Chương 4: Công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị thô bạo đẩy vào phòng, Xử Nữ ngước mắt nhìn lần lượt từng gia nhân đi ra, trong phòng nhanh chóng chỉ có nàng cùng nhị tiểu thư. 

Lúc này, hai chân nàng đã buốt giá do phải quỳ dưới nền đá quá lâu, cả gương mặt cũng trở nên tái nhợt. Nàng không biết sao vật đó lại ở trong túi áo nàng, chỉ biết lúc tìm thấy thì nàng nhanh chóng báo mama tổng quản. Càng không thể ngờ liền bị nghi ăn cắp đồ của đại tiểu thư trong lúc hỗn loạn. 

Xử Nữ không dám thở mạnh, càng không dám nghĩ tới cảnh mẹ già em thơ ở nhà. Nàng trước mặt vị chủ nhân tính khí khó dò này, không dám hé răng nửa câu. 

Ma Kết, trái lại, lại có vẻ thong dong hưởng trà. Một hồi mới nhìn đến chiếc vòng tay bằng bạch ngọc chạm khắc hoa văn bằng vàng ròng hết sức tinh xảo kia. Quả thật người khác thì không nói, chứ nhị tiểu thư thì nàng có chút hi vọng sẽ tin tưởng nàng. 

Chí ít là có phần tự tin hơn là đặt mạng mình vào tay kẻ khác. 

Quả nhiên, Ma Kết đặt tách trà xuống, lại nhìn chiếc vòng kia: 

- Đứng dậy đi Xử Xử, chuyện lần này ta tin tưởng ngươi. Nếu như ngươi có ý đồ xấu xa, hẳn sẽ không dám tùy ý làm bừa vì sợ liên lụy đến gia đình. 

Nàng gật đầu mừng rỡ, lén lau nước mắt cảm tạ vị nhị tiểu thư này. 

Ma Kết cũng rất sảng khoái đỡ nàng dậy, 

- Tuy nhiên vẫn cần có một số việc cần làm rõ, ngươi nói tìm thấy chiếc vòng này lúc nào? 

Nàng kể lại một lượt về việc ngủ quên trong lúc giúp đỡ mẫu thân trông quầy, rồi đến việc tìm thấy chiếc vòng trong áo sau khi ngủ dậy. 

- Đó là sáng hôm nay, nô tì đã trở về phủ ngay lập tức lúc phát hiện ra chiếc vòng. 

Ma Kết trầm ngâm một lúc. Nàng cũng thấp thỏm. 

Bản thân cũng tự nhận thức được chuyện này khó tin đến mức nào. 

Ma Kết cười nhạt, cho nàng lui ra băng bó vết thương trên đầu gối. 

Nàng ngồi trong phòng, khổ sở bóc tảng băng mỏng trên đầu gối, lại nhìn khuỷu tay rớm máu mà rưng rưng nước mắt. Vốn những chuyện này chẳng là gì, nàng khóc vì không khỏi thấy bản thân thật hồ đồ, cư nhiên lại biến mình thành kẻ tội đồ. 

Trên cành mai đỏ, một con chim sẻ đang nhảy nhót , thỉnh thoảng lại chiếp chiếp, chiếp chiếp. Nhìn thấy cảnh vật tươi đẹp này mà nhớ tới thuở xưa, lúc nàng còn đủ cha mẹ, gia đình ấm êm hạnh phúc, lúc đó Xử Nữ cùng tiểu muôi Xử Nhiên thường hay chơi đùa trong vườn hoa của mẹ. Mẫu thân nàng là một nữ nhân dịu dàng, lại rất khéo trồng hoa, đặc biệt nhất phải kể dến lan kiếm. Dù là loài hoa nào, xuất thân ra sao, mẫu thân đều trân quý mà biến chúng thành bộ dáng xinh đẹp nhất, nở rộ trong nắng mai. Mẫu thân của nàng ...

Nhưng nàng không thích hoa. 

- Xử Nữ, nhị tiểu thư yêu cầu ngươi ở lại phủ. 

Nô tì Thúy Tuyết đi vào, 

- Ngươi tốt nhất đừng chọc giận tiểu thư, trên đời này chắc chỉ có duy nhất người lương thiện vậy mới không đuổi ngươi đi. Các chủ tử chúa ghét thói trộm cắp. 

Xử Nữ im lặng nhận lệnh. Nàng hiểu, chuyện này nếu là người khác thì coi như cả đời nàng không còn tìm được công việc đàng hoàng nữa. Nếu Chương gia đã không dám dùng nàng thì thử hỏi còn ai ở huyện này dám nữa? 

- Từ nay ngươi về phòng của nhị tiểu thư, nghe rõ chưa? 

Xử Nữ giật mình, ngẩng lên nhìn. Người này không giống đang đùa. Nàng thấy bản thân hơi thất lễ, nhưng trong lòng vẫn đang rối bời. 

Đúng ra nhị tiểu thư phải đề phòng nàng mới đúng. Xử Nữ đây là thụ sủng nhược kinh mà. 

------------------------------------

- Công chúa, người nghỉ ngơi một chút đi. Thái tử có thể đến bất cứ lúc nào. 

Cự giải không dám thở mạnh, khuôn mặt ẩn hiện sau lớp khăn che đầu thoáng chút ửng hồng, lộ rõ vẻ e thẹn của thiếu nữ. Từ ngày nàng xa nhà, dường như một thế giới mới mở ra trước mắt. Quê nhà dẫu có lạnh buốt bao nhiêu cũng không thể bằng mùa hè ở Phan Quốc. Nơi đây khí hậu ít gió, nhưng tuyệt đối lạnh lẽo, khiến cho Cự Giải không khỏi lo sợ lòng người nơi đây liệu có giống cái lạnh buốt giá này...

Nàng chăm chú nhìn những ngón tay nhỏ nhắn trắng hồng, suy nghĩ bắt đầu bay xa.

Chợt, có tiếng cạnh cửa. 

Lông tơ dựng đứng hết lên, nét phấn hồng trên khuôn mặt thêm đậm, nàng e lệ cúi đầu. 

Một bóng đen hiện lên trước mắt nàng, thấp thoáng qua lớp khăn. 

Các ngón tay nhỏ xinh lại càng bị chủ nhân của chúng siết chặt. Trước khi Cự Giải kịp phản ứng, bàn tay nam nhân thô ráp nắm lấy cánh tay nàng. Nàng thấy bản thân mất thăng bằng, cả thân thể bao trùm trong hơi ấm của nam nhân. Phía trên là từng luồng hơi thở ấm nóng phả vào trán, phía dưới là tấm da thú dày chắc. Cứng rắn và nồng nhiệt, mềm mại mà lạnh buốt cùng lúc ập đến, rối loạn tâm trí của nàng. Ánh nến đỏ bắt đầu nhòe đi. 

 Không một ai nói trước cho nàng biết sẽ có chuyện gì xảy ra. 

Nhưng Thái tử vẫn chưa cởi bỏ chiếc khăn này xuống, làm nàng càng thêm phần bối rối. 

Một tiếng rầm. Cự Giải có chút khẩn trương, lại thấy có tiếng người :

- Xú nam nhân, còn không mau cút khỏi người thái tử phi!

Là giọng nói trong rẻo của một nữ nhân. Cự Giải thấy người trước mặt đứng dậy, lòng càng thêm hoảng loạng cùng khó hiểu. Nữ nhân này là ai mà xộc vào phòng tân hôn của nàng cơ chứ!

Cự Giải bức xúc ném chiếc khăn vướng víu qua một bên, cùng lúc đó là một tiếng kêu đau đớn. 

Một nam nhân áo đen khuỵu bên giường, cả gương mặt đều bịt kín, chỉ lộ ra đôi mắt. Nam nhân thở hổn hển, rồi gục xuống, từ miệng chảy một dòng máu. 

Cự Giải bạt hồn bạt vía, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thì nàng cũng không bắt kịp. Chỉ thấy nữ nhân bịt mặt kia lạnh lùng lau kiếm rồi quay lưng đi, một lời cũng không nói với nàng. 

Đây là cách thức tiếp đón tân nương của Phan Quốc ư, quả nhiên là điên rồi. Cự Giải hét lên:

- Khoan đã! Ng... ngươi cũng phải dọn cái xác này đi đã chứ, nếu thái thử đến mà thấy thì ta biết làm sao...

- Chuyện đó thái tử phi không cần bận tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro