỡ Chương Gia, là Ma Kết. 

Đại tỷ tiến cung được vài ngày thì xảy ra chuyện lớn. 

Vốn dĩ nô tì của đại tỷ là Xử Nữ đang chịu tang mẹ ở nhà chờ mãn tang thì vào cung theo hầu đại tỷ, lại xuất hiện ở chính điện, cùng với mấy nô tì khác và mama diễn một màn náo loạn. 

Trong sân viện, Linh di nương ngồi trên ghế thái sư, ánh mắt có phần hoảng loạn, đối với màn quần khảo kia không nói bất cứ lời nào. 

- Tiện tỳ, rốt cuộc ai cho ngươi lá gan lấy cắp đồ của Thục Phi nương nương? 

- Nô tì thực sự không biết! 

- Nói láo!

Nô tì Thúy Tuyết của Linh di nương cho nàng một cái tát rồi quay người bẩm báo. 

- Thưa chủ tử, tiện tì này nhân lúc Chương gia tấp nập người ra vào chuẩn bị hỷ sự cho đại tiểu thư đã lấy cắp một chiếc vòng. 

Dứt lời liền quay lại khinh bỉ nhìn nàng một cái. Bà ta khinh thường loại tiện dân cậy sủng sinh kiêu này, mới được tin tưởng một chút đã giở mánh khóe đê tiện.

Ma Kết lúc này mới từ một góc từ từ xuất hiện, nàng biết trong chuyện này hẳn có ẩn tình. 

Xử Nữ nhìn người trước mặt đang bước đến, ánh mắt ra sức kêu cứu vì họng lưỡi đã không thể hét được nữa rồi. 

Thôi mama thấy người bước tới là nhị tiểu thư, lập tức dừng hình, đuổi bớt những người không liên quan đi,lại cho người canh gác ở ngoài. Bà sau đó bẩm báo mọi chuyện lại một lượt với nhị tiểu thư, lưu loát chính trực trước mặt đương sự là nàng.

Xử Nữ có chút không chắc chắn vị nhị tiểu thư này sẽ có chủ ý gì. Dẫu sao số phận nàng hiện giờ cũng như cá nằm trên thớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro