Chương 6: Hư thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư vốn không phải là Song Ngư. Mọi người trong trại thường gọi nàng là Thập tam. 

Là đứa trẻ thứ mười ba được thu nhận. 

Sau lần gặp với Tích Lam, Song Ngư bắt đầu nhận ra nàng không thích cái tên này. 

Thứ nhất, khi phát cơm thì Thập tam thường phải chờ 12 đứa trẻ trước mới tới lượt, nàng thực sự đã rất đói bụng rồi. 

Thứ hai, khi Tứ A ca gọi nàng cũng không có gì khác biệt so với các đứa trẻ kia, nàng có chút hụt hẫng. 

Lúc đó Song Ngư đối với cảm xúc này còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng nó lớn lên cùng với nàng, gọi là mong muốn chiếm hữu. Có lẽ từ sâu trong tiềm thức, bản năng của nàng đã đánh dấu hắn là người của nàng. Chỉ thuộc về nàng. 

- Sao vậy Thập tam, đuối sức rồi sao? 

Song Ngư phun ra một ngụm máu. Nhìn Thập ngũ đang kiêu ngạo bước tới, lòng nàng không chút động tâm. Từ từ điều chỉnh tư thế, nàng phải giữ bản thân bình tĩnh. 

- Ngươi lúc nào cũng muốn gặp Tứ A ca, không phải sao? Muốn vậy thì phải trở thành đứa trẻ đặc biệt, như ta này. 

Dứt lời, hắn tung một cú đá vào cánh tay nàng. Nàng gằn giọng không kêu một tiếng. 

Thập ngũ nổi tiếng hung hãn nhất trong số 20 đứa trẻ được huấn luyện, thường xuyên gây gổ đánh nhau. Nàng vốn không rảnh bận tâm đến thằng nhóc thối tha này, nhưng những lời này đã chạm vào phần mềm của Song Ngư rồi. 

Sư Tử tình cờ đi qua, thấy nhiều người bu quanh cũng rất hào hứng làm quần chúng ăn dưa. Chỉ là Thập ngũ này chán sống rồi, thách thức ai lại trúng con mèo rừng điên loạn này. 

Song Ngư hạ thấp trọng tâm, Sư Tử biết, cô nhóc sắp ra đòn chí mạng. 

Nàng khuỵu một chân xuống. Thập ngữ chớp mắt, thấy bóng người vụt qua bên trái, một cú đấm vào sườn trái của hắn. Thập ngũ mất thăng bằng suýt ngã, ôm eo đau đớn. Chưa kịp nhìn về phía kẻ ra đòn đã bị một vết cào cắt ngang mặt. 

- Aaaaaaaaaaaaaa! 

- Thập ngũ!!!

Máu tươi úa ra, chảy đầy tay Thập ngũ. Hắn khóc không ra hơi, nhanh chóng được đưa đi sơ cứu. Chuyện sau đó thế nào thì nàng cũng không nhớ. 

Đến đêm, sau 2 canh giờ bị phạt luyện tập không được ăn tối, Song Ngư mới được thả ra. Cũng không được ăn. 

Nàng thất thểu bước về phía con sông. Trại huấn luyện của nàng tiếp giáp với núi rừng. Canhj chỗ ở của nàng có một con sông, hàng ngày mọi người trong trại thường nấu cơm ở đây. 

Nàng muốn tìm xem có chút gạo nào rớt ra không. 

Một hồi sau,may mắn đến với nàng. Gạo thì không có, nhưng có hai con cá. 

Giống như một đôi tình nhân, quấn quít bơi bên nhau. Với tốc độ bậc nhất trong số 20 đứa trẻ, nàng dễ dàng vồ lấy hai con cá, ngấu nghiến một cách sung sướng. 

No nê, nàng rửa tay ngồi nghỉ. Đêm nay ánh trăng mờ ảo, giống như phủ một lớp chỉ bạc lên cảnh vật. 

Nhưng nàng nhanh chóng ngửi thấy mùi mồ hôi sau khi cơn đói được lấp đầy. Song Ngư nhanh chóng chạy ra giữa sông, bắt đầu cởi y phục. 

Động tác đến giữa chừng thì ngừng lại. Lông tóc nàng dựng cả lên, đằng sau bắn tới một ánh mắt. 

Quay đầu nhìn. Không thấy gì. 

Phía sau là con sông chạy dài xuống thung lũng, cả thung lũng chìm trong ánh sáng mờ ảo của trăng, im lìm say giấc. Ngoài cỏ cây và gió thì không còn gì khác.

Nhưng có điều gì đó không đúng. 

Đúng lúc này, chợt có gì đó xuất hiện trước mặt nàng. 

- Tứ A ca! 

Nàng sửng sốt kêu lên. 

Hắn im lặng nhìn nàng, ánh mắt đầy ẩn ý. Giống như giễu cợt nàng mất cảnh giác, năng lực yếu kém. 

Song Ngư cúi đầu không nhìn hắn, tự bản thân nàng cũng thấy bản thân luôn tự phụ là kẻ mạnh nhất, lại không biết rằng mình chỉ là con tôm con trong mắt hắn. Đang im lặng kiểm điểm lỗi lầm. 

Song trên đỉnh đầu lại phát ra tiếng cười nhẹ.

- Ngươi thích ăn cá lắm sao? 

... 

Nàng gật gật. 

- Được rồi, nhưng cũng quá tội cho hai con cá này đi. Ngươi không thấy chúng là tình nhân sao? 

Song Ngư ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. 

Đôi mắt màu hổ phách mơ màng, đang nhìn làn nước uốn lượn. 

Hình như lâu lắm rồi nàng mới được ở sát bên hắn như vậy. Một mùi rượu mơ thơm ngọt phẳng phất ở đầu mũi nàng. Hắn đang say. 

Khuôn mặt vẫn vô cùng tỉnh táo, nhưng lời nói lại bán đứng hắn. Và cả đôi mắt không biết nói dối kia. 

Dưới ánh trăng đem nay, nàng có thể nghe thấy tiếng nhịp đập của hắn. Sắp hòa làm một với của nàng. 

Thịch, thịch, thịch... 

- Gọi ngươi là Song Ngư đi. 

Thiên Yết lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. 

Hắn bất ngờ lên tiếng như vậy, nàng ngạc nhiên ngước mắt nhìn. Hắn cũng đáp trả ánh mắt. 

- Không thích? 

Song Ngư vội vã lắc đầu, rồi như nhớ ra cái gì lại gật đầu, gật rồi lại lắc. Nàng rất mừng rỡ. Một cái tên mới. Lại còn được hắn đặt cho. 

Song Ngư. 

Giống như hai chú cá yêu nhau. 

-------------------------------

Bạch Dương bực bội nhìn sư phụ đang từ tốn thưởng trà phía đối diện. Nàng bực tức đứng dậy. Ra đến cửa còn không quên đá rèm một cái, tỏ rõ thái độ bất mãn. 

Sư tỷ đi đâu thì sư phụ không nói, chỉ bảo nàng mau chóng tập luyện nếu muốn xuất môn sớm. 

Nhìn người thở phì phò mà rời đi, Song Tử coi như không thấy. Năm đó đứa trẻ này được hắn cưu mang sau khi tìm thấy trước cổng chùa, Tích Lam năn nỉ hắn giữ nó lại. 

Hắn đương nhiên không biết lại rước cục nợ rắc rối này về nhà. 

- Sư phụ đáng ghét! Nhất định là tại người đuổi Tích Lam đi nên tỷ ấy mới không trở về. 

Song Tử nhướn mày, tiểu nha đầu này tưởng đã bỏ đi rồi kia mà? 

- Nhiều lời làm gì? Đằng nào ngươi cũng đâu có tin sư tôn. 

- Đồ đệ muốn xuống núi đi tìm tỷ tỷ. 

Cái đồ trời đánh ... 

- Tu luyện 3 năm. 

Bạch Dương ngoác miệng: 

- 3 năm!?? 3 năm. Người không lo lắng cho sư tỷ chút nào sao? 

Hắn đặt mạnh chung trà xuống bàn. 

Điều này làm Bạch Dương có chút nhụt chí, nhưng nét mặt non nớt vẫn toát lên vẻ kiên quyết. 

Bắt gặp ánh mắt của chú cừu non háu chiến này, Song Tử không khỏi ngao ngán thở dài. 

Hắn không có nhiều kinh nghiệm với trẻ con. Tích Lam thì ngược lại, lớn lên trong cô nhi, nó là đứa trẻ lớn nhất nên luôn đùm bọc các em, đến lúc đi theo hắn cũng luôn về thăm mấy đứa nhỏ thường xuyên. 

Vì vậy, đối với Bạch Dương mà nói, Tích Lam là gia đình của nó. Song Tử hiểu điều này, cũng chính vì vậy mà hắn có chút không tin khi Tích Lam bỏ mặc nó mà biến mất. 

Chỉ để lại một tờ giấy, đừng tìm con. 

Đến nước này, Song Tử cũng đành nhượng bộ tiểu đồ đệ.

- Với sức lực của ngươi hiện giờ chỉ là cái bao cát đỡ đòn cho kẻ khác. Ngoan ngoãn tu luyện ba năm đi, rồi ta sẽ đích thân đưa ngươi đi tìm sư tỷ của ngươi như ý muốn. 

Bạch Dương được như ý thì nhảy lên một cái, rất vui vẻ chạy lại xoa bóp cho sư phụ tốt. 

Sư tỷ vì sao lại đi, đi đâu, nàng nhất định sẽ tìm ra câu trả lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro