fox

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Bật nhạc khi đọc nha•

*****

Những ngày hè đang dần trôi qua, Băng Kết nhìn ra ngoài thấy tụi con nít trong xóm đang con rủ nhau đi chơi mà chạnh lòng. Cô cũng đang tuổi ăn tuổi chơi mà, cái núi bài tập chất đống bàn kia có khác gì "án phạt" với cô đâu chứ. Đã nghỉ hè trễ hơn người ta do kì thi tuyển sinh rồi. Bây giờ lại còn không được nghỉ hè vì phải ôn tập, chuẩn bị cho năm học mới. Thật quá đáng mà!

"Băng Kết, con làm bài đến đâu rồi?"

"Dạ cũng gần xong bài của ngày hôm nay rồi ạ."

"Giỏi quá, mới có hơn nửa ngày mà xong rồi à. Mẹ đang nấu ăn mà thiếu đồ cần phải ra siêu thị, con đi mua dùm mẹ nhé."

"Dạ được ạ, để con mua cho mẹ!"

"Tiền đây, nhớ mua xong thì về liền."

"Dạ."

Băng Kết hào hứng đi ra ngoài. Tất nhiên rồi bởi vì chỉ có những lúc như thế này cô mới thoát khỏi được cái bàn học đó mà. Hôm nay trời đẹp thế này, cô nên tranh thủ ra ngoài đi dạo một chút sau đó viện cớ siêu thị đông, đường kẹt xe, vân vân, mây mây đủ thứ chuyện để về trễ là được rồi.

Mới nghĩ thôi mà trong lòng đã cảm thấy hứng khởi, Băng Kết mở cửa ra với gương mặt tươi như hoa thì chợt bị héo úa vì thấy cửa nhà đối diện được mở cùng lúc. Người con trai ở nhà đối diện nhìn thấy Băng Kết, cậu đưa tay lên có ý chào cô một tiếng nhưng cô lại ngó lơ rồi đi trước.

Lại vậy nữa rồi!

Đáng ghét, tâm trạng mới vui lên một chút thì gặp "âm binh".

Băng Kết đang đi thì cảm thấy người phía sau ngày càng bắt kịp mình. Dường như cậu ta cũng đi cùng hướng nữa nên cô có chút bất mãn mà bước chân ngày càng nhanh hơn. Dù có cố gắng nhưng không đáng kể, bởi chân người ta dài hơn cô rất nhiều.

Tức thật mà!

Băng Kết đành ngậm ngùi đi cùng đường với người hàng xóm của mình. Cả hai đi đến trạm xe buýt thì cậu ta lên tiếng:

"Cậu không đem gì theo à?"

"Là sao?"

"Dự báo thời tiết nói chiều nay có mưa."

"Thì?"

"Tôi chỉ nói vậy thôi."

Băng Kết mặc kệ cậu, không đáp lại. Cô nhìn thấy chuyến xe của mình đang đến nên nhanh chóng bước ra chờ lên xe.

"Trên đường về nên mua dù đi, mưa lớn đấy!"

"Không cần cậu quản."

Băng Kết tìm được một chỗ ngồi trên xe. Cô nhìn qua cửa thì thấy cậu bạn kia đang đứng ở dưới. Cậu bạn đó là hàng xóm của cô. Cả hai đã là hàng xóm của nhau từ khi còn bé xíu. Nói thanh mai trúc mã thì cũng không đúng lắm vì chỉ biết nhau, ở gần nhà chứ không có thân. Kể cả khi gia đình cô có nói chuyện với gia đình cậu thì cả hai cũng không có thân. Thậm chí là từ bé đến lớn đều đi học cùng một đường, đến cùng một trường, học cả cùng một lớp thì cũng không có thân. Tóm lại là có làm cái gì thì cũng chẳng có thân được.

Nguyên nhân là vì Băng Kết với cậu bạn hàng xóm luôn cạnh tranh điểm số. Cậu ta sinh ra đã thông minh hơn người, được đồn đại là thần đồng, còn cô không may mắn sinh ra đã giỏi sẵn nhưng cô đây luôn nỗ lực để đạt được điểm cao, cho nên dù lần nào cũng xếp sau cậu, cô cũng không phục. Suốt thời gian lớn lên chung xóm đó mà Băng Kết đã phải chịu số phận bị đính kèm cùng cậu ta mỗi khi nói về thành tích học tập. Băng Kết cô đây còn nhiều bất mãn không kể hết chứ nói chi là thân thiết. Bởi vậy đừng có ai nói cô thân tên đồng niên đối diện nhà này. Cô không có ưa! Cứ nhắc đến là miệng cô lại giật lên muốn chửi người thôi.

Văn Xử Khôi đáng ghét, tôi nhất định không đội trời chung với cậu.

Xử Khôi đứng chờ xe buýt mà đột nhiên thấy ớn lạnh. Cậu nhìn lên chiếc xe phía trước đang chuẩn bị lăn bánh thì thấy ánh mắt thân thiện của Băng Kết đang nhìn mình. Cũng chẳng phải lần đâu được người bạn gần nhà nhìn mình với ánh mắt đó nhưng chả hiểu sao Xử Khôi cậu lần nào cũng thấy áp lực. Đúng là sát khí đến toát cả mồ hôi hột mà.

Cậu không cần phải nhìn tôi vậy đâu Hàn Băng Kết.

Băng Kết ngồi trên xe nhìn ngắm đường xá. Cô đưa mắt nhìn lên bầu trời, nắng nư vậy mà kêu mưa, cái tên đó muốn kiếm chuyện với mình hay gì? Lúc nào cũng tỏ ra hiểu biết, xem người ta là đồ ngốc à?

Khi đi vào siêu thị Băng Kết cảm thấy như mình trúng mánh rồi, hôm nay có nhiều chỗ cho dùng thử sản phẩm quá. Cô cảm thấy như mình sắp lạc đến nơi trong chốn mê cung này mất rồi. Băng Kết đi đến các quầy ăn thử, hết món này đến món khác thế là cô dần quên luôn nhiệm vụ mua đồ về cho mẹ. Mãi đến khi ăn thử sốt mè rang với rau củ mới nhận ra mẹ cô bảo đến siêu thị mua ít cà chua, hành tây và thịt bò.
Lúc này Băng Kết mới hớt hải nhảy ra khỏi mê cung để đi mua đồ. Lúc nãy ăn thử được yaourt kiwi ngon quá, sau khi mua đồ cho mẹ xong cô quay lại quầy đồ lạnh để lấy một lốc. Tính tiền xong hết đồ thì Băng Kết đi ra về. Cô vừa ra khỏi cửa thì mưa đổ xuống như trút nước hại cô phải đành nán lại chờ cho cơn mưa kết thúc.

"Trên đường về nên mua dù đi, mưa lớn đấy!"

Đột nhiên cô nhớ đến lời nói của Xử Khôi, Băng Kết lại cảm thấy ghét nhiều hơn là cảm động vì cậu nhắc nhở. Cậu ta nghĩ mình là ai chứ, lại định tỏ ra mình hay lắm, biết lắm nên đến nhắc dùm hả? Cảm ơn nha nhưng tôi đây không cần. Dù sao thì lúc nãy cô cũng đã dùng hết số tiền còn dư lại để mua lốc yaourt kiwi rồi. Làm gì còn đồng bạc nào để mua thêm cây dù che mưa nữa. Nhìn lốc yaourt trong túi đồ mà Băng Kết mới hơi hối hận.

Ôi giật cả mình!

Trời nổi sấm lên, tiếng ầm vừa vang làm Băng Kết đang nghĩ ngợi cũng hoảng người. Cả ông Trời cũng đứng về phía cậu ta nữa hay sao vậy?
Không biết trong đầu Băng Kết nghĩ gì mà đột nhiên cô lấy nón áo khoác choàng lên rồi cắm đầu đi ra giữa trời mưa lớn. Đúng lúc có ai đó giữ tay cô lại. Thấy có dù che lên trên đầu mình cô nhận ra tay cũng đang được giữ lại. Một giọng nói ấm áp vang lên:

"Mưa đang lớn vậy mà em còn chạy ra nữa, muốn tắm mưa sao?"

Băng Kết không tin vào mắt mình. Đây là người thật sao? Gương mặt nhỏ, ngũ quan hài hòa, da trắng hơn cả cô, dáng người cao ráo, giọng nói ấm nữa. Anh có phải là thần tượng giới trẻ không vậy anh trai? Trời ơi khoảnh khắc anh che dù cho cô, lại còn hỏi thăm cô, thật sự khiến trái tim thiếu nữ này đập loạn mất. Lần đầu cô gặp người đẹp trai thế này bắt chuyện với mình đấy! Làm sao đây, cô xỉu mất!

"Dạ tại em có việc cần về ngay nên mới..."

"Mưa thế này nếu để vậy về em sẽ bệnh đấy!
Em đi hướng nào anh cho đi ké một đoạn."

"Dạ em cần đến trạm xe buýt đầu đường, đến đó là em có thể tự về được ạ."

"Vậy thì cũng tiện đường với anh rồi."

Băng Kết được đi cùng với người con trai bên cạnh mà cứ cảm thấy như mình đang mơ. Trời ơi sao tình huống này lại lãng mạn như trong phim vậy nhỉ. Cả hai còn không biết gì về nhau mà anh đã đối với cô như thân quen từ trước vậy. Thật là một người tử tế và ấm áp.

"Cảm ơn anh đã cho em đi nhờ nha. Em không coi dự báo thời tiết nên không chuẩn bị dù. Không ngờ là lại được một người lạ như anh giúp đỡ."

"Có gì đâu em. Anh thấy em chạy ào ra khi mưa lớn vậy nên anh không nghĩ gì mà chạy theo. Mưa này dễ bệnh lắm đấy!"

"Anh tốt bụng thật đó!"

Băng Kết không kiềm được cảm thán. Người con trai kia nghe vậy thì cười khi thấy đôi mắt cô long lanh hiện rõ sự ngưỡng mộ đến thế mà.

"Chuyện như vậy cũng bình thường mà, em đừng khách sáo."

"Không đâu, em chưa từng thấy ai tốt bụng như vậy cả."

"Nếu vậy thì giờ em gặp rồi đây."

"Dạ phải ha! Anh te..."

"Đến trạm xe rồi nè, em đi xe nào thế? Anh thấy có xe đang đến. Có phải chuyến của em không?"

Băng Kết nhìn theo hướng người con trai kia nói. Đúng là xe đang đến. Băng Kết nhanh chóng đến chỗ chuẩn bị lên cùng những người khác, cô không quên cảm ơn người kia một lần nữa.

"Dạ em cảm ơn anh đã cho em đi nhờ."

"Không có gì về cẩn thận nha cô bé."

"Dạ anh!"

Băng Kết lên xe. Khi cô tìm được chỗ ngồi thì xe cũng rời đi. Cô nhìn qua cửa dõi theo người con trai đó. Chắc cả đời này cô cũng không quên được dáng vẻ của anh khi bước đến che dù cho cô. Cứ nghĩ ngôn tình chỉ có trong trang sách, trên mặt chữ vậy mà có ngày cô được chứng kiến một tình huống như sách ngoài đời thực. Người đó chính là tia nắng ấm áp trong cơn mưa rào mùa hè của cô. Mùa hè năm ấy, Hàn Băng Kết đã biết tương tư một bóng hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro